31
Gió lùa trong hành lang lạnh buốt như giữa mùa đông. Đầu óc Trần Kha như có một cánh cửa bị mở toang, để mặc cơn gió lạnh lẽo ấy lùa vào, trống rỗng đến phát choáng.
Anh cố gắng lục lọi ký ức, nhưng không sao nhớ nổi mình đã đến đây bằng cách nào. Những hình ảnh sót lại của đêm qua chỉ là nhà hàng Giang Tân bên ngoài cổng trường, ánh đèn pha lê lấp lánh trong sảnh, và tiếng cụng ly rộn ràng giữa mấy vị khách.
Mơ hồ, dường như còn có một cảnh đang ngồi trò chuyện cùng Hoàng Thư ở nhà. Nhưng cụ thể đã nói gì — thậm chí đến không gian, chi tiết lúc đó thế nào — anh hoàn toàn không nhớ được.
Chẳng lẽ là uống đến mức mất trí tạm thời?
Chuyện này có lẽ phải hỏi Lữ Bằng mới rõ.
Thang máy từ từ đi xuống. Ba mặt bên trong buồng đều dán kín những tấm quảng cáo quen thuộc. Trần Kha móc điện thoại trong túi ra, gọi cho người quen.
“Tối qua rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Giọng anh khàn khàn. Thang máy vẫn chậm rãi trôi xuống giữa màn đêm.
Người lính đặc nhiệm như Lữ Bằng luôn giữ được sự cảnh giác nghề nghiệp trong mọi tình huống khẩn cấp. Dù có đang say giấc đi chăng nữa, khi nhận được cuộc gọi từ Trần Kha, anh lập tức trở nên tỉnh táo như đang trong ca trực.
“Tối qua tôi đưa anh về. Xuống xe xong anh đi thẳng về hướng tòa nhà số sáu. Còn những chi tiết khác thì tôi không rõ.”
“Tôi say à?”
Trần Kha lại hỏi.
“Anh chỉ ở mức hơi say, vẫn kiểm soát được hành vi. Anh nói rõ là không cần tôi đưa lên nhà.”
Trần Kha hừ khẽ một tiếng, có vẻ không vui.
Thang máy dừng ở tầng một. Anh tắt máy, men theo hành lang đi ra ngoài — âm thanh lạch cạch của những chiếc giá đỡ inox, tiếng động cơ xe tải nhỏ rền vang, tiếng người nói chuyện từ xa đến gần dần trở nên rõ ràng. Khi vừa đến cửa lối đi, hai bảo vệ mặc đồng phục, đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn lập tức chặn lại:
“Anh oi, xin dừng lại một chút.”
Trần Kha chau mày:
“Sao vậy?”
“Một cư dân ở tòa này vừa có kết quả dương tính. Bệnh viện nhân dân mới đưa đi, bây giờ toàn bộ tòa nhà phải phong tỏa, anh không thể ra ngoài.”
Cả trong lẫn ngoài tòa nhà đều đã được giăng dây phong tỏa, những lều xét nghiệm PCR quy mô lớn cũng đã dựng lên. Trần Kha thẫn thờ nhìn quanh — khu sân giữa chung cư giờ trông chẳng khác gì một khu chợ chuẩn bị khai trương. Người của ban quản lý và bảo vệ mặc đồng phục đi lại tấp nập. Nhà anh — ở tòa số năm kế bên — chỉ cách vài chục mét mà giờ đây đứng im lìm trong màn đêm thăm thẳm, không một ánh đèn.
Không khí rạng sáng thoảng mùi sương ẩm. Đầu óc anh vẫn hơi choáng váng, liền hỏi:
“Chỉ tòa sáu bị phong tỏa thôi sao? Còn tòa năm thì sao?”
“Cả khu đều phong tỏa hết, nhưng chia theo từng tòa để quản lý. Không ai được ra khỏi nhà hết anh ạ. Mấy hôm nay nhiều khu xung quanh cũng bị phong tỏa rồi. Ngày mai bên phường sẽ thu thập thông tin cư dân, sau đó tổ chức phát rau. Anh quét mã này để vào nhóm cư dân nha.”
Người bảo vệ đưa cho anh một tấm thẻ có mã QR. Trần Kha mở WeChat quét mã, trong nhóm đã có gần trăm người đang bàn tán rôm rả, nửa đêm rồi mà chẳng ai chịu ngủ.
Anh bật chế độ 'Không làm phiền' cho nhóm, rồi lặng lẽ quay lại thang máy, bấm nút xuống tầng hầm B1, định thử men theo bãi đỗ xe để tìm đường về nhà.
Lối ra gara cũng bị chặn rồi.
Trần Kha hơi bất lực, bèn nói:
“Tôi ở ngay tòa số năm bên cạnh thôi, chỉ cách vài mét à. Bên nhà người thân này của tôi thật sự chật không ở nổi. Hay các anh để tôi quay về tự cách ly được không?”
“Hổng được đâu anh bạn.”
Một trong hai thanh niên canh gác trả lời, cả hai đều đeo khẩu trang kín mít, dáng người cao lớn không dễ dây vào.
“Ca dương tính là ở tòa số 6. Tòa số 5 không có ca nào hết. Anh mà nói mình là dân tòa khác thì còn dễ xử lý, đằng này anh đi từ tầng trên của số 6 xuống, lỡ mang virus ra ngoài thì người khác biết làm sao?”
Trần Kha nhìn một vòng, thấy quanh hành lang đâu đâu cũng lắp camera, bèn nhắm mắt, nói một câu :
“Tôi hiểu mà, các anh cũng cực rồi.”
Sau đó ngoan ngoãn xoay người quay lại.
Thang máy mở cửa, anh bước vào cabin, nhưng mãi vẫn chưa bấm nút tầng.
Ánh sáng trắng tinh bao phủ không gian chật chội, vách thang máy bằng thép không gỉ phản chiếu bóng dáng anh. Bóng người mảnh khảnh dựa hờ vào tay vịn, lưng hơi khom xuống, tà áo vest sẫm màu dính một vết dơ rất nổi bật. Trần Kha nhìn thấy vết dơ đó, chân mày lập tức nhíu chặt. Anh kéo vạt áo lên ngửi, cảm giác như giẫm hụt một bậc thang, lạnh toát sống lưng. Cuối cùng bấm tầng 12, quay lại nhà Hà Cảnh Thâm.
Lén lút mở cửa, lén lút cởi áo, lén lút đi vào nhà vệ sinh.
Lén lút bật đèn, lén lút soi gương, lén lút rửa mặt.
Chợt nhớ ra điều gì, anh quay lại bên cửa, lục lọi trên tủ giày tìm được một chai cồn sát khuẩn, rồi xịt khắp lượt từ điện thoại, áo khoác, quần dài, đến tay nắm cửa và công tắc đèn nhà vệ sinh cũng không bỏ sót — kiểm tra kỹ mọi thứ từng chạm qua đều đã sạch sẽ mới cất lại chai cồn, rồi lần nữa trở về sofa.
Lúc này đã năm giờ sáng, nhóm chat cư dân trong khu sôi sục hẳn lên.
Người thì mắng chửi, người thì cãi nhau, người thì chửi rủa tổ tiên mười tám đời của bệnh nhân F0; người thì kêu gọi kết nhóm mua rau mua thịt; người thì than thở rên rỉ rằng sống thế này sao mà sống nổi. Cũng có vài người gửi mấy link kỳ quái: tin địa phương, tin quốc tế, thuốc thần kỳ, cả Liên Hoa Thanh Ôn lẫn mấy bài thuốc bí truyền của người già, cầu thần bái Phật cầu bình an....
Trần Kha lướt nhóm cư dân một lúc, thấy số lượng thành viên từ một trăm lên hai trăm, rồi nhanh chóng vượt mốc ba trăm. Ban quản lý cộng đồng nhắn liên tục yêu cầu chia nhóm theo từng tòa nhà. Lại một đợt hỗn loạn nữa bắt đầu.
Cậu bấm vào ảnh đại diện của quản lý khu, chủ động gửi yêu cầu kết bạn.
Trong lời nhắn cậu viết:
“Tòa sáu có phụ nữ mang thai chuẩn bị sinh, xin hỏi trong thời gian phong tỏa sẽ sắp xếp khám thai thế nào?”
Chờ hai phút vẫn chưa thấy phản hồi. Hơi ẩm buổi rạng sáng ngày càng nặng nề. Anh mở danh bạ, gọi cho thư ký Vương Tiêu.
Cô gái tốt nghiệp ngành tài chính quốc tế Đại học T, đi theo Trần Kha từ Từ Vân cho tới công ty thiết kế hiện tại – suốt năm năm quen biết, Vương Tiêu chưa từng để xảy ra sai sót trong bất kỳ nhiệm vụ nào được giao, chưa từng lỡ tin nhắn nào dù là lúc nào đi nữa.
Nhưng mỗi khi anh mời riêng cô – dù chỉ là rủ ăn cơm ở căn tin dưới văn phòng nhân tiện bàn công việc – Vương Tiêu đều nghiêm giọng từ chối:
“Tổng giám đốc Trần! Tiêu Tiêu đã có bạn trai rồi ạ!”
Ha!
5 giờ 20. Chiếc iPhone vang lên những tiếng tút kéo dài.
“Trần tổng!”
Giọng nói bên kia đầy sinh khí. Dù mới bị đánh thức lúc nửa đêm, vẫn không giấu nổi vẻ chuyên nghiệp vốn có.
Trần Kha hạ thấp giọng, ngồi ở mép sofa, chống khuỷu tay lên tay vịn:
“Chung cư tôi bị phong tỏa rồi. Từ mai mọi cuộc họp chuyển hết sang online. Lịch gặp khách, cái nào chuyển được thì chuyển, cái nào không thì lùi lại. Nhân viên ở khu bị phong tỏa thì làm online, khu không bị thì vẫn làm trực tiếp. Dù ở đâu cũng phải thu thập mã hành trình và mã sức khỏe mỗi ngày. Mọi quy định phòng dịch làm theo yêu cầu của Sở xây dựng và Trung tâm kiểm soát dịch bệnh.”
“Còn nữa. Cuối tuần này đừng ai mơ nghỉ. Tám giờ sáng, họp với toàn bộ trưởng phòng trở lên. Em lập phòng họp trước, rồi gọi từng người một thông báo.”
Anh nói một hơi dồn dập. Bên kia dường như đang ghi âm hoặc ghi chú. Một lúc sau mới hỏi lại:
“Trần tổng, còn việc gì cần tôi làm không? Tôi có thể liên hệ CDC cho anh—”
“Không cần.”
Trần Kha nói:
“Dạo này tình hình dịch đang căng thẳng, đừng gây thêm phiền phức cho mấy người làm công. Em tìm vài nhà cung cấp giúp anh, rau củ thịt cá gạo mắm muối, hàng online hay offline đều được. Bảo họ chủ động liên hệ với khu phong tỏa bên Thành Tây, đảm bảo đủ hàng thiết yếu.”
“Việc này giao cho Trương Tân lo. Cậu tap làm mảng thu mua rành hơn em. Khiếu nại về giá cả và thương mại cũng phải chuẩnpl bị sẵn, có chuyện gì thì báo lên cơ quan chức năng ngay. Đứa nào dám trục lợi mùa dịch, anh là người đầu tiên kiện chết nó.”
“À, nữa. Tìm cách gửi hai cái laptop trong phòng làm việc cho anh. Mua thêm vài bộ đồ mặc thay, bao gồm cả quần lót và vớ... Gửi đến địa chỉ nhà thầy anh – Khu Sơn Thủy Nguyên, tòa 6, căn 1206. Đúng, cũng là 1206.”
“Còn nữa. Thống kê tình hình nhân viên bị phong tỏa theo khu, bảo phòng nhân sự lập phương án ứng phó khẩn cấp. Tính cả khoản trợ cấp làm việc tại nhà luôn.”
Cuộc gọi kéo dài suốt mười phút. Cúp máy thì đã năm giờ rưỡi sáng.
Trần Kha thở dài một hơi, chậm rãi đặt điện thoại xuống.
Ánh sáng trắng từ màn hình soi rõ ly nước đã để lâu. Cũng soi rõ người bên cạnh – chẳng rõ xuất hiện từ khi nào.
Trần Kha ôm ly nước trong lòng bàn tay, uống một hớp:
“Dưới lầu bị phong tỏa rồi.”
Cổ họng khô rát. Anh lại nhấp thêm mấy hơpd nữa. Vị ngọt mát làm dịu lồng ngực, khiến giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn:
“Đừng lo. Thuận lợi thì nửa tháng là gỡ phong tỏa. Khu sẽ có chế độ chăm sóc cho thai phụ, cùng lắm thì đưa vào bệnh viện theo quy trình khép kín. Coi chắc chắn sẽ an toàn.”
“Cảm ơn!”
Hà Cảnh Thâm nói.
“Không có gì.”
Trần Kha trả lời, trong bóng tối ngước đôi mắt sáng rực lên, mỉm cười với Hà Cảnh Thâm:
“Em muốn tắm một cái. Thầy có thể cho em mượn tạm bộ đồ được không?”
✨️✨️🔹️2025.7.2🔹️✨️✨️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com