Phần 26: Nicky - Trần Phong Hào
Trần Phong Hào có mặt tại căn biệt thự của Đặng Thành An vào lúc 2 giờ sáng
"Đức Duy Đức Duy" - Phong Hào gọi lớn, chẳng quan tâm đến việc bản thân trông xộc xệch cỡ nào.
Phong Hào bị bủa vây bởi những nỗi sợ vô hình
Và cuối cùng...nỗi sợ đã trở thành sự thật
Trần Phong Hào nhìn thấy Hoàng Đức Duy ôm chiếc điện thoại đã vỡ nát của Thành An, và một chiếc điện thoại khác đang hiển thị một chấm đỏ to ở trên màn hình
Mắt Hoàng Đức Duy đỏ hoe, hơi thở như bị bóp nghẹt
"Thành An...mất tích rồi" - Đức Duy khóc oà lên, tự trách mình vô năng khi không nhận ra trong cuộc gọi khi nãy, Thành An kì lạ ra sao. Nếu...
"Thôi nào Đức Duy bình tĩnh" - Phong Hào cảm thấy mình như không thở nổi, nhưng ở trong những lúc thể này, anh hiểu rằng bản thân càng phải bình tĩnh
"Bọn chúng có lẽ chỉ muốn bắt sống, Thành An xuất thân là con nha có truyền thống quân đội, bà mẹ có quan hệ với chính trị, chắc chắn sẽ an toàn" - Phong Hào đưa ra suy đoán của mình. Thành An trông có vẻ vô hại nhưng tuyệt nhiên không dễ bị bắt nạt. Vả lại, anh cũng biết người làm ra chuyện này là ai, chúng có thể liều nhưng chắc chắn sẽ không ngu mà làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng của Thành An
Ít nhất là lúc này
"Nhưng rốt cuộc là ai làm ra chuyện này cơ chứ? Thành An có làm gì đâu? Những năm qua chúng ta thậm chí còn chẳng gây thù chuốc oán gì với ai cả" - Đức Duy cay đắng nói.
Cậu không hiểu
Tại sao mọi chuyện lại đổ xuống như thế?
Trần Phong Hào mím môi, anh cảm thấy xấu hổ khi mình mang lại những rắc rối như thế này
"Bình tĩnh đã nào. Chắc chắn bọn chúng sẽ liên hệ cho chúng ta, chắc chúng muốn một cái gì đó"
"Phong Hào...anh không thấy có điều gì kì lạ hay sao?" - Đức Duy nhìn anh, đôi mắt cậu ướt đẫm
"Rõ ràng...mọi động cơ đều từ một phía và nhắm vào anh mà?"
Trần Phong Hào cứng người, mọi hô hấp gần như đình trệ
"Em...?"
"Em không biết anh biết hay giả vờ không biết để tự mình giải quyết mọi việc, nhưng từ chuyện của Minh Hiếu... Em đã đoán được gần hết rồi"
"Nguyễn Thái Sơn...anh ấy đang cố bảo vệ anh"
Hoàng Đức Duy nói xong, cậu cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng
Còn Phong Hào như muốn nổ tung
Em ấy biết sao...?
"Phong Hào à...em không hiểu mọi chuyện ra sao. Nhưng lần trước khi nghe Thành An nói chuyện với Minh Hiếu. Họ đã đề cập đến công ty giải trí Hào entertainment đứng sau mọi chuyện. Từ chuyện Quang Anh qua lại với Mỹ Linh đến việc ép Minh Hiếu bị cấm xuất nhập cảnh. Mọi chuyện đều nhắm vào anh. Nguyễn Thái Sơn đang ra sức bảo vệ anh và tất cả mọi người "
Hoàng Đức Duy có lẽ đã phải suy nghĩ rất nhiều. Cậu nói mà cổ họng như bị ai bóp chặt
Tai anh như ù đi
"Nói gì vậy chứ...?" - Phong Hào thở mạnh, bí mật của anh có lẽ bị bại lộ mất rồi
"Em không tính nói đâu...nhưng em thắc mắc lắm anh ạ...em không hiểu tại sao chúng lại nhắm vào anh? Rõ rằng anh chỉ mới về nước vào nửa năm trở lại đây thôi mà?"
Hoàng Đức Duy thắc mắc. Cậu thường thuộc kiểu người chọn nói khi chưa thực sự biết đạp án mình muốn biết là gì. Nhưng khi mọi chuyện cứ nối đuôi nhau đổ xuống như thác nước, chỉ có nói ra mới là giải pháp tốt để giải quyết mọi chuyện
Phong Hào mím môi, có lẽ đến giờ phút này, anh vẫn cầu nguyện rằng mọi chuyện anh có thể tưn giải quyết được
Anh không muốn bất kì ai phải lo lắng
"Phong Hào...làm ơn" - Đức Duy nói với giọng cầu xin.
"Anh là người thừa kế của gia tộc lâu đời đó" - Phong Hào hít một hơi thật sâu, trả lời.
"H-hả?" - Hoàng Đức Duy như không tin vào tai mình. Cậu thảng thốt hét lên
"Em không nghe nhầm đâu" - Trần Phong Hào ngồi hẳn xuống nền đất, đôi mắt anh phủ một tầng sương mỏng, lời nói thốt ra cũng đắng ngắt
"Anh là con cả, theo như thông lệ thì chuyện làm ăn và chuyện quan trọng sẽ đều nhường cho con trai cả hết. Vì dòng họ anh tin rằng mã gen và phẩm chất của đứa đích tôn luôn vượt trội và có tố chất lãnh đạo nhất. Nên là dù có thể những người khác có xứng đáng hơn, mãi vẫn chỉ giống như quan thần cúi đầu phụng sự trước nhà vua"
Phong Hào kể với giọng nghẹn lại. Nó không chỉ là một tục lệ, nó giống một lời nguyền gieo xuống những người con của đứa con trai cả, cứ nối đuôi nhau truyền từ đời này sang đời khác
"Em biết đấy...không ai muốn cúi đầu mãi trước một ai cả, đặc biệt là về vấn đề lợi ích. Khi trách nhiệm lớn lao luôn đặt lên bờ vai của người thống trị, những kẻ có ham muốn cũng khao khát được ngồi vào ngai vàng. Quyền lực và tiền bạc luôn có một sức hút vô tận, khiến người ta ham muốn và muốn nhiều hơn như thế"
"Vậy...anh lựa chọn chạy trốn?" - Hoàng Đức Duy tò mò
"Ừ...ngày ba mẹ anh đi đến một nơi nào đó rất xa khi anh năm tuổi, anh được Trần Hữu Phong, người thừa kế nuôi lớn. Cuộc đời anh cũng đã được định sẵn là sẽ giống như ông, nhưng anh không muốn. Anh chỉ thích kiếm tiền và mua đồ hiệu thôi" - Phong Hào cười chua chát. Có lẽ không phải ai sinh ra trong một gia đình giàu có thì cuộc đời của họ luôn là một đường thẳng. Phong Hào cũng đã ngã rất nhiều trước khi có thể đứng trên đôi chân của mình
"Anh có ước mơ riêng của mình từ bé và ông ấy cũng rất ủng hộ. Thế nhưng, khi nhận ra bản thân mình chẳng hề được chào đón cho mấy vào năm 18 tuổi, nhìn thấy rõ lòng tham vô đáy của những con người mang cùng dòng máu với mình, anh có khát khao muốn lật đổ bọn chúng. Anh không cần cái cơ nghiệp trăm năm mà cả gia tộc truyền đời, nhưng không có nghĩa nó sẽ được truyền cho bất kì ai khác nếu không có sự đồng ý của người kế nhiệm. Anh buộc lòng phải chiến đấu, vì anh biết, Hữu Phong thà để cơ nghiệp trăm năm chết theo mình, cũng không giao lại chiếc ghế đứng đầu cho những loại người phía dưới chân ông. Vì lòng tham của họ đã nhấn chìm tất cả mọi thứ"
Trần Phong Hào thở dài nói. Anh không chọn chạy trốn, đơn giản, anh chỉ đang kiếm một cách giải quyết nào đó thật phù hợp. Anh không muốn Hữu Phong - người đã nuôi nấng anh suốt bao năm phải một mình chống chọi lại những điều này
"Thế nhưng...anh nhận ra lũ người đó tàn ác hơn những gì anh tưởng. Họ không ngại đe doạ đến những người thân xung quanh anh để nhắc nhở. Đó chính là lúc anh nhận ra rằng đôi khi rút lui cũng là một cách tốt để bảo vệ. Và thế là anh ra nước ngoài." - Phong Hào mỉm cười, một khoảng lặng trong ánh được khơi dậy, và điều đoa khiến anh nhói lên. Không vì bất kì điều gì cả. Khi bản thân một mình chống chọi đủ lâu, việc xả hết ra chẳng khác nào mở khoá công tắc cảm xúc
Phong Hào cảm thấy sâu bên trong mình như vỡ vụn
Hoàng Đức Duy ôm chặt anh trong vòng tay của mình, nước mắt cậu chảy dài, có lẽ cậu hiểu phần nào được sự khó khăn của anh trong suốt bao năm qua. Đối với người ngoài, là một lớp màng bọc hào nhoáng. Nhưng sâu bên trong...
Là sự tra tấn không hồi kết
"Anh không cần phải nói nữa đâu... Em hiểu cả mà...bây giờ anh không còn một mình nữa. Nghe em... Bây giờ anh có mọi người rồi, đừng vì ai mà bỉ quên mình nữa được không?"
Đức Duy khóc nấc lên. Dường như muốn khóc thay cho phần anh trong suốt những năm tháng cô đơn chẳng một ai kề cạnh. Phong Hào là một người yêu cuộc sống, yêu mọi thứ mà mình đang có. Và để bảo vệ những thứ mình đang có, anh đã lựa chọn từ bỏ để chiến đấu một mình.
"Chúng ta chỉ cần chờ thôi... được không? Nguyễn Thái Sơn sẽ lo liệu...Thành An cũng sẽ trở về an toàn...tin em. Cậu ấy luôn sống sót qua mọi nghịch cảnh"
Đức Duy an ủi. Giọng cậu nghẹn đắng
"Không đâu... chúng sẽ tìm đến anh" - Phong Hào chậm chạp nói. Một cách chậm rãi và bình tĩnh. Như thể đã đoán trước được kết cục
"Tìm đến anh? Tại sao?"
"Vì chúng muốn anh giao ra một cái gì đó...?"
"Chúng muốn anh nộp mạng thì có" - Hoàng Đức Duy thẳng thắn vạch trần
"Ừ...giết được anh rồi thì chẳng khác gì bứt được miếng gai nhọn đang cắm vào chân."
"Nhưng chẳng phải trước nay hành tung của anh vẫn rất kín hay sao?" - Hoàng Đức Duy thắc mắc. Trần Phong Hào khi về nước, có chăng cũng chỉ gây ra một trận sóng gió trong thời gian đầu khi model nổi tiếng bậc nhất giới thời trang bỗng nhiên lui về nước và ở ẩn. Còn lại thì cũng chẳng gây ra một động thái hay động chạm vào những người có máu mặt. Có thì cũng chỉ là âm thầm đi điều tra trong im lặng
"Ừ...anh không nằm trong tầm ngắm của họ. Nhưng anh đoán Nguyễn Thái Sơn thì có. Hoặc...anh thật sự bị phát hiện" - Phong Hào đáp. Một trong những lí do lớn mà anh không muốn bất kì ai nhúng tay cào chuyện của mình chính là bất đồng trong việc hợp tác và nguy hiểm. Phải hiểu rằng, khi đã trở thành con mồi của một sinh vật hung hãn, hành động của bản thân luôn rất rủi ro và nguy hiểm.
Tuy nhiên, anh nghĩ việc hai cha con Trần Minh Trí hành động hấp tấp thế này, có lẽ là do buổi gặp ngày hôm ấy giữa anh và Ánh Dương. Dẫu sao cô ấy cũng là vật thí nghiệm hàng đầu của cái tổ chức sinh học oái oăm nào đó và chẳng biết bằng cách nào thoát ra và liên lạc được với anh. Đó có thể được cho là tín hiệu tốt đối với anh khi đã có thêm một số bằng chứng thép để mọi cáo buộc sau này sẽ trở nên suông sẻ hơn. Thế nhưng Ánh Dương là con mồi trong tầm kiểm soát của đám nhà khoa học điên khùng nào đó, tất nhiên khi nó xổng ra họ cũng sẽ có cách để bắt lại
E là...bị lộ hết rồi
Trần Minh Trí đã biết việc anh đang ngầm lật đổ ông ta vì mục đích trả thù.
Ông ta đang muốn anh nộp mạng để giải quyết nhanh gọn
Trần Phong Hào nhẩm tính trong đầu, có lẽ mọi chuyện bắt đầu phức tạp hơn nhiều rồi
"Bây giờ nếu đi gặp chắc chắn sẽ có chuyện"
"Lỡ để bị lộ rồi thì công khai đối đầu thôi" - Phong Hào nói với giọng trầm trầm. Đôi mắt tinh anh như khoét thủng cả không gian vô định phía trước. Một kế hoạch điên rồ nào đó đang được hình thành
Trần Phong Hào tôi đây sẽ cho các người biết thế nào là sức ép của truyền thông
_______
7 giờ 30
Nguyễn Thái Sơn đã xác định được vị trí bị giam giữ của Đặng Thành An.
Nó nằm ở một vùng ngoại ô hoang vắng cách trung tâm thành phố Hà Nội hơn 50km. Tín hiệu đôi khi bị yếu và nhiễu do đường truyền không được mạnh. Điềm báo cho thấy có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nguyễn Thái Sơn liên hệ cho một tổ chức đánh thuê nổi tiếng trong giới, liên hệ với gia đình của Thành An. Một gia đình có truyền thống quân nhân lâu đời và có sức ảnh hưởng trong giới chính trị để giải cứu Đặng Thành An một cách nhanh chóng và dứt khoát trong ngày hôm nay.
Càng kéo dài lâu, chỉ càng khẳng định bản thân mình yếu thế trước những đối thủ mạnh
Theo như Nguyễn Thái Sơn suy đoán, đây là cơ hội vàng để giải cứu con tin khỏi hang ổ của rắn, vì hai cha con Trần Minh Trí vãn còn trong trung tâm của Thủ đô Hà Nội.
"Tao sẽ đi đàm phán ngầm với ông ta" - Nguyễn Thái Sơn nói. Rồi đưa lại thiết bị theo dõi và giám sát cho Quang Anh. Bản thân thì cầm bảng thiết kế mà tiêu sái bước đến công ty mẹ hùng mạnh bậc nhất của nhà họ Trần
_
"Ô hô...vậy là bố bắt thằng nhóc Thành An gì đó chỉ giống như là tung hoả mù thôi sao?" - Gia Lý nói với giọng thích thú. Không hổ danh là người bố vĩ đại của gã. Kế hoạch của lão giống như một mũi tên trung hai con nhạn hoàn hảo
"Tao nói rồi...tao chỉ cần cái mạng của thằng oắt Phong Hào và Trần Hữu Phong ngoan ngoãn viết vào cái giấy di chúc là tên của mày hoặc một thằng oắt con ngoan ngoãn nào đó dễ kiểm soát. Nhưng đám bạn của nó không một đứa nào bình thường nên cũng phải xử gọn" - Lão ta nói. Mặc dù lựa chọn bắt cóc Đặng Thành An khiến lão hơi e sợ trước thế lực của nhà họ Đặng nếu biết chuyện có thể sẽ gây sức ép cho lão.
Thế nhưng, nếu giải quyết nhanh gọn thì chuyện này sẽ được giải quyết êm xuôi. Đặng Thành An mới bị bắt cóc vào đêm hôm qua, dù bọn chúng có nháo nhào lên tìm thì cũng phải mất kha khá thời gian.
Hai cha con lão đang nói chuyện vui vẻ, bỗng cô thư kí bước vào với bộ dạng lấm lét. Nói vào tai lão ta câu gì đó
"Cho cậu ta vào" - Trần Minh Trí hất tay ra hiệu. Cô thư ký liền hiểu ý mà lui đi
"Ai đến vậy bố?" - Gia Lý thắc mắc
"Hừ...công nhận chúng nó đánh hơi nhanh thật, chưa gì đã đoán được tại sao bạn mình mất tích rồi" - Lão ta cười gằn. Vừa dứt câu, cánh cửa ngay lập tức mở ra, Nguyễn Thái Sơn trong bộ trang phục nghiêm chỉnh, tay cầm một ống đựng, bên trong chứa bản phác thảo về sân khấu cho sự kiện âm nhạc đình đám bước vào. Nở một nụ cười đầy ẩn ý
"Xin chào ngài...tôi đến để nộp bản thiết kế" - Nguyễn Thái Sơn mỉm cười sởi lởi. Hoàn hảo che dấu những biểu hiện bất thường của mình
"Đến muộn quá... chúng tôi chốt luôn rồi" - Gia Lý che miệng cười, khinh thường nói. Nguyễn Thái Sơn cũng không tỏ ra khó chịu. Chỉ mỉm cười
"Ồ...tôi không thấy bên anh thông báo, hoặc bên tôi không để ý đến chúng. Thành thật xin lỗi. Nhưng...dù sao bản thiết kế mọi người chọn cũng "giống" của tôi nên cũng không sao ..." - Nguyễn Thái Sơn mỉm cười trả lời. Thế nhưng câu nói của hắn vô tình khiến Gia Lý khó chịu hẳn
"Giống? Cậu Nguyễn đây lấy gì khẳng định vậy?"
"Chung một chủ đề đã là cái giống lớn rồi. À còn nữa...trước đây tôi cùng cậu ta có học chung một ngành, cũng có hợp tác với nhau vài dự án...màu sắc và góc nhìn thiết kế của chúng tôi khá giống nhau, không biết là cách chúng tôi cảm nhận giống hay "sao chép" giống. Nhưng nếu là Nguyễn Thế Anh làm thì tôi rất yên tâm. Vì như đã nói từ trước, phong cách của chúng tôi rất giống nhau"
Nguyễn Thái Sơn cuời với vẻ đầy châm chọc. Điều này thành công khiến Gia Lý tức điên. Nói như Nguyễn Thái Sơn thì chẳng khác nào đang ám chỉ rằng người của gã ăn cắp bản thiết kế của hắn.
Hiển nhiên, đó là một sự sỉ nhục nghiêm trọng
"Cậu Nguyễn cứ nói quá. Dù sao chúng tôi cũng chọn và bắt đầu xây dựng rồi. Thôi thì..."
"À...không sao đâu. Tôi cũng biết từ trước và mang đến đây nhằm mục đích xác nhận thôi! Nhưng tiếc thật đấy... Đúng là không còn cơ hội nào cho tôi rồi"
"Cậu không phải khách sáo. Tạo ra một bản thiết kế cũng tốn thời gian lắm...công ty tôi vẫn sẽ chi trả..."
"Không cần đâu. Chúng tôi không khó khăn đến mức như thế. Làm vậy thì phiền ngài lắm. Chúng tôi chỉ mong không gặp phải rắc rối nào đó thôi" - Nguyễn Thái Sơn mỉm cười
Một cách châm chọc
"Anh gặp vấn đề khó khăn nào sao? Đã là công ty con thuộc chuỗi công ty nhà chúng tôi thì khó khăn gì anh cứ nói" - Minh Trí mỉm cười hoà nhã nói, mặc dù lão biết rõ, hắn đang ám chỉ điều gì
"Ô hổ...ngài không cần phải làm thế đâu thưa ngài. Chít là một đàm chuột nhắt ăn được chút phô mai mà tưởng mình đã có được cả một xưởng sản xuất mà thôi. Với cả...công ty chúng tôi chỉ kí hợp tác làm ăn...chứ chưa thuộc quyền sở hữu của ngài. Tôi biết ngài có ý tốt, tôi chỉ không thích người khác cho rằng xương máu của tôi bỏ ra bây giờ là của người khác mà thôi. Nếu không có việc gì thì tôi xin đi trước"
Nguyễn Thái Sơn nói xong liền quay mặt đi thẳng, chẳng thèm chú ý hai bố con lão đang đen mặt nhìn theo bóng lưng thẳng như siêu mẫu của mình. Gia Lý siết chặt tay, hận không thể góp chết cái tên lên đời bởi mấy cái bản thiết kế vớ vẩn kia ngay tại chỗ.
"Bố...con muốn đánh gãy răng cái thằng xấc xược đó" - Gia Lý khó chịu nói. Minh Trí cũng chẳng khá hơn là bao nhưng lão bình tĩnh hơn cậu con trai của mình rất nhiều
"Nó cũng chỉ được cái to mồm mà thôi. Nó là người tình của thằng Hào đấy, chưa làm được cơm cháo gì thì đừng động vào nó. Thằng Phong Hào chắc chắn sẽ không chịu để yên đâu"
Trần Minh Trí nói. Lão biết phía sau bức màn của một thằng nhóc vô hại có niềm đam mê mãnh liệt với đồ hiệu của Phong Hào là một nhà đầu tư hàng đầu. Chỉ riêng đống quan hệ ở nước ngoài của anh đã đủ gây sức ép lên lão bất cứ lúc nào. Có thể nói, danh tiếng mà Phong Hào tạo dựng ở nước ngoài là vô cùng kinh khủng, và đó cũng chính là lí do khiến lão yên tâm, Phong Hào sẽ không về đây tranh dành cái ghế đứng đầu của mình
Thế nhưng, sự việc đêm hôm ấy khiến lão trở nên lo lắng
Trần Phong Hào, thằng nhóc tinh quái ấy vẫn không ngừng tìm cách lật đổ lão bằng tất cả những gì nó có
Trần Minh Trí biết, những đứa con được định sẵn là người đứng đầu luôn tài giỏi và vượt trội hơn người khác rất nhiều
Trần Phong Hào từ bé hay lớn vẫn luôn như thế, luôn hành động một cách điên rồ và chẳng một ai có thể nắm bắt, Trần Minh Trí khi đưa ra quyết định lần này, đã phải đánh cược vận may vào đó rất nhiều
"Mày...có nghĩ thằng Hào nó biết chuyện chưa?" - Minh Trí vô thức hỏi, chẳng hiểu tại sao, ruột lão nóng đến lạ
"Biết gì ạ? Thằng An gì đó bị chúng ta bắt á? Biết thì nó làm được gì chứ?"
Gia Lý khinh khỉnh, gã đến bây giờ vẫn nghĩ, Trần Phong Hào chỉ là một con tôm con tép chiếc biết sống ẩn mình bên dưới hồ nước ngọt
Một thông báo trên màn hình điện thoại bỗng hiện lên khiến cả hai bố con lão chú ý
TIN NÓNG: Model quốc tế với nghệ danh Nicky tên thật là Trần Phong Hào công khai là con trai cả của gia đình có truyền thống kinh doanh và chính trị lâu đời, dự kiến sẽ tiếp quản sự nghiệp trăm năm của gia tộc vào tháng tới
_End phần 26_
Oidoioi, ráng qua vài phần nữa là bình yên nhé các mom 🌳🌴🪵🌾🌋🪴❄️🌡️🏵️🌸🌴💮💮🌋🌾🌱🌋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com