Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Con hẻm nhỏ nằm lọt thỏm giữa rừng tháp bê tông kiêu hãnh của thành phố, như một vết thương chưa bao giờ lành trên da thịt hoa lệ. Nó là một đường rạch sâu hoắm, tối om, bị những tòa nhà chọc trời vươn cao hai bên bức bí, che khuất cả ánh trăng lẫn ánh đèn đường xa xăm. Ánh sáng đô thị, lạnh lẽo và thờ ơ, chỉ dám le lói ở miệng hẻm, không dám chạm tới đáy sâu tăm tối và ẩm ướt này. Những bức tường gạch cũ kỹ, rêu phong bám đầy như lớp da nhăn nheo của tuổi già, nứt nẻ chằng chịt những đường gân căng thẳng, như sắp vỡ tung dưới sức ép của thời gian và sự lãng quên. Không khí nặng mùi nước tiểu lẫn men rượu cũ, quyện với hơi thở nồng nặc, ngột ngạt của rác thối rữa, tạo thành một thứ hương vị chua cay, nghẹt thở – mùi đặc trưng của sự bỏ rơi. Và trong góc tối nhất, nép mình như một sinh vật sợ hãi là “lâu đài” của cậu – ba tấm bìa carton nhặt nhạnh sau siêu thị, chèn thêm những tờ báo cũ nhàu nát, mỏng manh như lớp chăn mong manh chống chọi với cái rét cắt da cắt thịt của đêm đông thành phố.

Cậu ngồi co ro trong cái hang động tạm bợ ấy. Thân hình gầy guộc, chỉ là bộ khung xương bọc trong lớp da mỏng, run rẩy dữ dội như chiếc lá khô trước cơn gió bấc tàn nhẫn. Những ngón tay lạnh cóng, nứt nẻ, tím tái, lần theo những vết bầm tím đang chuyển màu thâm đen trên cánh tay, trên ngực – những dấu ấn tàn bạo mà cuộc chạm trán với bọn du côn đêm qua và vụ ẩu đả vô nghĩa sáng nay để lại. Mỗi vết thương là một câu chuyện thầm lặng, một khúc bi ca đau đớn rỉ máu về một cuộc đời bị nghiền nát dưới gót giày của sự khắc nghiệt. Cơn đau nhức nhối, dai dẳng, hòa lẫn với cái lạnh thấu xương, tạo thành một bản giao hưởng đau thương trong cơ thể cậu.

“Khốn kiếp…Mẹ nó đồ nghệ sĩ dở hơi!” – Tiếng nguyền rủa bật ra từ kẽ răng, giọng khàn đặc, khô khốc như bị cát sạn mài mòn qua cổ họng. Chiếc áo hoodie rách tả tơi, mỏng manh hơn cả cánh chuồn chuồn mùa hạ, không che nổi những vết thương mới còn hồng hào, càng không ngăn được cái lạnh như dao cắt đang rúc sâu vào từng thớ thịt, từng kẽ xương. Bụng đói cồn cào, quặn thắt từng cơn như có ngàn mũi kim đâm, khoan sâu vào ruột gan. Cậu nhắm nghiền mắt, hai hàng mi dài khẽ rung, mong giấc ngủ sẽ đến như một vị cứu tinh, một liều thuốc mê tự nhiên để tê liệt tạm thời cơn hành hạ khủng khiếp của thể xác và tâm hồn này. Bóng tối dày đặc, ẩm ướt, ôm lấy cậu như một nấm mồ lạnh giá, rồi bỗng

BỊCH!

Một vật gì đó ấm nóng, nặng trịch, đập thẳng vào ngực cậu. Hơi ấm bất ngờ, dịu dàng lan tỏa qua lớp vải mỏng manh, xua đi phần nào cái lạnh cắt da đang vây lấy cậu. Rồi một mùi thơm ngọt ngào, quyến rũ đến chóng mặt – mùi bơ tươi hòa quyện với bột mỳ mới ra lò – ùa vào lỗ mũi. Nước bọt trong miệng cậu ứa ra không kìm nén, như dòng suối khát gặp mạch nguồn. Trong bóng tối mờ ảo, cậu nhìn thấy mấy ổ bánh mì vàng ruộm, giòn rụm, còn bốc khói nghi ngút, tỏa hơi nóng ấm áp giữa đêm đông giá lạnh. Chúng như những tia sáng nhỏ nhoi, những phép màu hiếm hoi rơi xuống sa mạc khô cằn của đời cậu.

“Ăn đi!” – Giọng nói khàn khàn, gằn gằn, quen thuộc đến mức cậu không cần ngoảnh lại cũng nhận ra ngay chủ nhân của nó. Một làn giận dữ sắc lẹm chớp lên trong đôi mắt đen sâu thẳm của cậu, như ngọn lửa bùng lên từ đống tro tàn.

“Mày… mày còn dám mò đến đây à ?” – Cậu gằn giọng, giọng nói đầy thách thức nhưng khàn đục vì đói và lạnh. Thế nhưng, bản năng sinh tồn mạnh hơn mọi lý trí, mọi sự kiêu hãnh đang chực chờ. Đôi tay gầy guộc, run rẩy của cậu vồ lấy những ổ bánh nóng hổi nhanh như chớp, như sợ chúng biến mất trong tích tắc. Cậu cắn một miếng to tướng vào ổ bánh. Vỏ bánh giòn tan dưới răng, lớp ruột bột mỳ mềm mại, ấm nóng, thơm lừng tan dần trong miệng. Hơi nóng dịu dàng xoa dịu cổ họng khô rát như có lửa đốt. Cậu nuốt vội vàng, háu đói, như kẻ lữ hành giữa sa mạc gặp được ốc đảo, sợ rằng đây chỉ là ảo ảnh.

Thằng nghệ sĩ violin ngồi phịch xuống nền đất lạnh buốt bên cạnh, thân hình gầy như que củi chìm nghỉm trong chiếc áo khoác dày cộm nhưng cũ kỹ, phủ đầy bụi đường phố, tựa một chiến binh kiệt sức sau trận chiến không hồi kết. Khuôn mặt hắn lạnh tanh như mặt hồ đóng băng giữa mùa đông giá rét, không một biểu cảm. Nhưng đôi mắt – đôi mắt sâu thẳm, tối màu – lại chứa đựng một nỗi mệt mỏi vô hạn, mệt mỏi của kẻ đã đi quá nhiều dặm đường dài trong cô độc. Chiếc thùng đàn violin cũ kỹ, sơn bong tróc, luôn là vật bất ly thân, đặt nhẹ nhàng bên hông.

“Nhờ cái trò kiếm chuyện của mày,” – Hơi thở hắn phả ra thành làn sương trắng mỏng manh trong không khí lạnh giá, giọng đều đều nhưng đầy mỏi mệt, – “mà tao hết sạch chỗ kiếm cơm rồi. Đã biết chưa?”

Cậu nhai ngấu nghiến, không ngừng, giọng đầy mỉa mai cay độc, những vụn bánh rơi vãi trên nền đất bẩn: “Đó là chuyện của mày, liên quan mẹ gì đến tao?”

“Tao đến trễ.” – Hắn thở ra một hơi dài, nặng trĩu như hòn đá ném xuống vực sâu không đáy. Những ngón tay dài, thon, vốn quen vuốt ve những sợi dây đàn mảnh mai, giờ gõ gõ lên thùng gỗ cũ kỹ. Tiếng gõ lộc cộc, đều đều, vô vọng như tiếng gõ cửa không ai đáp. “Vì phải lết theo mày ra đồn cảnh sát sau cái vụ ẩu đả ngu ngốc ấy. Đến trễ là mất chỗ, hiểu không? Cái góc phố đẹp nhất kia đã có thằng hát rong khác chiếm mất rồi.”

Một nụ cười méo mó, lạnh lẽo, không chút hơi ấm nở trên môi cậu: “Thế thì đỡ quá nhỉ? Người ta được nghe thứ nhạc tử tế, đỡ phải nghe thứ tiếng rên rỉ như mèo hoang của mày.”

Đột nhiên, nhanh như cắt, bàn tay gầy với những ngón tay nghệ sĩ vươn ra, giật phắt lại ổ bánh mì đang dở dang trên tay cậu.

“Này! Của tao!” – Cậu giật mình, giãy nảy lên như con thú hoang bị cướp mồi, đôi mắt đen sẫm bỗng đỏ ngầu lên, đầy uy hiếp. Những ngón tay gầy guộc, nứt nẻ co quắp lại như móng vuốt.

“Tiền của tao, đồ tao mua, rõ chưa?” – Hắn cắn một miếng thật to vào chính ổ bánh vừa giật, nhai chậm rãi, thưởng thức từng hương vị ngọt bùi với vẻ đắc thắng lạnh lùng. Ánh mắt hắn lướt qua “lãnh địa” tồi tàn của cậu – những tấm carton đã mủn nát, tờ báo nhàu nát như lá mùa thu chết, một góc tối lạnh lẽo không một chút hơi ấm của sự sống. “Sống trong hang ổ như con chó, thân thể thì rách nát như tờ giấy vụn, mà còn đòi ăn ngon à?”

Cậu hậm hực nuốt nước bọt, cơn đói quặn thắt ruột gan, như có bàn tay vô hình bóp nghẹt: “Tưởng mày hết nhẵn tiền rồi cơ mà? Lại đi ăn xin hay móc túi đàn bà con nít?”

“Đừng có lo chuyện bao đồng.” – Hắn nhếch mép, nụ cười khẩy lạnh như băng giá ngoài trời. Từ túi trong chiếc áo khoác bụi bặm, cũ kỹ, hắn rút ra một xấp tiền lẻ. Những tờ giấy bạc nhàu nát, cũ kỹ, nhiều mệnh giá lộn xộn, nhưng được xếp gọn gàng, cẩn thận. “Tao không sống bằng trò trộm cắp hèn hạ như mày đâu. Tao kiếm được từng đồng bằng mồ hôi, bằng công sức thật sự của tao.” Hắn giơ bàn tay trái lên trước mặt cậu. Dưới ánh sáng le lói từ xa, những ngón tay dài hiện rõ những vết chai sần, dày cộm ở đầu ngón – dấu ấn không thể xóa nhòa của sự khổ luyện miệt mài và những giờ kiếm sống vất vả trên phố.

“Mày!” – Ngọn lửa phẫn nộ, nhục nhã bùng lên dữ dội trong mắt cậu, thiêu đốt cả sự mệt mỏi. Cậu đứng phắt dậy, thân hình gầy guộc như cây sào đung đưa trong gió. Nhưng cơn đói hành hạ và những vết thương đêm qua như những sợi dây trói vô hình, xiết chặt, kéo cậu ngã phịch xuống nền đất lạnh buốt, đau điếng. Cậu gục đầu xuống đầu gối, hơi thở dồn dập, gấp gáp, nỗi nhục nhã bỏng rát còn hơn cả cái rét đang cào xé da thịt.

Đêm càng về khuya, cái lạnh càng trở nên tàn nhẫn, như vô số mũi kim băng vô hình đâm xuyên qua lớp áo mỏng, len lỏi vào tận xương tủy, đóng băng từng tế bào. Thằng nghệ sĩ ngồi im lặng, ánh mắt không còn vẻ khinh bỉ sắc lạnh ban đầu, mà trở nên đăm chiêu, sâu thẳm nhìn cậu – một bóng ma co ro trong bóng tối, một tấm gương phản chiếu chính sự cô độc, lạc lõng mà hắn mang theo như định mệnh. Rồi, như một cử chỉ bất ngờ, không lời giải thích, của một sự đồng điệu ngầm hiểu nào đó giữa hai kẻ cùng đường, hắn ném cả xấp bánh mì còn lại, vẫn còn hơi ấm thoảng qua, về phía cậu.

“Ăn nốt đi.” – Giọng hắn vẫn lạnh, nhưng đã mất đi chút sắc bén gai góc, có phần trầm xuống, nặng nề.

“Tao… tao không cần mày thương hại!” – Cậu gầm lên, nhưng tiếng gầm yếu ớt, đứt quãng như tiếng rên của con thú bị thương nặng. Thế nhưng, đôi tay gầy guộc, run run lại vươn ra một cách vô thức, đón lấy những ổ bánh như đón lấy sợi dây cứu sinh cuối cùng. Sự ấm áp mong manh, cuối cùng của chúng xoa dịu lòng bàn tay lạnh cóng, tím tái của cậu, một cảm giác lạ lẫm đến nao lòng.

“Không phải thương hại.Chỉ là…” – Hắn ngừng lại, như tìm kiếm từ ngữ trong cái lạnh cắt lưỡi.

Cậu ngồi đó, tay nắm chặt những ổ bánh đang nguội dần nhanh chóng trong không khí băng giá. Một cảm giác kỳ lạ, bối rối chưa từng có chợt trào lên trong lòng ngực, trộn lẫn với cơn đói chưa nguôi và ngọn lửa giận dữ vẫn âm ỉ cháy. Nó như một làn sóng ấm áp dịu dàng va vào bờ đá lạnh giá, khiến cậu rối bời, không hiểu nổi chính mình. Hắn bỗng cất tiếng, giọng trầm khàn khàn vang lên trong im lặng: “Sao mày lại phải sống… như thế này?”.

Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt đen sáng lên một chút giận dữ pha lẫn hoang mang: “Sống thế này? Thế nào? Mày phán xét tao đấy à?”.

“Không nhà, không cửa.” – Hắn khẽ nói, ánh mắt không nhìn cậu mà nhìn vào khoảng tối phía trước, vừa lầm bầm vừa khẽ đá một miếng rác vương trên nền đất bay đi xa. “Đói ăn, đói mặc. Gia đình mày đâu?”.

“Ha… gia đình.” – Tiếng cười của cậu khô khốc, chua chát, vang lên trong đêm như tiếng vỡ của thứ gì đó mong manh. “Những thằng như tao… mấy đứa biết mặt cha mẹ ra sao chứ?”. Cậu ngừng lại, nụ cười tắt lịm. Ánh mắt chợt xa xăm, mờ đục, như nhìn vào một quá khứ mù mịt đầy bụi bặm. “Tao… tao đúng là đã từng thấy ba tao. Nhưng đến giờ…” – Cậu nuốt nghẹn, giọng khàn đặc, – “tao thật sự không nhớ rõ lão ta ra sao nữa. Thứ tao nhớ nhất…” – Giọng cậu run run, – “là những trận đòn. Những trận đòn đòi mạng mỗi khi lão thấy tao. Mùi rượu… nồng nặc, kinh tởm… đến mức tưởng như lão tắm trong thứ rượu rẻ tiền ấy. Hơn nữa lão còn…” – Nói đến đây, đột nhiên cậu dừng bặt. Như thể một cánh cửa đen tối vừa đóng sầm lại trong tâm trí. Cậu cúi gằm mặt xuống, hai vai khẽ run. Một tiếng gầm gừ nhỏ, đầy đau đớn và phòng thủ bật ra: “Sao… sao tao phải kể chuyện này cho mày? Biến đi!”.

Hắn im lặng, không phản ứng ngay. Ánh mắt đăm chiêu nhìn cậu, như đang chiêm nghiệm, thấu hiểu một điều gì đó quá đỗi quen thuộc trong nỗi đau của kẻ khác, cũng là nỗi đau của chính mình. Rồi trước khi xoay người, một hành động bất ngờ: bàn tay hắn, lạnh cóng nhưng rắn chắc, chợt xoa mạnh lên mái tóc rối bù, bẩn thỉu của cậu một cái. Cử chỉ thô ráp, vụng về, nhưng chứa đựng một sự quan tâm lạ lùng, không lời.

Cậu giật nảy mình, ngước lên, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng và bối rối khó tả. Một cảm giác ấm áp lạ thường, thoáng qua nơi chạm vào, khiến tim cậu đập thình thịch. “Mẹ… mày sao thế?” – Câu hỏi bật ra như một phản xạ, ngượng ngập và hối hận ngay sau đó .
Bóng lưng hắn gầy gò, cô độc in đậm trên nền tường ẩm mốc, rêu phong. Hắn không ngoảnh mặt lại. Một khoảng lặng dài, nặng nề như chì, chỉ có tiếng gió rít qua khe tường như tiếng than thở và hơi thở phập phồng, gấp gáp của cậu. Hắn không trả lời. Sự im lặng của hắn trở nên đặc quánh, như một bức tường vô hình. Rồi, không một lời, hắn bước đi. Bóng người hòa tan vào màn đêm dày đặc, đen kịt của con hẻm, để lại cậu ngồi một mình trên nền đất lạnh, với những ổ bánh mì đã nguội hẳn trên tay và một câu hỏi – " sao thế?” – vẫn còn vang vọng, đầy ám ảnh trong không khí ẩm mốc, chua cay.

Cậu nhìn chằm chằm vào xấp bánh nguội lạnh. Tiếng còi tàu vang lên từ đâu đó rất xa, một âm thanh dài, buồn thảm như tiếng thở dài não nề của thành phố mất ngủ, báo hiệu một ngày mới sắp gõ cửa trong cái lạnh tê tái, tàn nhẫn. Cậu ngước nhìn lên khoảng trời đen kịt, hẹp hòi phía trên khe núi bê tông khổng lồ, nơi những ngôi sao nhỏ nhoi, lấp lánh yếu ớt đã bị mạng lưới ánh đèn phố giăng mắc nhấn chìm, nuốt trọn.

“Khốn nạn…” – Cậu lẩm bẩm, nhưng lần này, giọng điệu không còn giận dữ sục sôi, cũng không đầy khinh bỉ. Nó chùng xuống, nặng trĩu một nỗi bất lực mênh mông, và một chút gì đó… thật khó hiểu, như một mầm cây non chớm nở giữa bãi hoang tàn đổ nát.

Trong góc phố tối tăm, ẩm thấp ấy, hai kẻ không nhà, hai mảnh đời vỡ nát như bình cổ bị đập tan, đã vô tình trao cho nhau thứ mà cả đời họ tưởng chừng đã mất hoặc chưa từng biết đến – không phải chỉ là miếng ăn ấm bụng, mà là một chút ấm áp lạ lùng, mong manh của sự đồng cảm không lời. Thứ hơi ấm ấy mong manh như ngọn nến leo lét trước cơn gió bấc, nhưng lại đủ sức xua đi một phần băng giá của đêm đông khắc nghiệt. Đủ để trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bất chợt ấy, họ không còn hoàn toàn cô độc giữa thế giới rộng lớn, lạnh lùng và xa lạ này. Và khi bình minh lên, rạng rỡ và tàn nhẫn trên những đỉnh tháp kính lạnh giá, cả hai sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình lang thang vô định, mỗi người một ngả. Nhưng đêm nay, trong vết nứt thời gian của con hẻm nhỏ bị lãng quên, một sợi dây vô hình, mong manh như tơ trời giăng mắc, đã được se lại. Sợi dây ấy, dù mỏng manh, sẽ kéo họ trở lại với nhau, vào những đêm sau, trong những cơn đói khác, và cả trong những bi kịch chưa lường trước mà số phận nghiệt ngã dành sẵn. Nó là lời hứa không thành lời của sự không-còn-hoàn-toàn-cô-đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove