chương 2
Thành phố vẫn thế—ồn ã, tấp nập, tựa bản nhạc không lời vang vọng trong lòng đêm. Những nốt trầm và nốt bổng quyện vào nhau trong một nhịp điệu hối hả, cứa vào thinh lặng như móng vuốt vào da thịt. Đèn neon rực rỡ nhấp nháy như mắt rồng trong đêm, trút lên mặt đường những vệt sáng lóa mắt: đỏ cháy bỏng, xanh chập chờn, tím mộng mị. Chúng tan chảy trên nhựa đường như những vũng máu màu sắc—và mỗi bước chân đi qua lại nhuốm thêm một tầng linh hồn mới.
Nhưng với cậu, nơi đây không phải là một giấc mơ vỡ òa ánh sáng, càng không phải là bản tình ca của kẻ mộng mơ. Thành phố là chiến trường—một sân chơi không luật lệ, nơi những kẻ yếu thế bị nghiền nát trong vòng quay tàn nhẫn của bánh xe số phận vậy nên cậu không thể trông chờ vào ai mà phải tận lực mà sống .
Sau đêm ấy—đêm mà xương sườn cậu thét lên vì đòn roi, thịt da tím bầm như trái cây thối rữa—cậu vẫn chẳng học được gì. Không vì ngu ngốc, mà bởi đau đớn đã trở thành bản hòa âm quen thuộc , một điều bình thường trong cuộc sống , hòa trộn trong dòng máu cậu như một lời ru u uất. Những vết bầm là dấu ấn số phận—từng nét vẽ tàn bạo trên cơ thể gầy gò của cậu.
Hôm nay, cậu lang thang nơi góc phố sặc mùi khói xe và dầu mỡ, đôi mắt xám lạc loài quét qua từng gương mặt, từng chiếc túi xách thò ra khỏi tay áo, từng khoảnh khắc vô tình của người qua đường. Mỗi ánh mắt là một nhát dao, mỗi bước chân là một cơ hội bị đánh rơi.
“Công việc” của cậu— không chắc có thể gọi là công việc hay không nữa , nó là nghệ thuật tồn tại giữa rìa ranh giới lương thiện và tội lỗi. Một chiếc ví “cầm nhầm”. Một tiếng la thất thanh sau cú giật túi. Một vết ngã bất ngờ ngay trước quán ăn để ăn vạ đòi vài đồng lẻ.... Cậu sống như một bóng ma—không tên, không tuổi, không ai nhìn thấy—trừ khi thứ gì đó đã biến mất khỏi tay họ.
Và rồi, một cô gái xuất hiện —trong chiếc váy lụa trắng như cánh bướm, làn da sáng mịn như ngọc được tạc bởi bàn tay thần thánh. Chiếc túi xách da lắc lư bên hông kết hợp với những món trang sức đắt tiền - chúng va vào nhau phát ra những thanh âm mời gọi, đầy khinh suất.
Cậu nhếch mép.
“Thần tài đến rồi.”
Tim cậu không đập vì sợ hãi, mà vì một sự phấn khích đen tối như ám ảnh. Bước chân cậu hoá thành hơi thở của gió, nhẹ và lặng như mèo hoang. Ngón tay thon dài, chai sạn như thể sinh ra để bẻ khoá—đã sẵn sàng để làm việc. Chỉ một giây thôi, chỉ một nhịp thở nữa mọi thứ sẽ nằm gọn trong tay cậu rồi bỗng
“Mày định làm gì?”
Giọng nói ấy—trầm lạnh như mặt hồ giữa đông—cắt vào thinh lặng như lưỡi dao sắc.
Cậu giật bắn, cổ tay bị bóp chặt bởi một lực như kìm sắt.
Quay lại, cậu thấy gã—khuôn mặt cứng cỏi như tạc từ đá thạch anh, những đường nét đầy góc cạnh dưới lớp ánh sáng xanh lập loè. Mái tóc dài cột sau gáy, vướng bụi đường. Ánh mắt gã sâu hun hút—không tàn nhẫn, mà là thứ mệt mỏi của kẻ đã nhìn thấy quá nhiều, chứng kiến quá nhiều cũng như quá mệt mỏi khi thấy chuyện như vậy.
“Mẹ kiếp!” cậu rít lên qua kẽ răng, nhưng đã bị kéo ra khỏi dòng người như một mớ rác thải quấy rầy nhịp sống. Cả hai lùi vào một góc khuất—nơi ánh đèn không chạm tới, nơi bóng tối cất giữ những linh hồn bị quên lãng.
“Mày là cái thá gì mà dám xía vào chuyện của tao?” cậu hất tay, đôi mắt lóe lửa như lưỡi dao nhỏ.
Gã không đáp. Thở dài, nhẹ như thở ra một nỗi buồn không tên.
“Tôi chẳng là ai cả. Chỉ là cậu đang phá hỏng chỗ tôi làm việc.”
“Làm việc?”—Cậu bật cười khẩy. Mắt lia từ đầu đến chân gã. “Mày thì làm mẹ gì trên đường này? Ăn xin hay… quản lý trật tự à?”
Gã không giận. Chỉ lặng lẽ giơ lên cây violin cũ kĩ. Dây đàn sẫm màu như đã gãy bao lần rồi được nối lại bằng tình thương. Áo khoác sờn vai nhưng được gấp nếp sạch sẽ. Đôi giày rách mép nhưng đánh bóng cẩn thận như một nghi lễ thầm lặng.
Nghệ sĩ.
Một kẻ sống bằng tình yêu âm nhạc giữa lòng thành phố hoa lệ
Cậu bật cười khinh bỉ.
“Thì sao? Mày làm việc của anh, tao làm việc của tôi. Có liên quan quái gì nhau đâu?”
Gã nhíu mày.
“Cậu khiến cảnh sát để ý khu này. Và tôi không muốn âm nhạc của tôi bị xen lẫn với tiếng còi âm ỉ của cảnh sát ”
Cậu định đáp trả—nhưng rồi bỗng dừng sững.
Cậu nhìn bàn tay gã.
Một vết cắn sâu đang dần sưng và rớm máu trên đó còn có dấu răng khểnh quen thuộc—vết thương một đêm trước đó cậu làm, trong một hẻm tối ngập rác và mùi máu khô.
Cậu cứng họng.
“Thì ra… thằng chó xấc xược đêm qua là mày!”
Cơn giận lần nữa tràn ra như vỡ đê, cậu gầm lên, ánh mắt bốc cháy như mặt trời bị nguyền rủa.
Gã nheo mắt, cũng đã nhận ra.
“Mày là thằng trong hẻm tối hôm qua?”
“Ừ! Ông nội mày đấy!”
Không suy nghĩ, cậu lao tới như viên đạn bật khỏi nòng. Cú đấm đầu tiên nhắm vào gò má gã. Gã né. Nhưng cậu không ngừng lại. Một loạt đòn nối tiếp như sóng triều. Những đòn tấn công không kỹ thuật nhưng đầy bản năng, như dã thú điên cuồng bảo vệ miếng ăn cuối cùng.
“Tao đã nói! mày đừng để tao gặp lại mày, nếu không tao sẽ giết mày!”
Gã cũng không còn giữ được bình tĩnh. Gã phản đòn. Hai thân thể quấn lấy nhau trong một vũ điệu bạo lực: tiếng đấm, tiếng đá, tiếng áo rách toạc như tấm màn bị xé toạc bởi bão tố.
Gã cố ghì cậu xuống, nhưng bị cắn vào tay. Mồ hôi, máu, và thở gấp quyện vào nhau thành một thứ hỗn hợp tanh nồng, hăng hắc, dữ dội như linh hồn bị xé đôi.
“Thằng điên!” Gã rống lên, túm cổ áo cậu, quật mạnh xuống đất.
Mặt cậu đập vào xi măng. Đau. Nhưng cậu không buông.Nắm đấm của cậu vẫn vung đến đập liên tục vào mặt gã kia .
Máu trào khỏi mũi, lẫn vào mép môi.
Cậu gượng dậy. Ánh mắt đỏ như mắt cáo. Hơi thở gấp gáp như người hấp hối.Vừa định vung chân đá hắn thì.
Đúng lúc đó—
Tiếng còi cảnh sát.
Cả hai bị lôi đi như hai kẻ thất bại, như hai con thú hoang bị vồ giữa thành phố đầy cạm bẫy. Một giờ tra hỏi. Một tiếng phán xét. Cả hai bị phạt 300 đô vì gây rối trật tự công cộng.
Gã không nói gì. Lẳng lặng lục túi. Từng đồng xu cuối cùng cũng bị vét sạch để trả phạt.
Còn cậu?
“Ha, 50 cent để mua đồ ăn tôi còn chẳng có. Đào đâu ra 300 đô?”—Cậu cười nhạt, mắt cụp xuống như thể bầu trời đổ sập lên vai.
Và kết cục—gã được thả. Cậu thì bị giam lại, bắt làm lao động công ích thấy cho số tiền phạt cậu phải chịu.
Khi cậu bước ra khỏi đồn, trời đã tối. Bụng trống rỗng, ruột gan gào rú như quái vật. Trên cao, những vì sao biến mất sau ánh đèn. Chỉ còn màn đêm lạnh ngắt như cái nhìn của kẻ xa lạ.
Cậu ngẩng đầu lên, khẽ rủa thề:
“Mẹ kiếp… tối nay không biết có gì bỏ bụng không nữa.”
Và thế là cậu lại bước vào đêm—một bóng hình lặng lẽ, đói khát và cô độc, như con sói lang thang tìm hơi ấm trong thế giới băng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com