Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đã mấy tháng trôi qua, căn nhà của Trần Kha dường như chẳng có gì thay đổi. Vẫn là nền xi măng lạnh lẽo ấy, vẫn chiếc sofa cũ kỹ ấy, và ánh đèn vàng ấm hắt ra thứ ánh sáng mơ màng, như sắp ru mọi thứ vào giấc ngủ.

Vừa vào cửa, Trần Kha đổi giày. Bên cạnh cửa có đặt một chiếc tủ thấp, anh tiện tay ném túi xách lên đó rồi đi rót một ly nước ấm cho Hà Cảnh Thâm. Xong xuôi, anh vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi quay trở ra, Hà Cảnh Thâm đã ngồi trên sofa, trước mặt là chiếc bàn trà, trên đó bày biện vài món đồ gọn gàng.

Mấy lần bị đánh trước đây, Trần Kha mang roi mây về liền tiện tay ném đại lên bàn, đến giờ vẫn chưa cất đi. May mà nơi này hiếm khi có khách lạ lui tới, cũng chẳng ai thắc mắc gì khi thấy mấy món đồ như vậy trên bàn trà. Việc dọn dẹp trong nhà đều do robot lo liệu-lau nhà, lau cửa sổ, trong bếp còn có một cái máy xào rau chỉ để... cho đẹp, chứ gần như chẳng bao giờ dùng đến.

Tất cả đều là máy móc lạnh lẽo, kết hợp với cách bài trí gọn gàng cứng cáp, càng làm không gian thêm phần tĩnh lặng và rắn rỏi.

Trên bàn trà còn một món nữa-một cây roi dài chừng 50-60 cm, bự cỡ ngón út, màu nâu sẫm, làm từ gỗ hạch đào. Hà Cảnh Thâm nhìn chằm chằm vào nó, cảm giác có chút quen thuộc.

Trần Kha bước tới, nói:

"Lần trước ở Nhật, thầy bẻ gãy cây kia. Chủ tiệm nói sẽ gửi roi mới, em bảo không cần gỗ đàn đâu, mềm quá dễ gãy. Em đặt họ làm bằng gỗ thiết mộc lê hoặc gỗ hạch đào, lại phải là gỗ già. Nhưng rồi họ viện đủ lý do-nào là thiếu nguyên liệu, nào là dịch bệnh... kéo dài hai ba năm mới giao được cây này cho em. Cái này chắc chắn thầy không bẻ gãy nổi đâu. Nếu không... hôm nay thử xem?"

Anh nói như vậy, phần vì đã muộn, nếu còn phải ngâm roi mây thì sẽ ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi của thầy. Đương nhiên, cũng có thể đổi sang dây nịt hay thứ gì khác-việc này không do anh quyết định. Anh chỉ chờ thầy lên tiếng.

Nói xong, Trần Kha quỳ xuống bên cạnh sofa. Dù hiện tại Hà Cảnh Thâm không còn yêu cầu anh phải tuân thủ nghiêm ngặt như mấy năm trước, nhưng anh chưa từng dám tự ý vượt giới hạn. Một khi đã xin chịu phạt, thì sẽ không mở miệng nữa.

Chỉ chốc lát sau, Hà Cảnh Thâm cầm lấy roi, đứng dậy.

"Cởi áo!"

Trần Kha thoáng ngẩn người, nhưng vừa thấy Hà Cảnh Thâm xắn tay áo lên, anh lập tức hiểu-thầy thật sự đang rất giận, muốn đánh mình ngay tức khắc. Anh vội vàng quỳ tới, giúp thầy chỉnh lại ống tay áo cho gọn. Sau đó cởi áo khoác ngoài ra, còn chưa kịp quỳ cho ngay ngắn, sau lưng đã vang lên một tiếng xé gió lạnh lẽo-cây roi vung xuống mạnh mẽ, đánh thẳng vào giữa lưng, âm thanh trầm đục vang lên khiến người ta lạnh sống lưng.

Một roi khiến Trần Kha hơi chúi người về phía trước, chỉ chốc lát, trên da lưng đã hiện lên một lằn máu đỏ tươi.

"Cùng một lỗi, hôm nay em đã lặp lại lần thứ hai."

Giọng Hà Cảnh Thâm lạnh lùng vang lên:

"Lần trước em đã hứa những gì với thầy?"

Trần Kha lại quỳ thẳng dậy. Dáng người tuổi trẻ, lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị. Anh trả lời:

"Em từng nói sẽ cắt đứt quan hệ với thầy, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt thầy nữa."

Cơn đau vẫn không hề giảm, Trần Kha hít một hơi thật sâu, rồi nói thêm:

"Em xin lỗi!"

Cây roi tiếp tục vung lên như gió lốc. Mỗi roi đánh như gào thét, quật xuống vai, lưng, thậm chí quét cả qua bên cổ. Trần Kha giống như một gốc cây già đứng vững giữa giông tố-gió quá mạnh, anh nhanh chóng phải khom lưng xuống, tay chống lên đùi để trụ vững, nhưng vẫn không hề né tránh.

Trong trường học, việc ra tay đánh người là sai, cho dù đối phương là ai đi nữa cũng không thể hành xử nóng nảy như vậy. Bởi thế thầy trừng phạt anh, là chuyện đương nhiên, không có gì để phản bác. Hơn nữa, Trần Kha hiểu rõ, thầy sẽ không thực sự cắt đứt quan hệ với mình chỉ vì một lần xúc động. Vì thế, anh càng cần phải nhận chịu tất cả những lời trách mắng, eaayf la và đòn roi này-cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng có một điều-cây roi này đánh đau quá!

Lúc mua cây roi này, ông chủ cửa tiệm vô cùng nhiệt tình giới thiệu: nào là bao ship, bao sửa, bao đổi trả; nào là đánh giá năm sao, khách ai cũng khen vừa tiện lợi, dễ dùng, lại bền đẹp chất lượng cao. Trần Kha mới xem vài dòng bình luận, đầu óc nóng lên đã lập tức đặt mua một cây.

Nhưng không ai nói cho anh biết... cây roi này đánh người lại đau đến vậy!

Mới ăn có mấy roi, Trần Kha đã ngã dúi xuống bên cạnh sofa, thở hồng hộc, tay luống cuống lau nước mắt ràn rụa vì đau.

Hà Cảnh Thâm ngừng tay, nhìn lằn roi đỏ rực trên lưng anh, hỏi:

"Chịu không nổi?"

Trần Kha chỉ tay về phía sau lưng, lắc đầu:

"Thầy đánh mông được không? Ngực hơi khó thở..."

Dù gì phía lưng gần sát nội tạng, bị đánh vài roi đã thấy nghẹt thở, trong bụng cứ như có chiếc thuyền đang chèo ngang dọc. Nhưng vừa nói xong, thấy hơi thở dần ổn định lại, Trần Kha lập tức quỳ lên:

"Bây giờ không sao rồi. Thầy đánh tiếp đi."

Hà Cảnh Thâm khẽ chuyển cây roi, để nó gác lên phần tựa lưng của sofa.

Trần Kha ngẩng đầu cười cảm kích, tháo dây nịt, kéo quần xuống, đứng dậy vịn lấy sofa, phần eo ép xuống, mông nâng cao.

Tiếng roi lại xé gió mà vút xuống. Chỉ riêng âm thanh ấy thôi cũng đủ khiến người rùng mình. Đòn đau của cây roi này hoàn toàn khác với cảm giác nóng rát của roi mây. Nó như xuyên qua da thịt, đánh thẳng vào tận xương, dường như muốn nghiền nát gân cốt thành bùn.

Trần Kha lại gục xuống, vừa khóc vừa nói:

"Em xin lỗi... em xin lỗi..."

Vừa lấy lại hơi thở, anh vừa lồm cồm bò lên sofa, khuỷu tay chống lên đỉnh ghế, hai tay ôm lấy nhau. Nhưng tư thế này không giúp gì nhiều-sofa nhà anh cũng không cao hơn nhà Hà Cảnh Thâm là mấy, cúi xuống không tiện, đứng lên cũng chẳng xong, khó chịu muốn phát điên.

Trên mông lập tức hằn lên mười mấy lằn roi, lằn lớn lằn nhỏ xen kẽ như những con lươn uốn lượn, sắc đỏ sậm loang lổ. Giữa các vết roi lồi lên là những rãnh sâu như thung lũng chen giữa hai ngọn núi. Những dấu roi trên lưng đã tím bầm, còn trên mông thì tươi mới, máu vừa rướm ra ửng đỏ.

Hà Cảnh Thâm lại nhẹ nhàng đưa đầu roi chạm vào mông anh:

"Thầy muốn em đưa ra một lời hứa. Nói đi, nếu lần sau tái phạm thì sao?"

"Em sẽ cắt đứt quan hệ với thầy, tuyệt đối không xuất hiện tr-ưm!"

Chưa kịp nói hết, nơi vừa được chạm nhẹ liền ăn thêm một roi thật mạnh.

'Chát!'

Trần Kha đau đến mức phải siết chặt lấy tay mình, nửa thân dưới run rẩy như chiếc xích đu. Anh nghẹn giọng nói:

"Em xin lỗi..."

Hà Cảnh Thâm khẽ cười lạnh, lại đem đầu roi chạm vào mảng da vừa bị đánh:

"Hứa hẹn vô dụng. Em làm không được, thầy cũng làm không được. Đổi cái khác."

Được, được mà! Trần Kha nhắm mắt, tim đập thình thịch trong ngực. Anh cứng đờ người, cố gắng giữ thăng bằng rồi cất giọng:

"Nếu lần sau em tái phạm, thầy muốn đánh thế nào... cũng đều-"

'Chát!'

Toàn thân co giật. Trần Kha nghiến răng chịu đựng, không để bật ra tiếng rên.

Hà Cảnh Thâm thổi nhẹ đầu roi, nói:

"Đánh em vô dụng. Em đâu có sợ thầy đánh. Đổi cái khác."

Em sợ mà!

Trần Kha chỉ thiếu điều gào thét lớn lên. Nếu em không sợ thầy, thì hôm nay đã không cúi đầu nhận tội rồi, tên đầu heo kia cũng bị em đánh chết từ lâu!

Được, được! Thầy nói gì cũng đúng! Trần Kha nhắm mắt, im lặng suy nghĩ một lúc, rồi lí nhí nói:

"Em viết kiểm điểm nộp thầy, xin lỗi thầy được không?"

'Chát!'

Lần này roi quất còn nhanh hơn, mạnh hơn, như muốn đánh bay cả người anh. Trần Kha trượt nửa người, phải vội vàng bò dậy, cố gắng nâng thẳng eo mông nhưng chẳng nói nên lời nữa. Nước mắt nước mũi giàn giụa, vội đưa tay lên quẹt lấy.

"Nếu kiểm điểm hữu dụng, cần gì đến pháp luật?"

Hà Cảnh Thâm vuốt nhẹ đầu roi, chấm chấm vào mông anh một lần nữa:

"Đổi cái khác."

🪄🪄🪄🪄🪄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com