Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 27: Chạy trốn

TIN NÓNG: Model quốc tế với nghệ danh Nicky tên thật là Trần Phong Hào công khai là con trai cả của gia đình có truyền thống kinh doanh và chính trị lâu đời, dự kiến sẽ tiếp quản sự nghiệp trăm năm của gia tộc vào tháng tới

Thông báo hiện lên, hai bố con lão liền cứng người

K-không thể nào...

Trần Phong Hào - người được định sẵn sẽ thừa kế cơ nghiệp trăm năm của gia đình sau bao nhiêu năm sống trong bóng tối, cuối cùng cũng chính thức đưa mình ra khỏi cái kén

Và chúng biết đây là một tín hiệu tồi tệ

Trần Phong Hào không có hứng thú với cái đế chế lâu đời này, thế nhưng không có nghĩa là anh không thể nhận nó. Hoặc ít ra là khiến những người ghét mình phải ôm một cục tức lớn

Một khi người thừa kế đã được định sẵn và có sự chấp thuận của người đứng đầu, từ giờ cho đến lúc nhận chức, họ tuyệt đối không thể chết

Và dĩ nhiên, muốn gây hại cho anh gần như là không thể

Đám nô lệ lâu đời theo chân nhà họ Trần sẽ không bao giờ để cậu chủ tương lai của mình gặp bất cứ bất trắc nào

Gia Lý run như cầy sấy bấm vào phiên live đang hiển thị trên màn hình điện thoại. Ngay lập tức, hiện lên một hội trường chật kín các phóng viên đưa tin. Bên trên bục phát biểu, hình ảnh kinh diễm của nam người mẫu Châu Á nổi tiếng - bây giờ là người được định sẵn sẽ nắm quyền điều hành 1/3 nền kinh tế của đất nước hiện lên trông càng nổi bật và chói loá hơn bao giờ hết

Thứ mà người thường không thể chạm đến

Trần Phong Hào - biểu tượng của vẻ đẹp và tài năng, trước khi đứng trên đây và dõng dạc nói ra lời tuyên bố, đã trở thành một người thành công và sống trong sự tung hô của người khác

"Có lẽ mọi người cũng đã biết tôi qua những bộ ảnh của các hãng thời trang lớn và sân chơi có quy mô lớn ở quốc tế, hoặc là ở những tờ báo nổi tiếng bậc nhất của London. Hôm nay, tôi đứng ở đây để khẳng định cho mọi người nghe và biết chủ nhân mới của cơ ngơi trăm đời mà nhà họ Trần nối tiếp và phát triển sẽ thuộc về tôi. Trần Phong Hào, rất xin lỗi vì danh tính của tôi trong suốt thời gian qua là không thể tiết lộ vì một số vấn đề nhạy cảm."

Giọng nói của Trần Phong Hào - kẻ nắm quyền chủ động trong ván cờ kéo dài suốt một thập kỷ qua vang lên, từng câu nói của anh như những nhát búa bổ vào đầu đám người đang trợn mắt há mồm phía sau màn hình điện thoại

Nó giống như một lời mỉa mai hơn là một bài phát biểu

"Thưa cậu Trần. Thứ lỗi cho tôi hỏi. Trước đây đã từng nổ ra tin đồn cậu bỏ đi và không muốn tiếp quản cơ nghiệp trăm năm của dòng tộc mình điều này có đúng như lời đồn hay không?" - Một nữ phóng viên cố gắng chen chúc qua đám người. Cô nói lớn.

Phong Hào cong môi, nở một nụ cười thật đẹp

"Câu hỏi rất hay. Đúng thật là tôi ban đầu không muốn... Tôi nghĩ việc gánh trên vai trọng trách lớn lao gì đó là không hợp với tôi. Thời điểm đó tôi chỉ là con chim sẻ thích bay nhảy và khao khát thể hiện bản thân. Bất chấp gia đình ngăn cản, tôi trốn ra nước ngoài, một mình lập nghiệp! Nhưng mà mọi người biết đấy...trước khi có nền tảng danh tiếng vững chắc như hiện tại, tôi cũng chỉ là những người vô gia cư sống trong con hẻm lọt thỏm giữa lòng thành phố London tráng lệ. Sau này khi trở về nước với cơ ngơi và danh tiếng ổn định, tôi lại nghĩ đến người chú đang bệnh nặng của mình. Tôi biết, dù tôi có là một thằng nhóc xốc nổi hay là một đứa trẻ hư hỏng đi chăng nữa, chú vẫn sẽ thương và tin tôi một cách vô điều kiện "

"Và tất nhiên, tôi là con trai trưởng, cũng là người mà chú tôi tin tưởng tuyệt đối, tôi nghĩ mình cũng nên trả món nợ ân tình này cho chú của mình. Cũng như trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia tộc. Tôi biết bao năm nay, họ vì tôi mà vất vả nhiều rồi"

Trần Phong Hào mỉm cười, đáy mắt dâng nên nỗi xót xa và tự hào khi nói về điều này.

Chẳng biết là thật hay diễn

"Mẹ nói... Thằng chó Trần Phong Hào chết tiệt" - Gia Lý không thể chịu nổi mà chửi thề. Đến chính gã và bố của mình cũng không ngờ anh sẽ đi một nước cờ hiểm như vậy. Trước nay hành động của cả hai luôn rất kín, trước đó cũng vẫn còn gọi điện hỏi han rất vui vẻ.

Trừ khi là Trần Phong Hào có ý muốn lật đổ họ từ lâu

Trần Minh Trí nghiến răng. Lão quên mất Trần Phong Hào không phải là kiểu người thành thuần như cách anh thể hiện

"Vậy việc anh bất ngờ lên bài thông báo thế này, anh có sợ bản thân mình gặp nguy hiểm hay không?"

"Ồ...đương nhiên là có chứ! Một tập đoàn lớn mạnh thì đồng nghĩa với nó sẽ có nhiều kẻ thù. Tuy nhiên thì tôi tin tưởng tuyệt đối vào những người bảo vệ. Từ giờ cho đến lúc tôi nhận chức, hoặc có thể là sau này nữa. Họ vẫn sẽ đảm bảo tôi được an toàn "

"Và quan trọng...họ cũng sẽ giúp tôi một số việc khiến bản thân tôi bận tâm suốt bấy lâu"

Trần Phong Hào cười ẩn ý. Chẳng rõ ý tứ

Trần Minh Trí tức muốn tắt thở. Tay lão run như cầy sấy

"Đẩy nhanh kế hoạch thôi...mau liên hệ cho cái đám chó mà mày thuê đi"

Lão thở phì phò thư đuối hơi nói. Gia Lý gật đầu như hiểu ý. Ngay lập tức tìm cách liên hệ cho đám người đã bắt cóc Thành An

"Mày gửi điện thoại nặc danh đến cho Nguyễn Thái Sơn. Kêu nó muốn chuộc bạn thì nộp cái xác đến. Bây giờ không thể động đến Trần Phong Hào rồi. Chỉ còn cách bắt thêm nó thôi"

"Dạ em biết rồi thưa sếp"

Gia Lý cúp máy, lòng hắn như lửa đốt

Ngai vàng của gã không thể bị mất đi như thế được

________

Đặng Thành An mơ màng tỉnh dậy vào lúc trời gần sáng

Cậu không thể xác định được nơi này là đâu

Mọi thứ nhá nhem tối, rất khó để nhìn

Mùi ẩm mốc của những toà nhà cũ kĩ xộc lên

Đặng Thành An nhăn mày khó chịu. Cậu rất ghét cái cảm giác bụi bặm này

Thành An không chọn cách thức dậy ngay, mắt cậu nhắm nghiền mắt lại để cảm nhận không gian một cách kĩ càng. Sau khi chắc chắn trong phòng có một mình thì mới chậm rãi mở mắt

Xung quanh rất tối, chỉ có chút ánh sáng của mặt trời rọi vào. Miễn cưỡng lắm cũng chỉ thấy được vài món đồ đã bám bụi.

Cậu thử nhích tay và chân. Không ngoài dự đoán, bản thân đã bị trói chặt như trói gà

Thành An cố gắng men theo chút ánh sáng yếu ớt của ánh trăng, ráo riết tìm một vật nhọn nào đó hòng dùng nó để cắt đứt dây trói. Nhưng có vẻ bọn chúng rất cẩn thận, đồ có thể để bẩn bụi nhưng
những thứ có thể giúp con tin cởi trói thì đã bị dấu đi hết

Cũng may, Thành An sống đủ lâu để biết cách tự chuẩn bị phương án thứ hai phòng cho mấy trường hợp éo le thế này

Bởi vì may mắn không phải lúc nào cũng gõ cửa đúng lúc

Rất may, chúng không cởi chiếc áo bông trên người của cậu. Cũng phải thôi. Thời tiết cuối năm bao giờ cũng rất lạnh

Coi như đám bắt cóc vãn còn tính người

Thành An cố gắng dùng hai tay bị trói của mình cởi chiếc áo khoác bông ra, sau đó men theo ánh sáng yếu ớt của mặt trời mà luồn vào khe hở nhỏ bị cậu cố tình rạch ra bên trong chiếc áo, trong lớp bông có chứa một lưỡi dao găm nhỏ mà trong thời gian nguy cấp, Thành An đã kịp bỏ vào

Nó là một lưỡi dao găn nhỏ và mỏng. Để cắt đứt dây trói chắc cũng mất kha khá thời gian

Thành An thầm nghĩ

Cậu có chút khó khăn khi cầm lưỡi dao găm. Nó rất bé và tay cậu cũng đang bị trói. Cậu cầm dao găm trên tay, quyết định cởi trói cho chân trước. Nhỡ mà bị phát hiện, nhảy ra ngoài cửa sổ có hai chân chắc chắn vẫn sẽ chạy được một đoạn kha khá

Thành An nghĩ đến đây thì ngay lập tức làm luôn. Lưỡi dao sắc nhưng dây thừng cũng rất dày và chắc, cắt đôi cũng rất lâu.

Tay Thành An chẳng mấy chốc đã mỏi nhừ

"Mẹ kiếp"

Cậu khẽ chửi. Nhưng động tác cũng không ngừng mà liên tục cắt. Lưỡi dao làm cả tay Thành An xây xước do đôi khi cậu cùng lực khá mạnh. Vô tình, người cậu đập vào tủ hoặc một vật cứng nào đó gây ra tiếng động khá lớn

Thành An giật mình thon thót, màn đêm yên tĩnh khiến cậu nhạy bén nghe được tiếng đám người đang rục rịch ở bên ngoài. Không kịp để bản thân th một giây suy nghĩ, Thành An ngay lập tức nhét miếng dao găm đặt vào lưỡi của mình, co chân lại để che đi vết đứt của dây, người ngay lập tức nằm xuống và nhắm chặt mắt. Giả vờ như tác dụng của thuốc gây mê vẫn còn

Đám bắt cóc rất nhanh đã chạy vào để xem tình hình. Thấy Thành An vẫn nhắm chặt mắt, bọn chúng cẩn thận lật người cậu xem xét kĩ càng làm thử một số hành động để xem phản ứng, kết quả cũng không có gì xảy ra. Chúng kết luận cậu vẫn bất tỉnh

Sau khi kiểm tra xong, chúng nhìn xung quanh một chút rồi lại ra ngoài. Có lẽ bọn chúng nghĩ rằng Thành An vẫn còn đang ngủ say do tác dụng của thuốc gây mê liều lượng mạnh.

Đặng Thành An mở mắt sau khi tiếng đóng cửa vang lên. Cậu ngồi dậy, mau chóng bỏ miếng dao găm từ miệng ra, mặc cho mùi rỉ sét của máu đang ngập trong khoang miệng của mình

Lâu lâu không làm lại trò này, xem ra kĩ năng mình yếu đi rồi

Thành An nghĩ thế, nhưng cậu cũng chẳng có thời gian để kì kèo thêm. Ngay lập tức cầm lưỡi dao găm trên tay tiếp tục công việc của mình, ánh sáng lúc này cũng đã rõ hơn, rất dễ cho cậu làm tiếp công việc của mình

Đặng Thành An thành công cắt đứt dây trói ở chân vào lúc mặt trời vừa hay sáng tỏ

Thành An bỏ lưỡi dam găm qua một bên, mệt mỏi thở dốc. Máu từ vết thương ở tay chảy ra khiến cậu cảm thấy xót vô cùng. Nhưng Thành An hiểu đây không phải thời gian để cảm thấy đau xót hay yếu đuối về bất kì điều gì. Bây giờ, ưu tiên hàng đầu là trốn thoát khỏi nơi này

Dù cậu biết có lẽ nhóm Thái Sơn đã bắt đầu hành động rồi

Thành An nhìn dây thừng đang trói chặt tay mình, rất may mắn rằng nó được trói ở đằng trước, nếu trói ở đằng sau thì đúng là chỉ có nước nằm đây chờ người cứu. Nhờ vào ánh sáng sáng mắt trời, cậu có thể dễ dàng thấy nút thắt của dây

Tháo bằng răng vậy

Thành An tặc lưỡi. Sau đó không nghĩ nhiều, cậu lập tức ngậm lấy nút thắt ở dây mà kéo ra

Coi như kiến thức anh trai dạy không thành công cốc rồi

Việc tháo nút thắt bằng răng khá khó khăn do đám bắt cóc thắt rất nhiều nút và chặt, Thành An cũng phải vật lộn rất lâu, lúc thì dùng răng để gỡ, lúc thì gậm lưỡi dao găm để cắt. Khiến miệng Thành An chảy máu không ngừng

Cuối cùng, rất lâu sau đó, Thành An cuối cùng cũng tự cởi trói thành công cho mình

"Mẹ kiếp cái lũ chó má súc sinh...ông đây mà thoát được ra ngoài...gặp chúng mày ở đâu tai đánh cho đi trùng tu nhan sắc lại ở đấy" - Thành An lầm bầm chửi, không dám chửi to vì sợ bị phát hiện

Giờ mình đang ở thế hèn thì mình phải chịu thôi

Thành An cẩn thận thò đầu ra khỏi cửa sổ, thấy xung quanh được bao phỉ toàn rừng là rừng, còn nằm ở khá xa, e rằng cũng làm khó Thái Sơn và mọi người kha khá

Thành An được nhốt ở nhà kho, theo như câuh phỏng đoán. Có thể nhảy ra khỏi cửa sổ và bỏ trốn ngay lập tức thế nhưng vấn đề khá đau đầu là đám người canh cửa có vẻ khá cảnh giác

Đau đầu nhẹ rồi đây...

Thành An bỗng nhiên thấy nhớ chồng mình ghê gớm

Tại Minh Hiếu cứ chiều cậu nên cái gan của Đặng Thành An nhỏ đi nhiều lắm rồi này!!!

Thành An hừ lạnh, đôi mắt ráo riết nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể giúp ích được cho mình hay không

Mắt đảo như rang lạc một hồi, cuối cùng dừng lại ở một góc khuất trong nhà kho. Mắt Thành An ngay lập tức sáng lên như thấy vàng

Đây rồi! Một chiếc ná cao su

Thành An mừng như tết, vội bu đến xem xét cái ná. Trông vẫn còn dùng tốt dù có hơi cũ kĩ. Thay vì cầm nó và nã vào đầu lũ người canh cửa cho bõ ghét, Thành An lựa chọn phương án thông minh và an toàn hơn nhiều, dùng nó làm mồi nhử để đánh lạc hướng bọn chúng. Kết cấu ngôi nhà ở đây không có gì phức tạp, sẽ không có những góc khuất hay con đường mê cung nào ở đây cả. Không phải động não suy nghĩ nhiều làm gì

Tự nhiên Thành An thấy cũng không phí thời gian chơi với Nguyễn Thái Sơn cho lắm

Cậu nhìn xung quanh để tìm vài cục đá. Trước khi hành động còn cẩn thận làm động tác dãn cơ tập thể dục vào sáng sớm để tránh việc bị căng cơ chuột rút. Khoảng thời gian này tuy không ai muốn, nhưng xuất thân là con nhà quân nhân, cũng từng có một khoảng thời gian huấn luyện nghiêm khắc, Thành An chỉ đơn giản cho cuộc chạy trốn này là buổi tập huấn thực tế

Đám bắt cóc điên rồ này chưa bao giờ làm Đặng Thành An mất tự tin

Đặng Thành An trên tay cầm một ná cao su, với kinh nghiệm là một cựu xạ thủ tiềm năng nhắm bắn vào một góc gần đó để đảm bảo chúng sẽ không có thời gian chú ý trong lúc cậu chạy trốn. Thành An thành công bắn viên đá văng vào bụi cây, tiếng động phát ra cũng khá lớn. Đúng như dự đoán, đám người canh gác ngay lập tức cảnh giác mà cầm hung khí tiến đến kiểm tra

Một thời cơ hoàn hảo

Thành An nhảy khỏi cửa sổ một cảnh nhẹ nhàng. Người hơi khom xuống để tránh sự chú ý, chân vẫn giữ nguyên tốc độ, chỉ có đi nhanh hơn chứ không có giảm

Thành An cắm đầu chạy vào rừng để lẩn trốn, khi đi được một đoạn khá khá tốc độ mới dừng lại để quan sát xung quanh

Ù chà... Lạc rồi

Thành An không giỏi đi đường núi cho lắm...

Thành An lục soát người của mình, phát hiện một cái máy định vị bé được dính trên chiếc áo

Đám bắt cóc dán nó vào để phòng trường hợp cậu chạy trốn đây mà...

Thành An mặt vẫn lạnh băng, không nghĩ nhiều mà dán nó luôn trên cây

Cũng may phát hiện ra sớm, không thì có lỗi với thằng bạn làm tình báo xuất sắc lắm

Thành An dù bị lạc trong rừng nhưng cũng không lo lắng lắm. Đơn giản vì trời đã sáng tỏ rõ mặt người, trong bụng cậu cũng có định vị, rừng này tuy rộng nhưng rất thoáng mát, coi như là đi picnic thôi

Đặng Thành An đang cảm thấy siêu chill sau bao ngày bị áp lực từ phía cộng đồng mạng

Ngắt một quả táo rừng trên cây mà gặp một miếng. Mặt Thành An nhăn tít lại

Èo...chua lè

Thành An nhăn mặt nhưng quả táo rất nhanh cũng chỉ còn cái hạt

Đi dạo xung quanh một hồi lâu, cuối cùng Thành An chọn cách ngồi lại cạnh khe suối nhỏ đang chảy róc rách

Tiết trời mùa đông có hơi lạnh, Thành An phải rùng mình đến mấy lần

"Haizz... Biết vậy nằm im trong kho cũng được" - Thành An than thở. Ít ra cũng không lạnh như ở đây

Vì không có đồng hồ và khả năng phán đoán thời gian nằm ở mức kém, Thành An không thể đoán được bây giờ là mấy giờ, chỉ biết bản thân đã mắc kẹt ở đây khá lâu

Đang trong dòng suy nghĩ miên man, Thành An bất ngờ nghe được những tiếng động lạ

Tiếng bước chân

Tiếng những chiếc lá xào xạc đó tác động của một lực nào đó

Thú săn mồi hay sao? Thành An thầm nghĩ, nhưng có vẻ không đúng lắm. Nó giống bước chân của con người hơn

Thành An biết động vật hoang dã ở Việt Nam giờ ít lắm. Xác xuất gặp được chắc cũng phải xuu lắm mới được như vậy

Đám bắt cóc tìm được đến đây rồi chẳng?

Thành An nghĩ đến đây liền toát mồ hôi lạnh. Nói gì chứ lỡ mà bị bắt phát nữa thì có khi ăn đòn thật chứ chẳng đùa

Thành An vội đứng dậy, ráo riết nhìn trước sau, toan tính chạy trốn thì chợt một tiếng nói vang lên

"Thành An đứng lại"

Bả vai cậu bị nắm lấy, đối phương không biết từ lúc nào đã ở ngay lau lưng khiến cậu cứng cả người, toàn thân toát mồ hôi hột

"Haha...mới có mấy năm mà mày quên anh rồi" - Đối phương nhìn cái tai đỏ lừ do sợ của cậu không nhịn được mà cười khúc khích

Thành An giật mình, vội vàng quay lại, ngay khi nhìn thấy dung mạo của đối phương, ngay lập tức không biết nói gì

"A...anh hả?"

"Ừ, anh đến cứu mày đây" - Đối phương mỉm cười, không rõ ý tứ

_End phần 27_

Questions for this section: Thành An đã gặp ai ở khe suối?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com