Chương 1
--
Hôm đó, Ngô Sở Úy đi học về trễ. Vừa đặt chân vào nhà, cậu đã nghe thấy tiếng lầm bầm mơ hồ phát ra từ phòng Tiểu Soái.
Cậu hơi nhíu mày, bước chầm chậm đến gần. Cửa khép hờ, xuyên qua khe hở cậu thấy Tiểu Soái đang ngồi xếp bằng giữa phòng, xung quanh bày đủ thứ linh tinh nào là: nến, giấy, bút đỏ, thậm chí còn có... một cuốn sổ tay mỏng, trông chẳng khác gì mấy quyển kinh thánh mà cậu thường thấy ở mấy bộ phim kinh dị cả.
Ngô Sở Úy mặt ngu ra vài giây. Không hiểu nổi bạn mình đang làm cái quái gì ở trong phòng vậy.Cậu đẩy cửa, gõ đầu Tiểu Soái một cái rõ đau.:
"Cậu làm trò gì vậy hả?!"
Tiểu Soái bị giật mình, loạng choạng suýt đạp đổ cây nến. Cậu quay đầu lại, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa lấp liếm:
"À... không có gì. Tôi chỉ đang thử một nghi thức xuyên thư mới nổi trên mạng thôi. Nghe bảo chỉ cần đọc đúng lời dẫn, tập trung tinh thần là xuyên được vào thế giới tiểu thuyết luôn. Nghe thú vị mà phải không"
Ngô Sở Úy: "..." Cạn lời thật rồi.
"Cậu nghiêm túc đấy à? Mấy chuyện này không thể nào xảy ra được chỉ là chuyện vớ vẩn thôi."
Ngô Sở Uý thở dài bất lực với đứa bạn của mình.
"Không nghiêm túc lắm. Tôi chỉ... tò mò thử chơi thôi."Tiểu Soái nhún vai, vẫn chưa dừng niệm. Giọng cậu lẩm bẩm, tay bắt đầu đảo bùa, ánh nến chập chờn đung đưa theo từng hơi thở.
Ngô Sở Úy còn chưa kịp nói thêm lời nào thì
"Bùm!!"
Một luồng ánh sáng chói lòa loé lên giữa phòng!
Trong tích tắc, gió thổi lồng lộng dù không hề mở cửa sổ, giấy bay vèo vèo, thậm chí còn có tiếng ù ù như bị hút vào lỗ đen.
"Tiểu Soái!!! Cậu điên rồi à?! Tắt nó đi! Có khi bị ám thật đó!!"
Ngô Sở Úy hét toáng, hoảng loạn lao tới kéo bạn thân đứng dậy. Chạy ra khỏi chỗ đó vì cậu có cảm giác dính vào thứ này không thể an toàn nổi.
Ai ngờ
Vừa kéo Tiểu Soái dậy bước ra khỏi cửa phòng, và khi mở cánh cửa ra một ánh sáng đập thẳng vào mắt hai người khiến có cảm giác hình như cả hai… xuyên thật rồi .
........
Lần tiếp theo mở mắt ra, Ngô Sở Úy đã không còn ở trong phòng mình nữa.
Thay vào đó, cậu thấy mình nằm trong một phòng y tế sạch sẽ, trắng toát, nhìn kiểu gì cũng giống mấy cảnh trong truyện học đường hay xuất hiện. Trần nhà là loại thạch cao trơn, bên cạnh là chiếc giường y tá tiêu chuẩn, rèm kéo kín mít.
Tiểu Soái cũng tỉnh lại cùng lúc, tóc tai rối bù,khuôn mặt ngơ ngơ không hiểu chuyện gì.
"Đây là đâu vậy, không phải là chúng ta vừa mới ra khỏi phòng của sao, bây giờ lại ở phòng y tế của trường nào vậy..." Ngô Sở Uý bối rối nói liên tục.
"...Tôi không muốn tin điều này đâu, nhưng mà…" Tiểu Soái nhìn quanh, nuốt nước bọt.
"…Hình như… chúng ta xuyên thật rồi."
Ngô Sở Uý trợn trừng mắt với khuôn mặt không thể nào tin được vài chuyện vô lý như thế này. Đúng là chuyện này thì thực sự đặt ở góc độ nào cũng khó mà tin được...
Sau vài phút thở dốc và la hét khản cổ, hai đứa cuối cùng cũng chấp nhận sự thật: Chúng nó thật sự xuyên vào một quyển tiểu thuyết.
Ngô Sở Uý nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu dè dặt xem xét tình hình xung quanh và hỏi Tiểu Soái :
"Xuyên sách rồi giờ làm gì..."
"Ai biết."
"Không phải là cậu đọc rồi sao?."
"Đúng là có đọc rồi nhưng chỉ đọc được mấy trang đầu thôi..."
"..... Vậy có nhớ chút gì không một chút manh mối cũng được."
"Tôi chỉ nhớ sơ sơ chỗ này, thế giới trong truyện tên là "Thanh xuân với cậu". Nhân vật trung tâm ở đây là Trì Sình và Quách Thành Vũ,hai nam thần trường học. Chúng ta bây giờ chắc là nhân vật phụ..."
"Khoan!" Ngô Sở Úy nhăn mặt, bằng mấy năm kinh nghiệm nghe truyện hay xem phim một ý tưởng điên rồ ở trong đầu chợt loé lên và cậu không mong rằng cái suy đoán của mình là đúng...
"Cậu nói là hai nhân vật chính… là con trai? Không lẽ chúng ta… phải yêu họ?!"
"Ờ, chắc vậy." – Tiểu Soái tỉnh queo.
"…Tôi là trai thẳng!!. Chuyện đos là không thể nào"
Ngô Sở Úy hét lên đầy phẩn uất.
Tiểu Soái nhún vai:
"Tôi cong thiệt, nhưng hai ông đó... tôi chẳng để vào mắt.Hai ông nhìn như cây cột điện, mặt đơ, khí chất lạnh lùng như đá cục nhìn ngông nghênh tưởng ngầu. Xin lỗi, không phải gu nha."
Và thế là... cả hai quyết định: Mặc kệ đời. Không cưa, không tán, không yêu đương gì hết.
Sống chết ở đây, mặc kệ. Còn hơn là đi đóng vai mấy công cụ thả thính bất đắc dĩ cho hai tên nam thần học đường nào đó .
Cho đến khi Tiểu Soái vô tình đọc được một mẩu tin tức dán ở bảng thông báo sân trường:
"Tin tức: Trì Sình và Nhạc Duyệt chính thức công khai hẹn hò."
Ngô Sở Úy suýt nôn tại chỗ.
Nhạc Duyệt người bạn gái cũ từng khiến cậu rơi vào trầm cảm một thời. Người khiến cậu mất niềm tin vào tình yêu. Còn bây giờ… lại là bạn gái của một trong hai nam chính?!
Điều này tuyệt đối không thể chấp nhận được mặc dù chỉ là hư cấu
Tiểu Soái đứng cạnh, mỉm cười đầy mưu mô:
"Không phải cậu ghét cô ta lắm sao? Giờ chỉ cần quyến rũ được Trì Sình, cướp bồ người ta… không phải vừa trả được mối thù xưa, vừa hoàn thành nhiệm vụ rồi à?"
Ngô Sở Úy nhìn cậu, trong đầu nổ “bùm” một tiếng. Mặc dù có chút do dự nhưng mà cậu không thể thôi không cay cú vù mối thù này. Nên lần này cậu quyết định chơi lớn một lần cho nể mặt.
"…Tôi sẽ thử." Cậu nghiến răng đầy quyết tâm.
"Vì báo thù, tôi có thể làm bất cứ điều gì."
Tiểu Soái thấy vẻ mặt này nhịn không nổi kháy đểu mấy câu.:
"Ờ, mạnh mồm lắm. Để xem cậu có dám nhìn thẳng vào mặt người ta mà nói mấy câu sến súa kiểu vậy khôn…”
“Cậu cũng không thảnh thơi đâu, từ bây giờ cậu phải đưa là lời khuyên chiến lược giúp tôi."
"Tại sao lại là tôi??"
"Tôi là trai thẳng kinh nghiệm không thể nào nhiều bằng cậu được. Vì anh em chúng ta phải giúp nhau chứ."
Do dự một lúc rồi Tiểu Soái cũng gật đầu đồng ý dù gì thì cậu muốn về thì phải chờ hoàn thành nhiệm vụ này mà...
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com