chương 1 : Quen Biết
Gió chiều thổi nhẹ qua hành lang trường, nắng xiên qua tán phượng loang loáng lên mái tóc đen dài của An Nhiên. Cô gái mười bảy tuổi, gương mặt xinh đến mức người ta chỉ cần nhìn một lần là nhớ. Mọi người vẫn hay nói đùa rằng, “An Nhiên cười, thì trái tim người đối diện cũng phải chào nghiêng.”
Vậy mà lúc này, cô chẳng cười nổi.
Trước mặt cô là Lâm Huy mười tám tuổi, con trai duy nhất của bà chủ công ty Ánh Dương, vừa mới từ Anh trở về. Áo sơ mi trắng mở cúc cổ, đồng hồ bạc sáng lóa dưới ánh nắng. Cả người anh toát ra cái khí chất vừa lạnh, vừa đểu đểu cái kiểu mà chỉ cần một cái nhếch môi thôi cũng đủ khiến người ta thấy… nguy hiểm
An Nhiên cắn môi, chỉ thẳng tay vào anh:
“Anh là người yêu cũ của Khánh Linh. Em không muốn nó tổn thương đâu.”
Giọng cô run run nhưng ánh mắt lại kiên định.
Lâm Huy nhướng mày, nụ cười trên môi chậm rãi hiện ra một nụ cười nửa miệng, vừa khinh thường vừa thích thú.
“Vậy nếu… chúng ta làm gì, thì sao Linh biết được?”
An Nhiên sững người. Cô không nghĩ anh ta sẽ nói trắng trợn như thế.
“Anh đang nói cái gì vậy?”
“Tôi chỉ nói là… em xinh quá.”
Anh chậm rãi đáp, ánh mắt lướt trên gương mặt cô như muốn nhìn xuyên qua lớp bình tĩnh mong manh ấy.
“Hot girl trường, mà độc thân thì uổng lắm.”
Câu nói nhẹ tênh, nhưng tim cô lại lỡ nhịp.
Anh nghiêng đầu, giọng trầm khẽ kéo dài, nghe vừa ấm vừa trêu chọc:
“Hay là… thử hẹn hò với tôi đi? Biết đâu em sẽ hiểu vì sao Khánh Linh từng yêu tôi đến thế.”
“Anh”
“Đừng nói là em không từng tò mò.”
Anh cắt lời, nụ cười đểu giả càng rõ.
“Một người con trai từng khiến bạn thân em khóc cả tháng trời… rốt cuộc có gì đặc biệt đến vậy, đúng không?”
An Nhiên siết chặt nắm tay.
Đúng, cô từng tò mò thật. Nhưng cô cũng biết mình không nên.
Tối hôm đó, cô mở điện thoại, lướt qua story của anh hình một tách cà phê, caption: “Có người nói tôi nên dừng lại. Nhưng nếu tôi không bước tới, sao biết ai mới là người khiến tim mình loạn nhịp?”
Tin nhắn hiện lên.
Lâm Huy: “Em vẫn chưa trả lời tôi. Em sợ Khánh Linh biết, hay sợ chính mình rung động?”
An Nhiên không nhắn lại.
Nhưng tim cô lại đập nhanh đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com