14
Trần Kha không ngờ, Hà Cảnh Thâm nói là đi mua thuốc, nhưng khi quay về lại mang theo một... hộp thuốc to đùng.
Nào là chai lọ trắng đỏ, viên nang lớn nhỏ, thuốc bột, thuốc nước. Một hộp thuốc to tướng màu trắng được đặt ngay ngắn trên bàn trà, trông đến choáng ngợp. Trần Kha nhìn một lúc, không nhịn được nghĩ: 'Chẳng lẽ mình mắc bệnh nan y à?'
"Đều là thuốc phòng bệnh."
Hà Cảnh Thâm đẩy gọng kính, mở nắp hộp, lấy ra một hộp giấy đỏ:
"Montmorillonite, Smectite. Em từng uống rồi. Đừng pha nhiều nước quá, liều đầu tiên phải gấp đôi."
Từ hoa văn trên bao bì, Trần Kha đoán được đây là loại có hương dâu. Ừm, điểm cộng-anh thích dâu.
Hà Cảnh Thâm lại lấy ra một hộp xanh lá:
"Aminophenamine hỗn hợp. Không được uống chung với thuốc khác. Nhớ đọc kỹ hướng dẫn."
Sau một hồi lục lọi, cuối cùng Hà Cảnh Thâm cũng tìm được chai cồn iốt. Ông xịt lên vết thương của Trần Kha, rồi lấy tăm bông y tế lau sạch máu. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhẹ tay, Trần Kha vẫn nhăn mặt, nhìn quanh đầy khổ sở, gần như bóp chặt chiếc gối thành một cục.
Hà Cảnh Thâm hơi nhíu mày, do dự không biết có nên đi lấy thuốc giảm đau không.
Trần Kha bỗng túm lấy cánh tay ông, giọng yếu ớt:
"Đừng... đừng lau nữa... Thầy, tha cho em đi..."
Cồn iốt mà đau đến vậy sao?
Lúc bị đánh thì không xin tha, giờ sát trùng lại kêu thảm thiết thế này? Hà Cảnh Thâm thật sự không hiểu nổi.
Ông đắp gạc, chườm đá, cuối cùng cũng xong. Trần Kha lúc này mới rướn cổ lên hỏi:
"Thầy... hiệu thuốc có bán túi chườm đá hả?"
"Không. Thầy về nhà lấy."
Hà Cảnh Thâm trả lời, tay vẫn cặm cụi kiểm tra từng hộp thuốc: bù nước điện giải thế hệ ba, thuốc Agastache rugosa, băng cá nhân, thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược...
Khi mở hộp nước xịt Bạch Dược, ông còn cẩn thận lấy tờ hướng dẫn sử dụng, xác nhận xem có dùng được cho vết thương đã rách da hay không.
"Thầy không bị hỏi gì à?"
Trần Kha nằm yên nhưng vẫn không nhịn được tò mò.
"Thầy nói em bị căng cơ thắt lưng, cần bôi thuốc."
Hà Cảnh Thâm nói, không thèm ngước lên.
Trần Kha cười khẽ, nửa khuôn mặt lạnh tái vùi vào gối. Bỗng điện thoại rung lên-camera ngoài cửa thông báo có tiếng động. Trần Kha vừa định mở phần mềm loa cảnh báo người ngoài thì Hà Cảnh Thâm đã đứng dậy mở cửa.
"Chắc là đồ ăn giao tới..."
Trần Kha vội kéo áo khoác che lại phần thân dưới. May mà ghế sofa quay lưng ra cửa nên người bên ngoài không thể thấy được. Nhưng-anh rõ ràng đã dặn người giao hàng không được gõ cửa mà?
Chốt cửa xoay một cái, mở ra, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra bên ngoài.
Hà Cảnh Thâm nhíu mày:
"Hoàng Thư?"
"Thầy Thâm!"
Hoàng Thư cầm hộp mì xào, vừa thấy thầy đã lễ phép chào.
Chưa đầy nửa giây, Hà Cảnh Thâm đã bắt kịp tình hình. Ông nhanh chóng chắn ngang cửa, nghiêm túc hỏi:l
"Đưa cho Trần Kha?"
"Này... người bán nói sắp đóng cửa không kịp giao, tối nay em đi ngang nên ghé đưa luôn."
Hoàng Thư đưa ra chiếc hộp vuông bọc trong túi nilon, mắt thì liếc vào nhà như một tên trộm.
Hà Cảnh Thâm nhận lấy hộp, nghiêng đầu nhìn anh:
"Trần Kha đang bận. Đưa cho tôi là được. Cảm ơn."
Rồi hỏi tiếp:
"Còn gì nữa không?"
"Không, không có gì. Em về đây. Chào thầy!"
Hoàng Thư trả lời, xoay người đi.
Vừa đóng cửa, bên ngoài đã vọng vào tiếng hét:
"Thầy Thâm! Mì xào 22 tiền! Sư huynh còn nợ em 2 đồng đó!"
"Tôi biết rồi! WeChat!"
Hà Cảnh Thâm trả lời, không thèm mở cửa nữa.
Ông đặt hộp mì lên bàn trà, mở điện thoại, gửi ngay một phong bao lì xì 2 đồng vào nhóm chung.
Trần Kha duỗi tay với lấy hộp đồ ăn, chợt sững người. Anh mở điện thoại-phong bao đó đã bị Hoàng Thư giật mất.
Anh hít vào một hơi thật sâu, mặt như muốn tái đi.
"Có chuyện gì vậy?"
Hà Cảnh Thâm hỏi.
"Không có gì..."
Trần Kha nói, cố gắng giữ bình tĩnh.
Một lúc sau, khi đang mở nắp hộp đồ ăn, màn hình điện thoại lại sáng. Một tin nhắn riêng vừa đến-là từ Hà Cảnh Thâm.
Một phong bao lì xì khác, nhỏ xíu, với tám chữ ngay ngắn:
"Sống lâu trăm tuổi
Vạn sự như ý."
▪️▪️▪️▪️
Cuối tháng 3. Thời tiết đột nhiên trở nên nóng bức.
Tơ liễu bay lượn bên hồ Đại Minh. Hoa anh đào, hoa hải đường nở rộ liên tiếp, còn có là hồng diệp, hoa trà, hay rất nhiều loại hoa dại lớn nhỏ không biết tên, đỏ, trắng, vàng, tím rất đẹp mắt.
Niềm vui khi năm học mới dần lắng xuống, các hoạt động khác nhau của sinh viên trong trường được tiến hành theo trật tự. Vào tháng 3, có một cuộc họp thể thao dành cho sinh viên sau đại học. Hà Cảnh Thâm kêu gọi tất cả học sinh tham gia - nam và nữ đều phải tham gia. Điều quan trọng là phải tham gia, không phải là đạt giải mà đơn giản phải tham gia.
Chẳng mấy chốc, tất cả học sinh đều mang về một số giải thưởng: những chiếc quạt nhỏ hoàn toàn vô dụng, những chậu cây mọng nước trông dễ thương nhưng thực chất cũng vô dụng, những chiếc đèn bàn có thời lượng pin rất thấp và chỉ để ngắm, v.v.
Ngoài những thứ linh tinh vô dụng này ra thì có một vài thứ bắt mắt: Trên bàn làm việc của Hoàng Thư có một bể cá khá tinh xảo, có đèn flash riêng và có thể phun nước, còn có một vài chú cá bảy màu nhỏ lấp lánh đang bơi xung quanh các cây thủy sinh trong bể. Đây là phần thưởng dành cho người đạt giải tư trong cuộc thi cầu lông đơn nghiệp dư nam.
Những thứ trên bàn làm việc của Hồ Văn Hạo còn bắt mắt hơn: một huy chương bạc cho giải nhì nhóm nghiệp dư và một chứng chỉ màu đỏ tươi.
Ngay khi tấm bằng được đặt lên bàn, nó đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đến Hà Cảnh Thâm đi ngang qua cũng không nhịn được mở ra xem:
"Em có thường xuyên tập thể dục không?"
Nhìn kỹ, cái tên đó không phải là Hồ Văn Hạo, mà là hai từ rất quen thuộc: *Trần Kha.*
Hà Cảnh Thâm không nói nên lời.
Hồ Văn Hạo gãi đầu nói:
"Đây là giấy khen của sư huynh. Sau khi chạy xong, anh ấy bảo phải đi làm, nên em thay anh ấy nhận giải, nên nó ở chỗ em."
Hồ Văn Hạo thong thả kể lại và không thể mô tả được cảnh quang lạ lùng và vui nhộn trên sân chơi sáng nay:
'Trận thi chạy đường dài dành cho nam nghiệp dư tại hội thể thao của sinh viên sau đại học. Trần Kha đến đăng ký tại chỗ trong trang phục thể thao, trông tràn đầy năng lượng và chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, các sinh viên tại bàn đăng ký đã ngay lập tức nhận ra anh là Giáo sư Trần chứ không phải Sinh viên Trần Kha. Đến Thẻ sinh viên của anh cũng là đồ cổ đã bị hủy từ mười năm trước. Trần Kha cầm tờ giấy đăng ký, thắc mắc tại sao Hồ Văn Hạo lớn hơn mình ba tháng lại có thể tham gia cuộc thi, còn mình, Trần Kha, lại không thể. Anh ấy cũng nói rằng anh ấy đã từng là sinh viên ở đây cách đây mười năm và sẽ mãi mãi là sinh viên ở đây, và ngôi trường cũ của anh ấy không nên đối xử tệ bạc như vậy. Sau một hồi tranh luận, chẳng đạt được kết quả gì. Thay vào đó, ngày càng có nhiều sinh viên tụ tập xung quanh, một số thậm chí còn chen vào và hào hứng xin chữ ký của Trần Kha.
Cuối cùng, Trần Kha cầm viết viết tên mình vào quyển sổ. Chuyên ngành và lớp học vẫn là thông tin lỗi thời từ mười năm trước. Anh ta lấy ra một tờ giấy chứng nhận tạm thời, gạt đám đông cản đường ra rồi trực tiếp gia nhập vào đội thi đấu để chạy.'
Hạ Cảnh Thâm nhướn mày, cố nhịn cười, gật đầu. Sau đó, ông bước về chỗ ngồi của mình, bật máy tính và chuẩn bị bắt đầu công việc buổi chiều.
Có người đang đi về phía này, ngẩng đầu lên thì thấy đó là Lưu Vũ Đào.
Hà Cảnh Thâm nói:
"Tôi đã đọc bài đánh giá mà cậu viết, có chút tiến triển. Tôi sẽ giao bài tập tuần này cho cậu sau."
Sắc mặt của Lưu Vũ Đào trở nên buồn bã. Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc của Hà Cảnh Thâm, đưa tờ đơn xin nghỉ học trước mặt Hà Cảnh Thâm:
"Thầy Thâm! Em xin nghỉ học."
Đột nhiên, một số học sinh quay đầu lại nhìn, nào là Hồ Văn Hạo, Khuất Nhân và một vài người khác ngồi xa hơn một chút. Cửa sổ kính bên hông văn phòng mở toang, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ sân chơi xa xa truyền đến, một luồng gió lạnh thổi qua.
Sau khi lướt qua tờ đơn, Hà Cảnh Thâm lập tức nhìn đi chỗ khác, rút bàn phím ra và gõ nhanh vài cái. Màn hình máy tính để bàn đã được mở khóa bằng mật khẩu và tải lại. Chỉ trong vài giây, ông đã mở phần mềm mô hình hóa Revit và bắt đầu giải quyết các công việc trong viện thiết kế. Trong lúc điều chỉnh khung ảnh, ông hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
🔹️♻️🔹️2025/5/25🔹️♻️🔹️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com