Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Cái xoa đầu cùng lời cảnh báo đầy ẩn ý của hắn khiến cậu đứng chôn chân tại chỗ, lòng ngổn ngang trăm mối. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng trước cử chỉ thân mật bất ngờ ấy, thì bóng lưng gầy của hắn đã khuất sau góc tối. Một cảm giác kỳ lạ, không giận dữ, không khó chịu, mà là một sự xao xuyến mơ hồ, len lỏi trong ngực. Cậu chậm rãi ngồi xuống đống carton, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt nhìn vô định vào màn đêm trước mặt. "Hãy cẩn thận..." - Giọng nói trầm ấm của hắn vẫn văng vẳng bên tai. Cậu nhìn xuống bộ vest sạch sẽ, lòng dâng lên một chút hoài nghi. Liệu thiên đường ấy có thực sự tồn tại, hay chỉ là cánh cổng dẫn đến một địa ngục khác, tinh vi và nguy hiểm hơn?

Không biết bao lâu đã trôi qua, cậu vẫn đang chìm đắm trong suy tư thì tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Cậu ngẩng lên. Hắn đã trở lại, và trên tay hắn là một hộp giấy còn bốc khói nghi ngút. Một mùi hương thơm nồng, ấm áp, phức tạp của thịt bò hầm mềm nhừ, với hương vị của rượu vang đỏ, các loại rau củ thơm lừng, tỏa ra từ chiếc hộp, lập tức xua tan không khí lạnh lẽo của con hẻm. Bên cạnh đó là một ổ bánh mì baguette giòn rụm, còn nóng hổi.

"Ăn đi," - hắn nói, giọng bình thản, đặt hộp thức ăn và bánh mì trước mặt cậu.

Cậu tròn mắt nhìn hắn, rồi nhìn món ăn. Bò hầm? Đây không phải là thứ đồ ăn thừa hay thức ăn nhanh rẻ tiền. Đây là một bữa ăn thực sự, được nấu nướng cẩn thận. Cậu ngờ vực hỏi: "Mày... lấy đâu ra tiền mà mua đồ ăn đắt đỏ thế này? "

Hắn khẽ nhếch mép, không phải vì giận dữ, mà như thể bị câu hỏi ngây ngô của cậu làm cho buồn cười. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, lưng dựa vào tường, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Ăn đi, không cần phải lo. Tao có đủ tiền để bao mày một bữa mà. Đâu phải lúc nào tao cũng nghèo rớt mồng tơi đâu."

"Nhưng....không cần thiết phải thế đâu," - cậu lẩm bẩm, cố tỏ ra cứng rắn, nhưng cái mùi thơm quyến rũ kia cứ như sợi dây vô hình kéo khứu giác và dạ dày cậu lại gần. Mắt cậu không rời khỏi hộp thức ăn, nước bọt như muốn ứa ra. Cậu đã không được ăn một bữa ăn nóng hổi, tử tế như thế này từ... cậu cũng không nhớ rõ từ bao giờ.

Dường như nhận ra sự giằng xé giữa lòng tự trọng và cơn đói của cậu, hắn không nói thêm gì. Hắn nhẹ nhàng mở nắp hộp. Hơi nóng bốc lên mù mịt, mùi thơm càng trở nên đậm đà. Những miếng thịt bò màu nâu sậm, mềm mại, lẫn với cà rốt, khoai tây, nấm trong thứ nước sốt sánh mịn, màu nâu cánh gián trông vô cùng hấp dẫn. Hắn bẻ một miếng bánh mì giòn tan, chấm nhẹ vào thứ nước sốt đậm đà ấy, rồi đưa lên trước miệng cậu.

"Ăn đi," - hắn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không chối từ. Đôi mắt đen láy của hắn nhìn thẳng vào cậu khác với mọi lần không còn vẻ châm chọc hay lạnh lùng, mà là một sự chân thành, thậm chí có đôi chút... dịu dàng.

Cậu bàng hoàng không biết làm gì. Cử chỉ này quá thân mật, quá bất ngờ. Cậu nhìn chằm chằm vào miếng bánh mì trước miệng, rồi nhìn vào đôi mắt hắn. Một làn sóng ấm áp kỳ lạ trào dâng, xóa tan mọi sự phòng thủ. Cậu chậm rãi mở miệng, đón lấy miếng bánh. Hương vị bùng nổ trong khoang miệng. Vị giòn của bánh mì hòa quyện với vị béo ngậy, đậm đà của nước sốt thịt bò, thơm nồng mùi rượu và thảo mộc. Nó ngon đến mức khiến cậu gần như choáng ngợp. Cậu nhai chậm rãi, nuốt xuống, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

Rồi, như một phản xạ không suy nghĩ, cũng có lẽ là để che giấu sự xúc động và bối rối của chính mình, cậu với tay lấy ổ bánh mì. Trong lúc vội vàng, cậu không kịp bẻ miếng nhỏ mà giật lấy một miếng to, chấm đẫm vào nước sốt, rồi đưa thẳng về phía miệng hắn.

"Nè, mày cũng ăn đi!" - Cậu nói lớn giọng hơi lắp bắp vì ngượng ngùng.

Hắn tròn mắt, hoàn toàn bất ngờ. Hắn định nói gì đó, nhưng miếng bánh mì to kềnh đã được nhét thẳng vào miệng. Hắn ực ực, mắt trợn lên, hai má phình ra vì cố nhai miếng bánh quá lớn. Cái vẻ bối rối, khó xử hiếm hoi trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của hắn trông thật buồn cười.

Nhìn cảnh tượng ấy, cậu bật cười, một tiếng cười sảng khoái, tự nhiên, không chút gượng gạo. Tiếng cười ấy của cậu như xóa tan mọi khoảng cách, mọi sự e dè giữa hai người. Còn hắn sau khi nuốt vội miếng bánh, cũng bật cười theo, một nụ cười hiếm hoi làm sáng bừng cả khuôn mặt hắn.

"Haha! Đồ ngốc! Ai lại đút cả miếng to thế kia!" - Hắn vừa cười vừa trách móc nhưng giọng nói lại đầy sự vui vẻ.

"Thì... thì tại mày đút tao trước mà!" - Cậu cãi lại, nhưng trên môi vẫn treo lên cười.

Thế là hai người, giữa con hẻm tối tăm, lạnh lẽo, cùng ngồi bên hộp bò hầm còn bốc khói, thay nhau bẻ bánh mì, chấm vào nước sốt, đút cho nhau ăn. Những tiếng cười giòn tan, những lời trêu đùa vụng về, những ánh mắt giao nhau đầy thiện cảm. Họ không còn là hai kẻ xa lạ, hay hai kẻ thù tình cờ gặp gỡ. Trong khoảnh khắc này, họ chỉ đơn giản là hai con người, chia sẻ cùng nhau bữa ăn ấm áp giữa đêm đông.

Khi hộp thức ăn gần thấy đáy , không khí trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ qua kẽ tường. Cậu nhìn hắn, một câu hỏi mà cậu luôn thắc mắc bỗng trào lên: "Nè... tao cứ gọi mày là 'thằng nghệ sĩ dở hơi' hoài. Vậy chứ... tên thật của mày là gì?"

Hắn nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. Hắn nhìn xuống cây đàn violin đặt bên cạnh, như đang suy nghĩ. Rồi hắn nói: "Casper. Tên tao là Casper." - Hắn ngừng một chút - "Còn mày thì sao "

Cậu khẽ cúi đầu ngẫm nghĩ chút rồi "Jade," - cậu nói, giọng nhỏ nhẹ - "Lão Johsen gọi tao như vậy. Lão bảo vì tao có đôi mắt màu xanh lục, giống như ngọc bích (Jade)." - Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào hắn - "Tao thích cái tên đó. Nó khiến tao cảm thấy... mình không hoàn toàn vô giá trị."
"Johsen là ai " -han nhẹ nhàng hỏi với vẻ nghi hoặc .
"À , Johsen là lão già hay ngồi ở góc phố trên kia kìa . " -cậu nói rồi chỉ lên phía con đường vào gần trung tâm thành phố "Lão ấy nói nhiều lắm toàn những câu chuyện cổ tích lão lụm nhặt được ở đâu ấy.  Nhưng lão được bọn trẻ con yêu thích lắm, tụi nó cứ bu lấy lão bắt lão kể cho nghe tối ngày hồi đó tao cũng thích nghe lão nói lắm mà giờ lớn rồi chả mấy khi ngồi lại nghe lão kể nữa "

"Ò , Casper và Jade à" - hắn lẩm bẩm, như đang nghiềm ngẫm hai cái tên - "Nghe cũng được đấy."

Họ ngồi im lặng một lúc, cùng nhìn lên bầu trời đêm đen thẫm, nơi một vài ngôi sao lấp lánh yếu ớt cố gắng xuyên qua lớp ô nhiễm ánh sáng của thành phố. Sự im lặng lúc này không còn là sự im lặng của xa lạ hay thù địch, mà là sự im lặng của sự thấu hiểu và đồng cảm.

Rồi cả hai cũng cảm thấy mệt mỏi. Họ dọn dẹp qua loa, rồi cùng nằm xuống trên đống carton, chia sẻ chiếc chăn mỏng mà hắn có. Trong bóng tối, cậu nằm nghiêng, nhìn vào bóng lưng của hắn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, rõ ràng và ấm áp: Khi nào tao nhận lương, tao sẽ dẫn hắn đi ăn. Đến một quán ăn thực sự, có bàn, có ghế. Tao sẽ mời hắn. Để trả ơn cho bữa tối hôm nay, và cho tất cả những gì hắn đã làm, dù hắn có thừa nhận hay không.

Ý nghĩ ấy khiến một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn bên cạnh, và mùi hương thoang thoảng của nước hoa hoặc có thể là hương xà phòng từ bộ vest của chính mình. Lần đầu tiên sau rất nhiều đêm, cậu cảm thấy bình yên. Bóng tối của con hẻm dường như không còn đáng sợ nữa. Bởi vì giờ đây, cậu không còn cô độc.

Còn hắn, nằm im trong bóng tối, đôi mắt mở to nhìn lên trần carton mục nát. Có lẽ, trong lòng hắn cũng đang trải qua một sự xáo trộn nào đó. Có lẽ, sự cứng rắn, lạnh lùng mà hắn luôn mang theo, cũng đã bị một vết nứt nhỏ, để lộ ra một chút gì đó mềm yếu, một chút gì đó... giống như con người hơn.

Đêm ấy, trong góc khuất tối tăm nhất của thành phố hoa lệ, hai linh hồn lạc lõng, hai mảnh đời vỡ nát, đã tìm thấy ở nhau một chỗ dựa tạm thời, một sự sẻ chia không lời, và có lẽ, là khởi đầu của một thứ tình cảm nào đó mong manh nhưng đáng trân trọng. Và bữa ăn đơn giản với bò hầm và bánh mì, cùng những cái tên được trao nhau, đã trở thành một dấu mốc, một ký ức ấm áp mà sau này, dù có trải qua bao giông tố, họ cũng khó lòng quên được.
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove