Phần 28: Xoa dịu
Buổi họp báo kết thúc vào một tiếng sau đó. Phong Hào sau khi thành công đạt được mục đích liền không nấn ná ở lại lâu nữa
"Lái xe đến công ty thiết kế tổng hợp Jsol"
Phong Hào ra lệnh với giọng không nhanh không chậm. Lý Thừa Thiên, người bảo hộ mới nhận chức của anh khẽ nhăn mày, cậu ta nói với giọng nghiêm nghị
"Thưa thiếu gia, tôi nghĩ ngài nên nghỉ việc ở đó ngài cũng sắp..."
"Tôi biết mình đang làm gì" - Phong Hào cắt ngang. Anh ghét bị người khác quản thúc như thế này
"Cứ làm theo lời tôi nói."
Phong Hào tuyên bố. Lý Thừa Thiên cũng chỉ biết gật đầu làm theo lời cậu chủ
__
Nguyễn Thái Sơn sau khi rời khỏi phòng phó chủ tịch không lâu cũng nhận được tin Phong Hào đứng ra công khai nhận chức
Một việc ngoài kế hoạch, cũng như ngoàI tầm kiểm soát của hắn
Không một giây chần chừ hay chậm trễ, Nguyễn Thái Sơn ngay lập tức bấm số gọi cho Trần Hữu Phong để xác nhận thông tin
"Chủ tịch tịch Trần"
"Tôi nghe"
Đầu dây bên kia cất tiếng nói. Nguyễn Thái Sơn thoáng chần chừ, hắn mím môi
"Chắc cậu đang theo dõi buổi phát trực tiếp nhỉ?" - Hữu Phong quyết định là người mở lời trước. Nguyễn Thái Sơn cắn môi, hắn xác nhận
"Phải. Chuyện này..."
"Thằng bé đã đến tìm ta vào đêm hôm qua và muốn ta chấp nhận cho nó làm điều này. Ta tưởng nó ghét ta lắm. Nhưng đáng ngạc nhiên làm sao, nó chỉ đang diễn một vở kịch trong bóng tối suốt bao năm ròng rã mà đến khi ta sắp chết rồi mới biết được sự thật"
Hữu Phong cười, nói một cách yếu ớt. Nguyễn Thái Sơn mắt vẫn dính chặt vào màn hình iPad đang phát buổi phát sóng trực tiếp, dường như hắn bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó
"Thằng bé hi sinh tuổi trẻ của mình nhiều rồi" - Hữu Phong bỏ lại một câu không đầu không đuôi trước khi tắt máy. Nguyễn Thái Sơn vẫn còn đang ngộp thở trước những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu của mình.
Hắn hiểu ra rồi
Ngày chia tay định mệnh, cuộc chia ly tưởng chừng như không có ngày gặp lại, cuộc gặp mặt và tái ngộ trớ trêu của duyên số. Do ông trời sắp đặt cái quái gì chứ? Suốt bao nhiêu năm nay, tất cả đều chỉ là một kế hoạch chiến lược lâu dài của Trần Phong Hào, anh của hắn vì mục tiêu lớn của bản thân mà sẵn sàng đặt cả thanh xuân lẫn tình yêu vương vãi của hai người lên trên bàn cờ số mệnh
Nguyễn Thái Sơn cuời cay đắng. Có lẽ giờ đây hắn đã phần nào hiểu ra lí do vì sao lời chia tay vài năm trước lại chẳng có lấy một lý do thích đáng sau cuộc hành trình gắn bó trong hạnh phúc của cả hai người
Nguyễn Thái Sơn không cảm thấy đau đớn hay hận thù như bị phản bội, sau chuyện này hắn chỉ cảm thấy bản thân mình giống như một kẻ vô dụng không đáng tin hơn
Nguyễn Thái Sơn trầm ngâm đến lúc trở lại công ty của mình, buổi phát sóng trực tiếp cũng vừa lúc kết thúc
Hắn phải đối mặt với anh thế nào đây?
Nguyễn Thái Sơn thở dài, cơn bão trong hắn không ngừng thét gào, mong muốn phá vỡ hàng rào lí trí, những cảm xúc như một dòng thác trong cơn bão, không ngừng tấn công con đập với mục đích phá vỡ hàng rào kiên cố này
Hắn tệ đến thế sao?
Nguyễn Thái Sơn chìm trong những suy nghĩ của quá khứ lẫn hiện tại. Hình ảnh đôi trẻ nắm tay nhau đi qua những hàng phố trong nụ cười và cái nắng của Hà Nội, những lời yêu và lời hẹn thề khi đứng trên đỉnh Phan xi Păng, những bó hoa cải cúc vàng như nắng mai trên đồng cải bát ngát, những bức ảnh về cuộc sống thường nhật bộn bề với cả trăm cái khó. Cả hai cùng vun đắp cho hai năm bên nhau những kỉ niệm đẹp và tô màu bức tranh cho cuộc sống bằng những màu sắc ngọt ngào và diệu kì nhất. Cuối cùng cũng chỉ để ngày cả hai chia xa, kỉ niệm ngọt ngào ấy sẽ là cái cớ, là bước ngoặt để cả hai lại gặp gỡ để tình yêu lại nảy mầm một lần nữa
Nguyễn Thái Sơn trước nay chỉ nghĩ tình yêu của hắn là người yêu cái đẹp một cách mù quáng, thích kiếm tiền và chỉ muốn kiếm nhiều hơn ngày hôm qua, một kiểu người ruột để ngoài da và khát cầu bầu trời rộng lớn. Ngày anh cất bước đi chỉ vì mong muốn đặt chân đến những vùng đất được tưới mát bởi cái đẹp
Hắn đâu biết, ngày anh đi, anh mang cả một tương lai trên vai và phấn đấu đến chết vì lí tưởng của mình
Và vì tương lai của hai đứa
Phong Hào lựa chọn ra đi trong đơn độc vì tương lai của anh và hắn. Anh ở lại thì cái chết của cả hai là điều đã được định đoạt từ trước. Đất nước xinh đẹp đó anh và hắn đều có thể cùng nhau đi đến. Trần Phong Hào hao tâm vì tương lai của cả hai nhiều như vậy, hắn cuối cùng cũng chỉ là con ếch ngồi đáy giếng, miệng nói tự tin hiểu anh nhưng cuối cùng lại chẳng hiểu những gì anh làm cho mình
Nguyễn Thái Sơn chìm trong mặc cảm của riêng mình, nhớ lại những lời nói và ánh mắt luôn mang hơi ấm của anh, tự trách mình giống như một thằng đần ngu ngốc. Phong Hào về nước để đối mặt với kẻ thù lớn nhất của đời mình đã đủ chật vật. Hắn thì trưởng thành nhưng chẳng khác nào một đứa trẻ lớn xác tham suốt ngày chỉ biết hờn dỗi. Phong Hào luôn phải kiên nhẫn dỗ dành hắn dù lỗi lầm chẳng phải là của mình
Suốt bao nhiêu năm trôi qua, ánh mắt Trần Phong Hào vẫn luôn nhìn Nguyễn Thái Sơn vẹn nguyên như một
Hắn thấy cổ họng mình đắng nghét, Phong Hào luôn tốt với hắn mọi lúc, còn hắn cứ như con mèo hoang bị tổn thương, mãi làm đau người chăm sóc là anh suốt bao lâu nay
Nguyễn Thái Sơn cảm thấy tức giận với bản thân mình ghê ghớm
Hắn cứ ngồi đó suy nghĩ vu vơ, hoàn toàn không nhận ra cánh cửa phòng mình từ khi nào đã bật mở, tiếng bước chân quen thuộc vang lên khi đạp lên nền gạch mà tiến về phía trước, mùi hương ngọt ngào như nắng mai lan toả ra không khí
Nguyễn Thái Sơn bị màn đêm vây lấy mà không nhận ra ánh mặt trời của đời mình đang tiến đến
"Thái Sơn" - Giọng nói ngọt như đường, giống như chủ nhân của nó, ngọt ngào và trong trẻo. Phong Hào có lẽ là người hiểu hắn hơn cả chính bản thân hắn. Chỉ cần một cái liếc mắt cũng đã biết người mình yêu đang chìm trong hố sâu của sự mặc cảm.
"Em đang nghĩ gì sao? Nó có liên quan đến anh không?"
Phong Hào vẫn luôn nở nụ cười ngọt ngào, trước nay đều vẹn nguyên như một. Nguyễn Thái Sơn nhìn anh thật lâu, đáy mắt ánh lên tia sáng nhỏ bé. Nguyễn Thái Sơn ôm anh vào lòng, đơn giản vì hắn bỗng nhiên muốn thế, để người yêu lọt thỏm trong bờ ngực vững chãi của bản thân, cảm nhận cái ấm và mùi hương ấm áp mà hắn chưa một lần nghiêm túc cảm nhận nó
"Nhiều chuyện quá...em rối lắm anh à"
Thái Sơn nói với chất giọng mềm mỏng. Phong Hào cười khúc khích như một đứa trẻ, anh đáp lại cái ôm thơm mùi bạc hà mát lạnh của đối phương, rúc đầu thạt sâu vào lồng ngực hắn như cái cách anh hay làm vào mỗi đêm.
"Em không cần phải làm điều gì đâu. Anh ổn"
Phong Hào dỗ dành. Anh ghét việc Nguyễn Thái Sơn phải bận tâm đến vấn đề mà anh đang mắc phải, Phong Hào chỉ muốn Thái Sơn nói yêu anh và sẽ luôn bên cạnh cùng anh mà thôi. Sự buồn lòng của Thái Sơn lúc này chẳng khác nào chất độc đang âm ỉ lan ra toàn bộ cơ thể của anh cả
"Anh biết đây...em đã trách anh rất nhiều năm"
Nguyễn Thái Sơn thì thào
Phong Hào càng ôm chặt tấm lưng to lớn này hơn nữa
"Kể cả đến khi anh về nước, anh đến bên và dỗ dành em, em vẫn hành xử như một đứa trẻ con dù là một thằng đàn ông lớn xác, em tự làm mọi thứ theo ý mình khi biết được anh đang gặp khó khăn với chính những người chung dòng máu với anh, em nghĩ mình là người cho đi nhiều nhất trong mối quan hệ của cả hai đứa, đến tận bây giờ em mới biết rằng trước nay em chỉ tạo ra rắc rối cho anh mà thôi"
Nguyễn Thái Sơn nói mà cứ như khóc. Hắn thật sự bị tổn thương bởi những gì chính bản thân mình làm trong quá khứ
"Em cứ luôn nhìn đống hàng hiệu trong tủ đồ chật kín của anh mà ghen tị với chúng. Tại vì nó có được anh còn em thì bị anh bỏ. Em ghét Paris hay London vì anh chết mê cái phong cách thời trang và các buổi trình diễn xa hoa ở đó. Em ghét các toà soạn báo viết về anh vì tất cả những từ ngữ hoa mĩ về anh họ đã thay em nói hết. Em ghét cách thế giới này dễ dang có được anh trong khi em đã níu kéo nhưng anh lại lựa chọn từ bỏ....em...em..."
Giọng nói ngày càng lạc đi, cái hôm cũng siết chặt hơn vì nỗi hoảng sợ, Nguyễn Thái Sơn chưa từ bày tỏ những thứ phù phiếm sâu trong lòng của mình. Hắn biết mình có nhiều hơn là một nỗi sợ khi nhắc về anh. Phong Hào không khác gì bọt biển, chỉ có thể quan sát mà không thể chạm tay đến, nếu không bọt biển sẽ rã ra và biến mất.
"Em nghĩ nhiều rồi Thái Sơn. Nhưng cảm ơn vì đã nói những điều thật sâu trong lòng mình ra cho anh biết nhé. Anh cũng không thích London và Paris đâu...anh thích có em bên cạnh hơn"
Phong Hào hôn lên đôi môi của người yêu, mỉm cười ngọt ngào. Có đôi khi Phong Hào vẫn hay nói hắn là một đứa trẻ con, mắc dù anh biết thừa cái mặt này chỉ được thể hiện khi người đó là anh
Phong Hào luôn biết rõ một điều rằng, trong trái tim của hắn, anh luôn là người đặc biệt nhất
Nguyễn Thái Sơn có nhiều những tâm sự vụn vặt nho nhỏ. Phong Hào biết chứ. Nhưng anh không hề thích việc những tâm sự nhỏ nhặt của hắn đều hướng về mình, để rồi lại đi đến một phương án tiêu cực hơn là tất cả đều do hắn mà ra
Phong Hào không bao giờ làm một điều gì vô nghĩa nếu nó không hướng đến một kết quả thoả đáng
Anh cũng biết, Nguyễn Thái Sơn vẫn luôn phiền muộn và thế giới nội tâm của hắn luôn ngổn ngang những suy nghĩ vụn vặt. Điều đó là không hề tốt một chút nào. Chí ít là anh nghĩ thế
Phong Hào không muốn hắn bận lòng về chuyện của mình. Có đôi khi Phong Hào
cũng thấy suy nghĩ của mình thật ích kỉ
"Em ghét anh" - Nguyễn Thái Sơn mếu máo. Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm xa cách. Phong Hào mới có dịp nhìn lại cái bản mặt giận dỗi đáng yêu này
Phong Hào lại nhón chân hôn lên môi hắn một cái nữa
"Sao lại ghét anh? Em ghét anh thì bây giờ cũng không trốn được đâu! Em ăn sạch anh rồi đấy"
Nguyễn Thái Sơn giữ lấy chiếc đầu vàng đang ngoe nguẩy trước mắt mình, mặt hắn nhăn nhó
"Em đang xúc động mà?"
Phong Hào lại dựa vào người hắn, mỉm cười khúc khích
"Em không thể xúc động quá mười phút bên cạnh anh đâu. Thần cupid đã chứng minh điều này"
Nguyễn Thái Sơn thở dài chán nản trước mẩu câu tán tỉnh ngớ ngẩn của đối phương
"Anh không chín chắn"
Một nụ hôn chuồn chuồn lướt lại đáp lên khuôn mặt hắn
"Anh mà chín chắn thì anh đã là bạn trai của người khác"
Phong Hào cười tươi, bỏ qua sự nhói nhẹ ở vùng eo của mình
Thái Sơn thở dài, đôi bàn tay chăm chú miết nhẹ tay của đối phương, môi mím lại như đang suy nghĩ một điều gì đó
"Chuyện của Thành An, nghe Đức Duy nói em đã sắp xếp ổn thỏa"
Phong Hào nắm chặt lấy tay hắn hỏi. Thái Sơn gật đầu
"Ừ...chắc chúng không nghĩ chúng ta hành động nhanh như thế nên sẽ ít đề cao cảnh giác hơn. Có lẽ bây giờ nhóm người em thuê đã đến nơi rồi"
Thái Sơn nghiêng đầu nói. Phong Hào gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thú thật thì anh không lo lắm nếu người bị bắt cóc là Thành An. Nhìn thằng nhóc trông giống cục bột trắng biết di chuyển thế thôi, chứ động vào nó thì chẳng khác gì đang chạm vào một quả bom cả
Có khi chưa đợi người đến đón, Thành An đã chạy ra khỏi đấy mà đi lông bông ở đâu rồi
"Việc của em bây giờ là tỏ ra như không hề hay biết về chuyện Thành An bị bắt cóc và chờ điện thoại gọi đến đe doạ thôi. Thật ra lúc đầu em nghĩ phải để tần hai ba hôm nữa mới nhận được tin nhắn đe doạ. Nhưng mà tại anh ra mắt công chúng nên chắc là vài phút nữa thôi lũ người kia sẽ gọi luôn"
Thái Sơn vừa dứt câu, điện thoại ngay lập tức đổ chuông lôi kéo sự chú ý của cả hai. Thái Sơn cầm điện thoại lên, là một số lạ gọi đến.
"Đấy, vừa nhắc tào tháo"
"Bật loa lên anh nghe cùng với"
Thái Sơn gật đầu, không chần chừ nữa mà nhấc máy
"Alo cho hỏi..."
"Mày là Nguyễn Thái Sơn phải không?"
"Phải. Là tôi! Cho hỏi...?"
"Bạn mày là Đặng Thành An đang ở chỗ bọn tao. Mày muốn cứu bạn mày về thì đến địa điểm xxx, một mình thôi nếu không muốn bạn mày mất mạng"
Đầu dây bên kia dở giọng chợ búa đe doạ. Phong Hào đứng ở bên mím môi nén cười. Nguyễn Thái Sơn mở laptop của mình truy cập vào phần mềm định vị, ngay lập tức chấm đỏ đã hiện lên ở một địa điểm cách căn cứ của bọn chúng không xa, hướng của nó nếu không lầm thì đang ở trong rừng. Thái Sơn đoán là Thành An đã thoát ra một cách thuận lợi và đang vui vẻ rạo chơi trong rừng rú.
Và thú vị hơn nữa, bọn bắt cóc có vẻ không biết con tin của mình đã chạy thoát
"Được rồi...tôi sẽ đến, các anh đừng manh động" - Thái Sơn đọc một lời thoại kinh điển trong mấy bộ phim truyền hình mà Phong Hào vẫn hay xem, hai bên trao đổi một số thông tin khác rồi mới tắt máy
"Thành An chạy thoát khỏi đó rồi. Bây giờ chắc đang dạo chơi trong rừng trong lúc chờ người đến đón"
Thái Sơn chỉ vào vùng đỏ trên bản đồ định vị. Phong Hào gật đầu, dường như anh đã đoán được từ trước nên cũng không mấy ngạc nhiên
"Thế em đến không? Dù sao bây giờ chỉ cần cho người bí mật đi tìm Thành An là được"
Phong Hào nghiêng đầu.
"Có em vẫn sẽ đi. Nhưng không phải đến đó nộp mạng. Bây giờ anh trực tiếp đứng ra như thế rồi, chúng ta cũng không cần phải hành động trong tối nữa"
Thái Sơn nói. Dù hắn vẫn có chút buồn vì mình chỉ là người đến sau trong cuộc chiến này. Thế nhưng điều đó giờ đây, điều ấy cũng chẳng quan trọng nữa
Nguyễn Thái Sơn chính thức nắm tay Trần Phong Hào, trao đi cả con tim sau biết bao tháng ngày chờ đợi mòn mỏi
"Anh đã liên lạc cho Alex Ferguson. Cậu ta nói đám người Trần Minh Trí có xây dựng một số công ty ma ở nước ngoài, số tiền vô cùng lớn, Alex đã thu thập gần như toàn bộ bằng chứng, vụ của Minh Hiếu ở London cũng đã bắt được kẻ đầu sỏ vào khoảng rạng sáng nay, bây giờ Alex đang ép cung để hắn khai ra toàn bộ sự việc trước khi giao nộp hắn cho cảnh sát ."
Phong Hào chia sẽ những gì mình thu thập được cho Thái Sơn biết. Bây giờ cả hai đã chung một thuyền, không cần phải thập thò hay dấu diếm làm gì nữa.
"Em được Hữu Phong giao lại một số bằng chứng về tham nhũng và cắt giảm chất lượng của đám người kia. Trong thời gian điều tra thì cũng phát hiện ra bọn chúng có nhúng tay thêm vào cả việc buôn lậu và buôn bán trái phép vũ khí." - Thái Sơn cũng thật thà trả lời. Cả hai trao đổi thông tin, mỗi người một ít. Sau cùng cả hai phì cười
Hoá ra khi gộp lại thì bằng chứng lại nhiều như thế
"Em kiếm được nhiều đấy chứ" - Phong Hào cười
"Cũng là của anh hết mà" - Nguyễn Thái Sơn thật thà đáp. Hắn luôn làm mọi thứ trong phạm vi có thể vì Trần Phong Hào
"Chắc chú Trần phải chấm em rồi đấy nhỉ? Em còn làm việc cho cả ông ấy mà"
"Anh đang nghĩ đến chuyện đưa em về ra mắt đấy à?"
"Thì cũng tuyệt đấy chứ sao? Anh lên làm chủ tịch rồi, em không phải lao động vất vả kiếm tiền làm gì. Anh nuôi"
Phong Hào cười đểu, hai tay đưa lên vỗ nhẹ vài cái lên mặt người yêu diễn tả lại cảnh của mấy phú ông khi chấm được một em trai bao ngọt nước, Thái Sơn ôm lấy eo anh, tay không tự chủ được mà nhéo vài cái
"Đợi xong việc đi, anh chết với em. Anh có là chủ tịch em cũng không sợ đâu"
"Em qua được người bảo vệ anh không đã mà gáy lớn thế?"
"Làm chồng anh thì qua được hết"
"Chú anh không cho anh nằm dưới ai đâu"
"Đêm đấy anh ưm..."
Phong Hào hôn lên môi hắn, một nụ hôn mạnh mẽ và dứt khoát
"Đêm đó không tính"
Nguyễn Thái Sơn bế anh đặt lên trên bàn, cắn nhẹ lên vành tai đỏ của đối phương cười khúc khích
"Đêm nào thì cũng như thế thôi"
Phong Hào cười lớn, chọc nhẹ vào cơ bụng của Thái Sơn mắng yêu
"Em quá đáng"
______
_End phần 28_
Thật ra lúc đầu mình tính cho cả hai cãi nhau vì vấn đề lòng tin một chút. Nhưng nhìn lại thì Thái Sơn trong tác phẩm này yêu Phong Hào quá. Dù thế nào đi chăng nữa thì Thái Sơn vẫn yêu Phong Hào bằng cả trái tim mình thôi. Thay vì cãi nhau cho thêm hiểu lầm thì mình chọn cách lột tả một Nguyễn Thái Sơn với một nỗi sợ thầm kín và một mặt tính cách trẻ con khi ở bên tình yêu của đời mình hơn.
Thái Sơn có thể là một người đàn ông trưởng thành và tài giỏi. Thế nhưng đối mặt với tình yêu thì vẫn chỉ là đứa trẻ hơn thua thích hờn dỗi mà thôi🥺
Mình cũng cực kì thích cách yêu của Phong Hào, một người phóng khoáng nhưng lại có một sự hi sinh lớn lao trong tình yêu một cách thầm kín. Có thể mình lột tả về cách yêu của Phong Hào còn khá mơ hồ. Nhưng mình vẫn luôn cố gắng cho mọi người thấy được một Trần Phong Hào hiểu Nguyễn Thái Sơn nhất trên đời, Phong Hào có thể là một anh chàng sành điều và chết mê tuần lễ thời trang và cái đẹp, nhưng đi lại một vòng, Phong Hào vẫn chỉ thấy nó đẹp nhất khi bản thân tay trong tay với Nguyễn Thái Sơn. Những sự yêu thích đó chỉ là về hình thức thôi. Khi tâm hồn được tưới mát bởi tình yêu, thứ ta cho là đẹp mới càng trở nên rực rỡ
Thật ra thì truyện cũng sắp đi đến hồi kết rồi. Tuy mình là tác giả nhưng mình cũng không thể dự đoán được nó sẽ kết thúc vào phần thứ bao nhiêu. Thế nhưng mà rất cảm ơn mọi người vì vẫn luôn theo dõi và chờ đợi phần mới nhất của tác phẩm này. Mình cũng đang chạy gấp rút cho tác phẩm mới để khi Ngớ ngẩn khép lại, mọi người có thể đọc thêm một tác phẩm khác của mình
Yêu JsolNicky nhiều lắm lắm ạ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com