Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau khi tắm rửa sạch sẽ Yui chọn ra bộ quần áo tầm thường nhất của mình trong cái tủ cho Paru mặc. Khi Paru mặc bộ đồ của mình phải nói đúng là Tây Thi tái thế. Càng nhìn Yui không thể rời mắt khỏi Paru đúng lúc nay có một âm thanh ở đâu đó phát ra"Ọc....Ọc......". Bây giờ cô mới nhớ ra là hình như Paru chưa ăn uống gì cả ngày nay thì phải. Dù sao cô cũng chưa ăn hay là ăn cùng Paru nhỉ? Cô nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng của Paru mà nghĩ. Cũng hay đó chứ! Trời ơi! Mình đúng là thông minh mà. Mình phục mình quá đi ( Bạn Yui nhà ta đang tự sướng vì trí tuệ siêu việt của mình).

Yui vẫn đang tự mãn về trí tuệ của mình đã quay về mặt đất. Yui gọi người hầu mang thức ăn vào phòng cho mình. Nói là ăn cùng Paru chứ thực sự là cô ngồi nhìn Paru ăn nhưng Paru lại không quen có người nhìn khi ăn nên cô hơi ngại vì hành động này của Yui.

Sau khi ăn xong thì cũng đến lúc đi ngủ. Và vấn đề quan trọng là ngủ như thế nào. Yui thì chả muốn ai ngủ cùng mình mà cũng chả muốn mình là người ngủ dưới đất mà cũng không muốn Paru phải ngủ dưới đất thực sự đây là vấn đồ vô cũng nan giải với Yui . Suy đi tính lại mất một thời gian, kết quả của việc suy nghĩ là Yui quyết định mình nằm trên giường còn Paru nằm trên ghế ngủ. Dù sao thì cô cũng là tiểu thư cao quý cũng chả thể nào ngủ dưới đất được hay là không trên ghế tuy rằng rất thương cho Paru nhưng mà ý trời đã định, trời đã muốn Paru nằm trên ghế ( Yui đang tự biện hộ cho hành vi ích kỷ của mình) thì không có cách nào khác. Trái lại ý trời là không được, làm như vậy sẽ đắc tội với thần linh( ôi! Thần linh ơi. Hãy cứu rỗi linh hồn con).Vì tính ích kỉ của Yui mà Yui đã được nằm trên giường còn Paru phải khổ sở vừa ngồi vừa ngủ trên ghế.

Sáng sớm hôm sau lúc Paru tỉnh dậy thì thấy toàn thân đau nhức, hơn nữa cả đêm qua gần như là không ngủ được vì thế cô bây giờ như một con gấu trúc hai mắt thâm quầng. Ngược lại với Paru, Yui cả đêm nằm trong chăn êm đệm ấm lúc tỉnh dậy cảm thấy cả người thoải mái và cả đêm ngủ rất ngon nên tinh thần vô cùng sảng khoái. Dù gì Yui cũng là người cứu Paru ra khỏi chỗ địa ngục trần gian đấy nên việc ngủ trên ghế còn tốt chán so với trước kia.

Paru nhìn Yui một lúc rồi chạy ra ngoài thì gặp người hầu của nhà Yokoyama chợt Paru nhớ ra mình cũng chả biết gì gia thế của Yui mà cũng chả biết gì về gia đình họ Yokoyama này nên cô quyết định ra hỏi người hầu này dù sao cũng là người hầu ở đấy không biết gì về gia thế hay tính cách của chủ nhân là không được. Nghĩ vậy Paru tiến gần người hầu kia

" Chị ơi chị em là người mới ở đây....có thể cho em hỏi vài vấn đề được không ạ? " Paru e ngại biết đâu chừng cô nàng này dù là người hầu của gia tộc quyền lực cao cao tại thượng nhưng cũng có thể giống cô chả biết gì về gia đình này

" Người mới hả? Vậy được rồi em hỏi gì để chị trả lời cho " Ngườu hầu kia tươi cười nở nụ cười thân thiện

" Gia đình nay có bao nhiêu người vậy?" Paru dè dặt hỏi.

"Gồm bốn người, lão gia và phu nhân. Ngoài ra còn có hai vị tiểu thư quốc sắc thiên hương khuynh nước khuynh thành (đây là cách để sống sót và tồn tại ở đây: nịnh bợ càng nhiều càng tốt)" Người hầu tươi cười nói.

"Vậy mọi người trong nhà này có tính cách như thế nào?"

"Lão gia và phu nhân có thể nói là người dễ chịu nhất trong nhà. Nhưng khổ nỗi là có hai đứa con gái bất trị."

"Sao lại nói như vậy?"

"Chuyện kể ra thì dài lắm nhưng cô có thể hứa với tôi là cô không nói gì với người khác được không?" Cô người hầu nói khẽ.

"Được, tôi hứa với cô"

"Chuyện là như vậy: Đại tiểu thư tên là Shinoda Mariko ( Au để nguyên họ vì au không muốn thay đổi họ ._. Nên kệ đi nhá :v ),26 tuổi. Tính cách rất phóng khoáng thích ngao du thiên hạ, tự do không thích bị gò bó. Dù lão gia vẫn thúc đẩy việc cưới xin của đại tiểu thư nhưng đại tiểu thư vẫn không quan tâm tới tâm trạng muốn làm ông bà ngoại đến phát điên của lão gia. Rất nhiều lần lão gia đã sắp xếp mai mối cho đại tiểu thư nhưng tất cả những người đó đều bị đại tiểu thư hạ thủ không thương tiếc khiến cho lão gia nhiều lần bị thổ huyết vì tức giận. Sau nhiều lần giao tranh giữa lão gia và đại tiểu thư thì lão gia đã bị hạ đo ván thương tích đầy mình, còn đại tiểu thư thì chiến thắng một cách áp đảo. Từ đó trở đi đại tiểu thư đã trở thành mĩ nhân thâm nho và cũng trở thành đứa con gái bất trị của lão gia." Người hầu thở dài nói về chiến tích hiển hách của đại tiểu thư."

"Còn cô con gái còn lại?"

"Nhị tiểu thư ấy hả? Nói như thế nào nhỉ? Nhị tiểu thư tên là Yokoyama Yui, 20 tuổi, xinh đẹp vô cùng. Tính cách khá là khác người thích những thứ đặc biệt độc và lạ. Ở nhà đại tiểu thư và nhị tiểu thư rất hay dùng vũ lực để giải quyết những vấn đề mà hai người họ không thể giải quyết bằng lời nói. Những lúc đó phần lớn là Yui tiểu thư chiến thắng bằng mưu kế hiểm hóc của mình. Chị chỉ biết vậy thôi, em còn gì muốn hỏi không?" Người hầu nhìn cô cười nói.

"Dạ, không ạ."

"Tính ra lão gia chả có gì ngoài tiền và quyền lực nhưng lại có hai người con gái bất trị nói gì cũng không nghe chỉ thích làm theo ý muốn của riêng mình. Chị thấy hơi lạ vì từ trước tới nay nhị tiểu thư không quan tâm đến mấy cái chuyện này đâu cũng không thích lo chuyện bao đồng vậy mà lần này lại ra mặt đưa em đến nhà này. Dù không biết có phải là chị nghĩ nhiều không nhưng cẩn thận đừng để nhị tiểu thư để ý đến nếu không có thể là cả đời này em cũng đừng mong là có thể thoát thân khỏi nhị tiểu thư đeo bám rất dai cho dù em có trốn ở đâu thì nhị tiểu thư cũng sẽ làm mọi cách tìm thấy em cho dù có phải lật tung cả đất này lên. Chi không có ý gì đâu chỉ là muốn nói cho em đề phòng bởi vì nhiều lúc nhị tiểu thư hơi giống tên yêu râu xanh. Nhớ cẩn thận đấy."Nói xong cô nàng quay về làm việc của mình.

Paru há hốc mồm vì nghe thấy những lời nói đó của người hầu. Nhưng cái quan trọng là sao nghe có vẻ giống như đe dọa vậy? Mà cũng phải công nhận là khả năng tám chuyện của người hầu nhà này rất uyên thâm nội công thâm hậu. Paru bái phục sát đất.

Trong khi Paru đang thầm thán phục cô người hầu đó thi ở một góc nào đó có một cô gái tóc dài, làn da trắng mịn nhưng khuôn mặt lại đen sì và cả góc phòng đó không khí u ám bao quanh. Ánh mắt như muốn giết người của cô gái trẻ toát ra một vẻ đẹp như một ma vương huyết áp cao( thấp) nhìn về phía của Paru nhếch mép cười nhạt. Dám coi thường cô sao? Đã vậy thì cô không cần thiết phải nương tay với cô người hầu nữa. Nói gì không nói lại đi nói xấu về cô nhỡ Paru lại nghĩ là thật thì sao đây? Đúng là nuôi ong tay áo mà. Nhưng thôi không sao dù sao cô cũng là người cứu Paru mà sợ gì cô ấy không nghe lời của mình chứ. Paru à! Em đừng mong có thể thoát khỏi tầm mắt của tôi. Yui nở nụ cười nham hiểm.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com