Chương 2: Bữa cơm đầu
Tối đó, ba Thành dắt Nguyệt sang nhà cô Hoa ăn tối. Hai ba con có chút ngại ngùng vì lần đầu gặp người hàng xóm thân thiện đến vậy. Nguyệt lễ phép chào cô Hoa, còn ba cô thì nhanh nhảu bước vào bếp phụ bày biện món ăn. Nguyệt và Huy thì xếp chén đũa.
Bữa cơm bắt đầu trong không khí ấm cúng. Cô Hoa và chú Thành trò chuyện rôm rả như thể bạn cũ gặp lại:
- Chú Thành hồi trước ở đâu vậy, do công việc nên chú chuyển nhà đến đây à? - cô Hoa hỏi.
- Tôi ở Bắc Hải, đúng rồi đấy là vì tính chất công việc nên phải chuyển đi, may mắn tìm được chỗ này yên bình thật - chú Thành đáp, giọng thoải mái.
- Vậy à, còn tôi ở đây từ hồi thằng Huy chưa ra đời, căn nhà này là vợ chồng tôi dành dụm mãi mới dựng lên đó.
Câu chuyện nối dài qua những tràng cười rôm rả. Còn Huy thì... mặt đỏ như gấc luộc. Lần đầu có một cô gái tới nhà ăn cơm, lại còn ngồi bên cạnh nữa chứ!
Nguyệt thì khác. Cô ăn rất tự nhiên, không ngại ngùng gì cả. Thấy cô Hoa gắp hơi chậm, Nguyệt nhanh tay gắp miếng sườn cho cô:
- Cô ăn thêm đi, món cô nấu ngon quá cô ơi, hơn cả ba cháu nấu nữa!
Cô Hoa cười hiền:
- Con gái gì mà khéo quá chừng, sau này ai lấy được chắc lời to!
- Con ăn đồ ba nấu lâu như vậy, hôm nay định tạo phản à- Ba Nguyệt nói
Nguyệt cười hì, nhanh tay gắp đồ ăn cho ba và mẹ Huy, mọi người đang ăn rất ngon miệng.
Thấy vậy, Huy cũng lấy hết can đảm gắp thử miếng cá cho Nguyệt. Nhưng... tay run run, miếng cá không đáp vào chén Nguyệt mà hạ cánh thẳng xuống mặt bàn.
Cả nhà cười khanh khách. Huy mặt đỏ như sắp cháy. Nguyệt cười hí hửng, chọc thêm:
- Chú Huy lớn tuổi rồi nên tay run hả?
Huy im re, chỉ biết cúi mặt nhai cơm như trốn luôn vào chén. Cả nhà cứ thế cười sặc sụa.
Ăn xong người lớn ra phòng khách uống nước, tiếp tục nói chuyện rôm rả. Trong bếp, Huy và Nguyệt ở lại dọn dẹp.
-Nguyệt này, lúc trước Nguyệt ở Bắc Hải , nghe nói chổ đó đẹp mà còn có tuyết nữa?- Huy hỏi, giọng đầy tò mò.
- Đúng đó, chỗ mình ở lúc trước, đẹp lắm trời lạnh nhiều lúc tuyết rơi không thấy đường đi, nhưng nhìn xung quanh thì trắng tinh rất thích mắt -mắt Nguyệt lấp lánh.
- Mình nghe nói ở đó có núi Phong , nổi tiếng tâm linh, bạn bè mình nói đến đó cầu may sẽ thi cử suông sẻ- Huy thích thú nói
- Đúng là núi Phong rất linh nghiệm, nhưng mà lại có 1 truyền thuyết cực kì đáng sợ- Nguyệt hạ thấp giọng.
- Truyền thuyết.. đó là gì .. vậy.- Huy nổi da gà hỏi lại.
- Nghe nói, khi xưa cái thời núi Phong vẫn chưa to như bây giờ, chỉ là cái đồi be bé , người dân dưới chân đồi mỗi ngày đều lên hái thảo mộc về làm thuốc. Một hôm có một người phụ nữ đi hái lá Phong bị lạc trên đồi, tìm mãi không thấy đường về...-Giọng Nguyệt đầy ma mị.
- Tiếp theo thì sao... nữa hả Nguyệt- Huy ớn lạnh nhìn ra cửa sổ như có ai ở đó.
- Người phụ nữ mất tích trên núi khi được tìm thấy chỉ còn lại bàn tay đang nắm chặt chiếc lá Phong. Người ta đồn rằng lá Phong chứa sức mạnh tâm linh ma quỷ chỉ ăn được thân thể cô ta nhưng không ăn được bàn tay cầm lá Phong của người phụ nữ đó. Từ đó trở đi người dân vùng đó lập đền thờ trên núi và đặt tên là Phong , còn gọi là núi Phong bây giờ. Nhằm xua đuổi ma quỷ đem lại điều lành- Nguyệt kể, giọng trầm thấp
Sau khi nghe xong , Huy rợn tóc gáy, tay lạnh ngắt đang lau bàn mà vội vội vàng vàng đến rữa chén với Nguyệt. Nguyệt cười mỉa, thì ra tên này nhát vậy . Một vài suy nghĩ xấu đang nổi lên trong Nguyệt , không biết thời gian tới Huy sẽ bị Nguyệt hù ra sao nữa.
Bên ngoài phòng khách mẹ Huy và ba Nguyệt nói chuyện hăng say.
- Mua đồng phục chắc cũng phải sớm rồi, con bé Nguyệt sắp nhập học mà - chú Thành nói vọng ra.
- Bé Nguyệt học ở trường nào thế chú Thành? - mẹ Huy hỏi đầy tò mò.
- À! Nguyệt học ở trường Hồng Đức đó cô Hoa - chú Thành tay cầm ly nước uống một ngụm rồi nói.
Huy đang cúi người lấy đồ thì ngẩng đầu lên:
- Chà, không ngờ bạn học chung trường với mình đấy!
- Nhìn vậy, mà cậu cũng đỗ vào Hồng Đức à cậu xếp thứ mấy đó.
- Nguyệt nghĩ mình không có năng lực à, tại mình ngây ngô thôi, chứ học hành ghê lắm nhé, mình xếp thứ 2 lận đó, còn Nguyệt xếp thứ mấy?
- Cái gì bạn xếp thứ 2 á! Sao lại có chuyện đó, mình cũng xếp thứ 2 mà!
- Gì còn có chuyện đồng hạng à.Vậy coi như hòa nhé, lần sau thế nào mình cũng xếp trên Nguyệt cho mà xem.
- Xin lỗi lần này mình nhường chứ lần sau chưa chắc nha- Nguyệt lém lĩnh.
Dọn dẹp xong, cả hai ra phòng khách xem tivi. Không ngờ lại cùng thích một thể loại phim, hai đứa bắt đầu trò chuyện rôm rả về các nhân vật, tình tiết, rồi cười phá lên với mấy cảnh hài hước.
Đến lúc chia tay, ba con Nguyệt chào tạm biệt rồi ra về. Trên phòng ngủ, Huy nằm dài trên giường, mắt mở thao láo, nghĩ về buổi cơm tối, về cô bạn hàng xóm miệng cứ chọc ghẹo, nói chuyện thì như bà cụ non ấy và cả người phụ nữ trên núi Phong...
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com