Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Tháng Bảy, tiết trời đã bắt đầu oi bức. Liên tiếp mấy ngày liền trời không mưa, ánh nắng rực rỡ phủ khắp khuôn viên trường, khiến mọi vật đều ánh lên màu sắc tươi sáng, làm cho những chú ve mùa hè cũng lần lượt bò ra khỏi vỏ — nào là những con ve nhỏ xanh biếc, nào những con ve xám lớn, đủ loại, đủ màu. Tiếng ve râm ran khắp nơi, từng trận từng trận vang lên hỗn độn không theo nhịp điệu nào hết, thỉnh thoảng lẫn trong đó là tiếng chim bay ngang bầu trời, thánh thót ngân nga.

Suốt buổi sáng, Hà Cảnh Thâm đều bận rộn trong văn phòng của Viện Thiết Kế, nằm trên tầng năm của Khoa Xây Xựng và Kiến Trúc.

Dự án lần này có diện tích dự kiến hơn 100.000 mét vuông, đòi hỏi quy hoạch tổng thể quy mô lớn cùng khả năng thích ứng với nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Xung quanh đều là các khu chức năng trọng điểm — tương lai sẽ trở thành cửa ngõ mới của thành phố A.

Chính quyền Khu Đông Thành Phố đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào Trung tâm Khoa Học Công nghệ mới này. Ngay từ lúc thư mời tuyển chọn phương án được gửi đi, nhà trường đã lập tức xếp dự án vào danh sách ưu tiên theo dõi của các doanh nghiệp trực thuộc.

Giờ đây, ngày mở thầu đã cận kề, Viện Thiết Kế cách vài ba ngày lại đón tiếp đoàn lãnh đạo cấp trên đến thăm hỏi và thị sát.
Hiệu trưởng và các thành viên hội đồng quản trị cũng nhiều lần dặn dò khẩn thiết, khiến bầu không khí căng thẳng và áp lực vô hình bao phủ lên từng người một trong viện.

Nhưng, cho dù bên ngoài có bận rộn đến đâu, công việc có khẩn cấp quan trọng tới mức nào,
Mỗi buổi chiều khi ánh nắng bắt đầu ngã về Tây, Hà Cảnh Thâm vẫn giữ thói quen trở về thăm phòng thí nghiệm trọng điểm — nơi ông đang dìu dắt hơn chục sinh viên nghiên cứu sinh.

Ông thường chọn đi bộ từ Khoa Xây dựng thẳng về phía Tây, hướng đến khu đất nơi Tòa Nhà Mới ngành Kiến trúc vừa được xây dựng.

Trên đường đi, luôn phải ngang qua công trình Thư Viện Kiến Quy. Nơi này đã gần như hoàn thiện; những cần cẩu, những âm thanh ầm ĩ của máy móc thi công đều đã rút lui. Thay vào đó, phía sau những hàng cây xanh ngút ngàn, một tòa nhà mới khang trang, hiện đại sừng sững vươn mình.

Đi thêm một đoạn nữa, chính là cổng lớn của Tòa Nhà Mới ngành Kiến trúc.

Trên mặt tường kính trước cửa, dãy biển hiệu treo thành hàng ngay ngắn, sáng loáng nền bạc chữ đen:

[Học viện Kiến Trúc và Quy Hoạch Đại học A]

[Phòng thí nghiệm quốc gia nghiên cứu công trình Tiết kiệm năng lượng và năng lượng mới.]

[Phòng thí nghiệm quốc gia Quy hoạch tương tác mới]

[Đơn vị trọng điểm trong dự án 'Song Nhất Lưu' của bộ giáo dục...]

Đi dọc theo bậc thang, bước vào sảnh chính, rồi đi thang máy lên tầng ba, khi Hà Cảnh Thâm đẩy cửa phòng 301 của Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt ông — một không gian trật tự, yên tĩnh.

Gần cửa ra vào, các sinh viên vẫn đang chăm chú làm việc và học tập.

Một vài sinh viên khác tụ tập bên những bản vẽ, nhỏ giọng trao đổi.

Đã gần đến kỳ nghỉ hè, kỳ thi bảo vệ luận văn tốt nghiệp cũng đã kết thúc từ lâu.

Dãy bàn gần cửa sổ trở nên trống trải hơn trước.

Đi sâu vào bên trong, khi đi ngang qua chỗ ngồi của Hoàng Thư, ông tình cờ nghe thấy tiếng nhạc rò rỉ từ chiếc tai nghe chụp đầu không đeo chặt của cậu.

Tiếng nhạc ông quen thuộc vang lên:

*It's no lie
Đây không phải là lời nói dối.

She is yearning to fly.
Cô ấy đã khao khát được bay xa.

She says Adiós, says Adiós,
Cô ấy nói tạm biệt, tạm biệt,

And now you know why He's a reason to sigh
Giờ thì bạn đã biết vì sao anh ấy thở dài.

She says Adiós, says Adiós, Goodbye.
Cô ấy nói tạm biệt, tạm biệt, vĩnh biệt.

One by one my leaves fall.
Những chiếc lá của tôi rơi rụng từng chiếc một.

One by one my tales are told.
Những câu chuyện của tôi lần lượt được kể ra.*

Hà Cảnh Thâm dừng bước lại, nhẹ nhàng nói:

"Trần Kha cũng thích bài hát này."

Hoàng Thư lúc đó đang mải mê chỉnh sửa một mô hình thiết kế.

Đối diện với một màn hình đầy những dòng mã hỗn độn, Hoàng Thư gãi gãi trán, bỗng ngẩng đầu "Hả!" một tiếng:

"Thầy nói gì?"

Cậu tiện tay gõ xuống một dấu phân cách — chắc là để lát nữa dễ tìm lại chỗ mình đang làm dở — rồi quay sang hỏi Hà Cảnh Thâm:

"Thầy nói ai ? Sư huynh thích cái gì ?"

Hà Cảnh Thâm im lặng một lát, không trả lời thẳng, mà hỏi lại:

"Làm tới đâu rồi?"

Hoàng Thư tháo tai nghe chụp cổ, trả lời:

"Mấy số liệu này có chút vấn đề.
Em đang nghĩ xem nên sửa thế nào... sửa thế nào... sửa thế nào..."

Cậu lẩm bẩm như cái máy bị kẹt.

Hà Cảnh Thâm đứng cạnh một lúc, chỉ vào một dòng số liệu dưới cùng màn hình:

"Chỗ này."

Hoàng Thư lúc ấy mới như bừng tỉnh, vỗ trán hai cái rồi lập tức chỉnh sửa. Chỉ sau vài thao tác, những đường nét trong mô hình phía sau khung cài đặt đã trở nên ngay ngắn, rõ ràng hơn hẳn.

Cậu vừa định mở miệng cảm ơn, thì nghe Hà Cảnh Thâm bảo tiếp:

"Em gọi điện cho Trần Kha đi, hỏi xem dạo này cậu ấy thế nào."

Hoàng Thư ngẩng đầu lên, ngạc nhiên 'Hả? Điện thoại thầy hết tiền à? Sao lại phải để em gọi?'
Dù trong đầu vẫn còn chưa kịp thông suốt, cậu cũng ngoan ngoãn móc điện thoại từ túi ra.
Khi mở khóa màn hình, dường như cậu mới chợt hiểu ra điều gì đó, liền quay sang hỏi:

"Thầy lại bị sư huynh chặn rồi hả?"

Hà Cảnh Thâm không trả lời

"Không phải chứ."

Hoàng Thư khựng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hà Cảnh Thâm:

"Thầy với anh ấy lại cãi nhau à?
Sao cứ ba bữa hai bữa là anh ấy chặn thầy vậy? Thầy lại ra tay với ảnh rồi?"

Mấy sinh viên gần đó cũng tò mò ngước nhìn. Chỉ cần một ánh mắt lạnh lẽo của Hà Cảnh Thâm quét tới, tất cả lập tức cụp mắt, ngoan ngoãn quay lại với công việc của mình.

Vẫn bằng giọng điệu bình tĩnh nhưng không cho phép cãi lại, Hà Cảnh Thâm chỉ nói:

"Gọi điện!"

Trong lúc Hoàng Thư đang bấm số, Hà Cảnh Thâm còn dặn thêm:

"Đừng nói là thầy bảo em gọi.
Chỉ cần hỏi cậu ấy dạo này ra sao thôi."

Điện thoại nhanh chóng kết nối.
Hoàng Thư áp máy vào tai:

"Alo? Ông Trần à. Dạ, chào anh.
Ở đây có người nhờ em hỏi anh dạo này sống thế nào."

"Ai hả? Ờm, ông ấy không cho em nói...
Ờ, ờ, anh bảo vẫn ổn phải không ?
À, bên này cũng ổn, không có gì khác—"

Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã bị giật khỏi tay.

Bên cạnh, Hà Cảnh Thâm cầm lấy máy, nói thẳng vào bên kia:

"Là tôi đây. Trần Kha."

Giọng ông khàn hẳn đi, rõ ràng đang cố kìm nén điều gì đó.

Hoàng Thư ngơ ngác nhìn, hoàn toàn không hiểu nổi tình hình —
Vài hôm trước Trần Kha còn gọi điện hỏi thăm phòng thí nghiệm, hai thầy trò trò chuyện vui vẻ lắm mà. Khi ấy Trần Kha nói đang bận chạy dự án, ngoài ra không có gì bất thường hết?

Hà Cảnh Thâm quay lưng lại, dường như không muốn để Hoàng Thư nhìn thấy vẻ mặt mình. Nhưng chỉ qua một câu đầu tiên, giọng ông đã khôi phục lại sự bình tĩnh thường ngày:

"Hiện giờ em ở đâu? Công ty à?"

"Nghe nói mấy hôm nay khu trung tâm lại có ca dương tính.
Chỗ em vẫn ổn chứ?"

Hà Cảnh Thâm lại nói:

"Ừ. Em không sao là tốt rồi."

Hoàng Thư cũng chẳng thèm tò mò nữa, đeo lại tai nghe, cắm đầu tiếp tục dựng mô hình.
Nào ngờ chỉ mấy câu ngắn ngủi, Hà Cảnh Thâm đã đặt điện thoại trở lại bàn mình.

Hoàng Thư liếc mắt nhìn — thời lượng cuộc gọi: 34 giây.
Cậu lầm bầm trong lòng:
'Khác gì để em gọi trực tiếp đâu chứ...'

Hoàng Thư thở dài một tiếng bất lực. Ngẩng đầu nhìn về phía thầy mình — Người đang kiêm nhiệm phó Viện trưởng Học viện Kiến trúc và Quy hoạch Đại Học A, kiêm viện trưởng Phòng thí nghiệm năng lượng mới trọng điểm quốc gia, kiêm giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh — giờ đây lại đang chăm chú ngồi bên bàn học sinh, nhẹ nhàng lau bụi trên chiếc cây kim tiền, tỉ mỉ đến từng chiếc lá non mới nhú.

Chiều muộn, Hà Cảnh Thâm đi bộ trở về nhà.

Bước qua ánh hoàng hôn, ông tiến vào sảnh tòa nhà số 6 trong khu chung cư, đi thang máy lên lầu, rồi theo thói quen rẽ trái, đi sâu vào cuối hành lang. Ông phát hiện căn hộ 1204 đối diện nhà mình — vốn lâu nay luôn khóa kín — hôm nay lại hé cửa.
Đứng ở cửa, có thể thấy bên trong vẫn còn đang thi công sửa chữa.

Một chiếc đèn chùm trần nhà theo phong cách hiện đại tối giản, bức tường tiền sảnh ốp nguyên khối đá cẩm thạch trắng tinh, sàn nhà lát gỗ màu xám xanh đồng bộ... Mọi chi tiết phối màu nơi đây, càng nhìn càng thấy quen mắt. Như bị một thế lực vô hình dẫn dắt, Hà Cảnh Thâm bước vào.

Một công trình đang hoàn thiện thì thường không ngăn cản người lạ ghé qua. Ông chậm rãi đi tới giữa phòng khách, vừa bước vừa quan sát khắp xung quanh. Trong nhà còn ngổn ngang bụi bặm. Những khung cửa kính sát đất vừa được lắp xong, mùi hỗn hợp của keo polymer và acetone nồng nặc trong không khí. Xô đựng sơn, súng bơm keo dán, những tấm ván gỗ thừa và viền chân tường chất đống ở góc nhà. Một cái giàn giáo thép không gỉ đứng sừng sững giữa nền.

Phía tây là bếp mở liên thông với phòng khách, không có vách ngăn hay cửa. Còn phía đông là một hành lang, dẫn vào khu vực phòng ngủ và không gian riêng biệt. Từ trong ấy, dường như vẳng ra tiếng ai đó đang trò chuyện. Hà Cảnh Thâm lần theo âm thanh, đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ chính khép hờ.

Ánh trời đang sụp tối, căn phòng không bật đèn nên mờ mờ ảo ảo. Bên trái lối vào là buồng tắm kính, còn bên trong, cạnh khung cửa kính lớn trống trơn, một người đang tựa lưng vào bức tường trắng. Áo sơ mi trắng, quần tây sẫm màu, dáng người cao gầy mà gọn gàng, đẹp mắt.

"I don't think the other side has a better idea.
The last word on this is that we did the right thing.
Wait for some good news."

("Tôi không nghĩ phía bên kia có phương án nào tốt hơn.
Chốt lại là chúng ta đã làm đúng.
Cứ đợi tin tốt đi.")

Trong khoảnh khắc đó, Trần Kha xoay người, vừa bỏ điện thoại xuống, vừa bước ra hướng cửa phòng — chạm ngay ánh mắt của Hà Cảnh Thâm từ khoảng cách xa.

Hà Cảnh Thâm bình thản hỏi:

"Ăn cơm chưa?"

Không một chút ngạc nhiên.
Thậm chí không có lấy một tia khác thường.

Tuổi ba mươi lập thân, bốn mươi không nghi hoặc — Trên đời này, dường như chẳng còn điều gì có thể vượt ra ngoài dự liệu của mình nữa.

Kể cả việc một con chó con từng chạy trốn dưới mắt mình, bất chợt một ngày lặng lẽ quay về nhà.

Kể cả việc, sau cánh cửa chưa từng bước qua ấy, có thể là một người mà mình quen thuộc hơn bất cứ ai.

🔸🔸🔸🔸2025.7.9🔸🔸🔸🔸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com