Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 22: Lâu đài cát

"Này Đỗ Hải Đăng"

Một mẩu giấy bị vò nát chẳng biết từ đâu bay thẳng vào đầu cậu. Tuy sát thương chắc nhằm nhò vào đâu nhưng cũng khiến cho Đỗ Hải Đăng - thằng nhóc lúc nào cũng trong trạng thái mơ màng như cậu phải giật mình. Nhìn về hướng ném của mẩu giấy theo quán tính. Đỗ Hải Đăng chỉ biết ồ lên

"Trần Gia Lý ấy hả? Hôm nay cậu rảnh rỗi sang đây sớm ha"

Đỗ Hải Đăng cuời, sự mệt mỏi mau chóng biến mất trên khuôn mặt hắn. Gia Lý cũng chỉ cười, xách chiếc balo mà cậu vứt trên chiếc ghế bên cạnh lên bằng một tay, tay còn lại theo thói quen khoác lên vai Hải Đăng giống như một thói quen đã được hình thành từ rất lâu.

"Cậu đấy...học thì chẳng chịu học! Ngủ suốt như thế ông Đỗ chưa đánh cậu to đầu tôi cũng thấy lạ"

Gia Lý và Hải Đăng cùng nhau rảo bước trên con đường dẫn về nhà quen thuộc. Theo thói quen lại dở bài ca muôn thuở của mình. Đỗ Hải Đăng nghe bạn càu nhau cũng chỉ tủm tỉm cười ngốc nghếch. Cậu biết rằng tuy người bạn của mình nói rất khó nghe, nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ có ý xấu với mình. Đỗ Hải Đăng và Trần Gia Lý là bạn thân từ nhỏ với nhau. Tuy tính tình của Gia Lý khá xấu. Nhưng đối phương chắc chắn sẽ không gây hại với người mà mình xem là thân thích

Đỗ Hải Đăng của tuổi 17 ngây thơ vậy đấy. Cậu chẳng có trong mình bất kì hoài bão nào cả. Sinh ra ở một vạch đích hoàn mĩ và môi trường trưởng thành thuận lợi không chút trở ngại, cậu từ lâu đã chẳng có trong mình chút hoài bão nào. Người duy nhất luôn bên cạnh và truyền lửa khiến cậu có thể miễn cưỡng nhìn thế giới bằng nhiều màu sắc hơn là Gia Lý. Người bạn gần nhà của mình, gia đình cậu là luật sư có tiếng. Còn gia đình đối phương làm việc cho công ty nhà họ Trần lâu đời trong gia tộc. Vì là hàng xóm nên hai người đã được tiếp xúc với nhau từ rất sớm. Cũng trở thành đôi bạn gần nhà vô cùng thân thiết.

Đỗ Hải Đăng nhìn người bạn đang sóng vai bên cạnh mình, không nhịn được mà mỉm cười ngập tràn hạnh phúc

"Cậu cười cái gì! Trông ghê chết đi được! Còn hơn năm nữa là thi đại học rồi! Cậu tính học ngành nào đây?" - Gia Lý hỏi dò tỏ vẻ thích thú khi khơi ra đề tài này. Hải Đăng hơi nhăn mày khi nghĩ đến điều này. Quả thật cũng đã đến lúc hắn nghiêm túc suy nghĩ tương lai mình nên làm gì rồi

"Chưa biết nữa. Chắc bố mẹ muốn tớ học cái gì thì tớ sẽ học cái đấy"

"Ôi sao cậu thực dụng quá"

Gia Lý đấm nhẹ vào ngực của cậu, tỏ vẻ trêu chọc

"Đàn ông không có chính kiến thì không là đàn ông đâu đồ ngốc."

"Nhưng tớ chẳng biết ước mơ của mình là gì! Phải làm sao đây?"

Hải Đăng thở dài. Giai Lý hơi nghiêng đầu ra chiều đăm chiêu. Thế nhưng rất nhanh lại thở dài

"Thôi tớ không biết đâu. Thi vào trường nào tớ vào trường đấy học"

"Aizzz đồ nhát cáy Đỗ Hải Đăng "

Gia Lý cười cười, cố tình hô to hai chữ "nhát cáy" rồi bỏ tay ra khỏi cổ cậu chạy biến. Hải Đăng cũng chỉ biết cười bất lực, cũng giả bộ tức giận mà chạy theo, ánh nắng vàng soi tỏ hai dáng dấp của thiếu niên mới lớn in trên con đường đón nắng vàng vọt. Những tán cây hoa giấy khẽ rung theo những cơn gió và những tiếng cười ghi lại một thời vô tư hồn nhiên của đôi bạn thân gắn bó với nhau trong suốt những ngày niên thiếu

Ai mà ngờ, đó cũng chỉ là bình yên trước giông bão

Đỗ Hải Đăng tuổi 17 chạy theo bước chân của người bạn gần nhà suốt bao nhiêu năm với sự ngưỡng mộ và thần tượng, sẽ không thể tưởng tượng được Đỗ Hải Đăng của tuổi 18 với lòng căm thù ngút trời với người bạn của mình

________

Loảng xoảng...

"Ô-ông nó...nó nói cái gì cơ?"

Phu nhân Đỗ chân run đến mức đến đứng cũng chẳng thể đứng nổi. Bà vô lực ngã ra, va đập vào chiếc bình gốm rơi loảng xoảng trên nền đất. Sắc mặt của Ông Đỗ cũng chẳng khá hơn bà là bao, đôi tay cầm chiếc gậy gỗ run đến mất kiểm soát thế nhưng là trụ cột của gia đình, ông không cho phép mình gục ngã. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu tỏ vẻ tiếc nuối cho những gì đã xảy ra. Người đàn ông tài giỏi với bao năm tự tin dù có đứng trước cơn bão vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu hiện tại cũng chỉ biết bất lực. Ông vừa căm ghét, vừa cảm thấy thất vọng khi bản thân lại trở thành con tốt thí lót đường cho tham vọng đen tối của người khác. Không những vậy còn là người mà ông tin tưởng nhất

"Lòng người khó đoán...tôi với bà ngay từ đầu vốn dĩ đến đây sống đã là một cái bẫy rồi"

Ông Đỗ cay đắng thốt ra một câu. Đôi mắt ông thất thần nhìn sang ngôi nhà đang sáng đèn bên cạnh. Nhất thời không biết phải nói gì khi sự việc đến quá đột ngột

Có lẽ...sai lầm lớn nhất của ông là đã để bản thân ngủ quên trên chiến thắng quá lâu. Để giờ đây ông lại phải xây dựng lại mọi thứ từ đầu

Đỗ Hải Đăng vui vẻ nhảy chân sáo bước vào nhà, bàng hoàng khi nhìn thấy những mảnh gốm sứ vương vãi trên mặt sàn, còn người mẹ hiền hậu của cậu thì nằm xuống mặt sàn cạnh những mảnh sành sắc nhọn mà khóc tức tưởi. Người bố nghiêm khắc mọi ngày cũng chỉ đứng đó như pho tượng đã không hề lay chuyển. Điều này khiến Đỗ Hải Đăng nhất thời không hiểu điều gì đang diễn ra trong căn nhà của mình

Điều gì khiến cha mẹ cậu trở nên suy sụp đến thế?

"Ba...mẹ... chuyện gì? Sao lại thế này?"

Đỗ Hải Đăng cố giữ nét bình tĩnh trên khuôn mặt, nhìn bố mẹ của mình mà hỏi. Hai ông bà nhìn nhau, nhất thời không biết nói sao cho phải với đứa con trai này của mình. Đây đang là thời điểm nhạy cảm với Hải Đăng vì cậu sắp tham gia thi tốt nghiệp cả hai đều không muốn nói cho cậu biết vì sợ con trai mình sẽ nghĩ nhiều mà áp lực. Trước nay tuy ông Đỗ có nghiêm khắc với con trai của mình, nhưng là đứa con độc nhất trong nhà và là kiểu người theo tư tưởng mở rộng, ông vẫn mong Hải Đăng thật sự tìm thấy niềm yêu thích thật sự của nó mà chẳng phải quan tâm đến bất cứ điều gì.

"Không có gì... Chỉ là sắp tới...nhà mình sẽ chuyển đi thôi"

Ông cố nén sự nghẹn cứ trong cổ họng mình lại, nói sao cho thật tròn vành. Trước câu nói của bố, Hải Đăng thấy giống như sét đánh qua tai, hoàn toàn không thể bắt kịp được nhưng gì ông vừa nhắn nhủ

"Bố nói gì? Sao..."

"Con không phải thắc mắc đâu. Việc của con là tập trung ôn luyện thật tốt là được"

Ông cắt ngang lời con trai mình rồi lập tức bỏ lên phòng, mặc cho tiếng hét của Hải Đăng đang ở đằng sau mình. Hải Đăng lúc này đây chẳng biết phải nói gì khi mọi người hành động một cách kì lạ quá thể. Cậu nhìn người mẹ đang khóc nấc từng tiếng bên cạnh, chẳng biết làm gì ngoài đỡ bà dậy. Rốt cuộc gia đình cậu đang xảy ra chuyện gì cơ chứ?

"Mẹ...nói con nghe xem có chuyện gì? Sao lại phải chuyển đi"

Hải Đăng hỏi. Ba mẹ cậu không phải người tùy hứng. Trừ khi có chuyện gì nghiêm trọng mới hành xử như vậy. Đỗ Hải Đăng từ nhỏ đã không được dạy về những điều phức tạp thế này nên cậu dường như không hiểu. Chỉ là khó khăn thôi mà? Có thể tìm người khác giúp đỡ

Như gia đình của Giai Lý...chắc chắn gia đình của cậu ấy sẽ giúp được...

Bà Đỗ khóc đến lặng cả đi. Nhìn đứa con trai vô tư của mình mà lòng bà đau như cắt. Bà không biết phải mở lời và nói thế nào cho con trai mình hiểu. Rằng gia đình mình hiện đã rơi vào vòng lao lí đến khó có thể thoát ra

"Chuyển đi thôi con...bố đã bán căn nhà này để trả tiền bồi thường rồi"

"Bồi thường? Gia đình mình thì bồi thường cái gì?"

"Bố con bị người khác hãm hại. Công ty luật của bố con phá sản...và còn bị tố cáo...số tiền quá lớn...chỉ e...bố con chắc cảm thấy tội lỗi lắm...cơ nghiệp bao đời của nhà ta chỉ vì một sai lầm mà đi tong mất. Con đừng trách bố mình...ông có vẻ khắc khẩu nhưng cũng chỉ là lão già đứng tuổi mà thôi"

Bà ôm miệng, ngăn cho những tiếng khóc tức tưởi trào ra ngoài. Hải Đăng với đôi mắt mở to, bàng hoàng đến mức không thể tin được trước những gì mà bà nói. Người bố tài giỏi của cậu ấy vậy mà...

"Mẹ...bố chẳng phải là luật sư tài giỏi nhất hay sao? Sao bị rơi vào vòng lao lý bố lại ở thế bị động như vậy? Có..."

"Dù là một thiên tài thì điểm chết người vẫn chỉ có một thôi con...đó là lòng tin...bố con vì tin tưởng sai người nên khi nhận ra thì bản thân đã bị tước đi gần hết rồi"

Bà đau đớn nói. Dù có muốn đâu cũng chẳng được nữa. Đỗ Hải Đăng cũng đã không còn là một đứa bé và cậu có quyền được biết mọi chuyện trong gia đình của mình. Hải Đăng cảm thấy một áp lực vô hình đang bóp lấy dây thần kinh của mình trước câu nói của mẹ. Cảm giác bất an chưa từng có trỗi dậy khiến cậu bối rối

"Hải Đăng... người hại bố của con là Trần Minh Trí...cái người ở nhà bên cạnh đấy
..mẹ làm sao để nói cho con hiểu được đây? Ngay từ đầu việc ông ta làm thân với nhà ta và cho hai đứa con chơi với nhau đã là sự kiểm soát ngầm trong kế hoạch của ông ta rồi..."

Bà Đỗ khóc nấc lên, còn Hải Đăng thì cảm thấy tai mình như ù đi. Nhất thời không thể tiêu hoá được gì

"Mẹ..."

"Cắt đứt với Gia Lý đi...thằng nhóc đó không tốt đẹp như con nghĩ đâu"

Kh-không thể được...

Đỗ Hải Đăng không tin vào những điều này, tam quan của cậu bị chấn động mạnh khiến cậu bối rối. Hải Đăng ngay lập tức chạy ra khỏi nhà. Cậu phải tìm Giai Lý để hỏi rõ chuyện này. Có lẽ giờ này cậu ấy vẫn đang chơi với mọi người, hắn phải quay lại hỏi cho rõ

Trần Gia Lý chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện như mẹ cậu nói đâu...nhỉ?

Có lẽ vài năm sau khi nhìn lại ngày hôm ấy, Đỗ Hải Đăng đã thầm cảm ơn Trần Gia Lý rất nhiều. Vì sự tuyệt tình của cậu ta ngày hôm ấy mới có được Đỗ Hải Đăng của ngày hôm nay

Đỗ Hải Đăng dừng chân trước quán Karaoke, nơi mà chỉ mới vừa nãy thôi hắn vừa bước vào. Bước đến phòng hát nằm ở cuối hãy đang hé cửa. Quán này đã được Gia Lý bao trọn nên dù cửa có hé thì chủ quán cũng không phàn nàn. Từ hành lang Hải Đăng đã có thể nghe thấy tiếng đám bạn của Giai Lý đang cười cợt một chuyện gì đó

Đỗ Hải Đăng tò mò, nên chọn cách im lặng và lắng nghe

"Thiếu gia Trần quả thực có tiền...đến cả thuốc lá cũng là loại thượng hạng"

Một thằng nhóc đầu đinh rít điếu thuốc đắt tiền tấm tắc khen. Đám còn lại cũng vui vẻ cười đùa nhất trí

"Mất đi thằng nhãi kia công nhận thoải mái hẳn. Cứ phải diễn trò học sinh ngoan trước mặt nó, tao phát chán lên được " - Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến cậu không tài nào lẫn vào đâu được, là của Trần Gia Lý. Hắn đang châm chọc cậu sao?

"Thật...sao đại ca cứ phải giả bộ thân thiết với nó thế? Nhìn thế đéo nào trông nó cũng giống một thằng đồn đận lóc cóc chạy theo lưng chủ"

"Ừ. Nhưng bố tao bảo phải làm bạn với nó, phải khiến nó ngưỡng mộ tao. Tại khống chế được thằng con mới xử lí được thằng bố. Hải Đăng là con ruột của lão Đỗ đấy mà chẳng học được cái khôn nào của lão cả. Đúng là...haha thời gian có nó cũng vui phết! Như nuôi thêm một con chó biết nghe lời"

Giai Lý nói với giọng điệu khoái chí. Khiến cả đám bật cười thật lớn. Quả thực, Đỗ Hải Đăng trong mắt bọn nó chẳng khắc gì con chó ngoan theo chân chủ

Hải Đăng bên ngoài nghe thấy hết mọi chuyện, chỉ cảm thấy tầm nhìn của mình nhoè đi không rõ lí do

"Thế đến bao giờ gia đình đại ca ra quả chốt hạ đây! Dây dưa với nó...tốn thời gian lắm"

"Bố tao xử lí xong nhà nó rồi. Ai bảo bố nó ngu, chung tay đầu tư vào dự án mà bố tao dụ. Mấy lần tao qua nhà thằng đồn đận kia chơi cũng cố tình nhét vài thứ có ích cho kế hoạch của bố tao chứ nói thật nhà tao lắm giấy quá. Hôm nay công an đến nhà nó chắc cũng thấy rồi. Chắc cỡ lão cũng không đi tù được đâu...nhưng vô gia cư thì cũng được đấy haha"

Giọng điệu của chúng như những nhát dao cứa sâu vào lòng tự trọng của Hải Đăng. Không ngờ rằng...tất cả những thứ trong suốt bao năm qua đều là do cậu tự mình ngộ nhận. Tình bạn của họ ngay từ đầu đã chỉ xuất phát từ một phía.

"Ô Đỗ..."

"Trần Gia Lý...đi theo tôi"

Đỗ Hải Đăng không nói không rằng. Ngay lập tức lôi xềnh xệch Gia Lý ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Đỗ Hải Đăng cứ thế kéo người rời đi, mặc cho sự vùng vằng cự tuyệt của đối phương cứ văng vẳng sau tai mình. Cả hai dừng lại ở một góc khuất. Gia Lý hết kiên nhẫn mà vùng tay ra

"Làm gì vậy?"

"Chuyện các cậu nói có phải sự thật không?"

Làm ơn hãy nói tôi biết rằng tôi nghe nhầm đi...

"Mày nghe thấy rồi " - Một nét bất ngờ thoáng qua trên khuôn mặt của đối phương nhưng rất nhanh đã quay trở lại với trạng thái ban đầu

Ánh mắt bỡn cợt và đầy coi thường

"Tao tính giả vờ làm người tốt với mày một thời gian nữa ... nhưng có lẽ chắc không có dịp mất rồi..."

"Ý cậu..."

"Mày có biết mày phiền đến mức nào không? Một thằng ngu chẳng được cái đéo gì ngoài cái to xác. Tao nói cho mày biết...không phải vì bố tao mong muốn tao chơi với mày để mai này có thể đưa gia đình mày lên làm bia đỡ thì ông đây sẽ đéo bao giờ làm bạn với cái loại mày rồi"

"Mày là loại người mà tao đéo bao giờ muốn dao du nhất đấy thằng chó. Mày biết bao năm làm bạn với mày giống như việc phải chấp nhận để một con chó ngang hàng với tao hay không? Thật là kinh tởm mà"

"MÀY IM LẶNG ĐI" - Đỗ Hải Đăng ôm lấy tai mình, mất bình tĩnh mà hét lớn. Gia Lý
lại càng khoái chí hơn khi thấy vẻ mặt này của cậu

"Sao? Mày hối hận à? Mày được phép hối hận sao? Mày làm con chó dưới chân tao lúc này, thì cả đời mày cũng chỉ dưới chân tao như thế mà thôi. À mà...gia đình mày cũng mất sạch rồi mà nhỉ? Giấc mơ cho thằng con mình một đời vô lo vô nghĩ của bố mày cũng tanh bành rồi đấy. Đừng bao giờ gặp lại nữa nhé thằng chó"

Gia Lý tặng cho cậu một cú đạp thật đau điếng thay cho lời tạm biệt. Đỗ Hải Đăng bây giờ chẳng khác gì trò tiêu khiển mặc cho nó làm nhục mà chẳng thể nào phản kháng. Cậu ngồi phịch xuống nền đất, nước mắt chảy dài trên gò má. Sự bất lực khiến cậu giống như một chú cá mắc cạn, ngoài việc vùng vậy trong mỗi đau thì chẳng thể làm gì.

Thật uổng công khi tôi đã đem lòng yêu cậu suốt ngần ấy năm...

Ngày hôm ấy, đối với mọi người có lẽ là một ngày bình thường như bao ngày. Thế nhưng, đối với cậu đó là ngày đánh dấu cho sự trưởng thành

Trần Gia Lý... Tôi sẽ khiến cậu và gia đình phải trả cái giá thật đắt cho những gì cậu đã làm cho gia đình tôi vào ngày hôm nay

Đỗ Hải Đăng của tuổi 18, phá mình ra khỏi chiếc kén đã bao bọc cậu suốt bao nhiêu năm để rồi thay da đổi thịt thành con người mới.

Một con người hoàn hảo về mọi mặt

Sau khi chuyển nhà đi khỏi ngôi biệt thự và ngôi trường đã gắn bó với cậu suốt bao năm qua, Đỗ Hải Đăng và gia đình của mình đã chuyện đến ngoại thành của Hà Nội, bắt đầu một cuộc sống lại từ đầu. Ông Đỗ trải qua biết bao khó khăn và nhiều lần bị từ chối cuối cùng cũng xin được làm luật sư cho một công ty tư nhân nhỏ. Mẹ của cậu thì làm giáo viên mầm non cho một trường tư thục gần đó. Đỗ Hải Đăng sau cú sốc cũng trở nên trầm ổn và lập dị hẳn. Ngoài việc lao đầu vào học thì sẽ tranh thủ giúp đỡ mẹ một vài công việc lặt vặt

Năm 19 tuổi, Đỗ Hải Đăng đậu vào một trường đại học danh giá nhất của Việt Nam, trở thành thủ khoa đầu vào của trường

Năm 23 tuổi, hắn ra nước ngoài và vô tình gặp một người có thể giúp hắn thực hiện ước mơ trả thù mà hắn luôn ấp ủ

Năm hắn 25 tuổi, với sự giúp đỡ của người bạn cũng là đối tác đầu tiên trong sự nghiệp của mình, một mình Đỗ Hải Đăng đã gây dựng lại đánh tiếng của nhà họ Đỗ. Một bước đưa nó trở lại ngành với vị trí gần như là tuyệt đối, cũng như đưa nó thành một nơi đào tạo luật sư tương lai vô cùng tiềm năng.

Mọi thứ mà bọn chúng khao khát rất nhanh...sẽ sụp đổ

Lâu đài cát mà mấy người xây dựng. Rất nhanh thôi sẽ bị con sóng lớn vùi dập

Ngồi chờ quả báo đi

.

.

.

.

.

_End phần 22_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com