chương 1
Dưới một vòm trời đêm sâu thẳm như tấm nhung đen rũ xuống tận chân trời, thành phố ngạo nghễ soi mình trong ánh sáng nhân tạo. Những dải đèn neon lấp loáng như máu huyết đang chảy giữa những mạch điện lạnh lùng, chiếu rọi lên các tòa nhà vươn cao kiêu hãnh như những lưỡi kiếm đâm xuyên tầng mây. Mỗi ô kính phản chiếu ánh sáng lấp lánh, như mặt hồ chứa đầy sao trời, hay những viên kim cương khổng lồ rơi vãi từ tay vị thần nào đó đã lỡ đánh rơi hộp châu báu.
Nhưng phía sau bức màn ánh sáng đó—có nơi bóng tối vĩnh viễn là chủ nhân , nơi mà ngay cả những tia sáng mặt trời mạnh mẽ nhất vẫn dè chừng không dám mò đến —thành phố lặng lẽ thở những nhịp thở câm lặng của nỗi cô đơn, của sự lãng quên và của những số phận thấp bé nhất.
Con hẻm nhỏ ấy—một vết nứt âm thầm giữa bức tranh rực rỡ—nằm co quắp như một sinh thể đang hấp hối. Những bức tường cũ kỹ đầy rêu xanh, mốc meo như ký ức mục nát của một đời người từng tồn tại. Mùi rác rưởi, mùi ẩm thấp, mùi nước đọng lâu ngày, tất cả hoà quyện vào nhau như một bản giao hưởng mục rữa, nơi từng nốt nhạc là sự gào thét câm lặng của những linh hồn vất vưởng.
Gió rít qua những kẽ nứt, tiếng rên rỉ như tiếng vọng từ địa ngục. Chuột cống chạy ngang vũng nước loang lổ, tiếng chân lẹp xẹp, đuôi quất vào mặt đất nghe như roi da của một gã cai ngục đang hành hạ những kẻ tù khổ sai.
Và rồi, âm thanh con người—gắt gỏng, hằn học, đầy đe dọa—bỗng xé tan cái tĩnh lặng của màn đêm .
"Fuck! Mày định lừa tiền bọn này rồi cong đít chạy à?"
Một giọng gầm như chó dữ. Từ đầu con hẻm nhỏ , bốn bóng người đổ vào với xăm trổ đầy tay, ánh mắt rực lên trong bóng tối như mắt thú hoang ngửi thấy mùi máu. Áo da đen sờn, quần jeans rách bươm, những kẻ du thủ du thực bước như gió cuốn, tiếng giày đập liên tục vào nền xi măng khô khốc.
Đằng trước chúng, một chàng trai đang chạy.
Không nhanh như linh dương. Không mạnh như sói dữ. Nhưng từng bước chân của cậu mang theo sự sống—và cả tuyệt vọng. Một thân hình gầy gò , xanh xao của kẻ nghiện, mái tóc đẫm mồ hôi bay ngược về sau, chiếc áo phông sờn vai lật phật theo từng nhịp thở, chân cậu lướt qua những mảnh rác vụn—xào xạc như tiếng trống trận thúc vào tai.
"Mẹ kiếp! Đuổi gì đuổi mãi thế?"
Tiếng rên cằn nhằn, nhưng không hề ngừng chạy. Cậu không ngoảnh lại, chỉ liếc nhanh các con hẻm bên,cố gắng tìm một lối thoát hòng thoát khỏi cuộc rượt đuổi hiện tại.
Rồi, đúng lúc ấy—
RẦMMMM!!!
Một cú va chạm bất ngờ. Một thứ gì đó mềm mại—ấm nóng nhưng bất động—chặn ngang đường chạy của cậu. Đôi chân cậu gạt qua thứ ấy, trượt dài , rồi cả cơ thể bật lên như bị ai đó xô mạnh. Tiếng lưng cậu đập xuống đất nghe như tiếng đòn roi giáng vào tấm ván mục nát. Cậu rên lên, quay cuồng.
Ngay sau đó, đám người kia ập tới như sóng bạc đầu tràn bờ.
"Tên chuột nhắt! Không chạy nữa à?"
Một gã cao lớn nắm lấy tóc cậu, lôi ngược đầu lên. Mùi rượu và thuốc lá phả vào mặt cậu nồng nặc đến mức buồn nôn. Gã cười khẩy—một nụ cười méo mó báo hiệu một kết cục không mấy vui vẻ cho cậu
"Ói thuốc của bọn tao ra đây! Không tiền mà đòi chơi à? Nghe dễ dàng nhỉ?" Không cần đợi bất kì tiếng giải thích nào , cú đấm đầu tiên đã giáng xuống như búa tạ.
Một cú.
Rồi hai.
Rồi ba.
Cơn mưa nắm đấm không có tiếng sấm nhưng mang theo bão tố. Cơ thể cậu oằn mình, co rút, từng khớp xương như vỡ ra dưới những đòn đánh không thương tiếc. Tiếng giày đá vào mạng sườn, tiếng máu ộc ra khỏi miệng, hòa trong mùi mồ hôi và bụi bặm, tất cả tạo nên một thứ hỗn hợp nhớp nháp của hạ nhục và đau đớn.
"Mẹ… tưởng chết ở đây luôn rồi…"
Khi những gã kia chán tay, chúng nhổ xuống cậu mấy bãi nước bọt, phun vài câu chửi rủa , lấy lại bịch bột trắng nhỏ bị cậu giấu trong túi áo rồi bỏ đi như chó săn đã no máu. Cậu trai nằm lại—như một xác sống thoi thóp giữa hẻm tối, thân thể run rẩy, máu thấm vào lớp áo rách nát, hòa với mồ hôi lạnh .
Phải mất một lúc lâu cậu mới ngồi dậy được, môi run bần bật như một cành khô trong bão. Cậu nhổ ra một bãi máu lẫn bọt trắng.
Rồi, chợt nhớ lại.
Thứ gì khiến cậu ngã.
Cậu quay đầu, ánh mắt rọi về góc tối sâu nhất của con hẻm.
Một bóng người - hắn đang co ro trong góc như một linh hồn trốn chạy khỏi thế giới.
"Thằng chó kia! Mày ngồi đây làm gì hả?"
Cơn phẫn nộ bùng lên, như lửa táp vào đống rơm ướt. Giọng cậu khản đặc, rít qua kẽ răng. Nhưng bóng người kia không trả lời. Hắn chỉ từ tốn ngẩng đầu lên, chậm như thể cả thế giới đều bị kéo giãn, như thể từng cử động là một bản nhạc đau thương ngân lên từ vết thương của cõi lòng.
Và ánh mắt đó—ánh mắt như lưỡi dao lặng lẽ.
Lạnh.
Sâu.
Khinh bỉ.
"Mẹ mày… nhìn cái *** gì?"
Không còn lý trí.
Chỉ còn cơn giận đang từ từ bốc lên từ những vết thương.
Một cú đấm phóng ra như tia chớp, vẽ một đường cong sắc lẹm trong không trung, đập thẳng vào mặt đối phương. Nhưng hắn né. Tay hắn bật lên như con rắn hổ mang, đấm trả vào ngực cậu.
"Con đ* này! Mày chửi cái gì?
Giờ thì cả hai là cơn bão cuộn xoáy trong góc hẻm tăm tối, không ai nhường ai, không còn lời nói—chỉ còn tiếng thịt va vào xương, tiếng gió xé qua nắm đấm, tiếng giày quệt trên mặt xi măng trơn ướt.
"Tao cứ chửi đấy! Mày làm được gì tao? Mẹ cái tên kì đà "
Cậu hét lên, vung tay đấm vào bụng đối phương liên tiếp như trút giận lên cả thế giới. Nhưng kẻ kia cũng chẳng hiền lành gì. Một cú đá sắc lẹm vào đầu gối khiến cậu khuỵu xuống. Nhưng thay vì gục ngã, cậu bật dậy, lao tới ôm chặt kẻ đó như một con dã thú phát cuồng.
Hai người vật lộn trên nền đất ẩm, bụi bẩn, máu, nước mưa và rác rưởi bám lên da thịt như móng vuốt của quá khứ không thể rũ bỏ.
"Mày tưởng mày là ai?Mày là cái thá gì mà dám coi thường tao?"
Cậu rít lên, hai tay siết cổ đối phương, mắt trợn trừng như kẻ bị dồn đến đường cùng.
Tên kia vùng vẫy, rít lên một tiếng thô bạo, đạp vào bụng cậu khiến cậu bật ngửa, ho sặc sụa. Nhưng cậu chưa chịu dừng. Hắn lao tới lần nữa—rồi bị cậu cắn mạnh vào tay. Máu chảy. Hắn gào lên, vùng ra khỏi tay cậu, rồi bật dậy, khạc một bãi nước bọt xuống nền đất
" Thằng điên!"
Hắn quay đi, bóng lưng khuất dần trong màn đêm, như thể chưa từng tồn tại.
Còn lại chàng trai, đứng một mình giữa lòng thành phố tối mịt.
Ngực phập phồng. Mắt vẫn rực lửa.
"Mày đừng để tao gặp lại mày thằng chó , tao mà gặp mày ở đâu thì tao sẽ đám mày đến chết ở đó "
Cậu lảo đảo đứng dậy, từng bước chân là một nhịp đập nhức nhối của cơn đau. Không biết rằng giây phút ngã vào góc tối đó, cậu đã vấp phải số phận của chính mình.
Một thứ gì đó lớn hơn cả nỗi đau, lớn hơn cả thù hận—đã bắt đầu nảy mầm.
Một khúc mở đầu cho bi kịch không lối thoát.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com