Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ra viện

Trong gầm cầu thang tối tăm, ánh mặt trăng chiếu sáng len lỏi qua khe cửa sổ cao sát vách trần nhà , đây cũng là thiết kế ưu tiên của các bệnh viện tâm thần với mục đích tránh các bệnh nhân chạy trốn

Tiếng mẹ khóc

Ba gục mặt áy náy đỡ mẹ 

Tiếng mắng chửi của nhà đối phương

Nghĩ đến đây Hân Anh Túc đang ngồi trong gầm cầu thang của bệnh viện tâm thần bỗng co ro người lại giơ tay lên bịt 2 tai lại lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt

Cô nhớ mẹ...

Chưa bao giờ cô nghĩ bản thân lại yếu đuối khi bước vào nơi này như vậy, sự cô đơn trong bệnh viện bao trùm lấy tâm trí cô , cô cũng không tin mẹ lại không đến thăm cô

3 năm rồi...

Vụ việc năm ấy cô cũng không trách không được , chuyện cô làm là  điều không sai trái cô cũng chẳng tội gì phải chịu sự trừng phạt này cả ,ở cái nơi khỉ ho cò gáy này khiến cô thật sự khó chịu ngày ngày nào là phải chứng kiến hết là cảnh reo hò của bệnh nhân tâm thần rồi sự kích động của họ . Lại nhớ đến mẹ...nếu như lúc này cô vẫn bình thường thì có lẽ cô sẽ cùng mẹ trang trí nhà cửa đón giáng sinh , được mẹ vuốt ve mái tóc đen dài và được mẹ ôm vào lòng

" Mẹ..."

__________________________________________________

Cánh cửa bệnh viện được mở ra , ngày này hôm nay là ngày cô xuất viện, mặc chiếc áo len cổ lọ dày trên người, gió của Bắc Kinh vù vù vèo qua làm tung bay những nọn tóc đen nhánh tuyệt phẩm của cô . Cúi đầu nhìn cỏ dại...trong đám cỏ ấy có một bông hoa cúc họa mi làm cô lại nhớ đến mẹ..bà ấy tên là Thẩm Thảo Họa Mi , đưa bông hoa nhỏ lên mũi hửi một cái , không biết mẹ đang làm gì nhỉ? 

Nhìn ngó đường xá xung quanh vắng tanh không một bóng người , cô mới biết bản thân cô không được coi trọng , ngày cô ra viện lại không thấy bóng dáng của ba mình đâu...Hân Anh Túc cười một tiếng, ông ta còn có khả năng nghe theo lời người khác mà làm giả bằng chứng tống con gái mình vào bệnh viện tâm thần cơ mà lí do gì mà còn mặt mũi đi đón chứ?

Đang ngẩn ngơ đứng giữa cổng bệnh viện thì một chiếc moto đi với tốc độ nhanh đậu trước mặt cô 

" Túc Túc, đi thôi"

Đây là Doanh Đường , người bạn có thể gọi là thân nhất với cô ở lớp taekwondo .

Hân Anh Túc không kiêng dè cứ thế vứt cho thanh niên điển trai kia một ánh nhìn rồi chậm rãi bước lên con moto , mặc cậu ta chở cô đi đâu thì chở

Mà Doanh Đường cũng không khỏi sự bất ngờ nhìn chằm chằm Hân Anh Túc , anh biết rõ hơn ai hết việc các báo chí nói cô hai nhà họ Hân bị tâm thần đều là giả cũng nhanh thông tin ấy bị Hân gia bịt miệng nên thông tin kia bị chìm nghỉm , Hân Anh Túc vốn rất bình thường. Nhưng bây giờ anh mới biết sự thay đổi rõ ràng trong ánh mắt của Hân Anh Túc , trước kia cô vốn rất nhí nhảnh hoạt bát vậy mà bây giờ trong ánh mắt ấy chỉ ngập tràn sự chán nản không nên có trên người một cô gái mới chỉ 22

***

*Quán coffee con mèo*

Ngắm nhìn những hàng cây xanh ngát đang đung đưa trong gió , trên tay còn cầm ly coffee nóng hổi , hmm, lâu lắm rồi mới được ngắm nhìn cảnh vật xung quanh...

Cả thân thể nhỏ bé của cô dựa hết vào chiếc ghế sofa , bỗng nhiên cảm thấy thân thể nam giới hút người bỗng cúi xuống tát trêu cái vào mặt mình

Hân Anh Túc mới nhớ ra sự có mặt của Doanh Đường , ngẩng đầu nhìn lấy gương mặt anh gần như dí sát vào mặt mình , nhận thấy ánh mắt như oán trách của cô , Doanh Đường bật cười nựng má cô một cái rồi đi đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống

"Giả vờ cái gì chứ.."

Doanh Đường "..."

Hân Anh Túc lại nhấp một ngụm coffee , chậm rãi nói

" Cậu tưởng tôi đây có thể diễn với cậu mãi sao?"__Hân Anh Túc hất cằm, tay đan vào nhau

Cô nói tiếp 

"Chuyện cậu Gay sớm muộn gì Doanh gia cũng sẽ biết , cậu nhóc Vô Ân cũng sẽ biết cậu thích nó, giấu làm gì chứ"

Giọng điệu của cô rất hờ hững , như thể gái nhà lành bị ép diễn đến phát điên vậy , việc này trước đây cô cũng từng bị tên mặt dày này ép đến khô xương...thậm chí còn được nhận làm con dâu Doanh gia .

Nghe vậy Doanh Đường như đụng trúng tim đen ho vài cái 

"Khụ..khụ...cậu lo xa cho tôi quá rồi"

"Thế thì từ nay bỏ ngay cái bản mặt dơ bẩn của cậu ra ...tôi không thích mang tiếng nữ phụ đam mỹ đâu"

2 người lại không nói gì 

" Đang nghĩ gì vậy?"__Lúc sau thấy gương mặt trầm tư của Hân Anh Túc , Doanh Đường cũng không so đo việc bị cô vạch trần bí mật giữa chốn đông người nữa..anh chủ động lên tiếng, dù sao thì cô bạn từ bé này của anh mới thoát khỏi nơi địa ngục kia xong , 2 người cũng chưa được tự nhiên lắm 

Hân Anh Túc lắc đầu , Doanh Đường nói tiếp

" Có muốn về Hân gia không?"

Hân Anh Túc nhìn anh , im lặng một hồi nhìn ra cửa sổ , lúc sau cô mới mở miệng

" Cảm phiền cậu đưa tôi đến Thẩm Thảo gia "

Cô lúc này thật sự chán ghét người ba Hân Nhất Hàn của mình cũng như chẳng muốn chạm mặt, cô chỉ muốn nhìn thấy mẹ...chắc chắn khi cô về Thẩm gia , mẹ nghe tin cũng sẽ đến tìm cô

Chắc chắn là như vậy...

" Cậu chắc chứ?"

Hân Anh Túc ngoái đầu lại, giọng điệu của tên này có chút biến đổi , cô hơi chau mày 

"Có chuyện gì ?"

Doanh Đường hít sâu một hơi ,khuôn mặt dối trá ngập ngừng kể lại 

" Kể từ khi cậu vào bệnh viện tâm thần ấy, Thẩm Thảo gia...À ... không biết bằng cách nào lại kí kết hợp đồng với cả Lục Thị ...căn nhà ở vùng ngoại ô trước kia của tôi giờ cũng chẳng dùng thôi thì cho cậu"

Cô thở dài không chút nghi ngờ , không ngờ nhà ngoại lại còn kí kết với người mà cháu gái mình như kẻ thù  ,hmm ...

"Cho tôi?"

Doanh Đường thở phào gật đầu

"Đúng..nước với điện sẽ được cấp trong ngày hôm nay , bây giờ cậu cũng không nên xuất hiện trước mặt bọn họ"

________________________________________________________

...

Cửa nhà nhà tắm chợt mở ra , bây giờ đã là 2 giờ đêm , Hân Anh Túc một tay lau mái tóc đen dài của mình. 

Từ lúc về đây là 9h sáng lúc cô tỉnh dậy cũng là 12h , ăn uống xong xuôi Hân Anh Túc mới lọ mọ đi tắm . Những giọt nước li ti chảy xuống hõm cổ cô , Hân Anh Túc như được tái sinh, khi còn ở trong bệnh viện tâm thần cô luôn bị người ta tắm cho nên vẫn giữ cảm giác dơ bẩn trên người. Lại nhìn ra cửa kính sát đất cô thấy những bông hoa sơn trà tuyệt đẹp , ý nghĩ sâu xa một lần nữa vang dội trong đầu cô..không hiểu sao cô luôn có cảm giác như Doanh Đường đang giấu cô một truyện quan trọng nào đó 

Ý nghĩ vụt tắt , Hân Anh Túc bây giờ cũng sống với thực tế nhưng cô không biết bước tiếp theo trong đời sẽ làm cái quái gì nhưng bước đầu tiên trong các bước cô phải trở về nhà họ Hân một chuyến 

_____________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com