Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Cơn đau nhức từ những vết thương trên người vẫn còn âm ỉ, như những ngọn lửa cháy âm ỷ dưới lớp tro tàn. Nhưng lần này, cậu không còn đủ sức để châm chọc hắn như mọi khi. Sự kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần khiến cậu như một con thuyền rách nát, chỉ muốn buông trôi. Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn một cách chậm rãi, đầy mệt mỏi, lưng tựa vào bức tường gạch ẩm thấp. Hai người im lặng, không một lời trao đổi. Tiếng thở nhẹ, nặng nề của cậu hòa vào hơi thở đều đều, có phần căng thẳng của hắn, tan biến trong màn đêm tĩnh lặng như một dòng sông đen. Chỉ có tiếng gió rít qua khe tường vỡ, như tiếng khóc than của thành phố.

Không khí nặng nề mùi mồ hôi chua loét, bụi bẩn ngai ngái, và đặc biệt là thứ mùi tanh tưởi, ngọt lợ khó chịu – mùi của tinh dịch – thứ bọn giang hồ để lại như một dấu ấn nhục nhã sau trận ẩu đả ban chiều. Thứ mùi kinh tởm ấy bám chặt vào lớp vải rách rưới của cậu, như một vết nhơ không thể tẩy rửa, khiến hắn bất giác nhíu mày, chiếc mũi thanh tú hơi nhăn lại trong bóng tối. Một sự khó chịu rõ ràng.

   "Mày dính cái mùi gì mà tởm thế?" – Hắn lên tiếng, giọng khàn khàn vì mệt mỏi nhưng vẫn đầy vẻ khinh thường, như thể đang nhìn một thứ gì ô uế dưới chân mình.

Cậu liếc nhìn hắn từ khoé mắt, môi cong lên một nụ cười mỉa mai, nhuốm đầy cay đắng và tự chế giễu. "Chắc mùi nước đái chó đấy." - Giọng cậu khàn đục, vô hồn.

Hắn nhếch môi đầy châm biếm, ánh mắt lạnh lùng quét qua thân hình rách nát, dính đầy bụi đất và thứ chất lỏng khô quánh trên quần của cậu.
"Mày khùng à? Mùi này có mà mùi tinh trùng ấy." - Lời nói của hắn như một nhát dao lạnh, phơi bày sự thật nhục nhã không cần che đậy.

Cậu nghe thấy vậy, tim thắt lại một nhịp, nhưng nỗi đau thể xác và sự tê liệt của tâm hồn khiến cậu chẳng buồn quan tâm. Cậu chỉ vặn người, cử động chậm chạp, đầy đau đớn, chuẩn bị nằm xuống tấm bạt cũ kỹ, ẩm mốc trải trên nền xi măng lạnh lẽo. Thế giới này đã cướp đi của cậu quá nhiều, đến cả sự xấu hổ cũng trở nên xa xỉ. Đột nhiên, một câu hỏi như gáo nước lạnh dội vào sự tê dại:

"Thằng này, mày ....ngủ với đàn ông thật à?" - Hắn quay sang, đôi mắt nheo lại trong bóng tối, ánh nhìn sắc lạnh đầy ngờ vực và một chút gì đó khó hiểu, như đang cố giải mã một điều nghịch lý.

Cậu nhếch mày, không buồn mở mắt, giọng đều đều như đọc một kịch bản quen thuộc: "Thì sao? Mày cũng muốn địt à? Một bịch thuốc, nhanh lẹ." - Lời mời chào nhục nhã được nói ra như một câu thần chú để tồn tại, không còn chút tự trọng nào.

"Mẹ, kinh tởm!" – Hắn nhăn mặt, nét mặt thoáng một sự ghê tởm chân thật. Nhưng sâu trong đôi mắt đen thăm thẳm, một thứ cảm xúc khác lạ thoáng qua – không phải chỉ là ghê tởm, mà là một sự bối rối kỳ lạ, như thể hắn vừa chạm phải một vết thương cũ kín đáo của chính mình, một nỗi đau nào đó bị vùi lấp nay bỗng cựa quậy. Cảm giác đó khiến hắn khó chịu, xa lạ với chính bản thân.

Cậu mặc kệ sự phản ứng của hắn, rồi quay sang hỏi, giọng khàn đục vì mệt và khô rát cổ họng: "Rồi mày lại tới đây làm gì?"

"Ngủ nhờ thôi." – Hắn trả lời ngắn gọn, giọng có chút dấu diếm, ánh mắt vô thức nhìn ra khoảng sân vắng đầy rác ngoài kia, tránh không gặp ánh mắt của cậu.

Cậu nhíu mày, một nỗi khó chịu mơ hồ trỗi dậy: "Nhà mày đâu? Mắc gì lại phải tới chiếm chỗ của tao?" - Câu hỏi vừa có sự nghi ngờ, vừa có chút tò mò về kẻ kỳ lạ này.

Hắn thở dài, một tiếng thở dài nặng trĩu nỗi niềm. Ánh mắt hắn thoáng chút bất an, một sự bất an hiếm thấy ở vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày. "Có cho không thì nói thẳng , sao cứ lèm bèm mãi thế nhở?" - Giọng hắn có chút gắt gỏng, như để che giấu sự bất ổn bên trong.

Cậu mở mắt nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt cậu sắc lẹm, như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc bình thản của kẻ đang ngồi cạnh mình, muốn đọc thấu nỗi uẩn khúc nào đang ẩn giấu sau khuôn mặt góc cạnh ấy. Ánh nhìn ấy khiến hắn hơi căng thẳng, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thân cây đàn violin. Nhưng rồi cậu cũng chỉ thở dài, một tiếng thở như xua tan mọi suy nghĩ, rồi quay đi. Sự tò mò không đủ sức vượt qua bức tường dày của sự mệt mỏi và vô cảm.

Đêm càng về khuya, càng tĩnh lặng và lạnh lẽo. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ vỡ nghe như tiếng ai đó thở dài não nuột, vô vọng. Cậu trằn trọc, không thể chìm vào giấc ngủ. Những hình ảnh kinh hoàng ban chiều, nỗi đau thể xác, và cả sự hiện diện kỳ lạ của hắn bên cạnh cứ quẩn quanh trong tâm trí. Cậu quay sang nhìn – hắn đang nằm im, nhưng đôi mắt vẫn mở, nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh qua ô cửa trời vỡ. Ánh mắt hắn xa xăm, đầy tâm sự, như đang tìm kiếm điều gì đó giữa muôn ngàn vì tinh tú lạnh lùng.

Cậu thở dài, chuẩn bị nằm xuống thì chợt nhớ tới hình ảnh sáng nay. Một sự tò mò hiếm hoi trỗi dậy, phá vỡ sự im lặng:

"Còn mày thì sao? 'Ban sáng có được cô nàng kia cho nhiều tiền không?" - Giọng cậu vẫn đầy mỉa mai, nhưng ẩn sâu là một sự tò mò thực sự về mối quan hệ kia.

Hắn giật mình như bị điện giật, ánh mắt thoáng ngờ vực, quay sang nhìn cậu chòng chọc: "Mày nói mẹ gì vậy?"

"Cái cô gái xinh đẹp ban sáng khoác tay mày đấy." - Cậu nhấn mạnh, nụ cười khẩy nở trên môi. "Chẳng lẽ mày cho cô ta chơi free à? Rẻ thế." - Lời nói như một mũi tên độc, cố tình bôi nhọ.

Hắn ngờ vực một lúc, não bộ dường như đang xử lý thông tin và hàm ý đầy độc địa trong câu nói của cậu. Khi hiểu ra, nét mặt hắn đen sầm lại, giận dữ bùng lên. Hắn gần như rống lên, giọng đầy phẫn nộ và tổn thương: "Em gái tao! Mày nghĩ tới cái gì vậy?" - Tiếng gầm gừ như xé toạc không gian yên tĩnh.

"Ò..." - Cậu trả lời ngắn gọn, một âm thanh trung tính, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó thay đổi. Sự ngạc nhiên thoáng qua, rồi nhanh chóng bị thay thế bằng một sự tò mò dai dẳng hơn. Cậu không buông tha: "Rồi sao mày không về nhà với cô ta? Mày vẫn có gia đình , với cả nhìn cô ta có vẻ không nghèo vậy sao mày phải ra đây mà lang thang vậy?"

Một khoảng im lặng dài, nặng nề như chì rơi xuống. Ánh mắt hắn chợt vẩn đục, nỗi đau nào đó hiện rõ. Cuối cùng, hắn mới thở dài, giọng trầm xuống, đứt quãng, như tiếng vỡ của thứ gì đó quý giá: "Không có nhà để về nữa."

Cậu ngừng lại, không còn vẻ mỉa mai. Cậu quay hẳn sang, nhìn hắn chăm chú dưới ánh trăng mờ ảo lọt qua khe tường. Lần đầu tiên, cậu thực sự nhìn hắn, không phải với ánh mắt khinh thường, mà với một sự thắc mắc lạ thường.

Hắn cất tiếng, giọng nói chậm rãi, đầy nỗi niềm chất chứa, như kể lại một câu chuyện cổ tích buồn:
"Mẹ tao không cho phép tao chơi violin. Trong mắt bà ấy, đây chỉ là thú vui tiêu khiển, không có tương lai. Tương lai của bà ấy là tao phải tiếp quản sản nghiệp gia đình, trở thành một thương nhân giàu có, chứ không phải một tên nghệ sĩ tầm thường mua vui cho giới thượng lưu." - Mỗi từ như một viên sỏi ném xuống mặt hồ tĩnh lặng của đêm.

"Rồi sao? Mày cãi lời rồi ra đường ở à?" - Cậu hỏi, giọng khàn đục nhưng đã mất đi vẻ chua chát, thay vào đó là một sự quan tâm thật lạ.

Hắn im lặng một lúc lâu, như đang đấu tranh với ký ức đau buồn. Rồi hắn thở dài, một tiếng thở như nén chặt bao uất ức: "Ừm. Bà ấy không cho phép tao trở về nếu còn tơ tưởng đến việc trở thành một nghệ sĩ." - Lời nói cuối cùng gần như thì thầm, đầy sự bất lực và nỗi đau bị ruồng bỏ.

Cậu không nói gì. Nhưng trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ, chưa từng có. Một thứ gì đó chùng xuống, tan chảy. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một kẻ như hắn – với vẻ ngoài lạnh lùng, quần áo tuy cũ kỹ nhưng vẫn toát lên vẻ sạch sẽ, chỉn chu, một vẻ sang trọng tiềm tàng – lại có thể bị gia đình ruồng bỏ, bị đẩy ra rìa cuộc sống chỉ vì một thứ ước mơ viển vông, mong manh như âm thanh của cây đàn violin. Hai con người ở hai thế giới khác biệt, nhưng giờ đây, dưới mái nhà carton rách nát này, họ lại chia sẻ cùng một nỗi đau: sự ruồng bỏ. Một sự đồng cảm lạnh lẽo, bất ngờ len lỏi vào trái tim chai sạn của cậu.

"Mày thật ngu." – Cậu lẩm bẩm, giọng không còn mỉa mai, mà đượm một chút gì đó khó hiểu, có lẽ là… tiếc nuối?

Hắn quay sang nhanh, ánh mắt sắc lạnh như dao: "Tao ngu?" - Sự phẫn nộ và tổn thương lại bùng lên.

"Ừ." - Cậu gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng, không né tránh. "Ngu vì bỏ nhà đi chỉ vì một cây đàn." - Lời nói vẫn chát chúa, nhưng dường như có một sự chân thành nào đó ẩn sau lớp vỏ sần sùi.

Hắn nhìn cậu chằm chằm, như muốn nói gì đó thật gay gắt, như muốn phản bác, giải thích về đam mê, về lý tưởng sống, về giá trị của âm nhạc. Nhưng nhìn vào đôi mắt đục ngầu, đầy vết tích đau thương của cậu, nhìn vào hoàn cảnh cùng cực nơi đây, tất cả những lời cao đẹp ấy bỗng chốc trở nên vô nghĩa, xa vời. Hắn chỉ thở dài, một tiếng thở nặng trĩu sự bất lực và cô đơn, rồi quay mặt đi, nhìn ra khoảng sân vắng đầy bóng tối.
"Mày không hiểu đâu." - Câu nói cuối cùng như một lời từ bỏ, đầy chua xót.

Cậu cười khẩy, nhưng nụ cười lần này thiếu đi sự sắc bén.
"Tao không cần hiểu. Chỉ là thấy mày thật thảm hại." - Lời nói vẫn vậy, nhưng giọng điệu đã khác. Có một sự thừa nhận ngầm về sự thảm hại của chính mình trong đó.

Hắn không phản bác. Hắn im lặng. Và sự im lặng ấy của hắn, thay vì mang lại cảm giác chiến thắng, lại khiến lòng cậu cảm thấy bứt rứt khó tả. Một cảm giác như có gai trong tim, như có lỗi, như có một sự đồng cảm không mong muốn đang lớn dần, khiến cậu khó chịu vô cùng. Hai kẻ bị ruồng bỏ, hai kẻ thảm hại, ngồi cạnh nhau trong bóng đêm, chia sẻ sự im lặng đặc quánh như nhựa đường, mỗi người ôm nỗi đau riêng, và một sự hiểu biết mơ hồ, đau đớn về nỗi đau của người kia. Bầu không khí nặng nề, ngột ngạt, chỉ có tiếng gió vẫn vi vu như tiếng khóc than vĩnh cửu của thành phố không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove