Chương 11
Thành phố London chìm trong làn sương mỏng tựa tấm voan xám, thứ sương khói quyện cùng hơi thở của những ngọn đèn gas lập lòe hai bên đường như những vì sao lạc lối. Tiếng vó ngựa đã thưa dần trong đêm, nhường chỗ cho âm thanh rơi rớt của hạt mưa lách tách trên những mái nhà cũ kỹ. Lòng đường gồ ghề phản chiếu bóng hai người họ - những kẻ lưu lạc giữa lòng thành phố hoa lệ.
Họ vừa bước ra từ quán ăn nhỏ ở góc phố, nơi ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa sổ như vẫn còn vương vấn trên vai áo. Mưa phùn - thứ mưa không đủ làm ướt sũng nhưng đủ thấm cái lạnh vào tận xương tủy - bắt đầu rơi.
Cậu kéo chiếc áo choàng lên quấn khắp người, một nụ cười nhẹ nở trên môi nhưng xen lẫn vài phần than thở:
"Lần sau tao không dẫn mày đến chỗ đắt đỏ thế này nữa đâu.Một bữa ăn thôi cũng dư sức cho tao sống cả tuần liền."
Hắn đi bên cạnh, dáng đi thẳng thớm dù trong bộ quần áo cũ kỹ, vẫn toát lên vẻ sang trọng khó giấu , hắn khẽ cười rồi nói :
"Mày có thể không mời.Tao đâu có ép."
Giọng hắn vẫn giữ cái chất ung dung của một người từng quen sống trong đủ đầy, nhưng đâu đó đã vương chút lạc lõng, như thể chính hắn cũng chưa quen với sự lạnh và tối của những con hẻm nơi này.
Cậu thở dài khẽ làu bàu trong khi đá nhẹ một hòn sỏi dưới chân, nghe tiếng lăn lóc giữa nền đá ướt:
“Tao thích được chưa nói gì mà nói lắm thế. Tao không thích nợ ai , hèn lắm”
Hắn ngoảnh sang nhìn cậu, ánh mắt hắn lặng như đêm mưa — vừa thương, vừa buồn cười, vừa khó hiểu.
“Rồi mày tiêu hết cho tao, anh hùng lắm à?”
"Ừ, rồi sao?" Giọng cậu lạnh lùng nhưng ẩn chứa một sự bối rối khó giấu.
Họ tiếp tục bước đi dưới màn mưa, nước đọng trên đường loang thành những vệt sáng phản chiếu ánh đèn. Gió từ sông Thames thổi tới mang theo hương vị ẩm ướt của kim loại và khói than.
"Họ trông hạnh phúc quá, nhỉ?" Cậu bất chợt lên tiếc, phá vỡ sự im lặng. "Đôi vợ chồng già trong quán ăn ấy."
Hắn gật đầu, ánh mắt xa xăm: "Bà ấy gắp thức ăn cho chồng, ông ấy lau khóe miệng cho bà bằng khăn ăn. Họ đã như vậy hơn năm mươi năm bên nhau."
"Năm mươi năm..." Cậu lẩm bẩm, giọng đầy mơ màng. "Tao không thể tưởng tượng nổi việc ở bên ai đó lâu đến thế. Nhưng nhìn cách họ nhìn nhau... như thể cả thế giới đều tập trung trong ánh mắt đối phương."
Hắn mỉm cười, một nụ cười tỏa sáng cả không gian tăm tối: "Họ vẫn nắm tay nhau khi rời quán. Bàn tay nhăn nheo nhưng siết chặt. Đó có lẽ là thứ tình yêu không cần lời nói."
Cậu nhìn xuống bàn tay mình, bỗng thấy trống trải: "Mày có nghĩ một ngày nào đó... chúng ta sẽ như họ không? Già đi, vẫn bên nhau, vẫn chia sẻ từng bữa ăn như hôm nay không?"
"Ha..Chúng ta bây giờ thậm chí còn không có một mái nhà tử tế nữa kìa , mày còn mơ đến chuyện của năm mươi năm sau à ." Hắn nói, nhưng giọng không chút chế nhạo, mà đầy dịu dàng.
"Ừ thì..." Cậu ngước nhìn bầu trời đêm, để những hạt mưa lạnh chạm vào mặt, "Tao và mày sẽ làm việc. Chứ tao biết mày sẽ không từ bỏ cái giấc mộng nghệ sĩ của mày đâu . Mãn đời đừng hòng về nhà "
Hắn dừng bước, nhìn cậu chăm chú. Trong ánh mắt hắn lúc ấy có một thứ tình cảm mà cả hai đều chưa dám gọi tên.
"Ha...đồ ngốc" hắn nói, giọng trầm xuống khẽ cười , "Lần sau nếu muốn ăn gì, để tao mời. Tao không cần mày phải trả ơn đâu đừng lo."
Cậu bật cười: "Thiếu gia vẫn chưa bỏ được cái thói ra lệnh nhỉ?"
"Và mày thì vẫn chưa học được cách thương lấy bản thân." Hắn đáp lại, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.
Họ tiếp tục bước đi trong im lặng, nhưng bầu không khí giữa hai người đã thay đổi. Có một sự dịu dàng, một sự thấu hiểu mới mẻ đang hình thành.
Khi họ rẽ vào ngõ hẻm quen thuộc, bóng tối bao trùm lấy họ, chỉ còn ánh sáng xanh nhạt của đêm xuyên qua kẽ mái hiên cũ kỹ. Nơi đây, dưới mái hiên ấy, với những tấm bìa carton đã ngả màu và mấy tấm gỗ cũ, là tổ ấm tạm bợ của họ.
"Đến rồi, khách sạn năm sao của chúng ta." Cậu nói, giọng đùa cợt nhưng ánh mắt ấm áp.
Hắn cười nhẹ, ngồi xuống bên cậu với vẻ điềm nhiên đáng kinh ngạc. Dù trong hoàn cảnh trớ trêu, hắn vẫn giữ được phong thái của một quý tộc thực thụ.
"Thật là một đặc ân khi được trải nghiệm không gian sang trọng như thế này."Hắn nói, giọng đầy mỉa mai nhưng không ác ý.
Cậu khịt mũi: "Thiếu gia cảm thấy thế nào về dịch vụ bên tôi . Cái lạnh tự nhiên của chỉ những kẻ đầu đường như chúng tôi ?"
Chưa đợi hắn trả lời, cậu đã bật cười - một tiếng cười ngắn, khô khốc như để xua đi cái lạnh đang bủa vây. Nhưng tiếng cười chưa dứt, cậu đã cảm thấy bờ vai mình ấm lên. Hắn kéo cậu vào lòng, giọng nói trầm ấm vang bên tai:
"Thế này thì hết lạnh chứ gì."
"Ơ cái thằng này "Cậu định phản ứng, định đẩy hắn ra, nhưng hơi ấm ấy thật sự dễ chịu , nó khiến cậu chỉ muốn nhắm mắt lại.Mùi mưa, mùi da, mùi tro lạnh quện vào nhau. Tất cả khiến đầu cậu quay cuồng.
Cậu thở ra một hơi dài, khẽ lẩm bẩm:
“Thôi được, mày… từ giờ cứ cam tâm là lò sưởi của tao đi.”
Hắn khẽ cười, âm thanh như một đợt sóng nhỏ lan qua làn gió. Không ai nói gì thêm. Họ cứ ngồi vậy, lưng tựa vào tường, vai dựa vai, lặng yên giữa tiếng mưa rả rích và hơi thở hòa làm một.
Đêm trôi. Tiếng đồng hồ tháp xa xa gõ mười hai tiếng, rồi lặng. Thành phố ngủ. Còn họ, hai kẻ trôi dạt, cuộn mình trong hơi ấm của nhau như hai đốm lửa nhỏ cố chống lại mùa dầm đang kéo dài bất tận.
Giấc ngủ đến nhẹ, mềm, không trọn vẹn nhưng đủ để khiến cậu cảm thấy yên lòng
...
Bình minh đến với London bằng ánh sáng bạc mờ xuyên qua kẽ mái hiên. Cậu tỉnh dậy trước, nhận ra mình vẫn nằm trong vòng tay hắn. Đầu cậu dựa vào ngực hắn, tai lắng nghe nhịp tim đều đặn phát ra từ lồng ngực ấm áp ,hơi thở của hắn chạm nhẹ lên tóc mình.Cậu ngước mắt nhìn lên. Hắn vẫn đang ngủ, khuôn mặt thả lỏng. Nói thật hắn không đẹp theo kiểu bức tượng trong viện bảo tàng mà khuôn mặt ấy có góc cạnh, có những vết hằn mệt mỏi nhưng chính cái dáng dấp cao quý, cái bình thản như kẻ từng bước qua cả thế giới,sự tự tin được tôi luyện cả tuổi thơ khiến hắn trở nên cuốn hút đến kỳ lạ.
Cậu ngắm hắn thật lâu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn là kẻ sống nhờ lòng thương của người khác. Cậu chỉ là một người — một kẻ đang nhìn một người khác bằng tất cả sự xao động trong tim. Còn hắn cũng không còn là thiếu gia mà chỉ là tên nghệ sĩ hết mình vì nghệ thuật. Họ chỉ là hai con người, hai trái tim đang tìm thấy nhau giữa thế giới bộn bề này.
Bàn tay cậu khẽ nhúc nhích, các ngón tay run run chạm lên gò má hắn. Cử chỉ nhẹ nhàng như sợ làm vỡ tan giấc mơ đẹp đẽ. Cậu lướt ngón tay dọc theo sống mũi thẳng, dừng lại ở khóe môi - như muốn khắc ghi khuôn mặt này vào tâm khảm.
Hắn khẽ nhíu mày, hàng mi run lên, dường như sắp tỉnh. Cậu giật mình, tim đập mạnh. Trong một thoáng hốt hoảng, cậu vội nhắm nghiền mắt, giả vờ ngủ.
Một hơi thở khẽ lay động không khí. Hắn mở mắt. Thấy cậu nằm im, chân mày nhíu chặt vào với nhau, khóe môi khẽ mím, hắn không nhịn được mà bật cười nhỏ. Cậu giả ngủ tệ đến mức buồn cười.
Không biết nghĩ gì, hắn cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu — rất nhẹ, như sợ làm vỡ một điều gì mỏng manh.
Ngay khoảnh khắc ấy, tim cậu như khựng lại. Một luồng hơi nóng chạy dọc sống lưng. Cậu mở to mắt, nhìn hắn chằm chằm với vẻ ngỡ ngàng không giấu nỗi.
Không do dự, hắn lần nữa cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu - nhẹ như cánh bướm chạm hoa, ấm như ánh nắng ban mai.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. . Trong lòng cậu, hàng ngàn câu hỏi ùa về nhưng không câu nào có thể thốt thành lời.
Hắn ngồi dậy, ánh sáng ban mai hắt lên khiến mái tóc hắn ánh lên màu vàng nâu quý phái.
"Dậy đi,chúng ta phải đi làm rồi." Giọng hắn trầm ấm, phá vỡ không khí tĩnh lặng.
Cậu không đáp, từ từ ngồi dậy rồi cúi gập người, vùi mặt vào đầu gối. Đôi tai đỏ ửng của cậu đã nói lên tất cả những gì đang diễn ra trong lòng.
Hắn ngồi đó, lặng lẽ quan sát cậu. Trong đôi mắt hắn lúc này không còn vẻ lạnh lùng hay xa cách, mà là một sự dịu dàng đến xót xa. Có lẽ hắn hiểu rõ, ranh giới giữa họ vừa được viết lại, và không gì có thể quay trở lại như trước nữa.
Bên ngoài, mưa đã tạnh, thành phố bắt đầu một ngày mới với tiếng xe ngựa lăn bánh và những lời rao hàng rong. Nhưng trong góc nhỏ ấy, thời gian như ngưng đọng, chỉ còn lại hai trái tim đang học cách hòa chung nhịp đập giữa mùa đông lạnh giá.
Và cậu biết, dù tương lai có thế nào, khoảnh khắc này sẽ mãi khắc sâu trong tim - nụ hôn ấm áp giữa màn sương London, và hơi ấm của người mà cậu không dám thừa nhận mình yêu.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com