27
Trần Kha tựa người lên ghế sofa, hai tay đặt ra sau lưng, mặc cho Hà Cảnh Thâm trói cổ tay mình lại.
Dường như anh chẳng cảm thấy có gì bất thường hay khó chịu. Trước khi bò lên ghế sofa, anh thậm chí còn chủ động lấy ra hai miếng gạc vuông từ hộp y tế, cuộn lại thành một bó rồi ngậm trong miệng.
Cái này còn tiện hơn việc cắn gối.
Miễn là thầy của mình chịu nương tay, đừng đánh đến mức mình không gượng dậy nổi là được.
Hà Cảnh Thâm chọn một cây roi mây đã được ngâm nước, tiện tay vung xuống đất nước bắn tung tóe. Trên sofa, người kia vẫn cố chấp quỳ xuống, lưng thẳng tắp.
“Em biết vì sao thầy vẫn phải đánh em, đúng không, Trần Kha?”
Trần Kha gật đầu:
“Dạ biết.”
Hà Cảnh Thâm im lặng đếm trong lòng: Một, hai, ba... chín. Chín roi. Sau đó ông chuyển dây mây xuống phần đùi dưới, tiếp tục từng roi một, đến khi đếm đến 38.
Cuối cùng, cây roi nhẹ nhàng chạm vào hông Trần Kha.
Trần Kha ráng chịu, ép người xuống thấp hơn.
“Quyền lực, khi vượt giới hạn, đáng bị tống vào tù. Nhưng pháp luật và đạo đức không phải lúc nào cũng can thiệp được. Hy vọng em, từ nay về sau, không bao giờ quên trận đòn này.”
“Nếu sau này thầy còn phát hiện em lạm dụng chức quyền, muốn làm gì thì làm, bất kể mục đích ra sao, bất kể em bao nhiêu tuổi, đang làm gì... chỉ cần thầy còn sống, thầy sẽ bắt em trả giá — một cái giá còn đau đớn hơn hôm nay rất nhiều.”
Trần Kha lại gật đầu:
“Cảm ơn thầy, em hiểu rồi.”
Cuối cùng, cây roi trở lại vị trí ban đầu, khẽ đặt lên người Trần Kha.
“40 roi. Cố chịu.”
Vừa dứt lời, trong không trung vang lên tiếng roi rít xé gió —
'Vút— Chát!'
Cơn đau lan ra toàn thân ngay tức khắc. Trần Kha cắn chặt băng gạc, da đầu tê dại, chịu đựng roi đầu tiên.
Hà Cảnh Thâm nắm chắc roi trong tay phải, vừa rút lại roi, vừa lạnh lùng nói:
“Giờ toán học của em giỏi hơn thầy rồi, tự mà đếm đi.”
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng roi lại vang lên, chuẩn xác và tàn nhẫn. Một vết roi trắng bạc hiện rõ, như vết phấn viết lên cơ thể. Nhưng chỉ vài giây sau, vết trắng ấy chuyển sang đỏ sẫm như máu — tróc da.
Trần Kha cắn răng, cố gắng chịu đựng, đôi mắt như phủ một lớp sương mờ.
Trần Kha rất khó khăn để nhìn rõ miếng gạc trước mặt. Mũi cay xè, nước mắt nghẹn nơi sống mũi, giọng run run:
“Hai…”
“Nếu có gì muốn nói thì cứ nói thẳng,”
Hà Cảnh Thâm khẽ gõ roi lên người anh, giọng không hài lòng:
“Đừng giả vờ tỏ ra mạnh mẽ nếu không chịu được.”
Trần Kha nhíu mày, cố lấy hơi, giọng nghẹn lại:
“Ba!”
'Vút — Chát!'
Một roi dứt khoát.
“Bốn!”
'Chát!'
“Năm!”
'Chát!'
“Mười sáu…”
'Chát!'
“Mười bảy…”
Đây hoàn toàn không phải kiểu đánh mang tính cảnh cáo lấy lệ. Tuy không dồn toàn lực, và cũng cố tránh những vết thương cũ, nhưng từng roi vẫn đủ khiến người ta không còn đường lui.
Theo từng con số tăng lên, Trần Kha bắt đầu run rẩy rõ rệt hơn, giọng đếm cũng dần yếu đi. Mồ hôi lạnh túa ra từng giọt lớn trên trán, rơi xuống mặt ghế.
Hà Cảnh Thâm tạm dừng. Cây roi vẫn nằm trong tay phải, cánh tay vừa dứt khoát vừa vững chắc —
'Vút - Chát!'
“Mười tám…”
'Chát!'
“Mười chín…”
“Hai mươi…”
Vừa thốt ra con số, lòng Trần Kha chợt se lại — không ổn!
Chưa kịp hạ roi tiếp theo, Hà Cảnh Thâm đột ngột rút lại giữa chừng, động tác gãy gọn.
Ông đẩy nhẹ gọng kính, không nói gì, chỉ chuyển roi sang tay trái. Điều chỉnh lại tư thế, bàn tay đè xuống điểm giữa hai vết sưng — chính xác là vị trí tệ nhất lúc này:
“Lần này… khỏi đếm.”
Roi giáng xuống — nhanh, gọn, tàn nhẫn!
'Chát!'
Như một tiếng pháo nổ ngay trên da thịt. Trần Kha sững người vài giây, cả người run lên vì cơn đau tê dại. Cổ ngẩng lên theo phản xạ, miệng há ra nhưng không thốt nên lời. Chỉ còn cách chôn mặt xuống ghế sofa, hai giọt nước mắt trong vắt rơi thẳng xuống vải bọc.
“Đừng thất thần!”
Hà Cảnh Thâm nói, giọng nghiêm:
“Lúc bị phạt thì phải tỉnh táo nghĩ kỹ lại xem mình đã sai ở đâu.”
Ông cho Trần Kha chút thời gian để trấn tĩnh. Roi lại chuyển về tay phải. Chính ông cũng cảm nhận được mức độ nặng nề của roi vừa rồi — trên trán Trần Kha đã nứt máu, còn tay ông thì tê dại, tạm thời chưa rút được lực.
“Là em sai. Xin thầy… tiếp tục.”
Trần Kha không cần nghĩ quá lâu. Giọng anh nhỏ nhưng kiên định.
“Chịu được không?”
Hà Cảnh Thâm hỏi.
“Chịu được.”
Cùng lúc đó, Trần Kha thay đổi tư thế, ép sát ngực vào sofa, cố gắng làm chủ thân dưới đã bắt đầu run lẩy bẩy.
Không khí lặng đi một nhịp.
Rồi phía sau lại vang lên tiếng roi xé gió!
'Chát!'
Trần Kha siết chặt hai tay:
“Hai mươi!”
'Chát!'
“Hai mươi mốt!”
Tiếng roi, tiếng gió rít, giọng đếm nghẹn ngào, xen lẫn hơi thở đứt quãng — tất cả hòa lại, tạo thành một không gian căng như dây đàn trong căn phòng này.
Những chiếc máy màu trắng kê ở góc tường, bộ quần áo treo sau cánh cửa, thậm chí là tấm rèm pha lê cũng như nín thở — như thể nếu động đậy sẽ rước lấy tai họa.
Có một khoảnh khắc, Trần Kha mở mắt ra, ánh nhìn mờ nhòe trong làn nước. Anh nghiến răng, hất mạnh đầu, và ngay khi roi tiếp theo xé toạc làn da đau đến thấu xương...
“Ba mươi bảy…”
Còn ba roi nữa.
'Chát!'
“Ba mươi tám.”
Chỉ còn hai roi nữa.
'Ba mươi chín… ba mươi chín…'
Cái số đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Trần Kha, như thể niệm chú. Nhưng mãi vẫn không thể bật ra khỏi miệng. Hàm răng run lẩy bẩy, suýt nữa thì cắn vào đầu lưỡi. Trần Kha quay đầu lại nhìn.
Hà Cảnh Thâm đã tháo băng dán trên cổ tay anh, vo tròn rồi tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh. Cả miếng băng gạc trước mặt anh cũng bị ném theo.
“Tha cho em hai roi.”
Hà Cảnh Thâm nói rất thản nhiên.
Trần Kha như bị đánh thẳng vào ngực, sững người.
Mùi máu vẫn còn vương nơi cổ họng. Cơn đau khiến toàn bộ cánh tay rũ xuống như tê liệt. Anh lau mặt, mồ hôi dính ướt lòng bàn tay. Nhưng vẫn chỉ biết ngây người ra đó cho đến khi thấy Hà Cảnh Thâm để roi xuống, anh mới bắt đầu dần nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Đến khi ông xoay người bước đi, Trần Kha vẫn còn mơ hồ. Đến lúc nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm vang lên, anh mới đột nhiên nhớ lại — chính mình đã từng nói gì đó trước khi bị đánh.
Mắt Trần Kha mở tròn, miệng cũng há ra... Và cuối cùng — không thể nhịn được nữa.
🔹️♻️🔹️2025.06.26🔹️♻️🔹️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com