chương 6
Đêm ấy, sau cái nhìn chằm chằm thăm thẳm của thằng nghệ sĩ, nó vẫn không bỏ đi như mọi khi . Nhưng lần này có lẽ thấy cậu quá đau đớn hay vì mùi vị hỗn tạp trên người cậu nó lặng lẽ dời chỗ ngồi, nhường lại đống carton duy nhất có chút hơi ấm cho cậu. Hắn ngồi bệt xuống nền xi măng lạnh buốt, dựa lưng vào bức tường ẩm mốc, đặt cây đàn violin lên đùi. Không một lời. Bóng tối bao trùm, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt chiếu xiên, cắt ngang khuôn mặt góc cạnh của hắn, in bóng dài lên mặt tường nứt nẻ.
Cậu nằm co quắp trong "nhà", thân thể đau nhức và nhớp nháp, nhưng kỳ lạ thay, sự hiện diện của một kẻ khác trong góc hẻm này – dù là kẻ mà cậu vừa căm ghét, vừa ghen tị – lại khiến cơn sợ hãi và cô độc vơi đi một chút. Cậu không dám ngủ. Mắt nhắm mắt mở, tai dỏng lên nghe ngóng từng âm thanh nhỏ nhất. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở đều, nhẹ nhàng của hắn, và thỉnh thoảng, một tiếng động nhỏ khi hắn thay đổi tư thế. Cơn nghiện vẫn âm ỉ, gặm nhấm, nhưng có lẽ vì quá kiệt sức, hoặc vì sự hiện diện lặng lẽ kia, nó không bùng phát dữ dội. Cậu thiếp đi lúc nào không hay, trong sự mệt mỏi tột cùng, giữa mùi hôi thối của chính mình và cái lạnh thấu xương.
Giấc ngủ chập chờn, đầy những hình ảnh hỗn độn: tiếng cười khinh bỉ của bọn du côn, khuôn mặt tươi cười của cô gái tóc vàng, ánh mắt lạnh lùng của thằng nghệ sĩ, và cảm giác đau đớn, nhục nhã không nguôi. Cậu giật mình tỉnh giấc nhiều lần, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Mỗi lần như vậy, cậu lại liếc nhìn ra ngoài. Hắn vẫn ngồi đó, như một bức tượng, đôi mắt nhắm nghiền, hay đang mở ra nhìn vào bóng tối, cậu không rõ. Sự hiện diện kiên định ấy, dù im lặng, lại mang một sự an ủi kỳ lạ, như một người canh gác vô tình cho giấc ngủ bất an của kẻ khốn cùng.
Khi ánh sáng đầu tiên của ban mai – một thứ ánh sáng xám xịt, yếu ớt – lọc qua khe hở của những tòa nhà, cậu tỉnh hẳn. Một cảm giác trống rỗng mênh mông. Cậu quay đầu nhìn về chỗ hắn ngồi. Chỉ còn lại một khoảng trống. Bóng hình của hắn đã biến mất. Trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng mơ hồ, dù cậu không hiểu vì sao. Nhưng ngay khi định ngồi dậy, cậu nhìn thấy nó: Một phần bánh mì, được gói cẩn thận trong tờ giấy bóng kính, đặt ngay ngắn trên một viên gạch sạch sẽ ngay cửa "nhà" carton của cậu. Cậu với tay, lấy nó lên. Một hơi ấm nhè nhẹ, thơm phức mùi bột mì mới nướng, vẫn còn lan tỏa từ nó. Không phải bánh mì thừa, không phải đồ vứt đi. Đây là một phần bánh mì mới mua.
Tay cậu run run. Đêm qua, sau tất cả những gì đã xảy ra, sau sự kinh tởm mà chính cậu cũng cảm thấy với bản thân, hắn vẫn ở lại. Và giờ, hắn bỏ đi, để lại thứ này. Một cử chỉ im lặng. Không phải thương hại, mà có lẽ là… sự đồng cảm? Hay chỉ đơn giản là một sự chia sẻ của hai kẻ cùng đường?
Cậu cắn một miếng bánh mì. Nó mềm, thơm, ấm áp. Hương vị của sự sống, của một buổi sáng bình thường mà lâu rồi cậu không được nếm trải. Trong lúc nhai, ký ức về câu chuyện hắn kể đêm qua, bất chợt ùa về. Hắn nói về ước mơ được đứng trên một sân khấu lớn, chỉ với cây đàn violin, chơi cho cả ngàn người nghe. Hắn nói về việc đã từ bỏ gia đình, từ bỏ một cuộc sống an toàn nhưng ngột ngạt, để theo đuổi thứ âm nhạc đã ăn sâu vào máu thịt. Hắn sống bằng tiếng đàn nơi góc phố, không phải vì hắn thích sự bấp bênh, mà vì đó là cách duy nhất để nuôi dưỡng giấc mơ ấy. "Ước mơ đôi khi là thứ xa xỉ nhất," – hắn đã thì thầm như vậy vào bóng tối – "nhưng từ bỏ nó ,thì còn gì là chính mình nữa?"
Câu nói ấy, giờ đây, cùng với hơi ấm của chiếc bánh mì, chạm vào một góc tối nào đó trong lòng cậu. Một câu hỏi chợt lóe lên, yếu ớt nhưng dai dẳng: Còn mình? Mình có thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này không? Mình có thể từ bỏ những viên thuốc trắng chết người, sự trộm cắp, và những đêm nhục nhã như đêm qua để tìm một lối sống khác không? Hắn ta có thể từ bỏ mọi thứ vì ước mơ. Còn mình, liệu có thể từ bỏ thứ gì đó, vì một thứ gì đó, dù chỉ là sự an toàn nhỏ nhoi?
Ý nghĩ ấy thúc giục cậu. Cậu đứng dậy, người vẫn còn đau ê ẩm, nhưng có một năng lượng lạ kỳ. Cậu quyết định sẽ thử. Thử tìm một công việc chân tay. Bất cứ thứ gì.
Cả ngày hôm đó, cậu lang thang khắp các con phố, gõ cửa từng tiệm sửa xe, quán ăn nhỏ, cửa hàng tạp hóa. Cậu xin được rửa bát, quét dọn, bốc vác- các công việc được cho là hạ đẳng nhưng giờ đây lại là niềm hy vọng cho cuộc đời của chính cậu. Những ánh mắt nghi ngờ, những cái nhìn dò xét từ trên xuống dưới dành cho bộ dạng áo quần rách rưới, thân thể bẩn thỉu, những vết bầm tím trên mặt cậu. Họ lắc đầu. Không một lời giải thích. Có người còn xua đuổi cậu như đuổi một con chó hoang.
Sự chối bỏ khiến nỗi chán nản trong cậu lớn dần. Nhưng rồi, cậu nhìn thấy một quán cà phê nhỏ, cửa kính sáng choang, những chiếc bàn gỗ nhỏ xinh. Một tấm bảng nhỏ: "Cần người pha chế/phục vụ part-time". Trái tim cậu đập loạn xạ. Đây rồi. Một cơ hội có vẻ tử tế. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng phủi phủi những vết bẩn trên áo, chải tay qua mái tóc rối bù, rồi bước vào.
Chuông cửa reo vui. Mùi cà phê thơm lừng, ấm áp bao trùm lấy cậu. Một người đàn ông trung niên đeo tạp dề, có vẻ là chủ quán, bước ra từ sau quầy. Ánh mắt ông ta từ thân thiện chuyển sang ngờ vực trong tích tắc khi nhìn thấy cậu.
"Chào chú," - cậu cố nói ra những lời lễ phép nhất mà cậu có thể - "Cháu thấy quán có treo bảng tuyển người. Cháu muốn xin việc."
Ông chủ nhìn cậu từ đầu đến chân, mũi nhăn lại như ngửi thấy mùi hôi. "Cháu có kinh nghiệm không?"
"Cháu... cháu có thể học rất nhanh. Cháu sẽ làm bất cứ việc gì, rửa bát, quét dọn..." - giọng cậu bắt đầu run run khẩn thiết .
"Quán này cần người sạch sẽ, gọn gàng," - ông ta cắt ngang, giọng lạnh lùng - "Và nhất là đáng tin cậy. Cháu có giấy tờ tùy thân không?"
Cậu lắc đầu, lòng thắt lại. "Cháu... cháu bị mất rồi."
Ông chủ thở dài, không phải vì thương hại, mà có vẻ bực bội. "Thôi, cháu đi đi. Đừng làm phiền khách hàng của chú."
"Chú ơi, cho cháu một cơ hội..." - cậu cố bước tới.
Nhưng ông ta đã giơ tay lên, ánh mắt đầy cảnh cáo. "Tôi bảo đi đi! Ra khỏi quán của tôi ngay!"
Giọng nói của ông ta vang lên, khiến vài vị khách quay lại nhìn. Những ánh mắt tò mò, khó chịu. Cảm giác nhục nhã, xấu hổ bùng lên. Cậu cúi gầm mặt, bước vội ra khỏi cánh cửa kính sáng choang ấy. Tiếng chuông cửa reo lên một lần nữa, nghe như tiếng cười nhạo. Cậu đứng đó, giữa phố xá đông đúc, người ta qua lại vội vã, không ai thèm để ý đến một kẻ thất thế. Sự căm ghét xã hội dâng trào trong lòng cậu. Tại sao? Tại sao ta lại không được cho một cơ hội? Chỉ vì bề ngoài của tôi? Hay vì quá khứ của tôi? Phải chăng một khi đã vấy bùn, thì sẽ mãi mãi không thể rửa sạch? Có lẽ tôi sinh ra đã là để sống trong bóng tối, một tên đầu đường xó chợ, không cần ai quan tâm, và cũng chẳng cần quan tâm đến ai.
Cậu lang thang vô định, chân bước mà không biết đi đâu. Sự tuyệt vọng và phẫn uất khiến cậu muốn quay lại với những viên thuốc trắng, với sự tê liệt mà nó mang lại. Đúng lúc đó, cậu đi ngang qua một góc đường quen thuộc. Một bóng hình gầy gò, co ro trên tấm bìa carton là Johsen- Lão ăn mày già với đôi mắt đục mờ và bộ râu bạc phếch.
Như thường lệ, cậu vẫn hay cho lão vài xu nếu có. Cậu thọc tay vào túi quần, lần mò. May mắn thay, hay là không may? Vẫn còn một đồng 10 cent cũ kỹ nằm lê lết trong góc túi. Cậu rút nó ra, ném vào chiếc nón cũ kỹ trước mặt lão, rồi định quay đi, chìm đắm trong nỗi chán chường của mình.
"Này, Jasper!"
Giọng nói khàn đặc của Johsen gọi lại. Cậu dừng bước, quay lại. Lão nhặt đồng xu lên, rồi với vẻ khó khăn, lần từ trong túi áo rách một chai nước suối còn gần đầy. Lão ném nó cho cậu.
"Cầm lấy mà uống. Trông mày như ma đói vậy," - lão nói.
Cậu bắt lấy chai nước, ngạc nhiên nhưng vẫn mở nắp, uống một ngụm. Nước mát lạnh xoa dịu cổ họng khô rát.
"Sao hôm nay trông chán đời vậy hả ? Nếu không phải vì cái bớt trên tay mày thì tao đã tưởng con chó nào đi lạc rồi đấy" - Johsen hỏi, đôi mắt đục mờ nhưng có vẻ như nhìn thấu rất nhiều.
Lúc đầu, cậu định gạt đi. Nhưng rồi, có lẽ vì quá mệt mỏi, hoặc vì sự chân thành nào đó trong ánh mắt của lão, cậu ngồi bệt xuống vỉa hè bên cạnh, kể lại mọi chuyện. Về việc cậu muốn thay đổi, về những cánh cửa đóng sập trước mặt, về sự khinh miệt của người đời.
Johsen lắng nghe, không ngắt lời. Khi cậu kể xong, lão im lặng một lúc, nhìn ra dòng người hối hả trên phố. Rồi lão chậm rãi nói, giọng trầm ấm khác thường:
"Xã hội này, nó như một tấm gương vậy . Nếu mày cứ khom lưng, mặt mày nhăn nhó, ăn mặc rách rưới, thì nó sẽ chỉ phản chiếu lại cho mày thấy một kẻ đáng khinh. Nhưng nếu mày dám ngẩng đầu lên, dù chỉ một chút, dù quần áo vẫn cũ, nhưng ánh mắt có quyết tâm, bước chân có phương hướng, thì tấm gương ấy sẽ phản chiếu một hình ảnh khác.Hiểu không?"
Lão nhìn cậu, đôi mắt như sáng lên một chút. "Người ta từ chối mày, không hẳn vì mày là ai. Mà vì cái cách mày xuất hiện trước mặt họ. Họ sợ rắc rối. Họ sợ thứ mà cái bề ngoài của mày sẽ mang lại. Mày nói thử xem một kẻ nghiện gầy trơ xương như mày thì thứ hiện lên có gì khác ngoài hút chích và bán hoa không. Muốn thay đổi số phận, trước hết phải thay đổi chính cái bề ngoài mà người ta nhìn thấy đầu tiên ấy. Phải cho họ thấy mày nghiêm túc. Dù chỉ là một công việc rửa bát, cũng phải xin nó với một khuôn mặt sạch sẽ, một bộ đồ có thể cũ nhưng phải chỉn chu, tươm tất."
Lão chỉ tay về phía một tiệm cắt tóc bình dân cuối phố. "Thử bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất xem. Một kiểu tóc mới gọn gàng. Một khuôn mặt sạch sẽ. Rồi tìm một nơi nào đó thực sự cần người, không phải nơi người ta sợ bẩn. Bến xe, bến tàu, những công trường xây dựng lúc sáng sớm. Ở đó, người ta cần sức lao động, họ ít quan tâm đến quá khứ của mày hơn."
Lão dừng lại, uống một ngụm nước từ chai của lão. "Còn cái sự căm ghét xã hội kia... nó giống như thuốc độc vậy. Mày uống vào, nghĩ là nó sẽ giết chết nỗi đau của mày, nhưng thực ra nó đang giết chết chính mày. Nó khiến cậu mãi mãi là kẻ bị hại, mãi mãi không thể đứng dậy. Bỏ nó đi. Hãy giận chính mình vì đã yếu đuối, nhưng đừng giận cả thế giới. Thế giới vốn dĩ không công bằng, nhưng nó cũng không hoàn toàn tàn nhẫn. Nó sẽ cho mày những lựa chọn. Quan trọng là mày có dám chọn con đường khó hơn, nhưng sạch sẽ hơn không."
Những lời của Johsen, giản dị mà sâu sắc, như những giọt nước mát thấm vào lòng đất khô cằn. Nó không lập tức xóa tan mọi u ám, nhưng nó cho cậu một góc nhìn khác. Có lẽ cậu đã vội vàng. Có lẽ cậu đã sai từ bước đầu tiên.
Cậu đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai lão không nói gì
Johsen cười, để lộ hàm răng đã rụng mấy cái. "Ừ, đi đi. Nhớ mua xà phòng rửa mặt trước đã."
Cậu bước đi, trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Tạm biệt ông lão, cậu tiếp tục hành trình tìm việc, với một quyết tâm mới. Cậu sẽ thử theo lời khuyên của Johsen. Cậu đi dọc theo những con phố, hướng về phía khu công nghiệp nhỏ ven thành phố, nơi có thể cần người bốc vác.
Nhưng số phận, có lẽ, đã có một kế hoạch khác cho cậu. Khi đi ngang qua một tòa nhà sang trọng, âm thanh ồn ã và ánh đèn neon nhấp nháy từ một cánh cửa lớn thu hút sự chú ý của cậu. Đó là một sòng bạc. "Thiên Đường May Mắn" - cái tên nghe thật mỉa mai. Cậu đang định bước qua thì một bóng người to lớn, mặc vest đen, đứng trước cửa – một tên bảo vệ đã chặn cậu lại.
"Hê, thằng nhóc!" - Hắn ta lên tiếng, giọng ồm ồm - "Trông mày lanh lợi đấy. Có muốn tìm việc không?"
Cậu gật đầu, dè chừng.
Hắn ta cười, để lộ hàm răng vàng. "Vào đây làm đi. Cần người phát bài (dealer). Công việc nhẹ nhàng, lương lại cao. Không cần giấy tờ, chỉ cần nhanh tay nhanh mắt và biết giữ mồm giữ miệng."
Ánh mắt hắn ta liếc nhìn bộ dạng của cậu, nhưng không phải vẻ khinh miệt, mà là sự đánh giá. "Vào gặp quản lý trong đó. Bảo là Tony giới thiệu."
Cậu đứng im, lòng dậy sóng. Một công việc. Ngay lập tức. Trong một sòng bạc. Nơi tối tăm, nguy hiểm, nhưng tiền bạc và sự dễ dàng thì không cần phải bàn. Một bên là con đường chật vật, từng bước một, rửa mặt, xin việc bốc vác với đồng lương còm cõi. Một bên là cánh cửa sang trọng này, với lời hứa hẹn về "lương cao", "nhẹ nhàng". Những lời của Johsen vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng cám dỗ trước mắt quá mạnh mẽ. Sự chán nản sau bao lần thất bại, sự thiếu kiên nhẫn để bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt, và có lẽ, cả bản chất muốn đi đường tắt đã ăn sâu trong máu, đã đẩy cậu về phía trước.
Cậu nhìn về phía tên bảo vệ tên là Tony khẽ gật đầu. Một cái gật đầu đầy định mệnh.
"Được.Tôi vào."
Cậu bước qua cánh cửa lớn, từ thế giới ánh sáng ban ngày bước vào một thế giới khác – ồn ã, khói thuốc mù mịt, ánh đèn màu nhấp nháy điên cuồng, và mùi tiền bạc pha lẫn mồ hôi. Cậu không biết rằng, cánh cửa cậu vừa bước qua, có lẽ là điểm không thể quay lại. Sự lựa chọn dễ dàng này, sẽ kéo cậu vào một vòng xoáy mới, tối tăm và nguy hiểm hơn gấp bội, nơi những viên thuốc trắng có lẽ chỉ là thứ nhỏ nhoi trong vô vàn cám dỗ chết người. Nhưng lúc này, trong lòng cậu chỉ còn là sự mệt mỏi và một ảo tưởng về một cuộc sống dễ thở hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com