Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Khi Hạ Cảnh Thâm bước từ cửa vào, vẫn theo thói quen cũ, đi thẳng đến bên ghế sô-pha rồi ngồi xuống - chính xác hơn là ngồi lên tay vịn của sô-pha. Trần Kha ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt.

Chỉ cách nhau chưa đầy một mét, hai người đối mặt, lặng im suốt mười mấy giây.

Không nói gì, chỉ vì không cần nói. Dù có bao nhiêu nghi vấn, bọn họ cũng chưa từng lo sẽ không có câu trả lời. Cuối cùng, Hạ Cảnh Thâm đan hai tay đặt lên gối, cẩn trọng mở lời:

"Đợi lâu chưa?"

Trần Kha áy náy trả lời:

"Không lâu lắm. Xin lỗi thầy, khuya vậy còn làm phiền thầy tăng ca."

Hạ Cảnh Thâm bật cười khe khẽ.

Cũng chẳng tính là khuya. Bầu trời ngoài cửa sổ vừa chuyển hẳn sang màu đen, từng dãy nhà ở xa gần lấp lánh ánh đèn trắng vàng đan xen.

"Vào thẳng chuyện chính đi."

Hạ Cảnh Thâm nói.

Trần Kha gật đầu, vô thức quỳ thẳng người lại.

"Lần này chịu thua tâm phục khẩu phục chưa?"

Trần Kha lại ngẩng đầu nhìn, đối diện với ánh mắt sau lớp kính của thầy.

Ba ngày trước, tại buổi thẩm định phương án thiết kế. Khi ban tổ chức công bố điểm số, anh bỏ xa phương án của thầy tận mười điểm với tổng số 193, vượt bài dự thi đứng thứ ba đến 32 điểm. Theo quy chế, phương án của anh được đề cử hàng đầu, cùng với hai phương án đứng kế tiếp, đệ trình lên đoàn đại diện chủ đầu tư - cũng chính là bên chính quyền.

Lúc đó, các đồng đội của anh đã reo mừng, chính anh cũng xúc động đến nghẹn lời. Thế nhưng sau mười phút chờ đợi, kết quả bỏ phiếu từ đoàn đại diện được công bố: anh thua với tỷ số 4-7, cách biệt đến ba phiếu.

Thôi thì chấp nhận vậy.

Anh tin một dự án tầm cỡ như thế này không thể có chuyện gian lận. Cũng tin chắc thầy mình không đời nào có mối quan hệ mờ ám với bên chính quyền. Nhưng anh làm sao có thể phục được?

Làm sao có thể cam tâm được?

Anh rõ ràng là người giỏi nhất mà!

"Chính quyền thành phố không chỉ làm một dự án khoa học kỹ thuật ở khu Đông trong mười năm tới đâu."

Hạ Cảnh Thâm nói:

"Doanh nghiệp và chính quyền nhìn vấn đề khác nhau. Nhất là về yếu tố thời gian. Em có thể thấy được khu Đông sau ba đến năm năm, nhưng lại không thấy được nó sau mười hay hai mươi năm. Đó chính là điểm em thua."

Trần Kha khẽ nhíu mày.

"Thầy đã cố ý để trống một phần không gian chưa quy hoạch trong phương án. Tuy làm vậy khiến điểm kỹ thuật bị trừ kha khá, nhưng xét tổng thể thì đó mới là lựa chọn tối ưu. Chỉ cần đủ điểm vào top ba, đến vòng bỏ phiếu sẽ có lợi thế rất lớn. Em còn hỏi thầy lúc đó có phải cố tình nhường em không - nhìn em thua thảm thế này, hay là lần sau thầy nhường một chút ha?"

Trần Kha bật cười khổ:

"Không cần đâu."

"Khi nào muốn tái đấu lần nữa?"

Hạ Cảnh Thâm lại hỏi.

Trên mặt mang chút ý cười, không hề là thái độ mỉa mai hay kiêu ngạo. Ông thật sự đánh giá cao bài nộp lần này của Trần Kha. Trận thua này không còn là chuyện kỹ thuật đơn thuần nữa. Một phần là do tầm nhìn, một phần cũng là vấn đề vận may. Mà tầm nhìn thì ông chẳng thể dạy hết cho Trần Kha, còn may mắn thì lại càng không.

Trần Kha trầm ngâm một lát trả lời:

"Đấu với thầy thật tốn tiền quá. Bọn em hy sinh biết bao nhiêu dự án khác cho cái phương án khu công nghệ này, trước sau cộng lại cũng vài triệu. Sau này đấu cái gì khác đi."

"Vậy thì đến câu hỏi tiếp theo."

Trần Kha lại gật đầu, khẽ thở ra một hơi. Chờ thầy hỏi tiếp.

Đầu gối đau buốt như kim châm. Quỳ đến giờ cũng hơn một tiếng, sàn xi măng cứng như sắt, mà anh lại mặc quần đùi. Tối qua vừa có mưa dông, trời cũng không nóng. Anh hơi nghi hoặc bản thân tại sao lại mặc quần đùi nữa.

"Tại sao nhất định phải để tôi làm viện trưởng?"

"Trước khi qua đời, thầy Tô từng để lại di nguyện, mong thầy có thể gánh vác trọng trách dẫn dắt khoa kiến trúc. Hơn nữa..."

Trần Kha dừng một chút rồi nói tiếp:

"Hơn nữa, nếu không vì sai lầm năm xưa của em, thì vị trí viện trưởng vốn dĩ nên là của thầy."

"Em lại làm gì với phó viện trưởng Lâm rồi?"

Hạ Cảnh Thâm hỏi.

"Em đã theo dõi toàn bộ luồng tài sản và mối quan hệ nhân sự của ông ta. Điều tra toàn bộ thân nhân trực hệ và bên ngoại trong ba đời, cùng mọi tài sản có liên quan."

Cho dù đã sẵn chuẩn bị tâm lý, dù đã quá quen với đủ loại tình huống, sắc mặt Hạ Cảnh Thâm vẫn chợt trầm xuống. Bàn tay đặt trên tay vịn siết lại rõ rệt. Anh hỏi từng chữ:

"Em chắc là không phạm luật? Ý tôi là - em...."

"Chắc chắn."

Trần Kha trả lời rất dứt khoát.

"Em không dùng bất cứ thủ đoạn nào trái luật. Trong suốt quá trình điều tra cũng tuyệt đối không gây tổn hại đến bất kỳ người hay tài sản nào."

"Có tra ra được gì không?"

Trần Kha đáp:

"Rất nhiều. Thầy muốn xem không?"

Hạ Cảnh Thâm không từ chối. Trần Kha nhích lên nửa bước, cầm điện thoại trên bàn trà, mở khóa rồi gửi một loạt tài liệu qua WeChat cho thầy. Xong xuôi, anh trở lại chỗ cũ, quỳ thẳng lưng, hai tay buông thõng, yên tĩnh như một pho tượng đá.

Ba phút. Năm phút. Hạ Cảnh Thâm tắt màn hình, để điện thoại của mình cạnh điện thoại Trần Kha, hai tay lại đặt lên đầu gối. Ông hỏi:

"Em đã tố cáo ông ta chưa?"

Trần Kha lập tức trả lời:

"Những vấn đề ông ta có thể chưa đến mức phạm tội, nhưng để xử lý kỷ luật hành chính hay cảnh cáo trong Đảng thì dư sức. Em đã để lãnh đạo liên quan biết chuyện rồi. Nhưng việc này không giống vụ của Hứa Thành. Nếu không đánh được một đòn chí mạng thì em không thể liều lĩnh báo cáo. Nếu không thì vừa đánh rắn động cỏ, lại vừa có thể ảnh hưởng đến công việc và an toàn của thầy."

"Trần Kha!"

Hạ Cảnh Thâm gọi tên anh.

Trần Kha ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào người trước mặt, chờ đợi câu tiếp theo từ thầy.

"Đến đây thôi."

Hạ Cảnh Thâm chậm rãi nói, giọng có phần thương lượng:

"So với việc quản lý một ngôi trường, thầy vẫn thích dạy học trò của mình hơn. Nếu em vẫn muốn cái chức hiệu trưởng đó, thầy khuyên em nên tự mình tranh lấy. Đừng kéo thầy vào nữa."

Không gian lại rơi vào khoảng lặng. Trần Kha khẽ cắn môi dưới, như đang cân nhắc điều gì.

Bất chợt, anh nở một nụ cười nhẹ:

"Được thôi."

Nụ cười ấy, thật sự khiến người ta muốn đánh cho một trận.

Thật sự là muốn đánh cho một trận.

Hà Cảnh Thâm siết chặt tay, giọng nặng thêm vài phần:

"Em hứa với thầy đi."

"Được rồi, em hứa."

"Em lấy gì ra mà hứa?"

Nụ cười trên mặt Trần Kha thu lại đôi chút, anh cố gắng đưa ra một lời giải thích có vẻ đáng tin:

"Làm hiệu trưởng mệt lắm. Thầy không muốn làm thì thôi. Có chuyện gì cứ để em gánh cho thầy."

Hà Cảnh Thâm thật sự nghẹn lời - mấy chục năm rồi chưa từng thấy nghẹn thế này:

"Em học Luật Hình Sự chưa?"

"Học rồi."

"Cái gì cần học thuộc đều thuộc hết rồi?"

"Thuộc rồi."

"Ngày mai không tăng ca thật?"

"Không!"

Trần Kha nói:

"Người trúng thầu là thầy chứ có phải em đâu, em tăng ca cái gì? Có muốn em phụ thầy làm thiết kế chi tiết không?"

Lời còn chưa dứt, anh thấy thầy bật cười lạnh, liền sau đó cổ áo bị kéo lên, một cái tát giòn giã vang lên bên tai, khiến đầu Trần Kha lệch hẳn sang một bên. Nhưng anh lập tức quỳ thẳng trở lại. Má trái nóng rát nhưng mấy giây sau vẫn chẳng có thêm động tĩnh gì. Trần Kha ngẩng mắt lên, thoáng thấy tay thầy đang siết chặt đến trắng bệch, chỉ khẽ nói:

"Thầy nhịn lửa giận này bao lâu rồi? Một cái đủ hả?"

Quả nhiên lại thêm một cái tát nữa. Bên tai như có pháo nổ, cơn đau dữ dội khiến Trần Kha nghiến răng chặt đến bật cả vị máu trong cổ họng.

Cái thứ ba, cái thứ tư. Tổng cộng bốn cái.

Hà Cảnh Thâm cuối cùng cũng buông tay ra. Trần Kha chống tay xuống đất rồi lại quỳ thẳng, lồng ngực phập phồng lên xuống, mái tóc vừa vuốt gọn lại đã rối tung. Anh nhổ ra một ngụm máu, khàn giọng nói:

"Vẫn nên kiềm chế một chút thì hơn. Có đồ dùng rồi thầy cứ dùng, đừng tát vào mặt nữa, em còn sống nhờ mặt này."

Hà Cảnh Thâm đứng dậy khỏi sô-pha, cầm lấy cây gậy gỗ trên bàn.

"Tôi từng nói rồi - chờ đến ngày em đủ sức sánh ngang với tôi trong chuyên môn, tôi sẽ trả lại cho em sự công bằng."

Ông xoay cổ tay một vòng, cơ bắp rắn chắc dưới lớp áo thun ngắn tay khẽ động. Giọng ông trầm thấp vì cố kiềm chế:

"Giờ anh đã đủ lông đủ cánh rồi. Nếu không muốn bị đánh đến mức nằm liệt giường, thì tốt nhất chạy ngay đi."

Trần Kha lại đưa tay lau máu ở khóe môi, lên tiếng:

"Đợi một chút." 

Rồi đứng dậy, không do dự mà cởi hết quần trong, quần ngoài, quỳ lên sô-pha, hai tay vịn vào lưng ghế, nâng mông hạ thấp eo xuống - đây là vị trí anh mới phát hiện dạo gần đây, độ cao vừa phải, lực chống tốt.

"Không chạy."

Anh nói tiếp:

"Một ngày làm thầy, cả đời là cha. Môn hộ này em không ra khỏi đâu. Dù có nằm liệt giường thì cũng nằm, thời kỳ dịch bệnh mà hạn chế đi lại là góp phần cho đất nước, em thấy vinh dự lắm."

⭐️⭐️2025 7.11⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com