Phần 36: Sống sót
Cái chết của Trần Mỹ Anh khiến lão Trần Minh Trí được một phen khiếp sợ
Vốn dĩ muốn để cô ta làm bức bình phong cho hai bố con lão thêm một thời gian nữa, không ngờ lại ra đi nhanh như vậy, sự việc xảy ra khiến lão không khỏi bối rối và bấn loạn, nhất thời không biết xử trí ra sao.
Trái ngược với sự lo lắng của bố, Trần Gia Lý có vẻ khá hài lòng với kết cục này
Trần Mỹ Anh vừa chết, video về cuộc trò chuyện mập mờ giữa Phong Hào và cô ta bị phanh phui ra, vừa vặn để anh đeo chiếc còng số tám, đây là thời cơ tốt để thâu tóm quyền lực công ty về tay hai bố con họ
"Bố sao phải lo lắng như thế? Đằng nào bây giờ cũng là thời cơ rất tốt để thâu tóm toàn bộ quyền lực công ty về phía mình. Chi bằng..."
"Mày thì biết cái gì?" - Trần Minh Trí quắc mắt lườm nguýt đứa con trai. Giọng ông ta đanh lại
"Mày nghĩ thâu tóm công ty lớn là dễ à? Thằng Phong Hào nó bị bắt hay thậm chí là đi tù...vẫn còn nguyên một đội hậu cần đứng sau giải quyết mọi chuyện chờ nó về. Nhóm đó chỉ nghe lời tuyệt đối một người duy nhất là người có tên trong di chúc. Thà Trần Hữu Phong chết trước khi thông cáo thiên hạ nó là người thừa kế tập đoàn thì may ra chúng ta còn có cơ hội. Giờ thông báo có rồi, cũng sắp mở họp báo làm lễ nhận chức rồi...hỏi xem mày tính làm gì để thâu tóm được nó? Ghế phó chủ tịch hay phó giám đốc trước nay chỉ là cái để làm nền thôi... Một khi chủ tịch kế tiếp được điểm mặt gọi tên, phận làm phó như chúng ta còn lâu mới ngóc được đầu dậy*"
(*Ý đoạn này Minh Trí muốn nói là nếu Minh Trí chết trước khi thông báo người thừa kế tiếp theo trước công chúng thì phải mất nửa năm nữa để bên luật sư và hội đồng xét duyệt cấp cao thông báo. Lúc đó quyền lực sẽ tập trung chủ yếu vào phó chủ tịch của công ty tức là Trần Minh Trí. Nhưng nếu Trần Hữu Phong thông báo lúc ông còn sống rồi thì bản di chúc về chuyển giao quyền lực và thừa kế tài sản sẽ ngay lập tức có hiệu lực luôn, đồng nghĩa với việc Trần Minh Trí không còn bất cứ cơ hội nào để thâu tóm chiếc ghế Chủ tịch nữa)
Trần Minh Trí bực tức nói. Chính lão là người hiểu rõ nhất bộ máy hoạt động qua suốt bao đời của dõng dõi nhà mình. Ngoại lệ duy nhất từ trước đến nay chỉ có cha của Phong Hào và Trần Hữu Phong. Đáng lẽ theo thông lệ người thừa kế hợp pháp là con trái cả tức là Trần Hữu Phong, nhưng thời điểm đó ông ta chỉ là con ngoài giá thú không có tung tích, nên mới đưa cho con trai thứ hai - là cha của Trần Phong Hào làm chủ. Tiếc là số của người đó ngắn, đi một vòng thì cái ghế đó lại thuộc về Trần Hữu Phong
Nó giống như một lời nguyền không thể phá bỏ hơn là một phước lành
Trần Hữu Phong hoàn toàn bất lực trước thế cờ. Trần Phong Hào từ đầu đã không phải người dễ đối phó, không biết chừng việc để bản thân ngồi trong trại giam mấy hôm, chỉ là kế hoãn binh tạm thời của cậu ta
Trần Gia Lý ánh mắt thoáng lên một tia tức giận trước hành động như rùa rụt cổ của bố bình. Làm đến mức này rồi mà lão ta còn sợ. Chẳng phải giết quách đi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hay sao?
"Tại sao bố phải cảm thấy khó khăn như thế? Khoonh phải chỉ là một người đang nằm trong tù thôi sao? Bây giờ chỉ cần chúng ta..."
"Gia Lý!"
Ông ta đập bàn quát lớn. Trần Gia Lý đang điên loạn phân trần bỗng chốc im bặt
"Mày nghĩ đám người bảo bộ sẽ dễ đàng để yên thế hả? Nếu Trần Phong Hào chết thật mà không để lại bất kì di chúc cho người thừa kế hay nhận được sự đồng ý từ phía đám người xử lý rắc rối chuyên nghiệp được chuẩn bị sẵn cho người đứng đầu kia thì tài sản cả trăm đời này chỉ có thể thuộc về chính phủ hoặc tài sản cũng sẽ tự động phân tán bớt chia cho các quỹ từ thiện thôi. Công ty đã có chỗ đứng ở thị trường kinh tế đã qua biết bao nhiêu năm... Chuyện phá sản là không bao giờ xảy ra. Mày nghĩ muốn thâu tóm là dễ? Một khi công ty này về tay chính phủ, bao nhiêu chuyện mà chúng ta làm cũng sẽ bị phanh phui dần rồi các nhân sự khác từ bên ngoài đi vào cũng sẽ thay thế dần người của dòng họ chúng ta thôi. Đám người chính phủ kia vốn đã đánh hơi ra mùi bất thường ở đây rồi. Chỉ là họ không động vào vì chủ tịch tập đoàn luôn là cái dù vững chãi bao che toàn bộ điều mà chúng ta đang làm"
Trần Minh Trí nói. Sự việc lần này hoàn toàn vượt quá sự kiểm soát. Trần Gia Lý vẫn như cũ, mặt gã lạnh như tiền, sự bất mãn hiện lên trên nét mặt. Người bố gã luôn tin tưởng bây giờ đang do dự và hoảng sợ khi chiếc bình phong cuối cùng đã bể nát hay sao? Có gì phải lo lắng cơ chứ
Nếu Trần Minh Trí đã chần chừ như vậy...cần gì phải giữ lại thêm cho tốn thời gian nữa?
Trần Gia Lý rời khỏi thư phòng, trong lòng thầm tính toán những nước đi tiếp theo của bản thân. Nếu người thân duy nhất của gã không muốn đánh cược thêm trên ván cờ này, Trần Gia Lý sẽ một mình tự giải quyết
Một cách sạch sẽ
Trần Gia Lý mở điện thoại, bấm vào số máy quen thuộc hiện lên trên màn hình
"Triển khai kế hoạch tiếp theo đi, ông già đó sợ rồi"
"Mày chắc chưa? Tiến rồi là không lùi được đâu"
"Thằng Phong Hào giờ đang tạm giam...sợ cái gì?"
"Tao đâu bao tao sợ? Tao chỉ sợ mày lại làm ra trò ngu gì thôi"
Trần Gia Lý nghe giọng cười khinh khỉnh của đối phương, không nhịn được nà nổi lên một cơn khó chịu
"Biết điều một chút đi"
Gã bỏ lại một câu cuối cùng rồi ngay lập tức tắt máy
Gã không thể để thua được
________
Đỗ Hải Đăng rất nhanh đã có được vài video từ một số ổ cứng gần đó
Đoạn video khá ngắn, đối điện với chiếc xe sang mang biển số đắt tiền của Trần Mỹ Anh. Ánh sáng ở gara xe ngày hôm ấy quá tối, nhưng vãn có thể thấy biểu cảm bực tức lộ rõ trên khuôn mặt cô ta thi cô ta đang nghe điện thoại. Có vẻ là do có sự xung đột nào đó với người ở đầu dây bên kia. Trò chuyện thêm một lúc, chiếc xe của cô ta lao vun vút đi trên đường
Không có gì quá đặc biệt.
Đỗ Hải Đăng nhíu mày, chuyển tiếp sang đoạn băng ghi hình tiếp theo
Doanh video này từ một chiếc xe cách con xe đắt đỏ của Trần Mỹ Anh một đoạn khá xa. Bà phút đầu không hề có dấu hiệu gì bất thường, tuy nhiên đến phút thứ tư, một chàng thanh niên mặc bộ áo của một tiệm sửa xe mang vác đồ nghề đến, anh ta đeo khẩu trang kín mít, dáng vẻ thập thò như sợ bị ai đó phát hiện
Đỗ Hải Đăng khẽ nheo mắt, im lặng tiếp tục quan sát động cơ của anh ta
Bằng một số động tác chuyên nghiệp và thành thục, thanh niêm kia ngay lập tức luồn xuống và làm điều gì đó vào chiếc xe của Trần Mỹ Anh, rất nhanh đã thu dọn đồ nghề rồi chạy đi mất
Đỗ Hải Đăng dừng đoạn video, zoom thật to chiếc áo của tên khả nghi kia lên
Tiệm sử xe Vesvu? Nếu hắn nhớ không nhầm thì đây là tổ chức chuyên nhận tác động vào động cơ của những chiếc xe theo yêu cầu của khách hàng. Có vài tên đã phải đi tù vì chuyện này
Đỗ Hải Đăng nhíu mày
"Này Hùng Huỳnh"
Đỗ Hải Đăng nhìn thấy anh đang đi lại quanh nhà, liền gọi với đến
"Có chuyện gì?"
"Anh từng nghe đến Vesvu chưa?"
"Vesvu? Đương nhiên là có rồi. Cái tổ chức xã hội đen mở tiệm sửa xe trá hình đó...tôi còn lạ gì? Mà có chuyện gì không?"
"Tôi đang điều tra về cái chết của Mỹ Anh" - Hải Đăng thật thà đáp
"Hả? Không phải đã kết luận là do đứt phanh sao? Tuy Phong Hào đang ở sở cảnh sát do nghi ngờ nhúng tay vào..."
"Không đơn giản vậy đâu" - Đỗ Hải Đăng cắt ngang
"Về cơ bản, những sự việc xảy ra gần đây đều nằm trong sự sắp xếp một cách hấp tấp và vội vàng của ai đó. Hiện nghi phạm lớn nhất lại quay về phía Trần Gia Lý. Tôi đang không hiểu tại sao anh ta lại vội vàng xử lý từng người một như vậy, rốt cuộc anh ta có lợi ích gì. Bởi vì việc dồn tất cả mọi thứ vào đường cùng trong thời gian ngắn như vậy không phải một nước đi tốt, chưa kể trên đầu anh ta cũng là đang có mấy bảng án đang treo lủng lẳng, nếu thật sự lộ thêm việc anh ta là kẻ xúi giục và đứng sau cái chết của Trần Mỹ Anh, hậu quả sẽ vô cùng khó gánh"
Đỗ Hải Đăng xoa thái dương nói. Từ hôm qua đến nay, Hùng Huỳnh cũng có thể hiểu đại khái được phần nào của câu chuyện, tuy rất muốn giúp một phần nào đó, nhưng anh vẫn còn trong sự kiểm soát của công ty mẹ nhà họ Trần, hành tung không thể vội vàng, đặc biệt là khi dạo gần đây hai bố con nhà lão rất hay để ý đến anh
"Nếu cậu muốn ở đây điều tra thì ở bao lâu cũng được. Tôi còn có chút việc nên còn phải lên phòng làm nốt. Thức ăn tôi cũng đã hâm nóng sẵn nếu đói cậu có thể lấy mà ăn"
Hùng Huỳnh bưng một khay cơm lên tầng, anh nói vọng xuống. Đỗ Hải Đăng cũng chỉ đáp lại hời hợt cho có, sau cùng lại tiếp tục tập trung vào công việc đang dang dở của mình
Hùng Huỳnh mang khay cơm lên trên tầng, thay vì vào phòng mình hay phòng làm việc, anh lại ghé vào căn phòng ở cuối dãy hành lang đang đóng cửa im lìm. Nhẹ nhàng mở cửa, tiếng cửa gỗ vang lên kẽo kẹt tạo nên một tiếng động gai người trong không gian kín. Phía trong căn phòng không sáng đèn, là một người đàn ông trẻ đang bị thương nằm bất động trên giường, toàn thân băng bó trông rất khó coi. Hùng Huỳnh không bật điện, chỉ men theo chút ánh sáng từ cửa sổ tiến đến, vừa vặn đặt khay cơm lên trên bàn. Người đàn ông kia có vẻ đã tỉnh sau khi nghe thấy tiếng động, Hùng Huỳnh bật chiếc đèn ngủ có ánh nắng vàng lên, cẩn thận cất giọng
"Này...tỉnh rồi à?"
Người đàn ông nằm trên giường không đáp lại, hắn chỉ khẽ cựa mình, cánh tay bị băng bỏ nên làm gì cũng rất khó khăn. Hùng Huỳnh khẽ điều chỉnh chiếc giường bệnh khẽ nâng lên một chút
"Ăn được không? Không thì lại phải truyền dịch đấy"
Anh nói. Từ lúc tìm thấy Nguyễn Thái Sơn đến bây giờ, hắn đã rơi vào tình trạng hôn mê mấy ngày liền. Đoán chừng có vẻ như hắn đang bị truy tìm nên không thể đưa đến bệnh viện, Hùng Huỳnh chỉ có thể liều một phen mà đưa hắn về nhà chữa trị.
Tuy Hùng Huỳnh làm luật sư, thế nhưng gia đình anh đều là người theo ngành y, Hùng Huỳnh cũng từng học y vài năm trước khi nhảy sang học luật, Nguyễn Thái Sơn tuy ngã từ trên vách núi xuống nhưng bằng một phép thần kì nào đó đã sống sót và chỉ bị thương ngoài da, nội tạng bên trong không bị vấn đề gì nghiêm trọng nên không phải cấp cứu khẩn cấp. Hùng Huỳnh cũng lấy cớ bệnh nặng để xin nghỉ, gọi anh trai của mình đến để xem xét và theo dõi bệnh tình. Cũng may tình trạng của Thái Sơn đang chuyển biến theo chiều hướng khá ổn. Không có ý quá đáng lo
Nguyễn Thái Sơn khó khăn nâng mắt, giọng nói có chút lạc đi vì cổ hỏng khát khô.
"Ăn được..." - Giọng hắn hơi yếu ớt, tuy Hùng Huỳnh không mấy yên tâm, nhưng cũng đặt bàn ăn cho bệnh nhân lên. Đồ ăn chủ yếu là đồ lỏng để dễ nạp vào người
Thái Sơn mệt mỏi ngồi dậy múc từng thìa cháo cho vào miệng. Hắn cũng không ngờ bản thân lại có thể thoát khỏi móng vuốt của tử thần trong cú nhảy vực điền rồ đấy. Cũng may khi trong người hắn có mang theo con dao, Nguyễn Thái Sơn nhắm mắt đâm thật mạnh vào vách đá, may mắn là trúng vào một khe nứt nhỏ, cách từ đây xuống mặt đất khoảng 10 mét
Chuyện này kể ra cũng thật dài.
Cú tiếp đất của Nguyễn Thái Sơn giảm từ trăm mét xuống còn 10 mét, Tuy nhiên ngã xuống thì cũng xác định không què tay què chân thì cũng gãy xương sườn. Hắn cố gắng bám vào mấy miếng đá nhô ra để di chuyển
Thế nhưng cũng chẳng di chuyển được nhiều khi một tảng đá bị long ra
Nguyễn Thái Sơn cảm thấy xương của mình kêu lên mấy tiếng giòn tan
Hắn cố nhịn đau để lết thân tàn của mình ra khỏi đây, thế nhưng đi được vài bước thì gặp một cái xác mới chết cách đây không lâu, hình như là một nạn nhân xấu số nào đó, bên cạnh anh ta là một túi đồ chống nước phục vụ cho việc đi du lịch
Dáng người anh ta khá tương đồng với Thái Sơn, hắn vớ lấy chiếc túi du lịch bên cạnh, thấy bên trong là vài bộ quần áo mới cùng chiếc điện thoại, Thái Sơn không nghĩ nhiều mà ngay lập tức đổi đồ, mặc kệ cho những mảnh xương đang vỡ vụn đầy đau đớn trong cơ thể. Sống sót được là một chuyện, làm sao để bọn chúng không nghi ngờ và truy tìm lại là một chuyện khác. Dù rất muốn mang cái xác này về an táng, nhưng hắn bây giờ đến cái mạng còn khó giữ việc mang vác thêm là điều không thể, đành thay đồ cho cái xác để nó mặc trang phục của mình, thầm tính toán áng chừng khoảng một ngày nữa cái xác sẽ bị cá rỉa hỏng nhận dạng mặt mũi và dấu vân tay, muốn xác định danh tính thì phải mang cái xác đi xét nghiệm hoặc làm một số thủ tục phức tạp. Đám người kia sẽ không rỗi hơi để làm thế
Nguyễn Thái Sơn lê lết trên con đường mòn, cả người dính nước lẫn đất cát cọ xát vào chỗ da thịt trầy xước đang chảy máu khiến hắn không khỏi cảm thấy xót xa. Thái Sơn không thể đến bệnh viện để xử lý vết thương vì dễ lộ thông tin ra ngoài, cuối cùng chẳng có cách nào khác ngoài gọi cho Hùng Huỳnh. Gia đình anh có truyền thống làm nghề y, Hùng Huỳnh cũng là thiên tài từng học ngành y trước khi đổi sang làm luật sư như hiện tại, anh chắc chắn sẽ giúp được
Cuối cùng thì hắn ngất xỉu vào lúc trời gần tối ở con đường mòn dẫn xuống núi, sau đó thì cũng chẳng nhớ nổi sự việc tiếp theo xảy ra thế nào nữa
Hùng Huỳnh khoanh tay ngồi một bên. Vì Thái Sơn mới tỉnh dậy nên anh không tiện hỏi điều gì chỉ nhắc nhở
"Hiện Đỗ Hải Đăng đang ở đây, có chút việc nên chắc anh ta sẽ ở lại vài ngày, nếu cậu không muốn gặp ai thì tôi sẽ giữ bí mật cho cậu."
Hùng Huỳnh chậm rãi nói. Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê sâu, Nguyễn Thái Sơn có mơ hồ căn dặn anh không được để lộ chuyện này ra cho bất kì ai biết.
Thái Sơn dừng động tác nhai cháo một cách rệu rạo và máy móc của mình, giọng hắn khản đặc
"Đỗ Hải Đăng ở đây? Phong Hào có chuyện gì à?"
Thái Sơn tuy hôn mê sâu vài ngày, nhưng có thể dự đoán được đại khái tình hình đang diễn ra sẽ có chiều hướng xấu đi. Hùng Huỳnh hơi chần chừ nửa muốn nói nửa không. Cuối cùng anh hắng giọng
"Trước hết...cậu ăn uống và nghỉ ngơi để bình phục kha khá đi. Tôi sẽ nói sau! Cậu chỉ mới tỉnh, tâm lý vẫn chưa tỉnh táo và minh mẫn, tạm thời tôi không thể tiết lộ"
Hùng Huỳnh nói với vẻ khó xử. Nguyễn Thái Sơn tuy sốt ruột nhưng cũng không tiện hỏi gì thêm đành im lặng ăn cháo tiếp
Thái Sơn ăn rất nhanh, nhưng cũng không hoàn toàn ăn hết thức ăn mà Hùng Huỳnh mang đến. Hùng Huỳnh cũng không phàn nàn, dạ dày yếu nên bệnh nhân thường có xu hướng bỏ lại một ít. Anh tiến đến thay ống truyền dịch đã hết của hắn, sau khi đưa thuốc và căn dặn thêm một số điều, anh để cho hắn nghỉ ngơi để phục hồi lại sức khoẻ, bản thân thì mang khay cơm đi ra ngoài, trước khi đi cũng không quen khoá trái cửa
Hùng Huỳnh thở dài thườn thượt đầy chán nản. Không biết sắp tới sẽ còn là chuyện kinh thiên động địa gì nữa đây
_End phần 36_
Con dao găm gánh còng lưng sếp Sơn chuyến này 😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com