11
Hai tay áo đã được xắn lên. Anh quỳ thấp xuống, lùi về nửa bước, rồi thành tâm cúi đầu:
"Lần này, thực sự xin lỗi vì đã để thầy phải chờ lâu như vậy. Dạo này em bận thật... nhưng em đã xử lý xong hết rồi. Tuần sau được nghỉ đông."
Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Hà Cảnh Thâm, nói từng chữ:
"Thầy có muốn... tát em một cái không?"
'Chát!'
Một cái tát mạnh giáng xuống, tiếng vang giòn tan như muốn xé toạc màng nhĩ.
Trần Kha nghiêng đầu, ánh mắt khẽ động.
Ngay sau đó là cái tát thứ hai, như thiên lôi giáng xuống. Hai tay anh siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt kiên định, một lần nữa ngẩng đầu, nhắm mắt, cất giọng trầm:
"Em xin lỗi!"
Trong miệng tanh mùi máu, anh nuốt xuống cùng nước bọt. Chưa kịp định thần, cú tát thứ ba đã tới, nhưng lần này Hà Cảnh Thâm không chỉ đánh - ông nắm cổ áo anh, thân hình cao lớn nghiêng người đè xuống, áp lực như núi.
'Chát!'
Dấu tay hằn rõ, đỏ rực, lập tức sưng lên. Trần Kha hít một hơi lạnh, vẫn cố quay mặt lại, ánh mắt không né tránh.
Hà Cảnh Thâm buông anh ra.
Không rõ từ khi nào, bó roi mây đã nằm gọn trên bàn, bên cạnh là ly trà nghi ngút khói. Ông ngồi xuống ghế sofa, cầm ly trà nhấp một ngụm nhỏ. Ánh đèn trắng treo trên trần xuyên qua ly trà chiếu xuống mặt sàn màu than chì, lạnh lẽo mà yên tĩnh.
Gió đêm xuyên qua rèm cửa, lay động nhẹ nhàng như phản chiếu lại mặt nước lăn tăn nơi đáy hồ.
"Em đúng là rất...ghê gướm, Trần Kha."
Giọng Hà Cảnh Thâm trầm, bên môi hiện lên một nụ cười lạnh nhạt.
"Nếu không phải ngày hôm đó chính tai nghe được em nói chuyện với Lý Thành Chung, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể tin nổi em thực sự có thể làm ra mấy chuyện điên rồ như vậy."
Ông nhìn chăm chú vào mặt nước trong ly trà, như muốn tìm một lời giải thích thỏa đáng cho những điều vừa được nghe - nhưng chẳng có ngôn từ nào đủ để diễn tả hết cảm xúc trong lòng.
Toàn bộ tài sản 4,2 tỷ đô, thêm khoản vay tín dụng lên tới hàng tỷ. Trần Kha mới 26 tuổi, tốt nghiệp chưa đến bốn năm đã dám đánh cược tất cả vào một lần thi đấu.
Hà Cảnh Thâm nhớ lại những ngày ở Nhật. Khi đó, Trần Kha thường thức đến tận đêm khuya. Đêm trước ngày thi quyết định, anh gần như không ngủ. Ông đã từng cố gắng dùng thân phận một người bạn, một người thân để lý giải anh - nhưng càng tìm hiểu, lại càng nhận ra: linh hồn Trần Kha thực sự là một cơn bão - hoang dại, cuồng nhiệt, không gì có thể trói buộc.
Ông khẽ nói, giọng trầm xuống:
"Mạo hiểm không phải chuyện xấu. Tôi hồi trẻ cũng thích mạo hiểm."
Trà đã nguội, khói mỏng tan dần theo gió đêm. Hà Cảnh Thâm chậm rãi kể lại một vài mảnh ký ức từ thời tuổi trẻ của mình:
"Tôi từng chơi nhảy cực, từng lướt sóng, từng đến Nam Cực, từng trèo lên những dãy núi nguy hiểm nhất thế giới. Có lần do dự báo khí tượng sai lệch, tôi dẫn đội leo đỉnh Chogori, vừa tới sườn núi đã gặp tuyết lở. Sau hai ngày nghỉ ngơi ở trại, chúng tôi vẫn quyết định leo lại."
"Cũng có lần tôi tham gia khảo sát khoa học ở Nam Cực. Chúng tôi đặt trạm nghiên cứu trên nền băng dày, lúc ấy nhiệt độ ngoài trời là âm 47 độ. Một mình tôi đào sâu hơn mười mét xuống lớp băng để chôn thuốc nổ. Chỉ cần lệch một chút, cả đội có thể chết mà không còn lại một mảnh xác."
"Tôi luôn nghĩ rằng, trong số những kẻ mạo hiểm trên đời, mình là người điên nhất."
Ông ngừng lại, nhìn sang Trần Kha, nở một nụ cười khó phân biệt là chua chát hay khâm phục.
"Nhưng hôm nay, em nói cho tôi biết - em gánh hàng trăm triệu nợ chỉ để... mua một cây bút hỏng."
Tai ù ù, miệng ngập mùi máu tanh, còn có mặt mũi nóng bỏng đau đớn đều giảm bớt, Trần Kha nhắm mắt, yếu ớt hút nhẹ không khí lạnh 'Đôi cánh Nghệ thuật chỉ là một cây viết hư?'
Mình sớm nên nghĩ đến - Mình nghe qua vô số truyền thuyết của ngài ở Đại Học P còn được viết thành sách....Ngài đã từng hy sinh tất cả chỉ vì bảo vệ trong sạch cho mình, ngài mai một sở hữu quang huy đưa Trần Kha này đi hướng tương lai thì Đôi Cánh Nghệ Thuật chi ở trong mắt ngài còn có thể có bao nhiêu phân lượng đâu.
"Thực xin lỗi."
Trần Kha nhẹ giọng nói.
Hà Cảnh Thâm nhìn Trần Kha một cái, nâng ly trà lên uống một hớp nước trà, lại như mặt nước mờ ảo sương mù tiếp tục biểu đạt cảm xúc khôn kể:
"Mấy năm trước ở trong tin tức, tôi có nhìn đến một câu của người còn giàu có hơn em, ông ta không có hứng thú với tiền, tiền đối với ông chỉ là một con số mà thôi. Còn có một người cũng giàu có giống ông ta nói ' người trẻ tuổi phải có một ít mục tiêu nhỏ, chẳng hạn như kiếm một trăm triệu. Tôi hoài nghi em có phải hay không cũng không khác bọn họ cho mấy, trong đầu có nhiều hoặc ít mấy ý nghĩ điên cuồng."
Trần Kha giật giật khóe miệng.
Lúc này Hà Cảnh Thâm đứng lên, buông chén trà đồng thời cầm roi mây trên bàn lênp, tùy tay khẽ hai cái lêb trên sô pha:
"Lại đây!"
Trần Kha cởi áo gió, tháo dây nịch, lập tức kéo cởi hết quần lớn, quần nhỏ. Hai bước quỳ đến trên mặt sô pha, kéo ôm lại một cái gối ôm lót xương hông, nằm sấp xuống.
Roi mây chạm chạm bờ vai của anh, nửa người trên nằm sát xuống dán sô pha. Roi mây lại khẽ khẽ mu bàn tay anh, hỏi:
"50 roi, thầy sẽ không lưu tình, trói hay là không trói?"
Trần Kha hít hà một hơi, sau hai giây do dự lúc hai tay đưa ra sau lưng nắm lấy nhau, nhận mệnh nói:
"Thầy trói đi."
Tiếng xé mở đồ vật, cổ tay của anh trong khoảnh khắc bị trói lại, không quá chặt cũng không quá lỏng, vừa đủ để anh không còn bất kỳ con đường giãy giụa sống nào.
Đầu mùa xuân, khí trời đêm tối vẫn còn lạnh lẽo, áo sơ mi mỏng ngăn cản không được khí lạnh, rôi mây mới chạm nhẹ trên da hai cái, Trần Kha liền rùng mình mấy cái, ép buộc chính mình đem nâng mông cao lên. Bỗng nhiên một tiếng gió - 'Chát!'
Đau đớn khắc lên người làm cả người căng cứng lại. Đau quá, đau quá. Tầm mắt mơ màng ngó quanh, nhìn gần mình có cái gì có thể cho mình cắn được - may quá còn cái gói ôm không xa lắm. Trần Kha giống con sâu trường lên ngậm gối ôm, dịch dịch trở lại chỗ củ, lần nữa chuẩn bị nhận phạt, một lằn đỏ chét cắt ngang mông, không nghiêng không lệch, thẳng tắp giống một đường xích đạo.
Hà Cảnh Thâm tay phải chống eo, thực ghét bỏ nói:
"Em muốn cái gì cứ việc nói thẳng, chịu không nổi cũng có thể nói, đừng lộn xộn. Vạn nhất đánh trúng mấy chỗ không nên đánh, không cẩn thận đánh em bị thương thì sao."
Trần Kha gật gật đầu, nói:
"Đã biết. Cảm ơn thầy!"
Roi mây lại quất xuống, một đường tàn ảnh 'Chát!' một tiếng đánh xuống phía dưới lằn đỏ trước.
Trần Kha căng thẳng tay nắm chặt thành nắm đấm, cắn gối ôm không có ra tiếng.
Ba roi, khắp mông...năm roi.
Mấy lằn roi đỏ sâu cạn song song từ từ sưng vù lên, giữa hai lằn roi có một đường trắng, ẩn ẩn sắp bị trầy da.
Trần Kha run rẩy kịch liệt.
Hà Cảnh Thâm ngừng tay, cười lạnh nói:
"Trận đòn này đã đánh quá trễ, lúc trước từ Nhật Bản về nước nên nghĩ cách hỏi em rõ ràng, miễn cho em sau này chạy sang Hoa Kỳ chịu chết."
Trần Kha vừa định nói gì, phía sau chợt lạnh một đường cắt gió- 'Chát!'
Anh cảm giác như thịt đều sắp xé nát! Kịch liệt đau đớn thoáng nghe giọng trầm ách tựa hồ còn pha lẫn châm biếm cùng nói móc:
"Tất yếu mạo hiểm thể hiện em là người quyết đoán, nhưng quá mức mạo hiểm thể hiện đầu óc em bị bệnh. Hôm nay thầy giúp em chữa bệnh."
Roi mây hạ xuống khẽ khẽ mấy cái dưới lằn roi thứ năm:
"Lần sau trước khi đi ra ngoài chịu chết nhớ báo với thầy một tiếng, thầy mua cho em hai phần bảo hiểm, thuận tiện đặt luôn cho em đưa một tấm bia mộ."
Trần Kha bật cười nói:
"Dạ!"
Lời nói mới ra cửa miệng lại một roi cắt da thịt, đau đớn như cơn sóng thần vọt tới đỉnh đầu, rên rỉ cùng gào khóc ở cổ họng cuồn cuộn không ngừng. Anh ngậm chặt gối ôm, nhắm chặt hai mắt.
Sáu, bảy, tám... mười.
Hà Cảnh Thâm xoa xoa cổ tay trái, bẻ bẻ roi mây đổi sang tay phải, từ lằn roi trên cùng tới từng lằn, từng lằn xếp đều xuống dưới. Từ một đếm tới mười, cái mông gần như xanh tím một mảnh. Phất tay - 'Chát!'
Không đợi phản ứng - 'Chát!' lại một roi. Thanh âm thanh thúy vang vọng khắp nơi mà Trần Kha hình như nghe không rỏ ràng lắm, anh chỉ nghe tiếng thở dồn dập của mình, nghe thấy tiếng trái tim đập loạn xạ, hàm răng cắn nghiến gối ôm đến run lên, toàn thân run rẩy đến không khống chế được.
Mười ba, mười lăm, hai mươi!
Hai mươi roi, Hà Cảnh Thâm bẻ bẻ roi mây lại đổi qua tay trái. Từng chừ từng chữ chậm rãi nói:
"Các nước tư bản chủ nghĩa thừa hành chính trị hiến kim, chỉ cần có tiền thậm chí có thể đùa bỡn luôn tới pháp luật. Nhưng mà ở trong nước, ở dưới mi mắt của thầy, hơn nữa là mua đồ vật cho tôi- mặc kệ có hay không trái với pháp luật, loại giao dịch quyền tiền này tốt nhất cũng không được có lần sao. Hiểu rỏ không?"
Thân thể chết lặng lạnh băng, mông như một cục lửa lớn. Trần Kha thở phì phò mở miệng:
"Dạ rõ!"
"Hy vọng em thật sự có thể minh bạch, Trần Kha. Bằng không em vẫn như vậy, dù em có qua ba mươi tuổi, khả năng thầy sẽ nhịn không được mà muốn quánh em."
Trần Kha thực thành khẩn mà nói:
"Thầy yên tâm, em nhất định sửa, thật sự làm không tốt, thầy muốn đánh liền đánh. Qua ba mươi cũng cho thầy đánh, dẫu có già về hưu cũng giống như vậy cho thầy đánh, ở bên ngoài chỉ chừa chút mặt mũi cho em là được."
"Già về hưu còn muốn bị đòn? Bộ em cho rằng tôi thích đánh em lắm sao? Sao em không nghĩ sớm một chút đừng để bị đánh!"
CHÁT!!!!!!!'
Hà Cảnh Thâm thiếu chút nữa tức giận đến không thở được, mãnh liệt một cái trở tay, roi mây quất lên bàn trà - tảng sáng, vang rền như như tiếng sấm sét! Bàn trà bị nứt rách một đường, nước bắn tung tóe, bụi gỗ bay mịt mù, nửa cây roi mây bay thẳng ra ngoài ban công.
🔹️♻️🔹️2025/5/22🔹️♻️🔹️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com