Phần 29: Chỉ là quân tốt thí
"Anh"
Thành An reo lên đầy mừng rỡ. Cậu không nghĩ rằng anh trai của mình lại tìm thấy mình nhanh như thế. Đặng Thành Tâm khi nhìn vẻ mặt vui mừng của em trai nhỏ, chỉ biết thở dài
"Được thả ra rừng là bay nhảy như thế đấy. Làm tao tìm hết cả hơi"
Thành Tâm trách móc, nhưng lông mày đã giãn ra rất nhiều khi nhìn thấy đứa em trai của mình vẫn lành lặn
"Sao anh tìm được em nhanh thế?" - Thành An có chút bất ngờ. Theo như tính toán của cậu, cũng phải đến xế chiều thì may ra mọi người mới đến được đây, địa điểm khá xa và khu vực này cũng rất khó kiếm. Kể cả dù Thành An nuốt cái định vị trong người thì để tìm thấy ngay cũng không phải chuyện dễ dàng
"Tao đi công tác ở gần đây. Gần sáng được Minh Hiếu gọi điện thì tao đi tìm mày luôn. Cũng may cho mày tao hay leo núi chỗ này, mò định vị một chút là biết mày ở đâu luôn"
Thành Tâm đáp. Anh là một quân nhân khá ưu tú. Không quá ngạc nhiên khi anh chọn nối gót theo sự nghiệp của gia đình mình. Vì tính chất công việc, anh di chuyển địa điểm khá thường xuyên và linh hoạt. Lần này may sao lại công tác ở ngay gần vị trí mà Thành An - đứa em trai được cả nhà cưng như trứng hứng như hoa đang bị giam nhốt
Thật ra Thành Tâm nghe tin em trai mình bị bắt cũng không lo lắm. Thành An tuy không theo nghiệp gia đình mà chọn làm nghệ sĩ thì trước đó cũng đã được anh và bố đào tạo trở thành một người có đủ kĩ năng để bảo vệ bản thân rồi
"Chắc người mà Thái Sơn thuê đang đến đây. Để tao báo nó một tiếng. Tuy không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào mà mày lại bị cái lũ này tóm đi nhưng bố mà biết chuyện thì chắc chắn sẽ không để yên đâu"
Thành Tâm nghiêm túc nói. Thành An được bố mẹ cưng chiều hết mực. Làm nghệ sĩ ngay từ đầu bố đã không vui vì rất rủi ro. Lần này nếu ông nghe tin con trai mình bị vướng vào rắc rối nào đó cùng chồng của mình mà còn để bản thân bị bắt cóc, ông chắc chắn sẽ không để yên
"Anh nói bố một tiếng đi"
Thành An thốt lên câu nói đó trước sự sửng sốt của người anh trai. Những tưởng cậu sẽ không muốn anh nói vì sợ bố mẹ lo lắng thái quá cho mình rồi lại cấm cậu đi làm nghệ sĩ
"Mày bị muỗi cắn phát sốt rồi hả?" - Thành Tâm đưa tay lên sờ trán em trai của mình
"Anh sốt thì có. Em cần bố giúp em chuyện này"
"Mày chưa gì đã chán làm nghệ sĩ rồi à?"
"Em có cách của em" - Thành An bình tĩnh nói. Không biết trong đầu cậu hiện đang có tính toán gì
"Chắc tao không phải đánh tiếng đâu, kiểu gì Minh Hiếu cũng nói rồi. Thằng đấy sợ mất mày hơn là sợ bố mày đánh đấy" - Thành Tâm. Nói, trong đầu không khỏi nhớ lại một số kỉ niệm thú vị, đôi chân dài linh hoạt bắt đầu di chuyển, dẫn thằng em chân ngắn nhà mình xuống núi
"Anh ấy...ngày Minh Hiếu về ra mắt cứ hùa theo bố em làm khó anh ấy" - Thành An trách móc
"Thử lòng thôi. Thấy chồng mày không xách dép chạy té khói thì nhà cũng chịu cho cưới thây"
"Ý là nếu chạy té khói là nghỉ cưới xin hả"
"Thì dĩ nhiên. Con rể nhà quân nhân cũng phải có bản lĩnh chứ với cả thế mới chịu được mày em ạ. Mày làm như cái nết mày dễ chịu lắm ấy. Kén rể mà không kĩ cho mày thì tương lai bố mẹ lại đau đầu"
Cả hai tâm sự với nhau cho đến lúc xuống hẳn núi. Thành An thở không ra hơi khi đi xuống
"Ôi mẹ ơi...kinh khủng" - cậu ôm lấy cái thân đau của mình, rên rỉ. Lâu rồi không vận động mạnh nên toàn thân đâm ra đau nhức
Thành Tâm khoanh tay nhìn thằng em mình mới cưới chồng nửa năm mà cơ thể đã lỏng lẻo. Tự nhiên thấy hối hận khi để Thành An cưới Minh Hiếu kinh khủng
"Chồng mày chắc khổ lắm"
"Ủa ê?? Liên quan gì đến Minh Hiếu???"
Thành Tâm nhún vai không đáp, ngay đập tức xách cổ Thành An tiếp tục di chuyển
_______
"Bây giờ anh đi sao? Có cần anh đi theo hay cử người đi theo không?"
Phong Hào lo lắng hỏi. Cả hai mới xác nhận lại mối quan hệ cách đây không lâu lắm nhưng nhìn người mình yêu sắp đâm đầu vào nguy hiểm, Phong Hào lại không khỏi thấy xót xa
"Em ổn, cứ làm theo kế hoạch của anh là được. Em đã gọi điện cho Đăng Dương nhờ nó chuyển hết thông tin em thu thập được cho anh rồi. Em sẽ gắn định vị trên người nên anh không cần lo, em cũng sẽ không đi một mình" - Thái Sơn trấn an nói. Hắn viết Phong Hào là người nhạy cảm thế nhưng cũng không mong muốn anh vì thế mà lo lắng làm chậm trễ tiến trình của kể hoạch. Việc Phong Hào mang dư luận ra làm lá chắn chỉ là một nước đi thông minh mang hiệu lực ngắn hạn nên buộc phải tânn dụng khoảng thời gian này để triệt hạ đối phương
"Anh vẫn lo lắm Sơn. Anh có cảm giác không yên tâm" - Phong Hào chưa bao giờ cảm nhận được nhịp đập của trái tim của mình hỗn loạn như lúc này. Không phải đập loạn do rung động hay ngại ngùng
Đây là dấu hiệu của một nỗi sợ và lo lắng vô cớ, hay có thể nói là linh cảm
Nguyễn Thái Sơn đưa tay chạm lên má đào, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ
"Anh nghĩ nhiều rồi. Em chắc chắn sẽ an toàn thôi! Tin em"
Thái Sơn trấn an, tay cả hai đan chặt vào nhau một cách chắc chắn và mạnh mẽ, Phong Hào cảm thấy mắt hơi cay, nhưng sau cùng cũng đành gật đầu, nếu hắn đã muốn thì anh cũng không muốn ngăn cản
Phong Hào tiễn hắn một đoạn đường cuối trước khi trở lại xe nơi mà quản lý mới đang chờ. Không còn vẻ mặt mềm mại và dịu dàng khi đối mặt với người mình yêu, Phong Hào trở lại với con người mà người ta cảm thấy vừa lạ vừa quen hơn, đôi mắt đen láy hơi cụp xuống, khuôn mặt không tạo ra chút biểu cảm và sơ hở nào. Phong thái của kẻ đứng đầu khiến ai nấy không khỏi sởn gai ốc
"Cho thêm người theo dõi Nguyễn Thái Sơn"
Phong Hào nói một câu ngắn gọn. Lý Thừa Thiên cũng gật đầu như hiểu ý, lập tức cho người làm theo
"Thưa thiếu gia, tôi vừa nhận được thông báo từ một người tên Alex Ferguson ở London nói rằng tên bị bắt không hề khai bất cứ thông tin nào về vụ việc vu oan giá họa cho Trần Minh Hiếu ở nước ngoài"
Lý Thừa Thiên chậm rãi nói. Phong Hào mặt vẫn không gợn sóng, nhưng mày đã hơi nhíu lại
"Nếu hắn ta không chịu khai thì tạo bằng chứng cho hắn ta khai" - Phong Hào bình tĩnh buông ra một câu
Lý Thừa Thiên không hiểu ý của cậu chủ muốn nói là gì cho lắm
"Ý ngài là..."
"Tìm ra điểm yếu của hắn ta và ép hắn ta khai, hoặc soạn sẵn kịch bản cho hắn ta nói. Tôi sẽ cho người mua chuộc cảnh sát ở bên đó, nếu ăn mềm không muốn thì có thể ăn cứng"
Phong Hào chỉ nói ngắn gọn, Lý Thừa Thiên và tay chân của anh sẽ tự biết mình sẽ phải làm gì.
"Nội trong hôm nay phải tìm cách đưa Trần Minh Hiếu về nước, để lâu ở nước ngoài tôi không kiếm được Minh Hiếu thứ hai đền cho Thành An đâu"
Phong Hào nói tiếp rồi phất tay ra hiệu di chuyển, Lý Thừa Thiên tuy mới nhận Phong Hào làm chủ, nhưng vì trước đó đã được đào tạo chuyên nghiệp nên ngay lập tức hiểu ý cậu chủ mình muốn đi đâu
"Cậu chủ...cậu nghĩ lần này có thành công không?" - Lý Thừa Thiên không nhịn được mà thốt lên một câu thắc mắc, chẳng biết là hỏi thăm hay có ý gì khác nữa không
Phong Hào im lặng, Lý Thừa Thiên mới nhận chức quản lý được vài tiếng, chuyện của anh chắc chắn cậu ta không biết nhiều, người mà Hữu Phong chọn nên anh cũng không nghi ngờ
"Tôi sống đến bây giờ chỉ để chờ khoảnh khắc chiến thắng thôi"
Phong Hào tuyệt đối không thể thua
Lý Thừa Thiên không đáp nữa mà tập trung lái xe
Cuộc chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu
____________
Nguyễn Thái Sơn đã nhận được tin Thành An đã an toàn thoát ra khỏi hang ổ của đám bắt cóc từ Thành Tâm. Hắn yên tâm gật đầu, vậy là mọi chuyện coi như giảm bớt một phần gánh nặng
Khoảng 3 tiếng sau, hắn đã có mặt tại khu vực gần địa điểm được đám người đó nói đến
Địa điểm nằm ở ngay khu rừng, vậy nên nếu muốn đến vị trí chính xác, hắn phải đi bộ một đoạn nữa. Nguyễn Thái Sơn không muốn để lộ việc mình mang theo người nên chỉ đi một mình và cầm theo một khẩu súng đã đầy đạn, thêm một con dao sắc và kích cỡ vừa phải để phòng thân. Nguyễn Thái Sơn không giỏi dùng mấy món đồ này lắm. Bản thân hắn chỉ là người tập võ nửa mùa. Nhưng nếu áp dụng mấy bài học cầm và nhắm súng như hồi còn học quân sự, hắn nghĩ mình vẫn có thể dùng tốt nó
Thái Sơn ra hiệu cho đám người nấp và bao quanh ở gần đấy còn mình sẽ tự đi vào để dò xét tình hình
Nơi được chỉ định là một căn nhà bỏ hoang lớn nằm ở khu vực bụi cây rậm rạp. Từ xa có thể dễ dàng thấy đám canh gác đang đi lại, Nguyễn Thái Sơn vẫn bình tĩnh bước tới, hai tay đút vào túi quần, đám người canh gác rất nhanh đã phát hiện ra có người đang tiến tới và giơ hàng nóng lên nhưng rất nhanh chúng đã lại hạ xuống
Người này không thể động vào
Ánh nhìn của chúng vẫn hằn học và bạo lực, nhưng lại ngoan ngoãn đứng tách ra hai bên chừa lối vào ra
Nguyễn Thái Sơn quét mắt, đôi chân linh hoạt sải bước tiến vào bên trong
Tiến vào bên trong, Thái Sơn nhận thấy đám tay sai này khá nhiều và đông, cứ rải rác mỗi nơi một hai tên
Tự nhiên Thái Sơn thấy kì lạ về sự trốn thoát kì diệu của Thành An
Với đôi mắt của một kiến trúc sư, Nguyễn Thái Sơn đã phân tích hoàn hảo một số vị trí có lợi cho mình nếu lỡ xảy ra giao chiến
Thế nhưng nếu việc nổ ra giao chiến thật sự sẽ xảy ra, việc chơi trò "trốn tìm" ở một ngôi nhà có thiết kế cơ bản thế này, nguy cơ bị bắt sống nhanh lắm
Nguyễn Thái Sơn thầm nghĩ, chân vẫn bước theo tên thuộc hạ đang dẫn đường cho mình
Hắn được dẫn đến một căn phòng nằm ở cuối dãy của căn nhà. Vì là căn nhà bỏ hoang cũ nên mùi ẩm mốc và bụi bặm là không thể tránh khỏi. Thái Sơn sẽ nhăn mũi rồi thôi, trước mặt hắn là Trần Gia Lý đang ngạo nghệ cầm điếu thuốc trên tay, đôi mắt gã nhìn hắn không khác gì nhìn một ngọn cỏ sắp bị bàn chân mình dẵm nát
"Đến đúng lúc lắm" - Minh Trí ngạo nghễ nâng cao giọng, như thể gã là một thợ săn đang nhìn ngắm con mồi của mình. Nguyễn Thái Sơn không trả lời, tay vẫn đút túi quần một cách điềm nhiên.
"Hoá ra con trai thứ nhà họ Trần lại có sở thích tổ chức trò chơi đuổi bắt này. Vài tiếng trước chẳng phải chúng ta vẫn đang nói chuyện ở trụ sở công ty hay sao?"
"Tao không làm việc gì vô ích đâu, mục đích của tai là bắt mày thôi"
Gia Lý không giống mấy kẻ phản diện nói lắm trong phim, ngay lập tức ra hiệu cho người đến tóm hắn lại, mấy tên thuộc hạ đứng canhh ngay lập tức hiểu ý mà lao đến, Nguyễn Thái Sơn chửi thề trong miệng, tên Gia Lý này đúng là chẳng cho người ta chút thời gian nghĩ kế để thoát hiểm
Nguyễn Thái Sơn đưa chân lên đạp thật mạnh vào tên đứng gần mình nhất, chân còn lại lùi ra sau để lấy đà bật một cú thật mạnh đến tên tiếp theo, thuận lợi mang gã ta ra làm lá chắn để bản thân tránh được một đòn hiểm
Nguyễn Thái Sơn có khả năng thực chiến khá tốt, có lẽ do một khoảng thời gian hơn thua với Đăng Dương về kĩ năng đánh đấm. Nhưng nói sao thì nói, nhà thiết kế thì vẫn hợp cầm bút hơn là đánh nhau, một hai người thì còn có thể miễn cưỡng, nhưng đám này đông như kiến, Nguyễn Thái Sơn phải nhanh chóng tìm ra lối thoát cho mình nhanh nhất có thể
Nguyễn Thái Sơn nhìn đến cửa sổ đã đưa đậy kín bằng gỗ, với đôi mắt của người làm kiến trúc, hắn nhanh chóng nhận ra đây chỉ là một tấm gỗ mỏng, hoàn toàn có thể được tông vỡ bởi sức người, đám đàn em đứng canh bên ngoài thấy tiếng động đã nhanh chóng ùa vào, hắn có thể nghe thấy tiếng bước chân như một đoàn quân đang tiến đến
Nguyễn Thái Sơn khom người, hạ trong tâm của mình xuống và lùi dần ra ô cửa sổ
"Chấp nhận đi Nguyễn Thái Sơn. Mày không thể thoát ra khỏi đây" - Gia Lý nói với cái giọng mỉa mai. Gã ta có hơi bất ngờ vì Thái Sơn nhìn vậy mà cũng biết mấy thế võ mèo cào. Nhưng với số lượng đông thế này chắc chắn hắn sẽ không trụ được bao lâu
Nguyễn Thái Sơn quắc mắt nhìn gã. Ừ nhỉ hắn quên mất còn cách này
Nguyễn Thái Sơn không thèm nghĩ tiếp, ngay lập tức lao đến phía Gia Lý như tên bắn, giơ chân ra đạp tên thuộc hạ ở gần gã nhất, đôi tay rút từ túi quần ra khẩu súng giảm thanh dí thẳng vào thái dương của đối phương, tay còn lại kẹp chặt cổ gã lại, ánh mắt hắn lúc này trở nên vô cùng hung ác
"Muốn thằng này chết thì cứ việc nhào vào đây" - Nguyễn Thái Sơn nói với cái giọng đầy đe doạ, đám người đang định lao vào ngay lập tức phải đứng lại, Gia Lý cảm nhận được tiếng những bộ phận lạnh lẽo của súng vang lên, chân tay ngay lập tức nhũn ra đầy sợ hãi
"M-mày tính...m-mày tính làm gì?" - Gã ta lắp bắp, sự kiêu ngạo lúc trước ngay lập tức bay biến
"Tao tính giết mày chứ làm gì? Thằng oắt phiền phức" - Nguyễn Thái Sơn dí sát súng vào thái dương của gã, gằn giọng cười đầy đe doạ
Giỡn thôi, hắn chưa muốn đi tù. Trần Gia Lý là cậu chủ của đám này, việc lấy gã làm con tin sẽ an toàn cho cái mạng của hắn mà cũng chẳng gây mất nhiều sức
"Hả? Mày dám bắn tao? M-mày...m-mày nghĩ mày dám bắn hả? Có khi s-súng của mày còn c-chẳng có đạn" - Gia Lý vẫn cố nói, dù trông có vẻ hắn sợ sắp tè cả ra quần
Nguyễn Thái Sơn không buồn nói nhiều với loại người này, ngay lập tức dơ súng lên bắn hai phát vào miếng gỗ ở cửa sổ
Lần này thì Gia Lý sợ tè cả ra quần luôn
"Biết điều thì im cái mồm lại" - Nguyễn Thái Sơn đặt nòng súng ngay sát cạnh thái dương của gã một lần nữa, Gia Lý bây giờ sợ đến mức quên cả thở, người mà phút trước vẫn còn cười giả lả giờ đây như biến thành một con người khác. Gia Lý tính tới tính lui cũng không tính được đến chuyện Nguyễn Thái Sơn biết dùng cả súng
Đám đàn em do dự một lúc lâu, nhưng rồi một kẻ từ bên ngoài vào nói vào tai một trong số chúng điều gì đó. Bọn chúng nhìn nhau hoang mang
Nguyễn Thái Sơn thấy có điều chẳng lành, ngau lập tức kéo Trần Gia Lý lùi lại
Đám đàn em kia hoang mang nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái ban đầu. Bọn chúng không nói không rằng mà điên cuồn lao đến. Nguyễn Thái Sơn chửi thề một tiếng
Sao bọn chúng dám lao đến?
Nguyễn Thái Sơn biết Trần Gia Lý hiện đã vô tác dụng, ngay lập tức đạp gã ngã nhào về phía trước đè lên đám đàn người đang lao đến, với ý đồ là kéo dài thêm vài giây quý báu cho bản thân mình
Còn hắn ngay lập tức phi thân ra ngoài cửa sổ
Miếng gỗ mỏng chắn ở cừa sổ ngay lập tức bị phạt vỡ, Nguyễn Thái Sơn cũng thành công bay thẳng ra bên ngoài. Chưa kịp để bản thân kịp cảm nhận cơn đau do cú tiếp đất không mấy nhẹ nhàng, hắn đã ngay lập tức đứng dậy lao thẳng vào rừng chạy biến
Đám đàn em vẫn sát nút đuổi theo sau
Nguyễn Thái Sơn chửi thề một tiếng, tay vẫn cố gắng liên lạc với người của mình nhờ sự giúp đỡ
Nguyễn Thái Sơn chạy thẳng vào khu rừng, hắn không cho phép mình có một giây để nghỉ khi những tiếng hô hoán và tiếng bước chân dồn dập vẫn còn ở sát bên tai
Nguyễn Thái Sơn cứ cắm đầu chạy, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ khiến hắn tạm quên đi cơn đau và sự nhức mỏi của từng thớ cơ trên người mình
Hắn nhất định phải sống
Nguyễn Thái Sơn chạy đến sát một vách núi, và xui xẻo sao, nó cũng là người đường cùng
Chết tiệt chết tiệt chết tiệt
Nguyễn Thái Sơn không thể nào ngăn khỏi sự bức xúc trong lòng mình
Dường như cả thế giới đang cố đẩy hắn vào chỗ chết vậy
Nguyễn Thái Sơn lùi lại, cảm nhận mình đang ngày càng sát chiếc vách núi cheo leo đầy nguy hiểm
Hắn mới chỉ làm lành với Phong Hào thôi
Nguyễn Thái Sơn chĩa súng, đôi mắt vằn lên những tia máu, sự bất lực và mệt mỏi hiện thoáng qua trên gương mặt
"Chúng mày muốn gì?" - Nguyễn Thái Sơn gằn giọng, hơi thở ngày một hỗn loạn
"Nếu mày không muốn chết thì ngoan ngoãn đi theo bọn tao" - Một trong số những tên trong đám tay sai hung ác nói
"Ha? Theo chúng mày? Được...mày chỉ cần nói ai đứng sau chúng mày...tao liền theo" - Nguyễn Thái Sơn gằn giọng nói. Hắn dần cảm thấy có gì đó không đúng ở đây lắm. Nếu kẻ đứng sau thật sự là bố con Trần Minh Trí, ông ta chắc chắn không chấp nhận việc mặc kệ sự sống chết của con trai mình để bắt bằng được hắn
Trừ khi hai bố con nhà lão cũng chỉ là một con tốt trong bàn cờ mà họ không hề hay biết
Đám đàn người đó không một ai trả lời, Nguyễn Thái Sơn chửi thề, đám người hắn gọi đến để bảo vệ cho mình cũng chẳng thấy một mống
Chết tiệt, Nguyễn Thái Sơn nhận ra bản thân mình bị gài rồi
Đám đàn em ngày càng tiếp cận gần hơn tới hắn, nếu bây giờ hắn cam chịu và để bị bắt, nhất định kế hoạch của kẻ đứng sau đó đã thành công một cách rực rỡ
Không gây thêm bất kì rắc rối nào cho Phong Hào...đây là thời điểm quan trọng
Nguyễn Thái Sơn cay đắng cắn chặt môi, ngay lập tức nhảy xuống từ trên vách vực xuống mặc cho đám người lũ lượt ào đến kéo lại
"Mẹ nó...thằng đó ăn cái đéo gì..." - Một tên bức xúc hét lên, hình ảnh của Nguyễn Thái Sơn cũng mất hút giữa làn khói mịt mờ và độ sâu không thấy đáy của vách vực
"Xuống thì chết là cái chắc rồi. Cậu chủ đã căn dặn rằng nếu xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì ngay lập tức triển khai kế hoạch B"
"Ngay lập tức liên lạc cho cậu chủ đi"
"Vậy còn thằng Gia Lý thì sao?" - Một tên khác hỏi.
"Vứt nó ở đấy. Giờ bố con nhà lão cũng chẳng còn tác dụng gì nữa rồi"
Cả đám nhìn nhau rồi lặng lẽ tách ra làm việc, sự liều lĩnh đột xuất này của Nguyễn Thái Sơn e rằng trở thành công cốc mất rồi
Sự căng thẳng của những trận sóng ngầm đang bắt đầu được đẩy lên đỉnh điểm, những kẻ được cho là vua của trò chơi đều lần lượt bị lộ tẩy chỉ là nột con tốt thí. Kẻ đứng sau điều hành vẫn luôn ung dung thưởng thức màn kịch do chính tay mình dựng lên và sắp đặt
Sắp rồi...chỉ một chút nữa thôi
Mọi thứ sẽ kết thúc
Và chiến thắng sẽ thuộc về ta
____
_End phần 29_
Ủa là còn trùm cuối nữa hả ;-;?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com