32
Ngay trước cửa, Trần Kha bắt đầu khử trùng đống đồ chất cao như núi.
Dầu ăn, giấy lau, gạo, bột mì, sữa tươi, nước giặt... Mỗi món khử trùng xong là anh lại rinh vào nhà. Vất vả lắm mới dọn xong hết, anh lại gom thùng các-tông chất thành chồng mang ra thùng rác ngoài hành lang. Về đến nhà, anh xịt cồn khắp người thêm lần nữa, mồ hôi vã ra như tắm.
Mùi cồn nồng nặc lan khắp lối vào và phòng khách.
Anh đóng cửa, thay dép rồi cùng Hà Cảnh Thâm kiểm tra hai túi ni-lông cỡ lớn. Rau xanh tươi rói, hành tây, khoai tây, cà rốt - toàn những loại để được lâu - rồi cà chua, ớt chuông, bắp cải tím, hành lá, gừng, tỏi... Trên túi có dòng chữ 'Hàng nhập khẩu đặc biệt từ siêu thị cao cấp.'
Không biết hóa đơn đâu mất, Hà Cảnh Thâm hỏi:
"Bao nhiêu tiền vậy?"
"Không nhiều lắm. Dù gì em cũng có ăn mà."
Trần Kha trả lời.
Kiểm tra xong đồ ăn, Trần Kha mở balo vải cỡ lớn, lôi ra hai chiếc MacBook bạc - là nhân viên công ty gửi gấp đến tận nơi.
Hà Cảnh Thâm không nói gì, xách đồ vào bếp. Lúc này, Dư Thanh Liên từ phòng làm việc đi ra, cũng vào bếp giúp một tay.
Trần Kha thì bắt tay vào làm việc luôn. Anh tự tạo một góc nhỏ ngoài ban công làm chỗ ngồi: lấy gối ôm làm đệm, kéo chiếc bàn nhỏ kê đồ ở góc tường ra làm bàn tạm. Dây sạc trắng kéo dài tận đến ổ điện trong phòng khách. Anh ngồi bệt dưới sàn, vừa gõ máy tính vừa đeo tai nghe Bluetooth nghe điện thoại - nào là từ công ty, đối tác, rồi các phòng ban nhà nước.
Dư Thanh Liên mang cho anh ly nước, Trần Kha vội vàng nói:
"Cô để em tự làm được mà-"
"Cực cho em quá."
Dư Thanh Liên nói.
"Mua cả đống đồ thế kia."
"Người ta giao đến dưới nhà rồi, đâu có gì."
Trần Kha lắc đầu, vừa nhấp chuột nhận file vừa hỏi:
"Tối qua em say quá, không nhớ gì luôn. Em có làm phiền cô không?"
Dư Thanh Liên liếc về phía bếp, nhẹ nhàng nói:
"Em về tới nhà là ngủ luôn rồi, chẳng có chuyện gì hết. Cảnh Thâm nói với cô, con đã rất cố gắng. Có được ngày hôm nay, đâu phải dễ."
Vừa uống được một hớp nước, tai nghe lại vang chuông. Trần Kha cười xin lỗi:
"Em xử lý chút việc."
Anh trượt màn hình điện thoại, ánh mắt thoáng lạnh đi mấy phần:
"Nói đi!"
Dư Thanh Liên cũng mỉm cười, sau đó quay người trở lại bếp.
Trưa hôm đó, Đại Học A phát hiện ba sinh viên dương tính sơ bộ với COVID-19.
Cả ba đều từng đến tỉnh S lân cận vào dịp lễ Thanh Minh. Trùng hợp là tuần trước vừa diễn ra lễ kỷ niệm thành lập trường, ba người này đã tiếp xúc với hàng vạn người, di chuyển khắp nơi trong thành phố. Ngay lập tức, trường thông báo phong tỏa, dừng mọi hoạt động giảng dạy, toàn bộ sinh viên và cán bộ phải xét nghiệm COVID.
Cùng lúc đó, các đơn vị tại khu tây thành phố cũng chính thức nhận được thông báo: tất cả trường học tạm ngưng dạy học trực tiếp, các doanh nghiệp không thiết yếu phải tạm dừng hoạt động.
Và như thế, đợt dịch mới bắt đầu bùng phát, lan rộng khắp nhiều quận huyện ở thành phố A, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của hàng triệu người.
Mặt trời mùa xuân vẫn đều đặn mọc mỗi ngày. Cuộc sống trong thời gian cách ly cứ thế lặp đi lặp lại.
Tại căn hộ nhỏ khoảng 60-70 mét vuông ở tầng 12 tòa 6, khu dân cư Sơn Thủy Nguyên, ba con người đang chia sẻ một thế giới riêng biệt: trong phòng làm việc, hai giảng viên dạy online cùng nhau rất ăn ý, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười đùa vui vẻ. Ngoài ban công, Trần Kha bận rộn gọi điện bàn chuyện công việc, kế hoạch, hợp tác liên tục như đang chạy cho kịp thời hạn.
Cũng có lúc họ cùng nhau bận rộn trong bếp, hoặc nghỉ ngơi ở khu sinh hoạt chung trong phòng khách: Hà Cảnh Thâm xem TV, Dư Thanh Liên lướt video, còn Trần Kha thì ngồi bó gối trên ghế ăn, xem tài liệu chuyên ngành như thể đó là thú giải trí duy nhất của mình.
Ban đêm, Trần Kha thường làm việc tới khuya. Hà Cảnh Thâm sẽ chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cho anh, rồi cùng vợ đi ngủ sớm. Mỗi sáng, Hà Cảnh Thâm luôn là người thức dậy đầu tiên. Khi ông đóng cửa tập thể dục trong phòng làm việc, thì Trần Kha vẫn còn cuộn trong tấm mền trên tấm nệm ở ban công, ngủ say sưa.
🔹️🔹️🔹️🔹️
Thoáng cái đã đến ngày 25 - tức ngày thứ mười của đợt phong tỏa. Hôm ấy là ngày Dư Thanh Liên có lịch khám thai định kỳ.
Nhờ sự hỗ trợ của phường và các cấp liên quan, bệnh viện Phụ sản - Nhi thành phố đã tổ chức khám thai dành riêng cho phụ nữ mang thai trong khu phong tỏa. Mỗi khu dân cư được cử xe chuyên trách đưa đón, nhưng không cho phép người nhà đi cùng.
Sáng hôm đó, Hà Cảnh Thâm tiễn vợ xuống dưới tòa nhà rồi trở về nhà chuẩn bị dạy tiết đầu.
Học kỳ này ông chỉ phụ trách một lớp cơ sở dành cho sinh viên năm nhất là môn nhập môn kiến trúc. Dù đã quá quen với nội dung bài giảng, nhưng vẫn có thói quen xem lại giáo án, chuẩn bị trước bài, nghĩ kỹ từng câu định nói trong lớp.
Đúng 9 giờ 32 phút, khi đang giảng bài thì phần mềm họp trực tuyến đột ngột xuất hiện tạp âm. Có người bật mic, góc phải màn hình hiện lên cái tên rất quen thuộc.
Hà Cảnh Thâm khựng lại giữa chừng:
"Trần Kha?"
Lúc này, hơn bảy mươi sinh viên của lớp Kiến trúc khóa 2021 đang cùng có mặt trong phòng học trực tuyến. Tất cả im lặng tuyệt đối.
Một lát sau, tai nghe của mọi người đồng loạt vang lên một giọng nói rõ ràng:
"Thầy Thâm."
Đó là một giọng nam sáng sủa và dứt khoát. Rất nhiều sinh viên nhận ra ngay. Khi mới nhập học, Trần Kha từng là người đại diện giảng viên lên chia sẻ trong buổi định hướng ngành. Hôm ấy anh mặc một bộ vest đặt may cao cấp, đứng trong hội trường lớn tầng một của viện kiến trúc, nói suốt hai tiếng không nghỉ. Phong thái đĩnh đạc, lời nói sắc bén, ngôn từ lưu loát như nước chảy mây trôi. Sinh viên kéo đến xem đông nghẹt cả ba vòng trong ngoài, chật kín hành lang phía trước.
Hôm đó, trong phòng họp trực tuyến, màn hình công cộng đã bắt đầu xuất hiện các tin nhắn học sinh gửi tới:
【Là giáo sư Trần Kha!】
【Chào thầy Kha!】
【Thầy Kha!】
【Thầy Kha chào thầy!】
【Thầy Kha chào thầy!!】
【Thầy Kha chào thầy!!!!】
Một dãy tin nhắn dọc bên phải màn hình, đầy ắp lời chào gửi đến Trần Kha.
Hà Cảnh Thâm bỗng nhớ lại cuốn sổ ghi chú bài giảng mà Trần Kha nộp cho anh kỳ trước. Ông khẽ cười, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng tựa người vào lưng ghế, buông chuột máy tính, khoanh tay lại.
Lúc này, con trỏ chuột đang dừng trên phần tiêu đề trong bài giảng 'Chức năng của kiến trúc.'
Trên tiêu đề là hai bức ảnh minh họa: một là gian triển lãm không có cấu trúc bao che, hai là một không gian nội thất đầy màu sắc, phong cách độc đáo.
Hà Cảnh Thâm nhấp một hớp trà, nước trong ly thủy tinh gần cạn đáy. Ông nói:
"Trần Kha, em nói cho các bạn nghe thử đi, chức năng của kiến trúc là gì?"
Sự im lặng nhanh chóng lan khắp phòng họp trực tuyến, nhưng ngay sau đó bị phá vỡ bởi giọng nói hơi khô khan nhưng rõ ràng của Trần Kha:
"Chức năng kiến trúc là thuộc tính của một không gian được xác định bởi kích thước và tính tổ chức của hệ thống cấu kiện, cho phép diễn ra các hoạt động khác nhau."
Hà Cảnh Thâm chuyển sang trang tiêu đề tiếp theo. Logo của Học viện Kiến trúc và Quy hoạch A hiện lên góc trên, phía dưới là tiêu đề mới:
"Các khái niệm và định nghĩa cơ bản của kỹ thuật và cấu trúc kiến trúc - Hình thức kiến trúc".
Trang chiếu vẫn chỉ toàn chữ đơn giản, không mang lại gợi ý cụ thể nào cho câu hỏi tiếp theo. Bên dưới là hai bức ảnh của những công trình kiến trúc có hình dáng kỳ lạ, độc đáo.
"Vậy hình thức kiến trúc là gì?"
Hà Cảnh Thâm hỏi tiếp.
"Là hình thức của các cấu kiện, cũng như tổng thể hình thức được tạo thành từ sự kết hợp giữa các cấu kiện."
Câu trả lời lần này đến nhanh hơn, ngắn gọn và chuẩn xác, cho thấy rõ sự bình tĩnh hơn trước đó.
Hà Cảnh Thâm lại định chuyển sang trang mới và đặt câu hỏi thứ ba thì cùng lúc, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên rất rõ.
Trần Kha nói:
"Xin lỗi thầy Thâm, lúc nãy em quên tắt mic, làm phiền thầy. Em còn chút việc, mong thầy thông cảm."
Màn hình bỗng trở nên im ắng. Khi mọi người nhìn lại, tên Trần Kha đã biến mất khỏi danh sách. Hà Cảnh Thâm bật cười, nói với sinh viên:
"Thầy Kha mà các em yêu thích rút lui rồi. Giờ quay lại với thầy Thâm nha."
Mười giờ, buổi học đầu tiên kết thúc. Hà Cảnh Thâm tắt chia sẻ màn hình, ngồi lại nhìn giao diện trống không một lúc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi!"
Ông nói.
Trần Kha bước vào. Như thường lệ, anh tiến đến đặt một ly trà mới pha lên bàn. Cả hai nhìn nhau ba giây.
Sau đó, Trần Kha lùi lại hai bước - rồi quỳ xuống đất.
✨️✨️🔹️🔹️2025.7.2🔹️🔹️✨️✨️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com