Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 40. Đại kết cục

Trần Phong Hào với đôi mắt của kẻ chiến thắng, khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo. Trong cuộc chơi lần này, anh hoàn toàn nắm ưu thế của kẻ đứng đầu

Lý Thừa Thiên ở một bên đứng như trời trồng, hoàn toàn sốc với những gì bản thân đang nhìn thấy trước mắt

Trần Phong Hào không phải đã chết rồi sao?

"Ôi trời...một màn kịch thật hay cho tất cả"

Phong Hào cười một điệu cười mỉa mai nhìn xuống đám người bên dưới, máy quay và các buổi phát sóng trực tiếp đã được yêu cầu tắt đi, cuộc hội thoại diễn ra hiện tại chỉ có những người có mặt hôm nay biết

Trần Gia Lý sốc đến mức đóng băng ngay tại chỗ. Một cảm giác lạnh buốt gáy chảy dọc sống lưng khiến gã rùng mình. Phong Hào vẫn nở nụ cười của một người vô hại, nhưng dường như cục diện đã đảo chiều, Trần Phong Hào từ người đã chết đội mồ sống dậy, trở thành kẻ đi săn

"Nào...chắc mấy người bất ngờ vì thấy tôi ở đây lắm. Tôi chỉ đang... chơi một trò gì đó thôi?"

Phong Hào mỉa mai qua chiếc micro. Bên cạnh anh, Nguyễn Thái Sơn bằng da bằng thịt chỉ có một chút xây xước nhỏ đứng bên cạnh. Cả hai đều toát ra vị thế của những người làm chủ. Bằng một cách nào đó, ván cờ tưởng chừng như đã được phân định thắng thua, đã bị đảo chiều

"Tôi đã gọi cho cảnh sát. Phía chính phủ cũng sẽ không bỏ qua chuyện này. Tôi sẽ đưa hết các người ra toà. Đến lúc đó có điều gì muốn nói, hãy nói với thẩm phán và luật sự đại diện của tôi"

Phong Hào nói một câu cụt ngủn để kết thúc tất cả mọi thứ. Người của anh đã bao vây toàn bộ nơi này, ngay lập tức tiến lại bắt gọn đám người có liên quan trong vụ việc. Phong Hào với khuôn mặt lạnh tanh nhìn ván cờ dai dẳng suốt bao năm đang dần sụp đổ, bao tải đè nặng trong tim giờ nhẹ như gió, từ đầu đến cuối, mọi thứ luôn một tay hai bố con Trần Minh Trí dàn xếp. Những giọt nước mắt rơi xuồng gò má anh. Thật may mắn khi mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp

Nguyễn Thái Sơn nắm chặt tay anh, tay còn lại bị băng bó khó khăn giơ lên, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt người yêu. Kết thúc có hậu rồi... từ nay họ không phải sống trong lo sợ khi bản án và những toan tính luôn treo leo trên đầu nữa

Đỗ Hải Đăng đứng một bên, ngay cạnh là Hùng Huỳnh, cả hai thở dài khẽ mỉm cười. Sự chiến đấu không ngừng nghỉ của Phong Hào và họ suốt thời gian này không hề công cốc.

Đặng Thành An và Trần Minh Hiếu ở một bên, nắm thật chặt lấy tay nhau. Họ là một đôi, Thành An chỉ đơn giản dựa vào bờ vai vững chãi của người chồng sau biết bao ngày xa cách. Quang Anh cũng tay trong tay với Đức Duy, sau một đống những hiểu lầm của cả hai trong quá khứ. Đăng Dương và Pháp Kiều nắm chặt tay nhau. Hạnh phúc mỉm cười

Phong Hào chuẩn bị mọi thứ rất chu toàn, để chắc chắn không có một cú twist bất ngờ mà Trần Minh Trí và Gia Lý tạo ra vào phút chót, anh đã cho người kiểm tra cẩn thận mọi thứ để chắc chắn không xảy ra bất kì thương vong nào. Cuối cùng, tất cả mọi người cùng theo Phong Hào vào ngôi biệt thự lâu đời của Trần gia, họ còn rất nhiều điều muốn hỏi, và dường như Phong Hào cũng có điều muốn nói

Nguyễn Thái Sơn vẫn nắm chặt tay anh, cả hai một chút cũng không rời. Gian nhà chính vẫn sạch sẽ dù gia chủ vắng nhà đã lâu. Mọi người ngồi xuống chiếc ghế ở phòng khách. Gia nhân trong nhà đều đã mang nước ra, như một lẽ tự nhiên. Phong Hào đứng ở giữa, khoanh tay nhìn mọi người, đứng đằng sau anh vẫn là Lý Thừa Thiên. Cậu không hỏi hay vồ vập muốn xác minh điều gì đó. Chỉ đơn giản là chờ đợi Phong Hào

"Anh Hào. Anh làm em sợ hết hồn. Đầu tuần thì nghe tin anh bị còng số tám siết tay, cuối tuần thì té ghế khi nghe tin anh bị bỏ độc chết, xomg hôm nay anh lại đứng lù lù ở đây" - Thành An nói bằng giọng hờn dỗi sau khi tu một hơi hết nửa cốc nước cam ép. Một tuần với đủ loại cú sống nổ não khiến nhóc Thành An đang tuổi ăn tuổi lớn sốc đến quên luôn mình có chồng. Phong Hào tặc lưỡi ngoáy ngoáy tai, giả vờ là mình bị điếc khi nghe lời chất vấn của ông nhõi vừa rồi

"Ài...nói ra hỏng bét hết...tao có kế hoạch riêng của tao chứ" - Phong Hào đáp. Hoàng Đức Duy nghĩ gì đó rồi lên tiếng hỏi thêm một câu

"Ơ thế vụ anh bị bỏ độc...là Trần Gia Lý làm sao? Hay là ai khác? Em thấy hai bố con lão rất sốc khi thấy anh đứng lù lù ở trước mặt. Y như nhìn thấy ma ấy. Em cũng tưởng anh với Thái Sơn là ma. Tại một người trúng độc một người nhảy vực sao mà sống???"

Đức Duy nói với giọng kịch tính. Sống lâu trên đời, lần đầu gặp hiện tượng bị hại cả đôi mà vẫn bình an vô sự. Phong Hào mỉm cười lắc đầu

"Bố con lão không bỏ độc tao. Tao tự uống thuốc độc"

Phong Hào nói như đó là một điều hiển nhiên, khiến mọi người trong căn phòng đều hét lên một tiếng.

Phong Hào nhún vai, đôi chân anh gõ nhịp nhịp xuống mặt sàn lát đá cẩm thạch láng bóng

"Càng về phút chót, mọi thứ càng khó nắm bắt. Tao nói rồi, muốn người ta không hại mình thì chi bằng chưa đợi người ta ra tay thì tự mình hại mình trước đã. Tuy cái trải nghiệm giả chết đó kinh khủng thật...nhưng đổi lại thì đến phút chót vẫn không có một vấn đề ngoài ý muốn nào xảy ra. Và tao coi đã là một tín hiệu đáng mừng. Tao cũng có để lại một mã morse cho Đỗ Hải Đăng, mà mãi đến tối hôm qua cậu ta mới phát hiện. Trong khi Nguyễn Thái Sơn đã phát hiện và chạy đi tìm tao rồi"

Phong Hào nhịp nhịp chân nói. Cổ hất về phía Hải Đăng như đang thổi lên một ngon lửa châm biếm. Đồ Hải Đăng khoanh tay trước ngực, bĩu môi gật gật đầu, tỏ vẻ châm biếm không một chút che giấu

"Ơ...thế sao Thái Sơn phát hiện ra được? Rồi sức mạnh gì mà Nguyễn Thái Sơn còn sống mà xây xước một tí thế? Nhảy từ vực xuống cơ mà?" - Thành An nhớ ra gì đó lại hỏi.

"Tao đẹp trai thế này chết sớm phí của giời" - Nguyễn Thái Sơn nhún vai đáp. Mặc kệ hàng lông mày của nhóc Thành An nhíu chặt vào nhau như nghe thấy chuyện kinh dị. Cuộc gặp mặt ngày hôm nay giống như một cuộc họp nhỏ giữa những người bạn. Mỗi người hỏi một thắc mắc để cuối cùng gỡ từng nút thắt mà mọi người đang thắc mắc. Lý Thừa Thiên đứng bên cạnh im lắng lắng nghe. Cậu không chen ngang vào câu chuyện. Đôi mắt đôi khi nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào

Lý Thừa Thiên không nói gì, chỉ đơn giản là im lặng và đứng chờ đợi

Trần Phong Hào hẹn nhóm bạn của mình sẽ tổ chức tiệc nướng vào tuần sau. Ai về nhà nấy sau buổi họp mặt nhỏ. Căn nhà giờ đây chỉ còn lại ba người, Lý Thừa Thiên không đi đâu vì đang chờ đợi một câu trả lời nào đó từ Phong Hào

Phong Hào nhìn cậu nhóc trước mặt mình, anh mỉm cười. Có lẽ anh biết Thừa Thiên đang cần một câu trả lời nào đó từ mình, và bản thân cũng có chuyện cần nói với đối phương

"Thừa Thiên. Lên thư phòng đợi tôi một lát" - Phong Hào nói, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Thái Sơn không rời. Lý Thừa Thiên cúi đầu, lằng lẽ làm theo chỉ định. Phong Hào rời mắt khỏi bóng hình đang di chuyển kia, hôn lên môi Thái Sơn một nụ hôn phớt. Anh mỉm cười

"Em yêu ở đây đợi anh giải quyết nốt rồi mình ăn cơm nhé"

"Ai em yêu của anh?" - Nguyễn Thái Sơn trừng mắt. Không khách khí mà cắn vào ngón tay của Phong Hào một cái. Phong Hào khoái chí kêu lên vài tiếng, chửi hắn một tiếng "chó" rồi cũng bỏ lên phòng. Phong Hào vẫn còn việc cần phải giải quyết bây giờ

____

Lý Thừa Thiên bước vào thư phòng quen thuộc, nơi mà trước khi làm trợ lý riêng cho Phong Hào, cậu cũng đã đến đây rất nhiều lần trước đó

Lý Thừa Thiên không phải đợi lâu. Rất nhanh cánh cửa đã mở ra, Phong Hào vẫn toát ra khí chất vương giả như thường, anh bước thẳng đến bàn làm việc và chậm rãi ngồi xuống. Lý Thừa Thiên cảm thấy như cơ thể mình dại hẳn đi. Đôi chân máy móc bước từng bước đến đối diện với người trước mặt

"Cậu có thắc mắc gì không?" - Phong Hào dựa lưng vào chiếc ghế mỉm cười nói. Lý Thừa Thiên hít một ngụm khí lạnh. Cảm giác như đang có một áp lực vô hình đè chặt vào buồng phổi.

"Mọi thứ" - Lý Thừa Thiên từ tốn trả lời

Phong Hào khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên tia khó đoán

"Trước tiên...thì tôi rất lấy làm biết ơn vì khoảng thời gian vừa rồi...cậu đã cố gắng hết sức để giữ gìn lại đế chế lớn này. Một điều không dễ dàng gì khi niềm tin của các cổ đông lớn dần lung lay. Tôi rất coi trọng cậu. Đó là lý do tôi để cậu gánh vác công ty trong một thời gian ngắn để chuyên tâm thực hiện mục đích riêng của mình "

Phong Hào mỉm cười nói. Lý Thừa Thiên cũng im lặng. Nhưng dường như trong lời nói của Phong Hào còn ẩn chứa một điều gì đó

"Cậu còn nhớ câu chuyện rùa và thỏ tôi từng kể không?"

Phong Hào nghiêng đầu, thích thú hỏi. Lý Thừa Thiên hơi cứng người, vô thức nhớ lại câu chuyện dân gian nọ mà cả hai từng tán gẫu, cậu vô thức gật đầu. Đôi mắt đen của Phong Hào khẽ nhíu lại. Một cái nhìn đầy thích thú và khoái chí.

"Ừm...trong nguyên tác gốc, cậu nói rằng nếu là cậu, cậu tin rằng dù thế nào đi chăng nữa, nếu thỏ cố gắng thỏ cũng có thể thắng vì bẩm sinh ông trời đã cho chú thỏ đôi chân có thể nhảy xa, thì cậu ta cũng phải có tham vọng chiến thắng bùng phát mạnh mẽ đúng lúc thì mới có thể về đích dù ở phút chót. Đó là một cuộc trò chuyện nhỏ. Nhưng xem ra người thông minh như cậu lại không nhận ra đây là một bài test tâm lý ngắn"

Phong Hào nhún vai, thích thú trả lời. Lý Thừa Thiên cảm thấy một áp lực nặng đè chặt lên cơ thể. Từng lời Phong Hào nói như một sự mỉa mai có chủ đích

Lý Thừa Thiên biết mình đã bị lộ rồi

"Tôi phải rất khâm phục tài năng lẩn trốn của cậu. Thật sự...nếu không có những bằng chứng tôi lấy từ tay của thanh tra Phạm và bài kiểm tra nhỏ trong ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi cũng chẳng nghĩ trợ lý hết lòng vì công việc và lo lắng từng ly từng tí cho tôi như cậu lại là kẻ chủ mưu đứng sau mọi cuộc tấn công có chủ đích như thế đâu"

"Lý Thừa Thiên...đó là một tình yêu rất ích kỉ. Cậu biết điều đó không?"

Trần Phong Hào mỉm cười, khoảnh khắc những lời nói từ miệng anh được thốt ra, tim cậu ta như vỡ thành cả nghìn mảnh vụn

"Cậu là một người thông minh, chúng ta từ đầu đến cuối cũng chẳng nói chuyện gì nhiều, câu chuyện rùa và thỏ chỉ là một câu chuyện đại trà. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, việc cạu lựa chọn con thỏ cũng phản ánh lên một phần con người của cậu"

"Đó là khao khát...cậu không có xuất phát điểm có một đôi chân chạy nhanh như chú thỏ, vì cậu là trẻ mồ côi. Cậu khao khát có một đôi chân như chú thỏ dù thực chất trong góc nhìn của cậu, bản thân cậu chỉ là một con rùa đang không ngừng nỗ lực để chạm đến đích đến là tôi"

"Cậu ghen tị với Nguyễn Thái Sơn, vì ở hiện thực, Nguyễn Thái Sơn chính là con thỏ được định sẵn sẽ có được đích đến"

Phong Hào mỉm cười nói. Lấy từ trong ngăn tủ ra một tệp hồ sơ đưa ra trước mặt, đây là toàn bộ sơ yếu lí lịch của Lý Thừa Thiên mà Phamn Đình Thái Ngân đã đưa cho anh vào buổi đánh cờ hôm đó.

"Đây là bằng chứng về vụ tai nạn của cha mẹ tôi vào vài năm về trước. Có một tài liệu bị giấu kín và lưu trữ trong kho lưu trữ của phòng cảnh sát. Theo như công bố, trên xe ngày hôm ấy chỉ có ba người là tài xế lái xe và cha mẹ tôi. Nhưng thực tế. Có cả cậu. Cậu được cha mẹ tôi nhận về với mục đích để cậu bầu bạn với tôi nhưng cuối cùng cậu lại bị trả về chốn cũ vì cuộc tai nạn kinh hoàng vừa rồi. Cái tên cậu bị giấu đi chỉ đơn giản là vì cậu chẳng là gì trong mắt của một đế chế hùng mạnh chúng tôi cả"

Phong Hào lấy từ trong tệp hồ sơ bức ảnh một đứa bé trai nằm trong vòng tay của một người phụ nữ. Cũng là người duy nhất còn sống và được đưa đến trại tình nguyện do nhà họ Trần xây dựng.

Lý Thừa Thiên siết chặt tay, mặt tái đi trông thấy. Những điều Phong Hào đang nói bây giờ gợi về cho cậu một cái bóng khủng khiếp mà bản thân đã phải đối mặt trong quá khứ

"Cậu là một con thỏ hụt" - Đôi mắt Phong Hào sắc như dao, lạnh nhạt nói.

"Tôi biết cậu yêu tôi. Nhưng thật khó để biết tình yêu của cậu bắt đầu từ bao giờ. Có đáng không? Cậu đang theo đuổi một thứ vốn không bao giờ thuộc về mình..." - Trần Phong Hào càng nói, giọng càng trầm đi trông thấy. Đôi mắt to tròn của anh nhíu lại

"Cậu còn cố giết Nguyễn Thái Sơn của tôi nữa"

Lý Thừa Thiên cảm thấy tim mình đã ngừng đập

"Tôi công nhận cậu rất giỏi... Đó là lý do tại sao cậu được người chú...à cũng như là bố ruột quá cố của tôi tín nhiệm và tự tay vạch ra cả một mạng lưới kế hoạch dài mà không lo những quân cờ mình đang lợi dụng có thể phát hiện được danh tính thật sự của bản thân. Cậu làm quen với Trần Mỹ Anh và tẩy não cô ấy...khiến cô ấy làm theo ý của mình, để chúng tôi nếu có phát hiện được gì cũng chỉ nghĩ rằng cô ta là kẻ đứng sau mọi chuyện. Cậu là người cung cấp tay sai cho bố con Trần Minh Trí, đám người phái đi theo bảo vệ Nguyễn Thái Sơn trong cuộc gặp ngày hôm đó cũng là của cậu. Hơn ai hết, cậu mong Nguyễn Thái Sơn chết lắm mà? Không phải sao?"

Đến mức này, màn kịch được che giấu suốt bao nhiêu năm cũng chính thức bị vén màn. Lý Thừa Thiên toàn thân lạnh toát khi kết luận cuối cùng được đưa ra

Ngay từ đầu trò chơi vốn đã không cân sức. Chỉ là Lý Thừa Thiên cố chấp...

"P-Phong..."

"Cậu lợi dụng lòng tham của bố con Trần Minh Trí để thao túng, cũng như trả thù cho vụ đâm xe của cha mẹ tôi...tôi rất biết ơn. Những bằng chứng cậu cố tình để ở nơi dễ tìm thấy để chúng tôi dễ dàng lật đổ hai bố con họ...tôi rất cảm kích. Lý Thừa Thiên...cậu là một đối thủ khó nhằn đối với tôi nếu tôi vì những hành động nhỏ nhặt của cậu mà bỏ qua những chi tiết này...chắc tôi đã thua ngay từ lúc bắt đầu mất rồi"

Phong Hào cười khẩy, nói với giọng chua chát. Lý Thừa Thiên cũng không thể nói nên lời, chỉ biết cúi gằm mặt. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ trong chớp mắt

Đúng...Lý Thừa Thiên yêu Trần Phong Hào

Lý Thừa Thiên - một đứa trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện, cậu là một đứa trẻ dị biệt nhưng có tư chất thông minh khác người. Cậu ta là một thiên tài nhưng chẳng có lý tưởng nài để tiếp tục sống

Cho đến khi cậu ta được Phu nhân Trần - mẹ của Phong Hào để ý đến.

Phu nhân Trần là một người có tấm lòng nhân hậu và ấm áp. Bà kiên nhẫn bước vào thế giới của cậu, dạy cậu chơi cờ vua và lắng nghe những câu chuyện của cậu

Lý Thừa Thiên biết ơm vì điều đó

Phu nhân Trần muốn nhận cậu về ở bên bầu bạn với Phong Hào, vì họ quá bận để có thể chăm sóc cho đứa con trai của mình

Lý Thừa Thiên đồng ý

Cậu chủ...có lẽ cũng ấm áp hệt như bà...

Tuy nhiên cuộc đời của Lý Thừa Thiên có vẻ đã được định sẵn sẽ chẳng có kết cục viên mãn. Vụ tai nạn xe có chủ đích năm ấy đã cướp mất đi Trần Phu nhân, người mà cậu cho là mẹ

Lý Thừa Thiên bị trả về cô nhi viện một lần nữa, mọi sự hiện diện của cậu trong vụ tông xe kinh hoàng kia cứ như bốc hơi khỏi thế giới

Lý Thừa Thiên một lần nữa thu mình lại, cho đến ngày ông trời mang xuống cho cậu một ánh nắng khác

Là Trần Phong Hào

Ngày ấy anh là một đứa trẻ, vui vẻ nắm tay cố chủ tịch Trần Hữu Phong đến đây từ thiện. Phong Hào với đôi mắt to tròn và nụ cười tươi đã làm cho trái tim của cậu như sống lại thêm một lần nữa, cũng là người đầu tiên đưa tay đến muốn ngỏ ý chơi với cậu.

Anh ấy giống hệt như Trần Phu nhân

Lý Thừa Thiên chua chát nghĩ về những kí ức xưa cũ và những điều mình chọn để đi đến bức đường như hiện tại

"Phải...thưa cậu chủ...tất cả là do tôi. Ngài đã đoán đúng" - Lý Thừa Thiên nặng nề nói. Vỏ bọc hoàn hảo đã bị xé tan thành cả nghìn mảnh. Lý Thừa Thiên ban đầu chỉ muốn thao túng và đứng ở bàn cờ với vai trò trung gian. Thế nhưng vì sự đố kị ẩn sâu trong tâm thức của mình...cậu cũng trở thành loại người mà bản thân mình căm ghét nhất. Lựa chọn quay lưng với đức tin của mình

"Tôi mong cậu sẽ đi đầu thú. Cậu không hề xấu như cậu nghĩ...phải không? Cậu nên tự biết mình phải làm gì sau khi bàn cờ này kết thúc. Cậu là trợ lý giỏi nhất mà?"

Phong Hào lạnh nhạt nói. Anh đứng dậy, lạnh lùng bước qua con người mà mình truy đuổi suốt bao ngày tháng nay. Ván cờ đã được hạ xuống với chiến thắng áp đảo và hoàn toàn thuyết phục

Lý Thừa Thiên cảm thấy đôi má mình ẩm ướt, tầm nhìn mờ đi thấy rõ

Cậu đã sai ngay từ đầu rồi

---

Trần Phong Hào bước xuống nhà sau khi giải quyết xong toàn bộ vấn đề. Lý Thừa Thiên bản chất không xấu. Chỉ là lòng đố kỵ đã sai khiến một người tài giỏi đi sai đường. Cậu ấy sẽ không làm hại hay ảnh hưởng gì đến anh hay Thái Sơn nữa.

Phong Hào vừa bước xuống đã ngay lập tức thấy tầm nhìn của mình bị tối đi. Đôi môi anh bị chặn lại bởi một đôi môi khác mãnh liệt và da diết

Phong Hào luồn tay qua mái tóc đe dài không tạo kiểu của đối phương, mỉm cười đầy hạnh phúc

Môi lưỡi dây dưa nhau triền miên, như thể muốn nuốt trọn toàn bộ nỗi nhớ nhung và khao khát sau bao tháng ngày xa cách. Ai mà biết được họ đã sợ hãi thế nào khi chỉ một chốc nữa thôi, nếu số mệnh không thương xót, sự chia xa sẽ chẳng phải tạm thời mà là mãi mãi

Họ lạc mất nhau lâu lắm rồi chiến đấu đến phút giây hiện tại cũng chỉ để nắm tay nhau thêm một lần mà thôi

"Kết thúc rồi Sơn...anh làm được rồi"

Trần Phong Hào như muốn vỡ oà trong vòng tay của người yêu, sự đánh đổi là hoàn toàn xứng đáng sau tất cả những gì anh đã đánh đổi trước đó. Nguyễn Thái Sơn luôn tay xoa chiếc gáy trắng của Phong Hào, mỉm cười hạnh phúc khi cả hai hiện tại đã có thể sống mà chẳng lo sợ điều gì có thể chia cắt cả hai

"Phong Hào của em giỏi lắm..."

---

Sau vô vàn những biến cố, cuộc sống dường như đã ổn định trở lại

Phong Hào lên nắm chức chủ tịch, trợ lý đắc lực là Pháp Kiều, Bùi Anh Tú vẫn giữ công việc thư ký riêng cho Phong Hào nhưng lại lén lút yêu đương vụng trộm với phó giám đốc Nguyễn Trường Sinh điều nay cả Phong Hào và Thái Sơn đều biết và rất lấy làm thích thú. Vụ việc tham nhũng và kế hoạch giết người của hai bố con Trần Minh Trí và Trần Giai Lý gây rúng động một thời gian dài cũng đã lắng xuống khi những kẻ thủ ác đã chính thức nhận được bản án thích đáng trước vành móng ngựa. Trần Phong Hào và Nguyễn Thái Sơn cũng chính thức yêu nhau được hơn hai tháng và đã về chung một nhà

Hôm nay là ngày tết Nguyên Đán

Nhóm bạn chơi thân lại hẹn gặp nhau để ăn nhậu, một tục lệ truyền thống đã lâu giữa mọi người nhưng đến bây giờ mới được dịp đầy đủ. Phong Hào lấy ra chai rượu vang đắt đỏ được đối tác bên nước ngoài tặng để đãi mấy con sâu rượu. Mỉm cười khi ai nấy cũng đã đều có đôi có cặp. Quang Anh và Đức Duy cũng đã công khai mối quan hệ hẹn hò trước công chúng, Đỗ Hải Đăng cũng đã mở lòng và đang trong mối quan hệ yêu đương với Huỳnh Hoàng Hùng, Trần Đăng Dương và Pháp Kiều mới cưới đầu tháng một và người bắt được hoa cưới là Hoàng Đức Duy. Dự kiến sắp tới sẽ có một cái đám cưới vô cùng tưng bừng và nhộn nhịp

Phong Hào ngả đầu lên bờ vai vững chắc của Thái Sơn, mỉm cười khi nhìn đám bạn của mình đang làm trò quậy phá trước mặt. Cảm giác thư thái và yên bình kéo đến như những ngọn sóng xô vỗ nhẹ lên bãi cát trắng. Phong Hào nắm chặt lấy tay Thái Sơn, thích thú khi đón nhận những cái hôn vụng trộm của người yêu khi khoonh một ai để ý đến hai người họ. Mọi người cùng nhau chụp một tấm ảnh nhóm và dành cho nhau những lời chúc đầu tiên của năm mới.

Phong Hào đã mơ về ngày này trong những căn phòng đóng chặt giữa bốn bức tường biết bao nhiêu đêm.

"Em buồn ngủ rồi hả?"

Nguyễn Thái Sơn hôn lên vầng trán mịn của người yêu, đôi tay to lớn xóa nhẹ trên mu bàn tay của anh như thể đang muốn làm ấm nó. Phong Hào mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, khẽ rúc vào lòng người yêu, anh mỉm cười đầy hạnh phúc

"Không...chắc tại lạnh quá nên khô mắt...em chưa mệt đâu"

Nguyễn Thái Sơn bật cười ôm chặt Phong Hào trong lòng, tựa như đang ôm một cục than ấm

Những tràng pháo hoa đầu tiên được bắn lên trên bầu trời đang toả sáng với muôn vàn những vì sao.

Năm mới vui vẻ. Bên nhau cả đời anh nhé?

---

Hôm nay là ngày 14/2

Ngày lễ tình nhân, thời gian vàng để những cặp đôi yêu nhau được dịp bày tỏ tình cảm cũng như mong muốn thầm kín của mình dành cho đối phương. Hầu như các cặp đôi ai cũng có kế hoạch của riêng mình, và cặp đôi Sơn Hào cũng không ngoại lệ. Tạm chia tay nhau một tuần để sắp xếp toàn bộ công việc, cả hai bây giờ đang tay trong tay hạnh phúc đi dạo trong khu mua sắm đắt đỏ. Phong Hào vẫn như cũ, chết mê với mấy bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ đến phù phiếm. Nguyễn Thái Sơn cũng vẫn y hệt như cậu sinh viên năm bốn khoa thiết kế năm nào, hỏi đến Dior khác nhau ở Gucci chỗ nào cũng nghệt mặt ra vì không biết trả lời sao

Phong Hào châm biếm nói Thái Sơn chẳng biết gì về nghệ thuật, thế mà toàn cầm bút vẽ toàn mấy căn nhà với dự án tiền tỷ

Sau khi mua sắm, ăn uống và xem phim thì địa điểm cuối cùng cả hai đến là một ngôi đền trên ngọn đồi cách đó không xa. Nơi mà cũng vào ngày này vài năm trước cả hai đã chính thức tiến vào mối quan hệ hẹn hò. Tuy đi đền vào buổi tối đã vậy còn nằm trên núi có hơi rờn rợn, thế nhưng ngôi chùa này về đêm khi nhìn từ trên xuống sẽ thấy được khung cảnh Thủ đô Hà Nội thơ mộng và bầu trời sao lấp lánh. Cũng là nơi cả hai đã nói lời yêu với nhau. Cả Phong Hào và Thái Sơn đều lựa chọn mơi này là nơi kết thúc sau một ngày hẹn hò

Con đường đi lên vẫn cao và dốc như năm nào. Chỉ khác một chút là đã có thêm vài cây đèn đường sáng trưng để khách tham quan có thể lên xuống núi dễ dàng hơn. Cả hai nắm chặt tay nhau tiến đến ngồi chùa. Nơi này qua bao năm vẫn nguyên dạng như vậy. Thắp một nén nhang và thả vài đồng xu cầu may mắn xuống giếng. Thái Sơn lại dẫn anh ra sau đền, nơi mà trước kia cả hai có thể nhìn thấy toàn cảnh của Hà Nội và gần như chạm đến những vì sao trên bầu trời chứa muốn vàn vì tinh tú.

"Vẫn đẹp như ngày nào"

Phong Hào hít một hơi thật sâu, mùi cỏ mới và hương đất ngai ngái xộc thẳng vào thính giác khiến đầu óc anh tỉnh táo và khoan khoái hơn rất nhiều. Tay vẫn nắm chặt tay bạn trai của mình, ngắm nhìn toàn cảnh thế giới với phạm vi rộng hơn

Nguyễn Thái Sơn mỉm cười nhìn Phong Hào đang thích thú ngắm nhìn mọi thứ. Giơ bàn tay đang đan chặt lấy nhau của cả hai lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay của đối phương mỉm cười

"Em cũng vậy"

Trần Phong Hào chính thức bị người yêu chọc cho đỏ mặt.

Phong Hào cắn lên ngón tay của Thái Sơn một cái cho bõ tức, rồi lại mặc kệ đối phương đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt anh vẫn chăm chú ngắm nhìn cảnh quan trước mắt

Đột nhiên, Phong Hào ngửi thấy hương hoa hồng thoang thoảng đâu đây. Nơi rừng núi thế này làm sao mà có loại hoa này được. Tay của cả hai cũng đã rời nhau ra từ lúc nào cũng chẳng biết. Phong Hào hốt hoảng quay lại thì đã thấy Nguyễn Thái Sơn tay cầm một bó hoa hồng lớn, chân khuỵu xuống trước mặt anh.

Mắt Phong Hào mở lớn bất ngờ, bó hoa hồng lớn được gói cẩn thận được đưa lên trước mặt anh thay cho mấy bông hoa dại và vài lời tỏ tình ngây ngô mà đối phương dành cho anh năm nào. Phong Hào cầm lấy bó hoa hồng bằng một tay, tay còn lại bị Thái Sơn nắm lấy, cảnh quan lập tức bừng sáng với những dãy đèn đủ màu sắc được dàn dựng có chủ đích. Cả hai nhìn vào mắt nhau như muốn in thật sâu hình bóng của đối phương vào đôi mắt của mình.

Nguyễn Thái Sơn hôn nhẹ lên mu bàn tay của Phong Hào một lần nữa, một nụ hôn đầy tôn trọng và nâng niu dành cho người bạn đời tương lai của mình

"Thân mến của anh. Đã bao đêm kể từ ngày chúng ta chia tay cho đến khi trái tim một lần nữa được chữa lành, kinh em đã nhìn thấy viễn cảnh này trong những giấc mơ vào mỗi đêm. Anh ước người anh gọi là bạn đời, là tình yêu, là tất cả của anh sau này sẽ là em. Và có lẽ anh đợi được rồi. Em và anh vẫn ở đây, vào ngày này, và anh nghĩ mình đã sẵn sàng trao cả đời mình cho em. Và... Phong Hào...cưới anh nhé? Thân yêu"

Những lời Nguyễn Thái Sơn nói nhẹ như gió, nhưng chứa đứng cả một biển tình và nỗi nhớ dồn chứa suốt bao năm. Điều này đáng lẽ ra hắn nên nói sớm hơn, thế nhưng cuộc đời đã đẩy dự kiến đó như một con buồm vô chủ lênh đênh trên biển, đến bây giờ mới có dịp để bày tỏ.

Phong Hào thấy mặt mình nóng lên trông thấy và đôi mắt mờ đi nhanh khác thường

Nguyễn Thái Sơn nhất từ trong túi ra một hộp nhẫn bọc nhung trắng. Bên trong là chiếc nhẫn bạc trông đơn giản. Nhưng anh biết Nguyễn Thái Sơn đã tốn rất nhiều thời gian để thiết kế ra nó

"Anh đã nắm tay em rất lâu, anh muốn cảm nhận kích cỡ ngón đeo nhẫn của em khi đôi tay ta chạm nhau. Anh luôn vân vê ngón tay em khi em vẫn chìm trong giấc ngủ say bình yên như biển lặng. Anh biết Phong Hào của anh thích nhẫn kim cương hơn chiếc nhận bạc cách điệu này... Nhưng anh chưa chọn được dòng kim cương nào đẹp và phù hợp hơn với chúng ta cả...nên anh đành làm trước chiếc nhẫn bạc để cầu hôn này...đợi đến ngày cưới...anh tặng em một chiếc nhẫn kim cương thật đẹp...cũng như tặng cho em cả cuộc đời của anh...có được không?"

Chiếc nhẫn bạc như phát sáng trong màn đêm. Giọt nước mắt đầu tiên lăn trên gò má hồng của Phong Hào. Hạnh phúc đến quá nhanh khiến anh chưa kịp định hình mọi thứ

Nguyễn Thái Sơn đã chuẩn bị những thứ này từ lâu. Và Phong Hào cũng đã mơ về điều này từ lâu lắm rồi

"Đẹp lắm...em yêu anh...mai mình cưới luôn cũng được "

Phong Hào như vỡ oà. Nguyễn Thái Sơn cũng mỉm cười mãn nguyện, một tay hắn nâng đôi tay trắng nõn của người yêu lên, tay còn lại lấy chiếc nhẫn bạc đeo lên ngón áp út được xem là ngón gần tim nhất, tượng trưng cho tình yêu và sự gắn kết giữa hai người. Phong Hào cũng cầm chiếc nhẫn còn laik trên chiếc hộp bọc nhung, hạnh phúc đeo lên ngón áp út của Nguyễn Thái Sơn

Pháo hoa bắn lên khoảng trời rộng lớn, như chúc mừng cho tình yêu sau bao lần chuyển hướng của hai người về cùng một chỗ

Đi cùng em cả đời anh nhé?

Chia tay thì lại quay lại thôi. Cả đời anh cũng chỉ yêu mình em.

Bây giờ anh phải gọi em là ông xã rồi. Nào em làm nhẫn xong thì mình cưới luôn

Thế em mặc suite của hãng nào để anh chọn?

Chắc gì anh đã chịu mặc suite?

Nguyễn Thái Sơnnnnnnn

_Hoàn chính văn_

Ta daaaa~~~ vậy là Ngớ ngẩn của chúng ta đã chính thức khép lại tại đây mất rồi

Thật sự khi viết những dòng cuối cùng của câu chuyện này, mình thật sự rất lấu làm tiếc nuối khi câu chuyện đang dần khép lại. Tuy cái kết chưa thâtk sự viên mãn. Nhưng mình hoàn toàn hài lòng khi đã không bỏ dở nó giữa chừng.

Thời gian vừa qua, mình thật sự rất biết ơn khi mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi và comment, cũng như tương tác nhiệt tình với tác phẩm của mình. Đó là động lực rất lớn để mình tiếp tục sáng tác và dành thời gian để chăm chút cho đứa con tinh thần của mình hơn. Dù về cơ bản, tác phẩm này cũng như tác phẩm khác của mình vẫn còn khá nhiều sạn.

Tác phẩm này khép lại, sẽ là tiền đề cho một câu chuyện khác mở ra. Mình sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất có thể ẽ cho ra mắt thêm một tác phẩm mới. Hiện tác phẩm của mình vẫn nằm trong demo và sắp hoàn thành. Mình sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể

Và trong thời gian chờ đợi, mọi người có thể cân nhắc ghé đến tác phẩm chuyển ver của mình mang tên "Tôi yêu anh" hiện đã ra full 5 chương trong lúc chờ đợi.

Lần cuối cùng, tác phẩm "ngớ ngẩn" đã hoàn toàn kết thúc. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ suốt thời gian qua

Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất>.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com