Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Lời đề nghị đưa đón của hắn như một ngọn gió ấm thổi vào nơi sâu thẳm trong lòng cậu - nơi đã quá lâu không biết đến cảm giác được ai đó che chở. Một luồng hơi ấm kỳ lạ lan tỏa, khiến cậu vừa bối rối vừa xao xuyến. Cậu mở miệng định từ chối, muốn nói rằng mình đã quen với việc tự bước đi một mình, rằng cậu không cần sự bảo bọc của hắn. Nhưng hắn đã cắt ngang bằng giọng điệu dịu dàng mà kiên định :

"Mày đừng cãi. Dù mày có không muốn, tao vẫn sẽ đi cùng mày thôi. Thế nên đừng phí lời nữa, được không?"

Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cậu, chân thành đến mức khiến trái tim cậu như tan chảy. Mọi lý do biện minh đều tan biến trước sự quan tâm chân thành ấy. Hắn dịu dàng xoa đầu cạu. Trán còn khẽ chạm nhẹ vào cậu, cử chỉ thân mật ẩn chứa sự quan tâm và trìu mến sâu sắc.Cậu đứng lặng im, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn truyền sang, một thứ cảm giác mà cậu đã lãng quên từ lâu - cảm giác được quan tâm, được bảo vệ.

"Tao... tao không cần mày phải làm vậy." - Cậu cố gắng nói, nhưng giọng nói nghe có vẻ yếu ớt, như thể chính cậu cũng không tin vào lời mình nói.

"Tao biết." - Hắn mỉm cười nhẹ, đôi mắt nâu ấm áp nhìn sâu vào cậu - "Nhưng tao muốn. Mày không phải gánh vác mọi thứ một mình đâu."

Khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy như có một sợi dây vô hình nào đó đang thắt chặt lại giữa hai người. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay gầy guộc của mình, rồi lại nhìn đôi bàn tay chai sạn của hắn, những vết nứt nẻ in hằn dấu vết của lao động vất vả. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy mình không còn đơn độc.

Tiếng còi báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, phá vỡ khoảnh khắc yên lặng giữa hai người. Hắn quay đầu nhìn về phía công trường rồi lại nhìn cậu, giọng nhẹ nhàng:
"Tao phải quay lại làm việc rồi.Mày có thể về trước nếu muốn."

Cậu gật đầu, nhưng đôi chân như mọc rễ. Có một sức mạnh vô hình nào đó giữ cậu lại. Để biện minh cho sự lưu luyến kỳ lạ này, cậu tự nhủ thầm: Mình phải mời hắn ăn tối, phải trả ơn hắn. Phải đợi hắn thôi. Với cái cớ ấy, cậu an tâm ngồi xuống gốc cây, đôi mắt không rời theo bóng lưng hắn giữa công trường bụi bặm.

Thời gian trôi chậm rãi. Cậu ngồi đó, nhìn hắn cần mẫn khiêng từng thúng gạch, những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh chiều như những viên pha lê nhỏ. Một cảm giác khó tả dâng lên - vừa ngưỡng mộ sự kiên cường của hắn, vừa xót xa cho những vất vả hắn phải trải qua. Cậu nhận ra rằng, dưới vẻ ngoài lạnh lùng kiêu kỳ ấy là một con người lao động chân chính, không ngại gian khổ để mưu sinh.

"Ê, Casper!" - Một công nhân khác gọi hắn - "Chuyển giúp mấy bao xi măng này sang bên kia."

"Được thôi." - Hắn đáp lại, giọng vẫn bình thản, không một chút oán thán.

Cậu nhìn thấy hắn dễ dàng vác hai bao xi măng trên vai, bước đi vững chãi dù trời nắng nóng. Những giọt mồ hôi thấm ướt lưng áo, tạo thành những vệt tối trên nền vải cũ. Có lẽ đây không phải lần đầu hắn làm công việc này. Cậu tự hỏi, không biết hắn đã phải trải qua bao nhiêu ngày tháng như thế này để có thể sống qua ngày, để theo đuổi đam mê âm nhạc của mình.

Khi ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm hồng bầu trời, hắn cũng hoàn thành công việc. Hắn đi đến chỗ cậu, khuôn mặt đầy mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười.

"Xong rồi. Mày đợi lâu không?" - Hắn hỏi, giọng hơi khàn đi vì mệt.

"Không,..." - Cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần - "Tao có chuyện muốn nói..."
Hắn nhặt cây đàn cùng cái áo khoác cũ của mình từ dưới góc cây lên khẽ phủi bụi rồi nắm tay cậu kéo đi "vừa đi vừa nói ..."
Cậu đi theo hắn định nói tiếp thì đúng lúc đó, những giọt mưa lất phất bất ngờ rơi xuống. Chỉ trong chớp mắt, cơn mưa trở nên nặng hạt hơn, những hạt mưa to và nặng bắt đầu rơi xuống như trút nước.

"Trời ơi, mưa rồi! Tìm chỗ trú thôi!" - Hắn kéo tay cậu chạy vội dưới màn mưa dày đặc, những hạt mưa lạnh buốt thấm qua lớp áo mỏng.

Hai bóng người lướt qua những con phố, nước mưa bắn tung tóe. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn, một cảm giác kỳ lạ khiến tim cậu đập nhanh hơn. Mưa càng lúc càng nặng hạt, khiến cậu và hắn phải chạy trối chết thì bỗng,

"Chỗ này! Vào đây!" - Cậu chỉ thấy một quán ăn nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp đang tỏa sáng qua cửa kính.

Hắn dừng lại, nhìn vào quán ăn với vẻ do dự rõ rệt: "Khoan đã... vào đây làm gì? Chỗ này trông sang trọng quá."

"Không sao đâu." - Cậu cố kéo hắn vào.

"Thật sự không cần thiết." - Hắn lắc đầu, giọng kiên quyết - "Nếu mày muốn trú mưa chúng ta có thể tìm một quán ăn bình dân nào đó. Tao biết có một chỗ ngay góc phố, rẻ mà ngon."

"Tao không quan tâm tạo muốn ở đây , tao không muốn ra ngoài trong thời tiết như thế này " - Cậu chỉ ra ngoài, nơi mưa vẫn đang xối xả . Cậu nói như thể quên mất bản thân từng hưởng trọn biết bao cơn mưa như thế này .

"Thì đợi một chút cũng được." - Hắn nói - "Hoặc chạy nhanh một đoạn là tới. Không cần phải phung phí tiền vào chỗ đắt đỏ thế này đâu."

Cậu thở dài gằn giọng nói " Mày cứ lắm mồn thế nhở tiền lương của tao , tao muốn ăn đấy thì sao cứ lèm bà lèm bèm thế nhở"

Hắn nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn nghi ngại: "Lương thì càng nên tiết kiệm. Mày còn phải lo cho bản thân nữa."
Cậu nói lớn
" Kệ mày, ông đây vào ăn đây không quan tâm cái loại tiếc tiền hộ người khác như mày , cứ tưởng là có người ăn chung rồi chứ ai ngờ vẫn phải ngồi một mình thế này " cậu khẽ liếc hắn sau đó không nói gì nữa mà chỉ quay vào trong
Hắn đắn đo nhìn cậu, rồi nhìn vào quán ăn ấm cúng. Cuối cùng, hắn thở dài: "Thôi được rồi..."

Cậu nở nụ cười chiến thắng, kéo hắn bước vào không gian ấm cúng của quán ăn.

Bước qua cánh cửa, hơi ấm ùa về xua tan cái lạnh của cơn mưa. Mùi thơm của bánh mì mới ra lò, của thịt nướng thơm lừng, khiến lòng cậu bồi hồi. Không gian được trang trí tinh tế với những bức tranh nhỏ treo tường, những chiếc đèn thả bằng đồng tỏa ánh sáng vàng dịu nhẹ.

"Mình ngồi ở đây nhé?" - Cậu chỉ vào chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con phố mưa gió.

Hắn gật đầu, vẻ mặt vẫn còn đôi chút băn khoăn: "Ừ, nhưng nhớ là gọi đồ đơn giản thôi."

Khi người phục vụ mang menu đến, cậu cố giữ bình tĩnh trước những con số. Thật sự thì giá cả ở đây không hề rẻ, nhưng cậu đã quyết tâm.

"Mày gọi đi. Gọi tất cả những món mà mày thích. Đừng ngại, tao sẽ trả tiền cho tất cả."

Thế nhưng vì để tiết kiệm, cậu chỉ gọi cho mình một phần bánh mì nhỏ và một suất thịt nướng. Cậu ngồi đó, mắt không rời hắn, chờ xem hắn sẽ gọi gì. Dường như thương hại cho ví tiền của cậu, hắn chỉ lật qua lật lại menu, rồi cũng chỉ gọi thêm một phần bánh mì và một đĩa salad.

"Chỉ vậy thôi à?" - Cậu hỏi, hơi thất vọng - "Gọi thêm đi. Đồ nướng hay mì ống gì đó đi."

Hắn lắc đầu, mỉm cười: "Tao ăn như thế là đủ rồi. Với lại, ăn nhiều quá, mất công kẻ nào đấy phá sản thì tội nghiệp."

Nghe đến đây, cậu bỗng nổi cáu. "Tao thừa sức bao mày ăn no bụng nhé! Đừng có nói như thể tao nghèo rớt mồng tơi vậy!"

Thấy cậu định nóng giận tiếp, hắn dịu giọng, ánh mắt trở nên hiền hòa: "Thôi, đủ rồi. Với tao, như thế là đủ rồi. Mày không cần phải lo đâu."

Cậu còn định nói gì đó, nhưng lúc này người phục vụ đã mang đồ ăn ra. Thấy có người ngoài, cậu không muốn làm to chuyện, chỉ im lặng cầm đũa lên, bắt đầu bữa ăn với vẻ mặt còn hậm hực.

Hắn nhìn cậu, khẽ cười một tiếng, rồi dùng nĩa gắp một miếng salad, đưa về phía miệng cậu. "Nè, ăn đi. Ăn mỗi thịt không thì làm sao mà lớn được? Ngoan, ăn thêm rau đi."

Hắn nhẹ nhàng đẩy đĩa salad về phía cậu: "Nếm thử đi, rau tươi lắm. Ăn kèm với thịt nướng sẽ đỡ ngán đấy."

Cử chỉ quan tâm ấy khiến cậu bối rối. Đúng lúc cậu định từ chối, hắn đã nói bằng giọng chân thành: "Cảm ơn mày... vì bữa tối nay."

Câu nói giản dị ấy xóa tan mọi sự kháng cự trong cậu. Mặt cậu ửng hồng, lòng tràn ngập một cảm xúc ấm áp khó tả. Cậu lặng lẽ gắp một miếng thịt nướng ngon nhất cho hắn: "Mày cũng ăn đi, làm cả ngày mệt rồi."

Bữa ăn trôi qua trong không khí hòa hợp. Những câu chuyện nhỏ về cuộc sống, về những ước mơ giản dị được trao đổi dưới ánh đèn vàng. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ như bản nhạc nền cho khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này. Cậu thầm nghĩ, cuộc sống bỗng trở nên nhẹ nhàng lạ thường khi có ai đó để chia sẻ.
Đúng lúc đó, một cặp vợ chồng già bước vào quán, chậm rãi tiến đến bàn bên cạnh. Người vợ tóc đã bạc trắng, dáng đi chậm chạp, tay run run cầm chiếc gậy. Người chồng tuy cũng đã lớn tuổi nhưng vẫn còn nhanh nhẹn, ân cần dìu vợ đến chỗ ngồi. Ông mặc một bộ vest cũ nhưng sạch sẽ, phong thái lịch lãm; bà mặc chiếc áo len màu hoa cà, trên cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ đã phai màu - có lẽ là món quà từ thuở nào.

"Em ngồi đây nhé," - ông lão nói giọng trầm ấm, hai tay nhẹ nhàng đỡ vợ ngồi xuống.

Bà lão mỉm cười, đôi mắt đục mờ nhìn chồng với tình yêu thương: "Anh luôn biết chọn chỗ ngồi tốt nhất."

Cảnh tượng ấy khiến cả cậu và hắn đều im lặng quan sát. Ông lão cẩn thận gấp chiếc áo khoác đặt sau lưng vợ, rồi gọi món mà không cần nhìn menu - rõ ràng đây là nơi họ thường xuyên ghé thăm.

"Anh nhớ gọi thêm nước ép cho em nhé," - bà lão nói khẽ, giọng run run.

"Anh nhớ rồi, nước ép cà chua phải không?" - Ông lão mỉm cười, đôi mắt nheo lại vì hạnh phúc. Rồi ông quay sang người phục vụ: "Cho chúng tôi hai suất như mọi khi, và một ly nước ép cà chua."

Khi thức ăn được mang lên, ông lão cẩn thận cắt nhỏ miếng thịt cho vợ, đôi tay gầy guộc nhưng vững vàng. Bà lão thỉnh thoảng lại đưa tay sờ lên khuôn mặt chồng, như để xác nhận sự hiện diện của ông. "John... anh John của em..." - bà thì thầm.

"Anh đây rồi, Mary." - Ông nắm lấy tay bà, giọng tràn đầy yêu thương - "Anh vẫn sẽ luôn ở bên em."

Hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy suy tư: "Nhìn họ kìa... già rồi mà vẫn hạnh phúc thế. Họ phải trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời mới có được sự bình yên này."

Cậu gật đầu, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả: "Ừ... đẹp thật. Tao chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy. Họ như thể... như thể đã yêu nhau qua nhiều kiếp vậy."

Họ lặng lẽ quan sát thêm một lúc. Ông lão thỉnh thoảng lại kể cho vợ nghe những câu chuyện cũ, dù bà có thể không còn nhớ rõ. "Em có biết hôm nay là ngày gì không?" - Ông lão hỏi nhẹ nhàng.

Bà lão lắc đầu, khuôn mặt ngơ ngác.

"Hôm nay là kỷ niệm 55 năm ngày cưới của chúng ta đấy," - ông nói, giọng đầy xúc động.

Bà lão bỗng bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má nhăn nheo: "Em xin lỗi... em đã quên mất."

"Không sao cả," - ông lão nắm chặt tay vợ - "Anh sẽ luôn nhớ thay cho em. Anh sẽ luôn nhớ ngày chúng ta gặp nhau, ngày cưới, và tất cả những kỷ niệm của chúng ta."

"Thật lạ," - hắn thì thầm với cậu, giọng nghẹn ngào - "Cả đời tao chưa từng nghĩ mình có thể có được thứ tình cảm như vậy. Nhưng nhìn họ, tao chợt cảm thấy... có lẽ tình yêu thực sự tồn tại."

Cậu khẽ cười, giọng đầy cảm xúc: "Tao cũng thế. Nghĩ đến việc có ai đó bên cạnh, thấu hiểu và quan tâm đến mình như thế, thật là quý giá nhỉ"
Cậu thì thầm trong khi không chú ý đến phía đối diện Casper đang nhìn cậu với một ánh mắt tràn đầy ý vị.

Khi chuẩn bị rời đi, ông lão chợt quay sang hai người và mỉm cười: "Hai cháu trông thật đẹp đôi. Cứ nhìn nhau bằng ánh mắt ấy, giống như chúng tôi ngày xưa vậy."

Cả cậu và hắn đều bối rối, mặt đỏ ửng, nhưng kỳ lạ thay, không ai phủ nhận. Có lẽ, trong mắt người ngoài, sự gắn kết giữa họ thực sự trông như một thứ tình cảm đẹp đẽ.

Khi cậu rút tiền ra trả, dù lòng có chút xót xa vì số tiền không nhỏ, nhưng nhìn nụ cười hài lòng của hắn và hình ảnh cặp vợ chồng già hạnh phúc in đậm trong tâm trí, cậu biết mọi thứ đều xứng đáng. Có những thứ, giá trị của nó không nằm ở số tiền phải trả.

Bước ra ngoài, cơn mưa đã tạnh, không khí trong lành lạ thường. Những vũng nước lấp lánh dưới ánh đèn đường như rải đầy pha lê. Hai người cùng bước về phía con hẻm nhỏ, bóng in trên vỉa hè ẩm ướt. Bầu không khí giữa họ giờ đây dịu dàng và ấm áp khác hẳn.

Trong lòng cậu, một tình cảm mới mẻ đang đâm chồi. Hình ảnh "thằng nghệ sĩ dở hơi" giờ đã hoàn toàn thay đổi. Cậu biết rằng, từ khoảnh khắc này, mọi thứ giữa họ sẽ không còn như xưa nữa. Có một sợi dây vô hình nào đó - có lẽ là tình bạn, hay một thứ gì đó sâu sắc hơn - đã thắt chặt họ lại với nhau. Và lần đầu tiên, cậu không còn muốn chống lại điều đó nữa. Trong im lặng, cậu khẽ đưa tay nắm lấy tay hắn. Hắn giật mình, rồi cũng khẽ siết chặt tay cậu lại. Dưới ánh trăng non vừa ló dạng sau màn mưa, hai bóng người cùng bước về nhà.
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove