Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💎Thầy Tôi 🌟 Quyển 2 🔹️ 6 💎

Trần Kha vừa mới cởi quần. Anh ta để điện thoại di động và áo gió lên ghế sofa, vẫn chưa tìm được nơi nào tốt để cúi xuống- Dây nịt trong tay Hà Cảnh Thâm đã cắn vào người anh hiện lên mấy lằn đỏ tươi. Trần Kha gần như hoảng loạn chạy đến ghế sofa, che đi lằn roi đỏ thẫm trên đùi, vội vàng khuyên nhủ:

"Từ từ... Đau quá!"

Trần Kha lại hoảng loạn nhìn quanh. Mình cúi xuống đâu được đây? Cái ghế sofa ngắn không có tay vịn này thực sự không giúp mình mượn lực được, không chịu được trận đòn này. Và nếu mình cứ đứng như thế này, thầy đánh không thuận tay thì làm sao có thể làm thầy nhanh nguôi giận.....

Đột nhiên Hà Cảnh Thâm nắm lấy cánh tay Trần Kha kéo vào thư phòng. Sau đó, ông đẩy anh về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ kéo dài từ sàn đến trần nhà. Trần Kha vội nhảy lên hai cái, chân, hông và eo đều đã đỏ ửng. Sau khi anh vịn mép bàn đứng vững, dây nịt cuối cùng cũng chạm tới phần dày nhất trên người của anh.

Đau!

Đau quá!

Đau như xé thịt da!!!!

Hà Cảnh Thâm không muốn nói nhiều. Nếu như pháp luật và đạo đức cho phép ông đánh chết tên súc sinh này, ông thật sự hận không thể đánh chết đứa súc sinh này! Nhưng lý trí của ông đang không ngừng xé nát ông, ông có thể tức giận nhưng không thể đánh chết Trần Kha, cho dù pháp luật và đạo đức cho phép. Nếu không thì ông chịu dày vò mười mấy năm qua là vì cái gì?

Chỉ hận luyện sắt không thành kim. Trần Kha hôm nay cũng coi như đã thành kim. Một khúc gỗ mục nát không thể chạm khắc được, nhưng Trần Kha giờ đã trở thành một tác phẩm điêu khắc. Bùn nhão không thể bám lên tường, nhưng cuối cùng Trần Kha vẫn bám chặt vào tường. Cái đồ mắc dịch này, có ai có thể giải thích cho ông, đây là thứ mắc dịch gì chứ? Sao tên này lại có thể làm ra mấy chuyện như vậy chứ????

"Thầy! Thầy! Em thề với trời."

Nhân lúc tay Hà Cảnh Thâm chậm lại, Trần Kha lau đi những giọt nước mắt hoàn toàn bởi vì đau tới chảy ra khóe mắt. Đau đến thật sự không thể chịu đựng được, hai chân anh run rẩy theo tiếng đánh mà còn phải dỗ dành Hà Cảnh Thâm. Trách nhiệm hàng đầu của Trần Kha là làm cho thầy mau hết giận, đó là điều không dễ dàng.

"Em thề là em không lén đọc mấy bức thư tình mà thầy viết cho sư nương trước."

Trần Kha nói xong thở không ra hơi:

"Em chỉ đọc lá thư đầu tiên. Chỉ một đoạn thố lộ tình yêu của thầy. Em thật sự không cố ý mà thật sự thầy viết rất chân thành..."

Cùng chúc mừng Trần Kha nào. Lời nịnh hót, nói nhảm khiến anh chịu ít nhất chục roi cắt gió, toàn bộ đều đánh xuống mông, đùi.

Lúc này Trần Kha thực sự không nói nên lời. Anh chỉ cảm thấy hoa mắt, chỉ thấy đầy sao lấp lánh trước mắt.

Hà Cảnh Thâm sao không tức giận cho được?

Trắng trợn tọc mạch vào đời tư của ông, miệng thì qua loa, lấy lệ lừa gạt ông, gan lớn bằng trời làm xằng làm bậy. Dù cho có là mấy học trò trong văn phòng chưa vào cửa cũng không dám làm ra mấy chuyện như vậy.

Hà Cảnh Thâm thoáng tức giận đến ngực đau nhưng ông nhanh chóng dồn sự tức giận vào sợi dây nịt trên tay. Đối phó với học trò như Trần Kha, ông không cần quanh co, nhiều lời. Nên đánh nhất định phải đánh. Tuổi thọ của Hà Cảnh Thâm này có hạn, không thể để mình chết trên người Trần Kha. Ông kéo kéo sợi dây nịt trong tay. Phải công nhận là đồ của Trần Kha cầm rất tiện tay. Dây nịt da rất nềm và chắc. Hà Cảnh Thâm quất mạnh xuống hai đùi đã đỏ ửng một cái mới hỏi:

"Lần sau còn dám?"

Trần Kha nắm chặt mép bàn. Nhe răng, trợn mắt, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

"Em xin lỗi, em xin lỗi ! Em không dám! Em không dám nữa!"

Thầy có mấy cái ổ cứng? Một cái là quá đủ rồi.

Một roi xé gió quất xuống mông! Cái mông đỏ thẫm đã bắt đầu chuyển bầm tím.

"Còn dám nói dối gạt thầy?"

"Không, em không dám!"

Trần Kha cuộn tròn lại như một con tôm.

Sau vài cái quất đánh, từng lằn từng lằn như cắn vào thịt, các lằn đỏ thẩm ngày càng lan rộng hơn bắt đầu chuyển sang thâm tím cho đến khi chúng hoàn toàn lan rộng thành các đường màu tím và xanh đậm sưng cao.

Trần Kha áp mặt vào bàn, thở hổn hển. Không được, không xong rồi..... Quá đau! Thật quá đau!!! Gió lạnh thổi vào lồng ngực nhưng không thể nào so sánh với vết thương khắp người, anh thực sự sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, bữa trưa vừa ăn sẽ phải ói ra hết.

Nhưng anh có thể làm gì chứ? Tiếng dây nịt vẫn cắt gió gào thét sau lưng. Dù cho có hoa mắt, choáng váng nói không nên lời cũng phải liên tục nói xin lỗi:

"Em xin lỗi! Em xin lỗi ......"

Xin trời mau rũ lòng thương! Xin hãy làm cho thầy mau tha thứ cho mình!!!!!

Sau vài roi cắt gió, mạnh mẽ nữa, Trần Kha đột nhiên ho khan, thở hổn hển, ngửa mặt lên trời kêu than....

Hà Cảnh Thâm lập tức dừng lại. Tay phải nắm lấy cổ tay Trần Kha và vỗ nhẹ vào lưng Trần Kha.

Trần Kha hít thở vài hơi điều hòa hơi thở, kéo cổ cứng nói:

"Em không sao! Khụ! Thầy! Em không sao."

Chân anh đau đến nỗi anh có cảm giác như chúng không phải của mình, run rẩy không kiểm soát được, nhưng khi điều hòa lại hơi thở, anh cảm thấy mình còn khá ổn, vẫn còn có thể chịu được mấy chục roi nữa đoán chừng vẫn không có vấn đề lớn gì. Cảm thấy Hà Cảnh Thâm vẫn không nhúc nhích, bàn tay ấm áp vẫn đặt trên lưng mình, anh quay lại cười nói:

"Em vừa mới kiểm tra sức khỏe, lượng hô hấp và phổi không bị ảnh hưởng nhiều. Em chỉ bị sặc thôi - di chứng của Covid - 19 không nghiêm trọng như tin tức nói, thầy đừng lo lắng... Nếu không tin, thầy có thể đi hỏi Đàm Triệt."

Sau đó anh chỉ tay ra sau lưng và nói:

"Thầy đã nguôi giận chưa? Em không sao, thầy cứ đánh đi. Em thực sự không sao mà!"

Nói đến đây, Trần Kha cố gắng hít thở đều đặn như không có sao, nhìn anh cố tỏ ra mình không sao mà buồn cười. Anh kìm nén run rẩy, nghiến chặt răng và yếu ớt chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, đầu quay sang một bên, chuẩn bị sẵn sàn nghênh đón đau đớn kinh khủng từ dây nịt trên tay thầy quất đánh xuống.

Không có gì gọi là có oán hận hay không. Anh thực sự là đã chịu quen rồi. Từ mười mấy năm trước, khi mình kiên trì theo Hà Cảnh Thâm học, Trần Kha đã quen Hà Cảnh Thâm dùng cách thức này để dạy dỗ anh. Dạy anh cố gắng, dạy anh cẩn thận, chăm chỉ, dạy anh làm người phải có giới hạn, điểm mấu chốt và trách nhiệm.........

Hà Cảnh Thâm cuộn dây nịt lại, để trước mặt Trần Kha:

"Được rồi, không có lần sau."

Vậy là xong rồi à???

Trần Kha sửng sốt một lúc, thầy đã tha thứ cho mình???

Này liền buông tha mình???

Này, này liền buông tha mình rồi??

Anh tự hỏi câu hỏi này rất nhiều lần. Cho đến khi anh cuối cùng đã xác nhận rỏ. Dù sao đi nữa, đây cũng là chuyện rất tốt. Thầy đã tha thứ cho mình rồi!!!

Hà Cảnh Thâm đã tha cho mình. Trước giờ chưa bao giờ có chuyện dễ dàng buông tha cho mình như vậy, chuyện bị trục xuất khỏi sư môn cũng coi như qua. Bây giờ mình có thể công khai gọi Hà Cảnh Thâm là thầy, công khai thỉnh giáo Hà Cảnh Thâm, công khai hỏi Hà Cảnh Thâm mấy vấn đề khó khăn, công khai... Đây là chuyện tốt, đúng là quá tuyệt vời.....

Không bao lâu, Trần Kha kéo ống tay áo của mình chậm chậm mồ hôi trên trán, kéo quần lên, chỉnh lại quần áo, kéo sửa lại cổ áo sơ mi bị vò nát. Thói quen đưa tay sờ sờ nút áo trên cùng, vịn bàn gỗ đứng lên nên không phải tốn hết sức. Anh điều hòa hơi thở cho đến khi hai chân hoàn toàn lấy lại cảm giác, sau đó anh bắt đầu từ từ đeo dây nịt lại.

Hà Cảnh Thâm quan sát Trần Kha một lúc. Ông nói thêm:

"Còn có, từ giờ trở đi không được chặn số điện thoại của tôi nữa, WeChat cũng không được chặn."

Trần Kha gật đầu, nhắm mắt lại tiêu hóa cơn đau còn sót lại, khóe miệng hơi cong lên, nói:

"Được!"

Sau đó, anh quỳ xuống, quỳ rất thẳng. Sau khi bị đánh phải quỳ một lúc để tự kiểm điểm, đây là quy định mà Hà Cảnh Thâm đã đặt ra cho anh từ trước. Phần lớn thời gian anh đều không quỳ lâu, bất kể lúc nào đứng lên, Hà Cảnh Thâm cũng sẽ không ngăn cản, chỉ có điều trong khoảng thời gian quỳ này không được phân tâm hoặc động đậy, chỉ có thể quỳ.

Quy tắc là chết, con người là sống. Anh đang nhớ nhung về công ty kiến trúc của mình, nhớ nơi có nhiều đối tác kinh doanh theo anh từ Từ Vân. Vì vậy, anh nói với Hà Cảnh Thâm:

"Thầy! Thầy lấy điện thoại trong túi của em dùm em. Em coi xem có gì quan trọng không."

"Sao không tự đi lấy?"

Hạ Cảnh Thâm cười nói.

Trần Kha không trả lời. Vì vậy, Hà Cảnh Thâm lắc đầu thở dài, sau đó xoay người đi về phía phòng khách. Trên đường đi, anh lại hỏi:

"Em có muốn thoa chút thuốc không?"

Hà Cảnh Thân nghĩ rằng ông bây giờ không còn tức giận như trước nữa. Ông cũng ra tay có chừng mức hơn. Nhưng ông nhìn sắc mặt Trần Kha lại không được tốt lắm. Gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Vậy nên mới có câu hỏi này.

Trần Kha lắc đầu:

"Không cần, cảm ơn thầy!"

Hà Cảnh Thâm đưa điện thoại di động cho Trần Kha. Trần Kha liếc nhìn vài lần thấy không có tin tức quan trọng nào. Anh để điện thoại xuống đất và tiếp tục quỳ thẳng người.

Tiếng điện thoại di động trong túi quần của Hà Cảnh Thâm reo lên.

Hà Cảnh Thâm nghe điện thoại, giọng nói của nhân viên bảo vệ khu dân cư vang lên trong điện thoại.

"Xin chào? Chủ sở hữu của A75321? Có một chiếc xe đỗ trước chỗ của anh. Chiếc xe có biển số màu xanh lá cây và không phải xe của chung cư chúng ta. Cửa sổ xe đã bị đập bể. Tôi không biết có đồ vật có giá trị nào bị đánh cắp không. Chúng tôi đang kiểm tra hệ thống giám sát. Tốt hơn là anh nên xuống xem xe của anh có bị hư hỏng không."

Vài phút sau. Nhà để xe chung cư.

Hà Cảnh Thâm và Trần Kha đến hiện trường vụ án gần như cùng một lúc. Nhìn qua thì có thể thấy rõ chiếc xe Nhật của Hà Cảnh Thâm vẫn an toàn, nhưng cửa sổ trước xe năng lượng mới của Trần Kha lại bị đập bể một lỗ lớn.

Quả nhiên..... Tiền đã mất.

🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com