Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


__________________

"Mẹ ơi, con về rồi."

"Sao hôm nay về muộn vậy, xảy ra chuyện gì sao."

"À… con ở lại trực nhật nên về hơi muộn."Cậu tìm đại một cái
cớ cho qua chuyện.

Mẹ câu nghe vậy thì cũng không hỏi gì thêm mà nhủ cậu thay đồ tắm rửa rồi ra ăn cơm.

Khi cậu bước vào "phòng của mình" ở thế giới này cậu thấy căn phòng bày trí cũng khá sạch sẽ thoáng mát thầm nghĩ cũng không tệ lắm. Khi nhìn trên bàn học cậu thấy một tờ lịch khi những ngày quan trọng trong năm và cậu phát hiện rằng… cha của nhân vật này đã không còn nữa và mẹ đã phải  tự nuôi cậu trong 16 năm qua. Cậu tự nhiên cảm thấy lòng mình trĩu xuống vài phần không ngờ quá khứ của nhân vật này lại đáng thương đến thế…

Sau khi tắm xong ngồi vào bàn ăn cơm cậu quyết định phải nói ra lời này…

"Mẹ à, con muốn chuyển vào ký túc xá."

Mẹ cậu ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy? Ở nhà không thoải mái à?"

"Không phải đâu, chỉ là… con muốn tập trung học hơn, thi cử tới rồi. Với lại vào ký túc thì gần trường, bạn bè học nhóm cũng dễ hơn. Mẹ đừng lo, cuối tuần vẫn được về nhà mà."

"...Được rồi nếu con muốn tập trung học thì mẹ không cấm con, với lại khi nào rảnh thì về cũng được ở đây mẹ cũng có bạn bè hàng xóm mà."

Nhìn người phụ nữ tảo tần trước mặt này cậu không khỏi rơi nước mắt bật khóc.

"Con hứa sẽ học tập thật chăm chỉ…"

"Thằng này sao lại khóc thế hả,con trai phải mạnh mẽ lên."

____________________

Sau khi ăn xong cậu dọn dẹp bát đũa cậu vào phòng không biết nên làm gì vì mai là chủ nhật cũng không có bài tập nữa… Đang chán nản thì cậu nghe thấy tiếng Ting! giống như từ điện thoại ở đâu đó. Lật đật ngồi dậy, cậu mò mẫm trong túi áo khoác và… phát hiện một chiếc điện thoại.

"Mẹ nó… thì ra vẫn có điện thoại!"

Cậu mở máy, lập tức thấy tin nhắn từ Tiểu Soái gửi tới:

Tiểu Soái:

"Ê còn sống không? Tôi nhắn hồi chiều mà cậu không rep."

Cậu bấm gọi video ngay lập tức.
"ĐỒ PHẢN BỘI." Cậu hét vào điện thoại như muốn truất hết sự uất ức cả chiều nay.

"Xin lỗi vì đã bỏ đi trước được chưa." Giong Tiểu Soái bên kia dỗ dành con nhím đang xù gai này.

"Tưởng xin lỗi là dễ lắm sao, có biết tôi đã khổ sở thế nào không. Chẳng biết nhà ở đâu để về,còn làm hư đồ người ta, còn gặp côn đồ."

"Xin lỗi rồi mà, mai có gì qua tiệm bánh tôi đang làm việc đi tôi bao. Với lại bàn mưu tính kế để thực hiện kế hoạch nữa chứ."

"Hửm thật!?"

"Ừm thật 100%"

"Khoan đã, sao lại là tiệm bánh chẳng lẽ nhân vật đi làm thêm ở đó hả."

"Ừa, khi chiều mở điện thoại lên thấy thông báo lịch làm việc nên mới tức tốc chạy đi không nói câu nào đó. Bị trừ tiền thì khổ lắm."

"Tôi biết rồi có gì mai qua bàn sau."

_____________________

Đang trên đường đến địa chỉ mà Tiểu Soái đã gửi, cậu sợ không quen đường nên đã đi trước 1 tiếng lỡ có lạc thì vẫn đến kịp đúng giờ.

Nhưng mà cậu nghĩ hơi xa rồi, đường khá dễ đi. Thoáng chốc tí nữa đã tới nơi nhưng còn tận 30 phút sợ Tiểu Soái chưa đến giờ làm cậu đành đứng trên cầu hóng gió một xíu.

Cậu nhìn thấy bóng người có vẻ ngoài quen quen,chưa kịp nhớ ra thì đột nhiên.Một chiếc ví nhỏ rơi ngay dưới chân người đó.Cậu nhìn quanh không ai để ý.Thấy đang rảnh, cậu cúi xuống lượm lên, định bụng tí nữa người kia nói chuyện xong sẽ trả lại.

Vừa lúc đó, điện thoại trong túi rung “ting” một cái:

Tin nhắn từ Tiểu Soái:

"Đến chưa???"

Ngô Sở Úy bật máy lên nghe, chưa kịp "alo" thì…

"CẬU LÀM GÌ VỚI VÍ CỦA TÔI?"

"Trả đây." Giong nói trầm trầm vang lên.

"Á á á đau đau bỏ ra đi, tôi vô tình nhặt được định trả lại thôi mà…"

"Nghĩ tôi tin sao. Tên gì?"

"N-Ngô… Sở Úy…"

"Được lên đồn công an với tôi…"

"Này oan tôi quá tôi có làm gì đâu thề đấy. Thả ra Thả ra."

"..."

Thấy xung quanh có người đang nhìn xì xào bàn tán,anh cũng không làm chuyện nghiêm trọng lên với thấy giọng điệu có vẻ thành khẩn ? Nên đành bỏ ra dật ví từ tay cậu rồi bỏ đi.

Lúc này tay cậu mới được thả ra, thực sự tên này không nể ai dùng lực thật sự mạnh khiến cậu suýt nữa trẹo luôn tay rồi.

Ngước lên nhìn thì thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc không ai khác chính là cái tên mà cậu gặp hôm qua. Khúc này cậu thật sự tức giận mà biết vậy để nó cướp cho rồi.

Cậu hậm hực bỏ đi đến quán bánh, khi thấy vẻ ngoài không được vui của cậu liền lo lắng hỏi.

"Sao nhìn quạu vậy xảy ra chuyện gì sao?"

"Còn sao trăng gì nữa, chứ nếu không phải tại cậu hẹn tôi muộn như này sớm hơn xíu nữa là đã không xảy ra chuyện xui xẻo này rồi."

"Sao cậu đến sớm mà không vào đi."

"Sợ cậu chưa đến giờ làm ngồi một mình không gọi gì kỳ lắm, cậu nói bao tôi mà tôi có đem tiền đâu."

"Lý do vậy cũng được hả?"

"Được. Hứ"

"Haizzz vậy bựa sau cứ đến sớm đi không sao đâu vì tao là chủ của cái tiệm này."

"Hả?"

__________________

"Đừng giận nữa không phải tôi đã đền cho cậu 3 chiếc bánh và một ly nước rồi còn gì."

"Chỉ là tạm thời tha thứ thôi lần sau đừng có hòng mua chuộc tôi bằng những món như này."

"Rồi rồi, biết rồi mà chuyện chuyển vào ký túc xá sao rồi, ổn thỏa không."

"Cũng ổn, sắp xếp xong xuôi hết rồi mai là có thể chuyển vào được. Đúng là cái gì khổ cực cũng đổ lên đầu tôi hết."

"Aisss tôi cũng không phải là không muốn chẳng qua thân thế của nhân vật này thực sự phức tạp. Ba mẹ hình như đã đi nước ngoài để lại tiệm bánh cho mình cậu ta trông coi.Tôi không thể bỏ nó ở ký túc cùng cậu được."

"Hừm…mà cậu nói về vụ bàn kế hoạch sao rồi có manh mối gì chưa."

"Có rồi, đầy đủ luôn. Tên đầu tiên trong nhiệm vụ là Trí Sình, đang học lớp 11A1. Ủa mà khoan, trước khi kể thì... để tôi cho cậu xem mặt hắn cái đã."

"Mang danh đi chinh phục người ta mà mặt còn chưa biết là sao?!"

"Không nói sớm. Đây, hình hắn ta đây lấy từ nhóm fan trường."

Tiểu Soái đưa điện thoại qua. Ngô Sở Úy còn chưa kịp cầm kỹ, chỉ liếc sơ một cái… cả người cứng đờ.

Lúc nhìn vào bức hình Tiểu Soái đưa, mắt cậu trợn lên lập tức không thể tin được.

Khuôn mặt này không thể nhầm lẫn được,tên mà đã gieo rắc rối cho cậu 2 ngày vừa qua lại là tên TRÍ SÌNH.

Lúc này cậu gần như tuyệt vọng rồi, lắc đầu nhìn Tiểu Soái rồi mếu máo nói:

"Khả năng nhiệm vụ thành công là không thể rồi…"

"Vì người tôi đắc tội bữa qua đến giờ là hắn.Trí sình"

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com