chương 9
Bước ra khỏi cánh cửa sòng bạc nặng nề, cậu như con thiêu thân lao từ thế giới của những ánh đèn mờ ảo, của mùi nước hoa hắc nồng và tiếng xèo xèo của những con chip, ra ngoài ánh nắng ban ngày chói chang. Ánh mặt trời gay gắt khiến đôi mắt đã quen với bóng tối của cậu nhức nhối. Vết bầm trên má còn nóng rát, mỗi nhịp tim đập lại như có ai giật giật vào vết thương. Nhưng lạ thay, tâm trí cậu lúc này không hướng về nỗi đau thể xác, cũng chẳng màng đến sự hỗn loạn vừa xảy ra. Chỉ có một hình ảnh, một bóng hình duy nhất lấp đầy mọi suy nghĩ: Casper .
Cậu lang thang tìm đến góc phố quen thuộc, nơi hắn thường ngồi, lưng dựa vào bức tường rêu phong, những ngón tay thon dài vuốt ve dây đàn, tạo ra những âm thanh buồn bã giữa lòng thành phố ồn ã. Nhưng hôm nay, chỗ ấy trống trơn. Chỉ còn lại vài tờ báo cũ bị gió thổi lật qua lật lại, và một cảm giác hụt hẫng khó tả trong lòng cậu. Cậu đảo mắt nhìn quanh, hy vọng tìm thấy bóng dáng ấy đang nép mình ở một góc khuất nào đó. Nhưng chỉ bắt gặp toàn những khuôn mặt xa lạ vội vã.
Cậu nhìn thấy một cậu bé ăn xin đang ngồi co ro bên vỉa hè gần đó , đôi mắt to đen ngước nhìn dòng người qua lại với vẻ ngây thơ vô tội lẫn với sự tinh ranh của kẻ phải lớn lên quá sớm, cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, cố gắng hỏi bằng một giọng điệu bình thản nhất có thể:
"Này, nhóc. Có thấy một anh chàng hay chơi violin quanh đây không? Tóc hơi dài, mặt lúc nào cũng lạnh tanh như băng ấy?"
Cậu bé ngẩng lên, đôi mắt đen láy nhìn cậu chằm chằm, rồi lắc đầu, giọng the thé: "Anh Casper ấy ạ? Anh ấy đi làm rồi."
"Đi làm?" - Cậu ngạc nhiên, thì thầm : Làm gì? Lẽ nào lại đi chơi đàn ở một góc phố khác?
Không ngờ cậu bé nghe được câu nói thầm của cậu, liền nói tiếp, giọng đầy vẻ biết chuyện , vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ bé chỉ về một phía:
"Không phải chơi đàn đâu. Anh ấy đi làm ở chỗ nhà thờ đang xây cuối phố kia kìa ."
Lời của cậu bé như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến cậu tỉnh táo hẳn. Cậu lúng túng, cảm thấy ngượng ngùng
"Ừ... ừ, tao biết rồi. Cảm ơn." - Cậu vội nói, rồi lục trong túi, tìm được mấy đồng bạc lẻ còn sót lại, ném vào chiếc nón rách của cậu bé trước khi nhanh chóng rời đi, như muốn chạy trốn khỏi sự xấu hổ của chính mình.
Đến công trường xây dựng nhà thờ cuối con phố, một khung cảnh hoàn toàn đối lập với thế giới cậu vừa rời khỏi hiện ra. Ồn ào, bụi bặm, và đầy sức sống mộc mạc. Tiếng máy trộn bê tông ầm ĩ, tiếng đập phá liên hồi, tiếng người gọi nhau í ới. Và rồi, giữa đám công nhân lấm lem bụi bặm, cậu nhìn thấy hắn.
Không còn dáng vẻ của người nghệ sĩ đường phố với vẻ lạnh lùng, kiêu kỳ. Cũng chẳng phải kẻ ăn mày đáng thương trong con hẻm tối. Mà là một người lao động chân chính, đang gồng mình khiêng một thúng gạch nặng trĩu. Chiếc áo cũ ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng, phác họa rõ những đường cơ bắp săn chắc. Những thớ cơ trên cánh tay gân guốc căng lên dưới sức nặng. Khuôn mặt hắn nhễ nhại mồ hôi, đất cát bám đầy trên má, trên tóc. Hắn cúi xuống, nâng lên, bước đi chậm rãi nhưng vững chãi.
Cậu đứng từ xa, lòng dâng lên một cảm xúc hỗn độn , một nỗi cảm phục khó gọi thành tên. Cậu chưa kịp bước tới, chưa kịp cất lời, thì hắn tựa như có một sợi dây vô hình kết nối, bỗng quay đầu lại. Ánh mắt hắn lướt qua cậu, rồi dừng lại đóng đinh vào vết bầm tím lớn, sưng tấy đang dần hiện rõ trên gò má cậu.
Trong tích tắc, vẻ mệt mỏi, căng thẳng trên khuôn mặt hắn biến mất, thay vào đó là sự hoảng hốt tột độ. Hắn buông thúng gạch xuống đất với một tiếng "rầm", bất chấp tiếng quát tháo của người đốc công, lao về phía cậu với những bước chân dài.
"Cái mặt mày làm sao vậy?" - Hắn hỏi, giọng khàn đặc, đầy lo lắng, đôi tay đầy bụi vữa run run định chạm vào vết thương của cậu nhưng lại rụt lại, như sợ làm cậu đau thêm - "Ai làm gì cậu? Ở sòng bạc à? Có phải gặp lại bọn du côn đó nữa không?"
Cậu lùi lại một bước, cố tỏ ra bình thường, dù trái tim đang đập loạn xạ: "Không... không có gì đâu. Chuyện nhỏ thôi."
"Nhỏ cái gì mà nhỏ?" - Hắn sốt ruột, giọng cao hơn - "Mặt mày sưng húp, bầm tím cả một khoảng như vậy mà bảo là nhỏ? Với lại, sao giờ này cậu còn ở đây? Không phải bây giờ cậu phải đi làm sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?"
Cậu lắc đầu, giọng nhỏ dần, có chút ngại ngùng, tay chân thì cố găng đẩy hắn ra một chút :
"Lát... lát nữa tao nói cho mày nghe. Mày đi làm việc đi, người ta đang gọi kìa. Đừng vì tao mà mất việc."
Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên, da sạm nắng, giọng nói ồm ồm, có vẻ là đốc công, quát to:
"Này, anh kia! Làm nhanh lên! Còn đứng đó tán gẫu à? Muốn nghỉ việc hả?"
Hắn quay đầu lại nhìn, nét mặt bức bối, rồi lại nhìn cậu, vẻ lo lắng vẫn chưa nguôi.
"Mày... mày đi ra kia đi," - hắn chỉ về phía một hàng cây xanh tỏa bóng mát gần đó -
"Tìm cái gốc cây có để cây đàn violin và áo khoác của tao. Ngồi đó đợi tao. Đừng đi đâu cả. Tao xong việc sẽ tìm mày."
Nói rồi, hắn vội vã quay lại chỗ cũ, mặt đỏ bừng vừa vì nắng vừa vì giận, tiếp tục công việc dang dở, nhưng không quên ngoái lại nhìn cậu lần nữa, ánh mắt đầy ý dặn dò cậu hãy làm theo lời hắn.
Cậu đứng im một lúc, cảm giác ấm áp lạ thường lan tỏa trong lòng. Rồi cậu làm theo. Tìm đến dưới một gốc cây lớn, tỏa bóng mát , nơi cây đàn violin trong hộp gỗ cũ kỹ và chiếc áo khoác sờn vai của hắn được đặt gọn gàng, cẩn thận bên dưới. Cậu khẽ ngồi xuống, lưng dựa vào thân cây thô ráp, mắt không rời theo bóng lưng hắn đang còng lưng giữa công trường nắng gắt. Hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí cậu, khiến lòng cậu bồn chồn, xao xuyến. Cậu chưa từng nghĩ, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu hãnh ấy, hắn lại phải vật lộn với những công việc vất vả, nặng nhọc đến thế. Sự mệt mỏi sau một đêm thiếu ngủ và cú đấm bất ngờ ban nãy dần kéo đến, trộn lẫn với cảm xúc rối bời. Mí mắt cậu trĩu nặng, hơi thở dần đều đặn, và rồi, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Giấc ngủ không yên. Những hình ảnh hỗn độn hiện lên: lão điên với khuôn mặt dữ tợn, tiếng cười khàn đặc đầy vẻ khinh bỉ của Henry, và cả... cảm giác cô độc, lạnh lẽo trong con hẻm tối. Rồi cậu cảm thấy có ai đó lay lay vai mình nhẹ nhàng.
"Này! Dậy đi! Trưa rồi."
Cậu mở mắt, chớp chớp vài cái cho quen với ánh sáng, và thấy hắn đang ngồi xổm trước mặt. Khuôn mặt hắn vẫn còn đầy mồ hôi và bụi bặm, nhưng đôi mắt thì sáng rõ, đang chăm chú nhìn cậu. Trời đã đứng bóng, giờ nghỉ trưa đã đến.
" Rồi kể đi, chuyện gì đã xảy ra với cái mặt của mày vậy?" - Hắn hỏi, giọng vẫn còn hơi thở gấp sau quãng thời gian lao động vất vả.
Ngập ngừng một lúc, cậu kể lại sự việc tại sòng bạc về việc lão điên trộm chip rồi chuyện cậu báo bảo vệ và cuối cùng là cú đánh trả thù bất ngờ. Cậu cố kể một cách giản dị, bớt phần nguy hiểm đi, nhưng hắn nghe với vẻ mặt càng lúc càng đăm chiêu, đôi mày nhíu lại.
"Tao đã bảo mày rồi!" - Hắn thở dài, giọng đầy bực bội xen lẫn lo lắng - "Chỗ đó không an toàn chút nào! Toàn là những kẻ tạp nhân , nguy hiểm rình rập! Rồi mày có định nghỉ việc không?"
Cậu lắc đầu quầy quậy, ánh mắt kiên định, không chút do dự: "Không. Đây là công việc duy nhất của tao. Tao phải làm. Tao cần tiền."
Hắn mở miệng định nói gì đó, có lẽ là những lời thuyết phục, khuyên can, nhưng khi nhìn thấy sự quyết tâm sắt đá, thậm chí là một chút tuyệt vọng trong đáy mắt cậu, hắn lại đóng miệng lại. Mọi lời nói dường như đều trở nên vô nghĩa. Im lặng bao trùm, chỉ có tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây. Hắn lấy hộp cơm đơn giản được phát cho công nhân làm việc , mở ra rồi đút cho cậu một muỗng cơm nhỏ có lẽ vì ngại vết thương của cậu :
"Ăn đi. Đói rồi còn gì."
Hai người cùng ăn trong im lặng. Phần cơm nói thật không nhiều nhưng hương vị của những hạt cơm trắng, cùng với ít thịt và rau luộc lúc này trở nên ngon lạ thường. Thấy hắn có vẻ còn muốn lải nhải thêm về chuyện ở sòng bạc,về những mối nguy hiểm tiềm ẩn, cậu liền chặn họng,với giọng nói đầy mệt mỏi:
"Thôi mày im đi! Tao mệt lắm rồi, không muốn nghe nữa." - Cậu ngừng một chút, rồi hỏi, giọng tò mò thực sự - "Rồi còn mày thì sao ? Sao mày lại ở đây? Làm những công việc nặng nhọc, vất vả này? Tao cứ tưởng..."
Hắn nhai xong miếng cơm trong miệng, uống một ngụm nước, trả lời một cách bình thản, như thể đó là chuyện đương nhiên: "Sáng và chiều có nhiều chuyến tàu phố xá mới đông đúc, người ta mới có nhiều thời gian và tâm trí để lắng nghe lúc đó mới là lúc tao chơi đàn. Còn giờ này," - hắn chỉ tay về phía con đường vắng vẻ - "đường xá vắng vẻ , được mấy người thèm dừng lại nghe một tao chơi nhạc chứ? Chơi đàn giowf này cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Nên tao đến đây làm thêm. Cũng kiếm được kha khá đấy, đủ sống."
Cậu nhìn bàn tay chai sạn, dính đầy vữa và những vết xước nhỏ của hắn, rồi nhìn lên khuôn mặt dạn dày sương gió nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu hãnh của hắn, bật cười:
"Ồ? Công tử mà cũng biết đi làm những chuyện cực nhọc, dơ bẩn này sao? Tao tưởng mày chỉ biết vung vẩy cây đàn với cái vẻ mặt khinh đời, trên mây trên gió thôi chứ."
Lần này hắn không tức giận chỉ đưa tay lên, cốc nhẹ vào đầu cậu, một cử chỉ thân mật đến bất ngờ.
"Không làm thêm việc này thì lấy tiền đâu mà nuôi mày đây hả? "
Nghe thấy vậy cậu vô cùng tức giận, mặt đỏ lên vì bị chạm vào lòng tự trọng:
"Tao không cần mày nuôi! Tao tự lo được cho bản thân tao được!"
Thấy cậu phản ứng dữ dội, hắn bật cười, một nụ cười thật tươi, rạng rỡ, xóa tan vẻ mệt mỏi và căng thẳng trên khuôn mặt đầy bụi bặm.
"Được rồi, được rồi. Để tao xem." - Hắn nói, giọng đùa cợt nhưng ấm áp, không còn chút châm chọc nào.
Khoảnh khắc đó, một sự thay đổi tinh tế diễn ra giữa họ. Những bức tường thành kiên cố của sự thù ghét, nghi kỵ, xa cách dường như đã sụp đổ hoàn toàn sau bữa tối chia sẻ đêm qua và sự việc sáng nay. Thay vào đó là một sự gần gũi, một sự đồng cảm sâu sắc, một sợi dây liên kết vô hình giữa hai linh hồn lạc lõng, cùng tìm thấy ở nhau một điểm tựa giữa dòng đời nghiệt ngã.
Đột nhiên hắn trở nên nghiêm túc, ánh mắt lo lắng lại hiện lên: "Tao nghĩ thằng điên đó... nó sẽ còn quay lại. Hắn sẽ không bỏ qua cho mày dễ dàng như thế đâu."
Cậu ngẩng cao đầu, cố tỏ ra bất cần, che giấu nỗi sợ hãi đang len lỏi trong lòng:
"Hôm nay là do tao không đề phòng thôi. Thử hắn dám quay lại xem. Tao sẽ cho hắn biết tay!" - Cậu còn giả bộ gồng cơ tay lên, nhưng một kẻ nghiện như cậu thì lấy đâu ra cơ bắp nên thứ lộ ra chỉ là cánh tay gầy guộc, ốm o lộ rõ những đường gân xanh và những chiếc xương sườn in hằn dưới lớp áo.
Nhìn thấy vậy, hắn không nhịn được cười, một tiếng cười rất giòn, rất thật: "Với cái cơ thể này của mày, tao sợ lần sau hắn đẩy một cái, mày chết mẹ luôn rồi chứ ở đó mà biết tay. Gầy cứ như cái que củi ấy."
Cậu định cãi lại, giận dỗi, nhưng hắn đã giơ tay lên xoa đầu cậu , ánh mắt trở nên dịu dàng và chân thành. "Thôi. Nghe tao." - Giọng hắn trầm xuống, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng
- "Ngày mai, và cả những ngày sau này nữa, tao sẽ đưa mày đi làm. Tan ca, tao sẽ đón cậu về."
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com