Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Cánh cửa nặng nề bằng gỗ sồi khảm kính màu của "Thiên Đường May Mắn" khép lại sau lưng cậu với một âm thanh ù đặc, như chặt đứt mọi liên hệ với thế giới bình thường bên ngoài. Một làn khí lạnh từ điều hòa ùa tới, mang theo mùi hương phức tạp - nước hoa đắt tiền pha lẫn mùi thuốc lá Cuba, hương rượu mạnh và thứ mùi kim loại nồng nặc của những đồng xu, chip bài. Âm thanh hỗn độn ập vào tai cậu: tiếng lắc xí ngầu rộn ràng, tiếng bài lá đảo xào xạc như lá khô, tiếng reo hò phấn khích hay rên rỉ thất vọng của những con bạc, tất cả được phủ lên bởi nền nhạc jazz sôi động nhưng gợi cảm giác bất an.

Tony, tên bảo vệ lực lưỡng, đẩy nhẹ vào lưng và giục cậu tiến sâu vào trong.
"Đi thẳng, xuyên qua sảnh chính, rẽ trái ở bức tượng nữ thần. Đến cuối hành lang, có một cánh cửa gỗ sồi. Ông chủ đang đợi cậu trong đó."

Cậu bước đi trên tấm thảm đỏ dày, mềm mại đến mức gần như nuốt chửng mọi bước chân. Ánh đèn pha lê từ những chiếc đèn chùm lớn tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp, phản chiếu lên những bức tường ốp gỗ tối màu và những bàn chơi bóng loáng. Những dealer nam nữ trong bộ vest đồng phục chỉn chu, với nụ cười được luyện tập kỹ càng, thoắt ẩn thoắt hiện giữa làn khói thuốc. Vài ánh mắt tò mò, lạnh lùng liếc nhìn bộ dạng lếch thếch, quần áo rách rưới của cậu , khiến cậu cúi gằm mặt xuống, cảm thấy mình như một vết bẩn giữa khung cảnh xa hoa này. Cậu rảo bước thật nhanh, như muốn chạy trốn khỏi những ánh nhìn đó.

Đến cuối hành lang yên tĩnh, trước cánh cửa gỗ sồi nặng nề, cậu dừng lại. Tim cậu đập thình thịch như trống trận. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi giơ tay gõ cửa. Tiếng gõ vang lên khô khốc trong không gian tĩnh lặng.

Một giọng nói trầm, bằng phẳng và lạnh lùng vang lên từ bên trong, không một chút dư âm:
"Vào đi."

Cậu đẩy cửa bước vào. Cánh cửa mở ra không một tiếng động, như được bôi trơn một cách kỹ lưỡng. Căn phòng làm việc hiện ra trước mắt cậu rộng lớn và tối giản đến mức lạnh lùng. Tường được ốp hoàn toàn bằng gỗ tối màu, hút hết ánh sáng. Một chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ mun bóng loáng, trơn tru không một vật dụng, ngoại trừ một chiếc máy tính để bàn tinh xảo. Và phía sau chiếc bàn ấy là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi , nhưng vẻ ngoài lạnh lùng và uy quyền khiến tuổi tác của ông ta trở nên rất khó đoán. Một bộ vest đen cắt may hoàn hảo ôm lấy thân hình rắn chắc. Mái tóc đen được chải gọn gàng về phía sau, để lộ vầng trán cao và lạnh. Khuôn mặt anh ta điển trai với những đường nét sắc sảo, nhưng thiếu vắng hoàn toàn biểu cảm, như một bức tượng cẩm thạch. Đôi mắt anh ta, màu nâu sẫm gần như đen, không chớp, đảo lên nhìn cậu từ đỉnh đầu đến gót chân. Ánh nhìn ấy không hề biểu lộ sự khinh thường hay tò mò, mà giống như một máy quét, đang phân tích từng chi tiết, ước lượng từng giá trị.

Cậu đứng khép nép trước bàn, hai tay nắm chặt vào nhau. Cậu cảm thấy mồ hôi lạnh chạy dọc trên sống lưng. Sự im lặng trong phòng đè nặng lên ngực, khiến cậu gần như nghẹt thở. Ánh mắt của anh ta như có thể xuyên thấu lớp quần áo rách rưới, nhìn thấu những vết bầm tím trên da thịt, thấu hiểu cả những ngày tháng tối tăm, bẩn thỉu trong quá khứ của cậu. Cậu cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt ấy.

Tony, người đã lặng lẽ theo cậu vào và đứng sau lưng, dùng khuỷu tay chọc nhẹ vào xương sườn cậu, thì thầm khẽ, giọng đầy vẻ sốt ruột:
"Giới thiệu bản thân đi, thằng nhóc. Còn chờ gì nữa? Nói đi!"
Điều đó khiến cậu giật mình, nuốt ực một ngụm nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu cố gắng mở miệng, giọng nói của cậu khàn đặc, run rẩy, vang lên trong không gian tĩnh lặng:
"Dạ... chào ngài. Tôi... tôi tên là Jasper. Tôi nghe nói ở đây cần người làm... dealer. Tôi rất cần việc làm. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì, tôi học rất nhanh. Tôi... tôi không ngại khó. Mong ông chủ cho tôi một cơ hội."

Cậu nói một hơi, những lời được chuẩn bị sẵn tuôn ra vụng về. Sau đó, căn phòng lại chìm vào im lặng còn nặng nề hơn trước. Người đàn ông kia vẫn không nói gì. Chỉ nghe thấy tiếng thở đều, nhẹ nhàng, gần như không thể phát hiện của anh ta, và tiếng tim cậu đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt ấy tiếp tục quan sát cậu, dừng lại lâu hơn ở những vết bầm tím chưa lành trên gò má, ở đôi giày thể thao rách nát, bám đầy bùn đất. Nhưng kỳ lạ thay, ánh mắt ấy không mang vẻ khinh thường, mà giống như một nhà buôn đang cân nhắc giá trị tiềm năng của một món hàng kỳ lạ.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài khiến cậu tưởng như tim mình sẽ ngừng đập. Ông ta cũng đã lên tiếng. Giọng nói vẫn trầm và lạnh, không một chút cảm xúc, như một cỗ máy: "Được."

Một từ duy nhất, ngắn gọn, dứt khoát. Cậu ngẩng đầu lên, mắt mở to, không tin vào tai mình. Cậu vừa mừng vừa sợ, cảm giác như vừa bước qua một cánh cửa mà không biết phía sau là ánh sáng hay bóng tối.

Người đàn ông đó không nhìn cậu thêm nữa mà chỉ nhấn một nút nhỏ gần gọn trên mặt bàn. Gần như ngay lập tức, một chàng trai trẻ mặc vest đồng phục dealer màu đen bước vào, dáng vẻ nhanh nhẹn và nghiêm túc. "Dẫn nó đi tắm rửa, thay đồ. Cho nó thử việc một ngày. Dạy nó những quy tắc cơ bản. Không được phép xảy ra sai sót."

Chàng trai dealer gật đầu, giọng điệu tôn kính:
"Tuân lệnh ,ngài Victor"

Victor. Cậu biết tên ông chủ rồi.

Victor không nói thêm lời nào, quay lại nhìn màn hình máy tính trên bàn, phớt lờ hoàn toàn sự hiện diện của cậu. Tony vỗ vai cậu một cái ra hiệu đi theo chàng trai kia.
Cậu được dẫn đến một khu vực phía sau sòng bạc, nơi có nhà tắm và phòng thay đồ riêng cho nhân viên. Cánh cửa phòng tắm đóng lại, cô lập cậu với thế giới ồn ã bên ngoài. Lần đầu tiên sau nhiều tháng trời, cậu được đứng dưới vòi sen nước nóng. Những tia nước ấm áp xối xả lên người, cuốn trôi lớp bụi bẩn, mồ hôi, máu khô và cả cảm giác nhục nhã, tủi hổ của những ngày tháng lang thang. Cậu dùng xà bông thơm phức, kỳ cọ đến khi da thịt đỏ ửng lên, như muốn gột rửa mọi dấu vết của quá khứ. Hơi nước bốc lên mù mịt, xoa dịu những cơn đau nhức trong cơ thể. Cảm giác sạch sẽ khiến tâm hồn cậu nhẹ nhõm hẳn, như được tái sinh.

Sau khi tắm, cậu được đưa một bộ đồng phục dealer hoàn chỉnh: một chiếc áo sơ mi trắng tinh được là phẳng phiu, một chiếc quần âu đen không một nếp nhăn, một chiếc gile đen bằng vải len mềm mại và một chiếc cà vạt màu đỏ thẫm. Cậu mặc chúng vào một cách chậm rãi, từng cử chỉ. Bộ vải vừa vặn một cách kỳ lạ, ôm lấy thân hình gầy guộc của cậu, mang lại một cảm giác sang trọng và... được che chở. Cậu đứng trước tấm gương lớn trong phòng thay đồ, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu. Một chàng trai với mái tóc còn ướt thơm mùi dầu gội, khuôn mặt sạch sẽ, sáng sủa,dẫu vẫn rất gầy gò xanh xao nhưng đaz không còn những vết bẩn hay vẻ mặt u sầu. Bộ vest lịch lãm khiến cậu trông cao hơn, đứng thẳng hơn. Đây thật sự là cậu sao? Một cảm giác lạ lẫm, nhưng cũng đầy kiêu hãnh, dâng lên trong lòng, xóa tan mặc cảm tự ti.

Chàng trai dealer đứng cạnh, mỉm cười, một nụ cười chân thành hơn những nụ cười cậu thấy trên sàn. "Trông được đấy, hoàn toàn khác luôn. Tôi tự giới thiệu nhé tên tôi là Mark."

"Còn tôi là Jasper" - cậu đáp lại, giọng vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng đã vững vàng hơn.

"Chào Jasper. Đi thôi, tôi sẽ chỉ cho cậu một số thứ. Nhưng nhớ kĩ ở đây, mắt phải tinh, tai phải thính, và miệng thì phải biết khi nào nên mở khi nào nên khóa chặt."

Mark dẫn cậu trở lại sàn bạc ồn ã. Buổi đầu, cậu không được giao làm gì nhiều. Chỉ đứng cạnh bàn Blackjack mà Mark phụ trách, quan sát cách anh ta điều hành trò chơi một cách điêu luyện: những động tác xào bài nhanh thoăn thoắt, phát bài chính xác, thu chip, trả thưởng mượt mà, và luôn giữ một thái độ lịch sử, bình tĩnh dù khách hàng có thắng lớn hay thua đậm. Đôi lúc, Mark giao cho cậu vài việc lặt vặt: mang đồ uống cho khách, thu dọn ly tách rỗng, hoặc đi đổi chip lẻ từ quầy cashier. Cậu làm mọi việc một cách cẩn thận, tỉ mỉ, cố gắng ghi nhớ mọi thứ.

Trong những lúc trò chơi tạm nghỉ hoặc ít khách, Mark chỉ cho cậu những nhân vật đặc biệt trong sòng bạc. Anh ta hạ giọng, ra hiệu về phía một góc xa, nơi một gã đàn ông ăn mặc luộm thuộm, tóc tai bù xù đang ngồi lì ở quầy Roulette, mắt đờ đẫn nhìn quả bóng quay:
"Nhìn thấy gã đó không? Gã đó là một tên điên, hay đến đây để ngồi cho đỡ buồn. Hắn chẳng có xu dính túi vẫn thường lấy trộm thẻ của người chơi khác và rất hay gây rối, la hét om sòm khi thua. Cứ thấy hắn là phải báo ngay cho bảo vệ đuổi đi, đừng có động vào, cũng đừng cho hắn ngồi chơi."

Rồi anh ta chỉ một phụ nữ trung niên tóc nâu đỏ, ăn mặc sang trọng, đang cười nói duyên dáng, thoải mái tại bàn Baccarat:
"Còn cô ta là một con cáo già, tên là Madam Scarlet. Rất giỏi gian lận và dùng những thủ thuật tinh vi như đánh dấu bài, ký hiệu với đồng bọn. Phải để mắt tới cô ta, nhưng đừng để cô ta phát hiện. Nếu bắt được quả tang, cũng phải xử lý thật khéo, tìm cách nhắc nhở ngầm, vì cô ta là khách quen, tiêu rất nhiều tiền và cũng rất hay mang lại lợi nhuận lớn cho sòng."

Mark còn chỉ thêm vài người khác: một ông lớn tuổi, có vẻ giới thượng lưu, nhưng tính tình nóng nảy, hay quát tháo dealer khi thua; một tay bạc trẻ, mặt non choẹt, hay thua và có nguy cơ gây sự vì tức tối; một nhóm đàn ông Trung Quốc luôn ngồi chơi cùng nhau, có thể là một băng nhóm... Mỗi người, mỗi nhóm đều có một câu chuyện, một tính cách, và những quy tắc ứng xử riêng. Cậu chăm chú lắng nghe, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết. Cậu nhận ra thế giới này phức tạp và nguy hiểm hơn cậu tưởng rất nhiều, một sân chơi của những con người tham lam, tuyệt vọng và mánh khóe. Nhưng đồng thời, nó cũng đầy hấp dẫn, một xã hội thu nhỏ với những luật lệ ngầm khắc nghiệt.

Một ngày làm việc trôi qua nhanh chóng. Chân cậu hơi mỏi vì đứng lâu, nhưng tinh thần  thì lại rất phấn chấn. Cậu không phải làm gì quá nặng nhọc, được mặc bộ đồ đẹp, được đối xử một cách... bình thường, thậm chí có phần tôn trọng từ Mark và một vài nhân viên khác. Dù cậu biết đó có thể chỉ là vẻ ngoài, nhưng với cậu, người đã quá lâu không được coi là một con người, điều đó vô cùng quý giá.

Cuối ngày, Mark lại dẫn cậu đến gặp Victor. Lần này, Victor không ngồi sau bàn làm việc, mà đang ngồi trên một chiếc ghế bành da màu burgundy trong góc phòng, tay cầm một ly rượu whisky, nhìn ra cửa sổ kính một chiều hướng ra sàn bạc đang nhộn nhịp.

"Thằng nhóc thế nào?" - Victor hỏi Mark, vẫn không quay lại nhìn .

"Tiếp thu nhanh, sếp. Biết nghe lời, chăm chú quan sát. Làm việc lặt vặt cũng cẩn thận." - Mark trả lời trung thực.

Victor gật đầu, hớp một ngụm rượu nhỏ. Rồi anh ta từ từ xoay ghế lại, ánh mắt nâu sẫm hướng về phía cậu "Ngày mai, đến đúng 6 giờ tối. Sẽ có người hướng dẫn cậu chi tiết hơn về các trò chơi và quy trình. Lương sẽ trả theo tuần, khởi điểm cộng thêm tiền tip từ khách. Làm tốt, sẽ có thưởng." - Giọng anh ta bỗng trở nên sắc lạnh, như một lưỡi dao -
"Nhưng nhớ kỹ. Phá quy tắc, bất kỳ quy tắc nào, dù là nhỏ nhất," - ánh mắt anh ta như kim châm - "thì cậu sẽ phải một cái giá rất đắt. Rõ chưa?"

"Dạ, rõ ạ! Tôi hiểu!" - cậu vội vàng đáp, vừa sợ hãi vừa vui sướng khôn tả. Cậu đã chính thức được nhận! Cậu cúi đầu chào, rồi theo Mark rời khỏi phòng và thay đồ ra về.

Bước ra khỏi sòng bạc, bầu trời đêm đã lên cao, lấp lánh những vì sao mà lâu rồi cậu không để ý đến. Cậu hít một hơi thật sâu không khí trong lành, mát mẻ của buổi tối. Mọi thứ xung quanh dường như sáng sủa hơn, tươi đẹp hơn. Ánh đèn đường không còn vàng vọt ảm đạm, mà trở nên ấm áp lạ thường. Cậu có một công việc! Một công việc thực sự, với đồng lương ổn định! Cậu vội vã trở về con hẻm nhỏ, bước chân nhanh nhẹn, thoăn thoắt, trên môi nở nụ cười không thể tắt, trái tim rộn ràng như chim hót.

Về đến nơi, dưới ánh đèn đường vàng vọt chiếu xiên vào ngõ hẻm, cậu thấy bóng hình quen thuộc của thằng nghệ sĩ vẫn đang ngồi trên đống carton của cậu, cúi đầu chăm chú lau cây đàn violin bằng một miếng vải mềm. Hôm nay, nhìn thấy hắn, trong lòng cậu không dấy lên sự khó chịu hay muốn đuổi đánh. Thay vào đó, một cảm giác hào hứng, muốn chia sẻ, khiến cậu ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, khuôn mặt vẫn còn rạng rỡ, hồng hào.

Thằng nghệ sĩ ngẩng lên, nhìn cậu từ đầu đến chân với vẻ ngạc nhiên thực sự. Vẫn bộ quần áo cũ nhưng cơ thể thì đã sạch sẽ , mái tóc được cắt tỉa gọn gàng (Mark có nhờ một người cắt tóc trong sòng giúp cậu), trên tay cầm một bộ đồ trang trọng ,khuôn mặt tươi tắn, sạch sẽ, và đặc biệt là nụ cười rạng rỡ, đầy sức sống của cậu, tất cả đều quá khác so với hình ảnh một kẻ lang thang bẩn thỉu, u ám mọi ngày.

"Hừm," - hắn lên tiếng, giọng điệu quen thuộc đầy châm chọc, nhưng đôi mắt thì lại ánh lên một tia tò mò - "Trông mày hôm nay khác đấy, sạch sẽ đến phát sợ. Lại đạo được nhà ai một bộ đồ sang trọng thế này? Hay là ... mày vừa chích choác xong mấy món thuốc thượng hạng gì mà cứ cười mãi như kẻ ngốc trên phim hoạt hình thế kia?"

Thường ngày, những lời như vậy đã khiến cậu nổi cáu, sẵn sàng lao vào ẩu đả. Nhưng hôm nay, cậu chỉ bật cười, một tiếng cười sảng khoái, giọng nói đầy hào hứng và tự hào:
"Câm mồm lại đi, đồ ngốc! Tao không ăn cắp, cũng không phải chích choác gì hết. Tao có việc làm rồi! Một công việc tử tế đó nghe chưa!"

Ánh mắt thằng nghệ sĩ thoáng hiện sự bất ngờ rõ rệt, nhưng nhanh chóng bị vẻ dửng dưng, lãnh đạm quen thuộc che lấp.
"Ồ? Thế à? Ở đâu vậy? Lại đi rửa bát hay quét rác cho tiệm ăn nào chứ gì? Hay là đi giao báo?"

"Không phải!" - Cậu cao giọng, vẻ tự hào lộ rõ trên khuôn mặt -
"Tao làm dealer! Trong một sòng bạc lớn! 'Thiên Đường May Mắn'! Trông tao thế này này!"
- Cậu đứng dậy, ướm thử cái sơm mi lên rồi xoay một vòng tròn - "Lương cao, công việc lại nhẹ nhàng, chỉ đứng phát bài thôi. Rồi tao sẽ kiếm được nhiều tiền, sẽ tích cóp, sẽ thuê một căn phòng nhỏ sạch sẽ, có cửa sổ, có giường nệm. Sẽ không phải sống trong cái ổ chuột này nữa! Sẽ không còn đói khát, không còn bị đuổi đánh! Mọi thứ sẽ thay đổi, tao biết mà! Tương lai sẽ khác!"

Cậu nói một mạch, như trút hết những hy vọng, những ước mơ nhỏ nhoi nhưng bùng cháy đang trào dâng trong lòng. Tương lai, lần đầu tiên sau rất lâu, hiện ra trước mắt cậu không phải là một màu xám xịt vô vọng, mà có chút ánh sáng le lói, hứa hẹn một sự đổi thay.

Thằng nghệ sĩ nghe cậu nói, không ngắt lời, cũng không chen vào một lời châm chọc nào.Sau khi cậu nói xong , hơi thở gấp vì phấn khích, hắn nhếch mép cười, một nụ cười nửa miệng, khó hiểu.
"Sòng bạc à? 'Thiên Đường May Mắn'?" - Giọng hắn vẫn đầy vẻ hoài nghi, nhưng có phần trầm ngâm hơn - "Nghe có vẻ hay đấy, đúng là thiên đường với mấy đứa mê tiền." - Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Alex - "Được, cứ để xem cậu có thể trụ được ở cái 'thiên đường' ấy mấy ngày nhé. Đừng để vài bữa nữa lại bị đuổi cổ về đây, mặt mày ủ rũ, thân hình bầm dập như mọi khi, rồi lại đến xin xỏ mấy ổ bánh mì của tao."

"Mày—! Đồ khốn kiêu ngạo!" - Cậu tức giận, mặt đỏ bừng, định nói lại, nhưng hắn đã đứng dậy, đặt cây đàn violin vào thùng một cách cẩn thận.

Hắn nhìn cậu, lọ ra một ánh mắt phức tạp, không còn vẻ châm chọc hay dửng dưng nữa, mà mang một chút gì đó... có lẽ là sự quan tâm thật sự, được giấu kín dưới lớp vỏ lạnh lùng. Rồi bất ngờ, hắn đưa tay lên, xoa nhẹ lên mái tóc còn thơm mùi dầu gội mới của cậu. Một cử chỉ thân mật, đột ngột, mà cậu chưa từng nghĩ hắn sẽ làm, khiến cậu khựng lại, mọi lời giận dữ biến mất.

"Thôi được rồi," - giọng hắn trở nên nhẹ nhàng hơn, trầm ấm, như tiếng đàn cello trong đêm -
"Cứ làm việc đi. Làm thật tốt vào. Cố gắng mà giữ lấy cái công việc 'tử tế' đó." - Hắn dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc - "Nhưng... hãy cẩn thận, nghe chưa? Những nơi như thế, đằng sau vẻ hào nhoáng, ánh đèn lấp lánh kia, không phải lúc nào cũng là thiên đường đâu. Nó có thể là địa ngục trá hình. Đừng để bị cuốn vào."

Nói rồi, hắn vác thùng đàn lên vai, quay lưng bước đi, vừa đi vừa nói vọng lại
"Hôm nay ăn mừng một bữa nhé tao đi mua , ngồi đó đợi tao đi "
bóng lưng gầy in đậm dưới ánh đèn đường, rồi hòa tan vào bóng tối dày đặc cuối con hẻm.

Cậu đứng đó, giữa ngạc nhiên và xúc động. Lời châm chọc quen thuộc, nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng một lời động viên và một lời cảnh báo chân thành. Cái xoa đầu ấy, đơn giản, bất ngờ, nhưng khiến lòng cậu ấm áp lạ thường, một hơi ấm khác với hơi ấm của bánh mì, của nước nóng. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn đã khuất, trên môi lại nở nụ cười, nhưng lần này, nụ cười có chút trầm tư. Dù tương lai có thế nào, ít nhất hôm nay, cậu đã có một bước ngoặt. Và lần đầu tiên, có ai đó, dù chỉ là một kẻ lạ lùng, khó ưa, đã không những cho cậu chỗ ở, cho cậu bánh mì, mà còn nói với cậu rằng: "Cứ làm việc đi. Làm thật tốt vào." Và quan trọng hơn là, "Hãy cẩn thận." Điều đó, với cậu lúc này, còn quý giá hơn cả đồng lương đầu tiên mà cậu chưa kịp nhận được. Nó như một ngọn đuốc nhỏ, thắp sáng một góc trong lòng cậu, cho cậu thêm dũng khí để bước tiếp trên con đường mới đầy rẫy cám dỗ và nguy hiểm phía trước.,

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove