HỒI QUANG (Việt - English) Tác giả: Phạm Việt Long
Ngồi trên chuyến xe về vùng Trà Nô, căn cứ cách mạng xưa, Hoài An thấy lỏng bồi hồi, rộn lên bao cảm xúc. Biết mấy năm rồi sau khi kết thúc chiến tranh, anh mới về vùng đất đã từng gắn bó với cuộc đời mình trong những ngày đầy ác liệt, gian khổ ấy. Đã bao lần anh tự nhủ phải sớm về vùng đất máu thịt kia, nhưng rồi công việc cuốn hút, anh lại lỡ hẹn. Nhưng lần này thì dứt khoát anh phải về. Bởi lẽ, anh phải về với những kỷ niệm xưa đã đành, mà còn phải thực hiện lời hứa với một người vừa mới qua đời...
Một cú xóc khá mạnh khiến cả xe lao xao. Hoài An ngó quanh: chuyến xe khách này đầy người, bộ đội có, dân thường có, nam có, nữ có. Ngay trước ghế anh ngồi là ba người - một bà lão, hai thiếu nữ. Qua khỏi chỗ đường xấu, xe lướt êm êm. An nghe giọng bà cụ rủ rỉ:
- Em nó hy sinh ngay ở bên sông Trà Nô!
Hai tiếng Trà Nô khơi dậy trong An bao kỷ niệm. Bởi vậy, anh chú ý lắng nghe. Bà cụ vẫn với cái giọng rủ rỉ:
- Đây là Thanh, em của em Thuý. Hai mẹ con tôi vào tìm mộ em Thuý đây!
Nghe nói đến tên Thuý, An giật mình sửng sốt. Cuộc sống lại có sự tình cờ đầy ân nghĩa vậy sao? An cũng về Trà Nô tìm mộ Thuý đây mà. Anh định vươn tới nói cho bà cụ rõ điều ấy thì bà cụ đã nói tiếp:
- Các anh ấy kể rằng em nó hy sinh anh dũng lắm, dám chiến đấu với cả một tiểu đội biệt kích Mỹ!
An hơi ngạc nhiên. Thuý có hy sinh trong tình huống chiến đấu với biệt kích đâu! Hay là Thuý khác? Nghĩ vậy, An hỏi bà cụ:
- Thế bác người vùng nào ạ?
Bà cụ sởi lởi:
- Tôi ở Gia Viễn Ninh Bình!
- Xã nào ạ?
- Ở ngay Lai Thành ấy mà! Thế chú cũng người Ninh Bình ư? Chú có ở chiến trường không?
- Dạ có, cháu có ở chiến trường, đóng ngay trên vùng Trà Nô!
- Thế chú có biết em Thuý?
- Dạ... Dạ...
An ậm ừ rồi ngồi im. Anh thấy trong câu chuyện của bà cụ có gì đó không bình thường. Với quê hương bản quán như bà cụ vừa nói, thì người trong câu chuyện của bà chính là Thuý, liệt sĩ mà anh cần đi tìm mộ theo lời trăn chối của người bạn vừa mới qua đời. Thế nhưng, Thuý hy sinh trong trường hợp khác, thật là thê thảm, đâu phải là trong chiến đấu như bà cụ nói? Bà cụ lại hỏi anh:
- Chú biết em Thuý hy sinh thế nào chứ?
Chưa đợi An trả lời, bà cụ đã tiếp lời:
- Chắc chắn là chú biết rồi, Em Thuý hy sinh trong khỉ đánh bọn biệt kích.
...
Một cánh rừng lòn bon ngút ngát. Một bãi sông lô nhô những tảng đá hình đầu ông sư. Một giòng nước trong xanh cuồn cuộn chảy giữa một thung lũng hẹp. Một người con gái mảnh mai, vai gùi một gùi sắn to tướng, tay cầm khẩu tiểu liên AK. Người con gái đó là Thuý. Cô vừa qua sông sang nóc ông Chanh đổi muối lấy sắn về cho cơ quan. Rừng chiều âm u và tịch mịch. Người con gái lội qua sông, vượt lên một con dốc. Ánh chiều chập choạng. Tiếng con chim khó khăn khắc phục thỉnh thoảng cất lên làm cho cảnh rừng càng thêm thanh vắng. Mồ hôi nhỏ giọt trên vầng trán cao thông minh của cô gái. Tay gạt mồ hôi, tay níu lấy một cành cây, Thuý gắng sức leo lên. Cô cố gắng vượt dốc để về cơ quan trước lúc hoàng hôn ập xuống. Gùi sắn trĩu nặng không kéo cô lùi bước. Mải miết bước mải miết leo, cô đã vượt qua cánh rừng, lên đến gần đỉnh ngọn đồi. Bỗng cô ngửi thấy mùi khét. Dừng lại, cô ngó quanh, cảnh giác. Bọn biệt kích Mỹ thường toả ra mùi khét như loài ác thú. Bỗng nhiên, một loạt đạn súng liên thanh AR15 rẹt tới. Thuý quăng gùi sắn, lăn vào dệ dốc. Bọn biệt kích Mỹ nhả đạn như mưa xuống. Thuý nấp sau gốc lòn bon, giương súng AK lên. Thấp thoáng mấy bóng áo rằn ri động đậy. Cô nhả đạn. Những tiếng kêu hoảng loạn. Tiếng ằng ặc như lợn bị chọc tiết. Tiếng người đổ vật xuống nền đất. Im lặng. Thuý nhẹ nhàng len trong rừng, vượt lên. Một loạt đạn từ đỉnh dốc xả xuống. Cô ngã gục, máu trào ra nơi bắp đùi. KhẩuAK văng xuống lưng dốc. Hai thằng Mỹ lừng lững tiến lại. Thuý móc quả lựu đạn duy nhất bên thắt lưng, mở chốt. Hai thằng Mỹ vẫn tiến tới. "Vi xi! Vi xi! - Việt cộng! Việt cộng!". Thấy trước mắt là một thiếu nữ bị thương, hai thằng Mỹ coi thường, khoác súng lên vai. Đến gần, chúng khom người ngồi xuống bên cô gái. "Ầm!" Tiếng lựu đạn nổ vang. Rừng núi đáp lại bằng những tiếng vọng ầm... ầm...đầy căm hận...
Trận chiến không cân sức giữa Thuý và bọn biệt kích Mỹ đã diễn ra sống động theo lời kể của bà cụ như vậy. Hoài An lắng nghe, lòng rưng rưng cảm động. Nhưng anh biết, vào năm ấy, trên vùng Trà Nô này không có vụ biệt kích Mỹ đột nhập nào, và cũng chẳng hề có trận chiến đấu không cân sức nào giữa một cô gái và một tiểu đội biệt kích Mỹ. Anh chỉ biết một câu chuyện tình bi thương nhưng cũng đầy chất anh hùng...
...
- Nhất định ông phải về vùng Trà Nô. Nhất định ông phải tìm được mộ Thuý, chuyển về nghĩa địa làng ta. Tôi sẽ nằm ở đấy đợi Thuý!
Đó là lời van xin tha thiết của Quý, người bạn đồng hương đã cùng ở chiến trường với An trong thời chống Mỹ. Ra khỏi cuộc chiến tranh, Quý về làng. Nhưng gia đình anh không còn một ai - trận bom Mỹ dội vào làng đã biến căn nhà của vợ chồng anh thành cái hố sâu hoắm. Gắng vượt qua nỗi đau, anh trở lại làm ruộng, rồi tham gia ban lãnh đạo xã. Nhưng sức khoẻ của Quý cứ đuối dần. Anh mắc một chứng bệnh lạ - mục xương! Lúc đầu là xương cẳng tay, tự nhiên gãy ra, không thể nào liền lại được, cuối cùng phải tháo khớp khuỷu tay. Rồi đến xương vai. Cơ thể cứ mục ruỗng dần như gỗ bị mối xông. Khi phải nằm một chỗ rồi, Quý mới dốc hết lời với An về mối tình của mình với Thuý, một điện báo viên cùng đơn vị. Anh ta đưa cho An một tấm ảnh chụp chung hai người, đã nhoè nhoẹt:
- Đây là hình ảnh của chúng tôi khi còn ở rừng. Tôi hèn lắm, cứ giấu tẩm ảnh này mãi, có dám cho ai xem đâu. Cũng như tôi cứ giấu mối tình với Thuý, không dám công khai. Ông biết đấy, ở quê, tôi đã có vợ. Nhưng em nào biết, em cứ yêu tôi, chân thành, cả tin.
Thấy Quý hổn hển thở, An bảo:
- Thôi, ông không phải sám hối nữa, cuộc sống đã có biết bao thay đổi. Tự trách mình phỏng ích gì?
...
Một cú xóc nữa lại kéo An ra khỏi giòng ký ức. Bà cụ hỏi:
- Sông kia rồi, có phải sông Trà Nô không chú?
- Vâng, sông Trà Nô đấy ạ!
Trả lời xong, An vờ cúi xuống sửa quai dép, sợ bà cụ hỏi tiếp.
...
Núi rừng Trường Sơn những năm chống Mỹ đâu chỉ chứng kiến cảnh bom rơi đạn nổ, lũ lụt, mà còn chứng kiến cả những mối tình vụng trộm nhưng cháy bỏng khát khao nữa. Những mối tình như thế là điều cấm kỵ ở cơ quan. Mọi người đang chiến đấu, không thể lãng mạn theo tình cảm riêng tư được. An đã chứng kiến một cuộc chia ly đầy mầu xám. Đó là cặp tình nhân trí thức - một nhà thơ, một nữ bác sĩ. Họ yêu nhau trên đường vượt Trường Sơn vào cơ quan dân chính này. Hồn nhiên. trong sáng, họ phơi bầy tình yêu trước bàn dân thiên hạ. Họ nghe hơi ấm đường rừng theo từng bước chân. Họ ra bờ suối câu cá và tình tự. Thế rồi đột nhiên cô gái bác sĩ nhận được quyết định chuyển về cơ quan dân y vùng Tây Nguyên! Lệnh ban ra buổi sớm và ngay sáng ấy cô bác sĩ phải lên đường. Anh nhà thơ rên lên trong niềm đau đớn nhưng không dám phản kháng. Anh cõng ba lô cho cô gái, theo đường giao liên được nửa buổi thì phải quay lại. Anh cũng được lệnh sớm hôm sau xuống vùng Đác Ta tham gia sản xuất! Anh không ngờ rằng hai người sẽ chia tay nhau mãi mãi, bởi vì khi sản xuất ở Đác Ta, đơn vị anh bị một toán biệt kích đổ bộ từ máy bay trực thăng xuống tấn công. Anh lĩnh trọn một băng đạn tiểu liên của kẻ địch... Thế đấy, mối tình chính đáng còn bị ngăn cấm, huống chi mối tình ngang trái. Cho nên Quý dấu biệt chuyện yêu đương. Thuý một mực theo anh. Thuý yêu anh với tình yêu đầu đời non trẻ và sôi nổi. Quý yêu Thuý với mối tình muộn đậm đà của người đã trải qua hôn nhân, một cuộc hôn nhân không hạnh phúc bởi tệ tảo hôn. Anh từng trải và khôn khéo dẫn dụ Thuý vào vườn tình ái đầy đam mê quyến rũ, khiến cô quên cả thực tại nghiệt ngã ở chiến trường. Có hôm, đợi đến gần nửa đêm, khi mọi người đã ngủ yên, Quý mới bấm Thuý ra bờ suối. Tại đó, Quý đã mắc sẵn một chiếc võng dù. Hai người ngồi sóng đôi trên võng. Suối róc rách tiếng đàn nước muôn thuở. Rừng tịch mịch, chỉ có tiếng gió thổi lao xao. Ánh trăng soi chếch tán lá, chiếu một vùng sáng vàng nhạt vào khuôn mặt rạng rỡ của Thuý. Và rồi Thuý lịm đi trong vòng tay Quý. Chiếc võng rung lên đều đặn từng nhịp. Suối vẫn róc rách bài ca đàn nước.
...
- Xe đến nơi rồi. Nào, mọi người xuống!
Nơi này là vùng gần đồng bằng cho nên không có núi cao, dốc đứng. Nó thân thuộc với An quá. Anh hăm hở dẫn đầu nhóm người đi tìm mộ, vượt lên. Anh lội băng qua con sông nhỏ. Sông Thanh đây mà. Giòng nước luồn lỏi qua các tảng đá, tạo nên tiếng róc rách nghe vui tai lạ. Những khóm rù rì mềm mại mọc đầy bên bờ suối như muốn níu kéo những bước chân. An rời xa bờ suối, vượt lên một cánh rừng thành ngạnh. Những cây thành ngạnh này thân nhỏ, nhiều gai, những năm chiến tranh vừa là tấm màn nguỵ trang, vừa cung cấp cho các đơn vị Giải phòng củi đun - một nguồn năng lượng vô tận. Con đường mòn nhỏ xíu lẩn khuất dưới lớp lá rừng rụng đầy. Ôi, những con đường rừng. Ôi, hơi ấm đường rừng. An cũng đã có mối tình nồng thắm nơi rừng núi này. Và hạnh phúc thay cho An, mối tình ấy đã nở hoa trong chiến tranh và đến nay đã kết thành trái ngọt. Lại lội qua suối. Lại vượt lên dốc. Lại vào một rừng thành ngạnh. Một đám đất nổi gồ lên giữa vạt rừng thưa. Đầu đám đất là một gốc cây to sần sùi. Đây rồi, chính là mộ Thuý! Ký ức luôn luôn sống động trong tâm tưởng An đã dẫn dắt anh đến với ngôi mộ mà năm xưa anh đã cùng đồng đội vun đắp. Ngôi mộ của Thuý, chính là Thuý.
...
Đó là vào mùa mưa. Nước mưa trút sầm sập bào mòn đồi núi, tạo thành những khe, những rãnh chứa thứ nước sền sệt đỏ quạch tuôn ào ào xuống các con sông, con suối. Cả cơ quan bị cô lập trong vòng vây của sông suối với những giòng nước đục ngầu, hung tợn. Lương thực cạn kiệt rồi. Phải đi cõng gạo. Anh em trong cơ quan lại đi công tác đồng bằng, cho nên vắng người quá. Thủ trưởng muốn phân công Quý cùng với Tiến đi cõng gạo. Nhưng thật không may, Quý đang ốm.
Gay quá, không thể để Tiến đi một mình. Đường xá xa xôi, nước cuốn hung dữ như thế, phải có hai người đỡ đần nhau. Thủ trưởng đi qua đi lại trong nhà. Anh muốn tham gia gùi cõng, nhưng nhận được lệnh của Khu phải trực đài chờ tin đặc biệt. Lúc ấy, Thuý vừa dưới bếp lên. Thấy Quý trùm kín tấm dù hoa nằm thu lu trên võng, Thuý hốt hoảng lại ngồi bên, vạch tấm dù, sờ trán. Trán Quý mát! Cô càng hốt hoảng. Thông thường, sốt rét thì người nóng lắm. Nay, anh Quý ốm lại không nóng, không hiểu là bệnh gì? Quý rên hừ hừ, run run giọng:
- Anh chỉ ốm mấy ngày là khỏi thôi, anh biết mà. Em đừng lo. Bây giờ anh yếu lắm, không đi dược, nhưng ba bốn hôm nữa anh lại khoẻ thôi!
Thuý nói với Thủ trưởng:
- Anh để cho em đi. Em khoẻ và bơi giỏi lắm!
Nằm kín trong võng, Quý giật bắn mình. Chết thật, cô ấy yếu đuối thế, nước lũ chỉ cần lướt qua cũng đủ cuốn về hạ nguồn. Quý định chui khỏi võng. Quý định liều đi cõng gạo. Cứ định và định. Nhưng Quý vẫn nằm co trong võng như con chồn nằm co trong hang. Thủ trưởng không còn cách nào khác, phải đồng ý cử Thuý và Tiến đi cõng gạo.
... Mưa rừng dầm dề dễ đến gần tháng trời rồi. Lúc sầm sập. Lúc rả rích. Những hạt mưa dăng mắc lúc thưa lúc mau, khi nặng hạt, khi bay bay ấy không ngưng nghỉ phút giây. Hạt mưa như những mũi thuốn thọc sâu vào lòng đất. Đất bã ra, tơi tả. Đây đó có những tiếng nổ rền rĩ như tiếng nổ của bom tấn. Đó chính là tiếng núi lở. Núi lở còn khủng khiếp hơn lũ cuốn. Bởi vì chỉ trong phút chốc, một cơn lở đất có thể vùi lấp cả một đoàn người, không để lại dấu tích gì. Thuý đi cõng gạo trong trận mưa rừng dầm dề ấy, trong tiếng lở núi ầm ầm ấy. Sáng hôm sau, Thuý và Tiến vừa đến vùng Tà Ma thì đất trời rung chuyển. Bùn cuốn từ hai đầu núi xuống như thác đổ. Phút chốc, hai anh em bị vây trong một biển bùn đỏ quánh. May mà hai người vừa vượt lên một ngọn dốc thì bùn đổ xuống, nếu không, chắc họ đã chìm sâu dưới biển bùn đặc quánh ấy. Thế là, ở ngay trên cạn mà họ như giữa một hòn đảo chơ vơ. Ngày qua ngày, thức ăn cạn kiệt. Cái đói hành hạ hai người. Hôm ấy, còn phong lương khô 701 cuối cùng, Thuý đưa cho Tiến:
- Anh ơi, em đuối sức lắm rồi, em không trụ nổi đâu. Anh khoẻ hơn, còn có cơ may trở về. Anh ăn đi!
Gương mặt Thuý hốc hác như bức tượng nhà mồ bị mưa gió xói mòn. Tiến nhất quyết không nhận phong lương khô. Thuý cũng nhất quyết không ăn phong lương khô ấy. Qua ngày hôm sau, một cơn đau bụng dữ dội khiến Thuý co rúm người lại. Cô cảm thấy ruột mình bị kéo căng, đứt từng khúc. Thuý thở hổn hển, môi khô nẻ như ruộng gặp hạn. Rồi Thuý qua đời. Phong lương khô vẫn còn nguyên. Tiến ôm xác người nữ đồng chí, run lên trong cái đói và nỗi đau. Không hiểu nhờ sức mạnh nào mà Tiến không ngã gục. Nắng lên. Bùn khô đi, tạo thành một lớp đất nứt nẻ đỏ đồng đọc. Rồi, một tốp cán bộ Tuyên Huấn tình cờ đi tới, cứu được Tiến.... Hoài An chính là một trong ba người đã cứu Tiến và đưa Thuý về chôn cất ở cánh rừng thành ngạnh này đây... Đến bây giờ, xúc cảm về cái chết thê lương của người nữ đồng chí vẫn còn bóp ngẹt trái tim anh. Hồi ấy, vào chiến trường, ai chả muốn xông pha chiến trận, nếu có hy sinh cũng trong trận mạc, hiên ngang trước nòng súng quân thù. Có ai muốn sống mòn mỏi trên núi cao rừng sâu. Thế nhưng, cuộc chiến không phải chỉ cần những chiến binh trên chiến trận, mà còn cần cả những người chiến sĩ thầm lặng phục vụ ở vùng căn cứ, tạo sức mạnh cho đồng đội nơi tiền phương. Bản thân An cũng phải kiên trì ngồi ghi tin đọc chậm, làm tài liệu tuyên truyền ở căn cứ, đã lần nào anh được xuống đồng bằng đâu! Nhưng ngay trên vùng căn cứ này, cuộc sống cũng đâu phải tĩnh lặng, mà vẫn có đạn nổ, máu đổ, người hy sinh. An đã từng chôn cất bao nhiêu đồng chí ngay trên căn cứ này - người chết vì sốt rét ác tính, người chết vì vướng mìn của lũ biệt kích, người chết dưới làn mưa bom B52... Tuy vậy, hy sinh như Thuý cũng thê thảm quá! Nơi tận cùng tâm linh An, vẫn phảng phất hình ảnh ma đói mà anh thường nghe bà nhắc đến trong những câu chuyện cổ tích bi thương nói về những người bị chết đói. Anh cố gạt nỗi ám ảnh đó đi và tự nhủ: dù hy sinh bởi lý do nào, thì cũng là hy sinh trên chiến trường chống Mỹ cứu nước, đều vẻ vang như nhau...
...
Nhìn lại cánh rừng thành ngạnh lần nữa, An tin chắc rằng cô Thuý dưới mộ kia, cô Thuý người yêu của Quý, cũng chính là cô Thuý con bà cụ này, chị cô Thanh kia. Cho dù câu chuyện về sự hy sinh là khác nhau, nhưng An biết chắc rằng chỉ nói về một người mà thôi. Có lẽ đồng đội của Thuý không muốn gia đình Thuý quá đau xót trước cái chết thê thảm của con mình nên đã kể ra câu chuyện đầy tính anh hùng ca như vậy. Còn sự thực, vẫn là sự thực.
...
- Chính mình là người giết chết Thuý!
- Thôi, ông đừng quá xúc động như thế!
- Thật đấy! Mình hèn quá. Chính cái hèn của mình đã giết chết Thuý!
- Nào, hãy nghe tôi, bình tâm đi! Ông đừng tự dằn vặt quá đáng như thế. Bão lũ, đất lở đã giết chết Thuý chứ đâu phài là ông!
Quý cố sức nhổm người lên, mặt ướt đầm mồ hôi:
- Ông, ông hãy nhìn kỹ tôi đi. Tôi lột trần bộ mặt của tôi cho ông nhìn rõ đây: Hôm đó tôi không ốm. Tôi sợ đi cõng gạo, sợ nước lũ cuốn mất xác cho nên giả ốm. Cho nên Thuý mới phải đi, Thuý mới hy sinh! Ông hiểu rõ chưa?
...
- Anh ơi, anh mệt hay sao? - Thanh ghé sát mặt An hỏi.
An giật mình, đứng dậy:
- Không, tôi khoẻ mà!
Bà cụ mẹ Thuý nắm tay An giật giật:
- Chú ơi, chú nhớ rồi chứ, em Thuý đã hy sinh anh dũng trong một trận chiến đấu với bọn biệt kích Mỹ. Em nó được chôn cất tại đây, có đúng không?
- Vâng, thưa mẹ, chính đây là em Thuý, người anh hùng mà chúng con vô cùng khâm phục!
An dắt bà cụ lại gần mộ. Thanh hạ ba lô, lấy ra bó hương. Lát sau, mùi hưong toả ra ngan ngát cả cánh rừng. Mấy làn khói mỏng tang vương vấn luồn qua các tán lá. Về trời!
Giữa năm 2003 - tháng 1 năm 2004
REFLECTION
Sitting on the bus to Tra No area, the old revolutionary base, Hoai An felt relaxed and excited with many emotions. Knowing that a few years after the end of the war, he returned to the land that had been attached to his life in those fierce and arduous days. How many times did he tell himself he had to return to the land of flesh and blood soon, but then the job attracted him, and he missed the appointment. But this time, he definitely had to return. Because, he has to return to the old memories, but also to fulfill his promise to a person who has just passed away...
A rather strong shock caused the whole car to sway. Hoai An looked around: this bus was full of people, there were soldiers, there were civilians, there were men and women. Right in front of his chair were three people - an old woman, two young girls. Crossing the bad road, the car glides smoothly. An heard the old woman whisper:
- Her brother died right by the Tra No river!
Two voices of Tra No aroused in An many memories. Therefore, he listened attentively. The old woman still with a whispering voice:
- This is Thanh, Thuy's younger brother. My mother and I went to find Thuy's grave!
Hearing the name Thuy, An was startled. Life is full of grace, isn't it? An also went to Tra No to find Thuy's grave. He was about to reach out and tell the old woman that, when the old woman continued:
- They said that her brother sacrificed very bravely, daring to fight with an entire US commando squad!
Ann was a bit surprised. Thuy did not die in the situation of fighting with commandos! Or another Thuy? Thinking so, An asked the old woman:
- What area are you from?
Measles granny:
- I live in Gia Vien Ninh Binh!
- Which commune?
- It's right in Lai Thanh! Are you also from Ninh Binh? Are you on the battlefield?
- Yes, I was on the battlefield, stationed right on Tra No!
- So do you know me Thuy?
- Yes... Yes...
He hummed and sat still. He saw something unusual in the old woman's story. With the native homeland as the old woman just said, the person in her story is Thuy, the martyr whom he needs to find the grave according to the denial of his friend who has just passed away. However, Thuy sacrificed in other cases, it was tragic, wasn't it in battle like the old woman said? The old woman asked him again:
- Do you know how Thuy sacrificed?
Without waiting for An's reply, the old woman continued:
- I'm sure you know, Em Thuy died in the monkey fight the commandos.
... An immense forest. A river bank juts out rocks shaped like a monk's head. A stream of blue water billows in the middle of a narrow valley. A slender girl, shoulder carrying a large bag of cassava, hand holding AK submachine gun. That girl is Thuy. She just crossed the river to the roof of Mr. Chanh to exchange salt for cassava back to the agency. The forest is murky and quiet in the afternoon. The girl waded across the river, up a slope. Dull afternoon light. The sound of a bird that is difficult to overcome sometimes makes the forest scene even more tranquil. Sweat trickled down the girl's intelligent high forehead. Hand wiped sweat, hand grabbed a branch, Thuy tried to climb up. She tried to cross the slope to get to the office before sunset. The heavy cassava basket did not pull her back. Busy climbing, she passed through the forest, up to near the top of the hill. Suddenly she smelled burning. Pausing, she looked around, wary. American commandos often gave off a burning smell like a beast. Suddenly, a barrage of AR15 machine gun bullets came. Thuy threw the cassava basket and rolled onto the slope. The American commandos dropped bullets like rain. Thuy hid behind the bonfire, raised her AK gun. A few silhouettes of camouflage robes fluttered. She fired bullets. Panic cries. The sound is like a pig being poked. The sound of people falling to the ground. Silent. Thuy gently crept through the forest, surpassing. A barrage of bullets fell from the top of the slope. She collapsed, blood gushing out of her thighs. The AK shot down the slope. Two Americans staggered forward. Thuy hooked the only grenade at her belt, unlatching the bolt. The two Americans were still moving forward. "Vi xi! Vi xi! - Viet Cong! Viet Cong!". Seeing before their eyes was an injured girl, two Americans looked down on, with guns on their shoulders. Approaching, they stooped and sat down beside the girl. "Um!" The sound of grenades exploding. The mountains responded with echoes... rumbling... full of hatred...
The unequal battle between Thuy and the American commandos took place vividly according to the old woman's story. Hoai An listened with tears of emotion. But he knew, that year, on this Tra No region, there was no infiltration of American commandos, and there was no unequal battle between a girl and a squad of American commandos. I only know a tragic but heroic love story...
...
- You must definitely return to Tra No. He must find Thuy's grave and move it to our village cemetery. I will lie there waiting for Thuy!
That was the earnest plea of Quy, a fellow countryman who was on the battlefield with An during the anti-American era. Out of the war, Quy returned to the village. But his family had no one left - the American bomb dropped on the village turned his and his wife's house into a deep pit. Trying to overcome the pain, he returned to farming, then joined the commune leadership. But your health continued to decline. He has a strange disease - bone rot! Initially, the forearm bone, spontaneously broke, could not be repaired, finally had to remove the elbow joint. Then the shoulder blades. The body is slowly rotting like a wood infested by termites. When he had to lie down, Quy poured all his words to An about his love for Thuy, a telegrapher in the same unit. He gave An a photo of the two of them together, blurred:
- This is a picture of us when we were in the forest. I'm so cowardly, keep hiding this picture forever, dare not show it to anyone. Just like I kept hiding my love for Thuy, not daring to make it public. You know, back home, I had a wife. But you don't know, you just love me, sincerely, trusting.
Seeing Quy gasping for breath, An said:
- Well, you don't have to repent anymore, life has changed so much. What is the use of blaming yourself?
...
Another shock pulled An out of the memory stream. Grandma asked:
- That river is there, isn't it Tra No river, uncle?
- Yes, it's Tra No River!
After answering, An pretended to bend down to fix the sandals, afraid that the old woman would ask again.
...
The Truong Son mountains and forests during the anti-American years not only witnessed the explosion of bombs and bullets and floods, but also witnessed the secret but burning love affair. Such relationships are taboo in the office. People are fighting, it is not possible to romantically follow personal feelings. An witnessed a gray separation. It was an intellectual couple - a poet, a female doctor. They fell in love on the way across Truong Son to this civil service. Innocent. pure, they expose their love in front of the people of the world. They heard the warmth of the forest road with each step. They went to the river bank to fish and love themselves. Then suddenly the doctor girl received the decision to transfer to the Central Highlands civil medicine agency! The order was given early in the morning and that very morning the doctor had to go. The poet groaned in pain but dared not protest. He carried the girl's backpack, followed the road for half an hour before he had to come back. He was also ordered early the next day to go down to Dak Ta area to participate in production! He didn't expect that the two would part forever, because while producing in Dak Ta, his unit was attacked by a detachment that landed from a helicopter. He received a full magazine of enemy submachine guns... Well, the righteous love is forbidden, let alone the unrequited love. So you separate the love story. Thuy always followed him. Thuy loves him with a young and vibrant first love. Dear Thuy with the late love of someone who has been through marriage, an unhappy marriage because of bad child marriage. He experienced and skillfully lured Thuy into the garden of love full of passion and charm, making her forget the harsh reality of the battlefield. One day, until nearly midnight, when everyone was asleep, Quy pressed Thuy to the stream bank. There, Quy had an umbrella hammock ready. Two people sitting side by side in hammock. The stream murmurs the eternal sound of the water harp. The forest is quiet, only the sound of the wind blowing. The moonlight slanted the foliage, illuminating an area of pale yellow light on Thuy's radiant face. And then Thuy passed out in Quy's arms. The hammock vibrated steadily with each beat. The stream still murmurs the song of the water flock.
- The car has arrived. Come on, everyone down!
This place is near the plain, so there are no high and steep mountains. It is very familiar to An. He eagerly led the group of people looking for the grave, passing. He waded across a small river. River Thanh is here. Water flows through the rocks, creating a pleasant murmuring sound. Soft whispering groves grow on the banks of the stream as if they want to hold on to the footsteps. An left the stream bank, crossed a barren forest. These pronged trees are small, thorny, and the war years are both a veil of camouflage and provide the Liberation Army units with firewood - an inexhaustible source of energy. The tiny trail lurks under the fallen leaves of the forest. Oh, forest roads. Oh, the warmth of the woods. An also had a passionate love affair in this mountain forest. And happy for An, that love blossomed during the war and so far has come to fruition. Crossing the stream again. Uphill again. Into a barren forest. A patch of earth rose up in the middle of the clearing. At the top of the field was a large, rough tree stump. Here it is, Thuy's grave! Memories are always vivid in An's mind that led him to the grave that he had built with his teammates in the past. Thuy's grave is Thuy.
...
It is in the rainy season. The pouring rain heavily eroded the hills and mountains, forming crevices and gullies containing the red, viscous water rushing down rivers and streams. The whole agency is isolated in the encirclement of rivers and streams with turbid, ferocious waters. Food has run out. Had to carry rice. The brothers in the agency went to work in the delta, so there were too few people. The Prime Minister wanted to assign Quy and Tien to carry rice. But unfortunately, Quy is sick.
Too gay, can't let Tien go alone. The road is far away, the water is so fierce, it takes two people to help each other. The chief paced back and forth in the house. He wanted to join the carry-on, but received an order from Khu to be on duty waiting for special news. At that time, Thuy had just come up from the kitchen. Seeing Quy covered the umbrella with flowers lying in a hammock, Thuy panicked and sat next to him, drew the umbrella, touched his forehead. Forehead cool! She panicked even more. Usually, people with malaria are very hot. Now, Quy is sick but not hot, I don't understand what is the disease? You groan hum, trembling voice:
- You only get sick for a few days, you know it. I don't worry. Now he is very weak, can't go to medicine, but in three or four days he will be fine!
Thuy said to the Prime Minister:
- You let me go. I'm healthy and good at swimming!
Lying in a hammock, Quy was startled. Damn, she's so weak, the floodwaters just need to be swept to the downstream. You are about to get out of the hammock. You are determined to carry rice. Be determined and determined. But Quy was still curled up in the hammock like a weasel in a cave. The head has no choice but to agree to send Thuy and Tien to carry rice.
... It's been almost a month since it's been raining heavily. When it crashed. At leisurely time. The raindrops were scattered, sometimes thin, sometimes heavy, when they flew, they didn't stop for a moment. Raindrops are like spikes thrusting deep into the ground. The soil is loose, tattered. Here and there, there were loud explosions like the explosion of a blockbuster. It was the sound of a mountain avalanche. Mountain landslides are more terrible than flash floods. Because in just a moment, a landslide can cover a whole group of people, leaving no trace. Thuy carried rice in the heavy rain of the forest, in the rumbling sound of avalanches. The next morning, Thuy and Tien had just arrived in Ta Ma area when the earth shook. Mud rolled down from the two ends of the mountain like a waterfall. Moments later, the two brothers were surrounded by a sea of red mud. Fortunately, the two of them had just climbed a slope when the mud fell, otherwise, they would have sunk deep in that thick mud sea. So, right on land, they are like a lonely island. Day after day, the food ran out. Hunger tormented the two. That day, there was still the last 701 dry wind, Thuy gave it to Tien:
- Dude, I'm so weak, I can't stand it. He is stronger, has a chance to return. Eat!
Thuy's face is emaciated like a tombstone statue eroded by wind and rain. Tien is determined not to accept dry food. Thuy also decided not to eat the dry food. The next day, a severe stomach pain made Thuy cringe. She felt her intestines stretch, break in pieces. Thuy was panting, her lips were parched like a drought-ridden field. Then Thuy passed away. The dry maple leaf is still intact. Tien hugged the body of the female comrade, shivering in hunger and pain. I do not understand thanks to the strength that Tien did not fall. Sunshine up. The mud dries, forming a layer of cracked, copper-red soil. Then, a group of Tuyen Huan officers happened to come and save Tien.... Hoai An was one of the three people who saved Tien and brought Thuy back to be buried in this barren citadel... Up to now. , the emotion of the tragic death of the female comrade still strangles his heart. At that time, when entering the battlefield, everyone wanted to enter the battle, if there was a sacrifice, also in the battle, standing proudly in front of the enemy's gun. Who wants to live long in the mountains and deep forests. However, the war does not only need warriors on the battlefield, but also needs soldiers who silently serve in the base area, creating strength for teammates in the front. An himself also had to patiently sit down and write down the news, read it slowly, make propaganda materials at the base, never had he been to the plains! But right on this base area, life is not still, but there are explosive bullets, bloodshed, and sacrifices. An had buried many comrades right on this base - those who died from malignant malaria, those who died from mines entangled by commandos, those who died under the rain of B52 bombs... However, even a sacrifice like Thuy could be the same. so pathetic! At the spiritual end of An, there was still the image of a hungry ghost that he often heard her mention in tragic fairy tales about people starving to death. He tried to put that obsession away and said to himself: no matter what the reason, it is also a sacrifice on the battlefield against America to save the country, equally glorious...
...
Looking back at the barren forest again, An firmly believes that Miss Thuy under the grave, Miss Thuy, Quy's lover, is also Ms. Although the stories of the sacrifice were different, An knew for sure that it was only about one person. Perhaps Thuy's teammates did not want Thuy's family to be too saddened by the tragic death of their child, so they told such an epic story. The truth is still the truth.
...
- It was I who killed Thuy!
- Come on, don't be so emotional!
- Really! I'm so cowardly. It was my cowardice that killed Thuy!
- Now, listen to me, calm down! Don't beat yourself up like that. Storms, floods and landslides killed Thuy, not him!
You tried to get up, face wet with sweat:
- Sir, take a good look at me. I stripped my face naked for you to see clearly: I wasn't sick that day. I was afraid to carry rice, afraid that the flood water would wash away my body, so I pretended to be sick. So Thuy has to go, Thuy sacrifices! Do you understand?
...
- Honey, are you tired? - Thanh approached An's face and asked.
Startled, An stood up.
- No, I'm fine!
Thuy's mother and grandmother grabbed An's hand and jerked:
- Uncle, do you remember, Thuy died heroically in a battle with American commandos. She's buried here, right?
- Yes, mother, this is Thuy, the hero we admire so much!
An led the old woman closer to the grave. Thanh lowered his backpack and took out a bunch of incense. Moments later, the scent spread across the forest. Thin plumes of smoke wafted through the leaves. To heaven!
Mid 2003 - January 2004
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com