Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Mặt trời vừa hé rạng đã bị những đám mây chì nặng trĩu nuốt chửng, để lại bầu trời một màu xám xịt như tro tàn. Cậu nhổ bã nước bọt xuống vũng nước đọng đen ngòm, cái vị đắng chát của cơn nghiện chưa được thỏa mãn bén rễ trong từng thớ thịt, khiến toàn thân nhức nhối như bị hàng ngàn mũi kim vô hình đâm xuyên. Mười ngón tay gầy guộc, xương xẩu run rẩy không ngừng thọc sâu vào những ngóc ngách tối tăm của chiếc túi áo khoác rách bươm, cố lần mò trong tuyệt vọng mong tìm thấy một chút thuốc thừa, một mảnh vụn cứu rỗi nào đó.

  "Đ.mẹ! Hết mẹ rồi!"   - Tiếng rên rỉ khàn đặc vang lên trong cổ họng khô cháy, một lời nguyền rủa cho chính sự cùng quẫn của bản thân.

Con phố Tây bắt đầu nhộn nhịp dưới ánh sáng vàng vọt của buổi sáng u ám. Những bóng hình sang trọng thấp thoáng: những quý cô với chiếc túi da bóng lộn đung đưa nhịp nhàng trên vai, những quý ông áo vest chỉn chu bước nhanh. cậu đứng nép trong góc tối, mắt đảo nhanh như máy quét, tính toán từng bước chân, từng khoảnh khắc tiếp cận con mồi. Thình lình, một bóng hình quen thuộc chặn đứng mọi suy nghĩ.

Thằng nghệ sĩ violin đêm qua. Nó đứng đó, trước cửa quán cà phê nhỏ với khung cửa kính sáng choang, trên tay cầm chiếc cốc giấy bốc làn khói mỏng manh. Chiếc áo len cổ lọ màu be sờn cũ nhưng sạch sẽ, quần kaki phai màu nhưng thẳng nếp - vẫn cái vẻ ngoài bần tiện nhưng kiêu hãnh và chỉn chu đến khó chịu ấy. Một ý nghĩ chua cay, một câu mỉa mai sắc lẹm đang trào lên nơi cổ họng thì đột nhiên…

Cánh cửa quán mở ra. Một cô gái tóc vàng , da trắng mịn với lớp trang điểm tinh tế, bước ra với nụ cười rạng rỡ. Cô ta vòng tay qua cánh tay thằng nghệ sĩ một cách tự nhiên, thân mật. Một cử chỉ nhỏ khiến trái tim cậu thắt lại.

  "Chết tiệt! Thằng này nhìn vậy mà cũng được bao nuôi cơ à?"   - Lời thì thầm độc địa nhuốm vị chua cay.

Cô gái cười, đôi môi đỏ mọng cắn nhẹ vào chiếc bánh croissant vàng ruộm. Thằng nghệ sĩ quay sang, nói điều gì đó thật nhỏ. Tiếng cười rúc rích, trong trẻo như chuông ngân của cô gái vang lên, trái ngược hoàn toàn với tiếng gió rít qua ngõ hẻm. Bàn tay mảnh mai, được chăm sóc kỹ lưỡng của cô ta vuốt ve nhẹ cánh tay hắn. Cảnh tượng ấy, sự ân cần ấy, tự dưng khiến dạ dày cậu quặn lên một cơn buồn nôn dữ dội.

  "Đồ giả tạo!"   - cậu gầm lên trong cổ họng, quay đi thật nhanh, dồn hết sự phẫn nộ vào việc rình rập một bà mặc áo lông sang trọng đang mải nhìn tủ kính. Ánh mắt cậu sắc lẹm, những ngón tay run rẩy nhưng nhanh nhẹn hơn bao giờ hết.

Thời gian trôi qua trong cơn đói thuốc vật vã. Đến khi bóng chiều đổ dài, những cơn co thắt trong ruột gan, sự bồn chồn như kiến bò trong xương tủy dữ dội hơn, cậu mới hoảng hốt nhận ra mình đã lê bước vô định đến tận khu phố chết chóc - lãnh địa của bọn du côn đã đánh đập và làm nhục cậu tuần trước. Mùi rác thối quen thuộc, tiếng nhạc chát chúa từ quán bar tồi tàn, những bức tường đầy graffiti nguệch ngoạc đe dọa… Tất cả đều báo hiệu một sự nguy hiểm đang rình rập.

"Cút ngay khỏi đây, thằng ranh!"

Một bóng đen to lớn chắn ngang. Một bàn tay đầy hình xăm rồng rắn, thô ráp như giấy nhám, chộp lấy cổ áo cậu một cách dễ dàng, siết chặt. Bàn tay đầy hình xăm của hắn như gọng kìm sắt siết chặt cổ áo cậu. Mùi rượu nồng nặc hòa với hơi thở thối rữa phả vào mặt. cậu giãy giụa, chân đạp loạn xạ vào khoảng không, nhưng đã quá muộn. Bốn năm bóng đen khác từ trong ngõ tối ùa ra như bầy quạ đói, chúng khóa chặt cổ tay cậu dúi xuống nền xi măng ẩm lạnh. Hơi lạnh từ mặt đất thấm qua lớp quần mỏng, dự báo thảm kịch sắp tới. "Mày còn dám lãng vãng ở đây à?" - Giọng hắn khàn đặc, hàm răng vàng khè nhe ra như nanh thú. Một cú đấm trời giáng vào bụng. Không khí trong phổi bị ép bật ra thành tiếng rên nghẹt thở. cậu gập người, vị máu tanh lợm trào lên cổ họng. Chúng kéo cậu dựng đứng, lưng đập mạnh vào tường gạch thô ráp. Ánh sáng lóe lên rồi tắt lịm.Đột nhiên hắn nói "Mày đói thuốc rồi , định đến ăn cắp thuốc như lần trước à "

Cậu vội vàng lắc đầu "Không....tao..tao chỉ vô tình đi ngang qua "

"Có muốn thuốc không?"   - Hắn cười khẩy, tay thô bạo sờ soạng xuống thắt lưng cậu, những ngón tay nhớp nhúa luồn vào trong

"Cho bọn tao địt một lần thứ này sẽ là của mày ." Một lời đề nghị kinh tởm vang lên trong khi một túi thuốc màu trắng được kẹp giữa ngón tay gã đầu đàn . Tim cậu đóng băng. "Không!" - Tiếng gào thét trong đầu vang vọng nhưng chỉ thành tiếng rít yếu ớt nơi cổ họng. Bàn tay thô bạo của hắn luồn xuống thắt lưng, xé toạc chiếc khóa quần mòn cũ. Tiếng khóa kéo rít lên như tiếng rên của định mệnh. Chiếc quần jean rách được lột phăng trong nháy mắt, để lộ làn da gầy guộc, lạnh cóng dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cái lạnh thấu xương càng tăng thêm sự phơi bày nhục nhã. "Con đĩ này mày còn biết ngượng à?" - Một tên khác cười hô hố, bàn tay nhớp nhúa bóp mạnh vào ngực cậu. Cơn đau nhói vật lý chẳng thấm vào đâu so với sự sỉ nhục đang thiêu đốt linh hồn.

Hắn - tên đầu sỏ với vết sẹo dài như vết rắn cắp trên má - đè nặng lên người cậu. Sức nặng của hắn như tảng đá đè lên ngực, ép từng hơi thở trở nên ngắn ngủi, đứt quãng. cậu nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi đến bật máu. Máu mặn chát hòa với nước mắt nóng hổi trào ra.  "Không phải ở đây. Không phải là thật. Đây chỉ là ác mộng. Một cơn ác mộng tồi tệ."  - cậu tự nhủ đi nhủ lại, cố hình dung mình đang ở nơi xa lắm, nơi có bầu trời xanh và tiếng sóng vỗ. Nhưng mỗi cú húc thô bạo, mỗi tiếng rên gằn giọng đầy khoái cảm của hắn, mỗi tiếng cười khinh bỉ chế nhạo vây quanh, lại như những mũi dao sắc lẹm xé toang bức màn tưởng tượng mỏng manh. Cảm giác xâm lăng tàn bạo, nóng rát, đau đớn đến tột cùng xé toạc nơi thầm kín nhất. Da thịt như bị xé rách, xương cốt dưới sức nặng và sự hung bạo dường như vỡ vụn.  "Lạy Chúa, nếu Ngài tồn tại, hãy làm cho nó dừng lại! Hãy giết chết con đi!"  - Lời cầu nguyện tuyệt vọng không thành tiếng. Linh hồn cậu rú lên trong im lặng.

"Khá đấy! Lỗ đít này chắc là lần đầu rồi nhỉ? Coi chừng rách mẹ ra đấy !" - Một giọng nói khác chế nhạo, như thêm muối vào vết thương đang rỉ máu tâm hồn. cậu cảm nhận rõ sự hiện diện của những kẻ khác - những ánh mắt dò xét, thô lỗ, những ngón tay sờ soạng đầy khiêu khích trên da thịt đang run rẩy. Chúng thay phiên nhau. Mỗi lần chuyển giao là một đợt đau đớn mới, một sự sỉ nhục mới. Thời gian như ngưng đọng, mỗi giây trôi qua dài như một thế kỷ tra tấn. cậu trở thành một vật thể vô tri, một món đồ chơi bằng xương bằng thịt cho chúng giải trí. Ý nghĩ về cái chết lóe lên, nhẹ nhàng và quyến rũ:  Chỉ cần buông xuôi. Chỉ cần ngừng thở. Sẽ hết đau. Sự nhục nhã này sẽ không còn.  Nhưng bản năng sinh tồn tàn nhẫn vẫn giữ lấy hơi thở yếu ớt. Cậu nằm đó, mắt mệt mỏi nhắm nghiền, hồn vía như lìa khỏi thân xác, trôi nổi đâu đó trên nóc những tòa nhà cao tầng lạnh lùng, nhìn xuống thân xác bầm dập, rách nát của chính mình dưới đất - một cảnh tượng ghê rợn đến nghẹt thở.

Khi bọn chúng cuối cùng cũng chán chê, rời đi với những câu chửi thề tục tĩu và tiếng bước chân dồn dập, cậu vẫn nằm co quắp. Sự tĩnh lặng đột ngột còn kinh khủng hơn cả tiếng ồn ào lúc trước. Cảm giác nhớp nháp, rát bỏng, đau nhói khắp người, đặc biệt là nơi bị xâm phạm. Mùi tinh dịch hăng nồng, mùi máu khô tanh lợm, mùi mồ hôi hôi thối của chúng và của chính cậu quyện lại thành một thứ mùi kinh tởm, ám ảnh – mùi của sự hủy hoại, của nhân phẩm bị chà đạp tan nát. cậu ôm chặt lấy người, những ngón tay bấu vào da thịt, cố gắng che chở phần nào sự trần trụi và tổn thương, nhưng vô vọng. Thân thể không còn là của cậu nữa. Nó đã trở thành chiến trường hoang tàn, nơi sự man rợ đã giành chiến thắng. Tiếng nấc nghẹn bật ra, khô khốc, đau đớn, không phải vì đau thể xác, mà vì một thứ gì đó sâu thẳm bên trong – niềm tin, hy vọng, chút lòng tự trọng cuối cùng – đã bị nghiền nát thành tro bụi, tan biến trong cái đêm đen như mực này. Sự cô độc lúc này không còn là cảm giác nữa. Nó là một thực thể sống, đen đặc, quấn lấy cậu, nuốt chửng cậu vào trong lòng băng giá của nó. Chiếc gói nhỏ màu trắng tinh, thứ cậu khao khát đến điên cuồng, được ném lại bên cạnh như một lời nhạo báng tàn nhẫn. Giọng nói của tên đầu sỏ văng vẳng đâu đó trong bóng tối:   "Lần sau muốn thuốc thì cứ tìm anh, nhớ vạch mông ra đợi sẵn nhé, đồ đĩ!"

Cậu với tay. Những ngón tay run rẩy, bẩn thỉu, đau nhức nắm lấy gói thuốc nhỏ xíu. Cơn nghiện đang gặm nhấm từng tế bào, đã lấn át tất cả - nỗi đau thể xác, sự nhục nhã tinh thần, cảm giác buồn nôn vì mùi hôi trên người. Gói thuốc trắng ấy giờ là cứu cánh duy nhất, là thiên đường tạm bợ. cậu lê từng bước nặng nề, đau đớn như bị một cỗ xe tải nghiến nát rồi bỏ lại. Mỗi bước đi là một cực hình. Giữa hai chân vẫn còn cảm giác nhớp nháp, rát bỏng khó chịu. Tay phải nắm chặt gói thuốc như nắm giữ sinh mệnh - cái giá đắt đỏ, bằng cả nhân phẩm và thân xác, cho một chút thỏa mãn tạm thời.

Mùi hôi thối trên quần áo khiến cậu muốn nôn thốc nôn tháo. Nhưng cậu không dám vứt bộ đồ này đi. Nó là thứ che chở duy nhất, và hơn hết, trong những ngóc ngách rách nát, biết đâu còn sót lại một chút bụi thuốc nào đó cho ngày mai? cậu tự nhủ, giọng khản đặc trong đầu:   "Mẹ kiếp... ít ra cũng có thuốc xài. Ít ra... cũng sống được thêm ngày nữa."

Con đường về "nhà" dài vô tận dưới ánh đèn đường vàng vọt, ảm đạm. cậu lê lết như một bóng ma, thân thể đau nhức mỗi lúc một tăng. Đêm nay, cậu biết rõ, sẽ là một đêm dài vật vã với những cơn đau thể xác hành hạ - vết rách, vết bầm, sự viêm nhiễm có thể đến. Nhưng ít nhất, cậu sẽ không phải chịu thêm cơn vật vã kinh hoàng của hội chứng cai thuốc - thứ địa ngục trần gian mà cơn nghiện này mang lại. Gói thuốc trắng trong tay là tấm vé tạm thời thoát khỏi địa ngục ấy.

Góc phố quen thuộc, nơi ba tấm carton mục nát dựa lưng vào bức tường rêu phong ẩm mốc, hiện ra trong tầm mắt mờ đục. Một chút an toàn mong manh. cậu đang cúi người, chuẩn bị chui vào cái hang nhỏ bé ấy để được nằm xuống, được thắp lên thứ ánh sáng giả dối từ gói thuốc trắng, thì đột nhiên dừng lại. Tim cậu đập thình thịch, không phải vì cơn nghiện, mà vì một sự hiện diện bất ngờ.

Có ai đó đang ngồi trên đống carton của cậu.

Ánh đèn đường chiếu xiên, rọi vào khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm dưới hàng lông mày rậm. Thằng nghệ sĩ violin từ chiều nay. Nó vẫn mặc bộ đồ cũ kỹ ấy, chiếc áo len cổ lọ màu be giờ trông xám xịt dưới ánh đèn. Cây đàn violin nâu bóng, vật bất ly thân, được đặt gọn gàng bên cạnh hắn, tựa như một phần cơ thể. Hắn ngồi đó, lưng thẳng dựa vào bức tường ẩm, không một chút vội vã hay bồn chồn. Đôi mắt đen, sâu như hai giếng không đáy, đang nhìn thẳng vào cậu. Không giận dữ. Không thương hại. Không kinh tởm. Chỉ là một cái nhìn chằm chằm, thăm thẳm, rỗng không như đêm mùa đông. Ánh nhìn ấy xuyên thấu lớp áo khoác rách, xuyên thấu lớp bẩn thỉu, xuyên thấu cả sự nhục nhã đang bốc mùi trên người cậu, khiến cậu đứng chôn chân tại chỗ, tay nắm chặt gói thuốc trắng, máu trong người dường như ngừng chảy. Trong cái lặng im chết chóc của con hẻm, chỉ còn nghe tiếng gió rít qua khe tường và tiếng thở gấp gáp, đứt quãng của chính cậu.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove