Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 24

Sau khi trâu minh và lê thiên ân xuống được khỏi cái cáp treo nhờ nhân viên cứu hộ thì mặc linh với phương oanh mới chạy lại khi vừa nghe được tin cả 2 người bọn họ bị treo lơ lửng trên không trung

"Trâu trâu! Ko sao chứ...?" - mặc linh (lo lắng, đã tìm được kính bảo hộ với băng đô)

"....hở?" - trâu minh (tàn tạ)

"Phì" - mặc linh (lấy đt ra chụp)

"Aaaa!! Xóa đi!!" - trâu minh (xấu hổ)

"Hì hì, tớ phải gửi vào nhóm!" - mặc linh

"Ko được!!" - trâu minh

"Chạy chậm thôi trâu trâu" - lê thiên ân

"Niềm vui phải chia sẽ với tiểu ngữ và tử kỳ chứ bé yêu~" - mặc linh (cười)

"Tớ nói ko được mà!!" - trâu minh (dí theo)

"Ơ?" - lê thiên ân

"Trời đất, trâu trâu, cậu biết trượt tuyết rồi kìa! Có thiên phú lắm đó bé!" - lê thiên ân (cười)

"Đủ rồi, tớ bảo đủ rồi, ko quan tâm tới sống chớt của tớ luôn sao?" - trâu minh (quá mệt mỏi)

"Á!!" - trâu minh (ngã)

"Trâu trâu!!" - thiên ân/mặc linh

Tối đó cả đám đã về tới khu nhà nghỉ và hiện tại đang chơi trò bịt mắt đuổi bắt với cháu của mẹ ôn

"Bắt được em rồi nè!" - mặc linh (cười)

"A!" - Tiểu Mệ (cháu mẹ ôn)

"Em chạy được rồi!" - tiểu mệ (cười)

"Thế em chạy nhanh lên nhé! Bị lão tuyết ta đây bắt được là bị ăn mất đó~" - mặc linh (cười)

"Mau chạy đến chỗ chị nè!" - trâu minh (cười)

"Haha" - mẹ ôn

Mẹ ôn nhìn thấy cảnh mọi người chơi đùa với nhau nên trong lòng cũng vui theo rồi sau đó đi vào trong nhà

"!" - trâu minh (thấy mẹ ôn đi vào trong)

"Chị mau chạy đi! Lão tuyết tới rồi kìa!" - tiểu mệ

"Chị nhận được lời mời của không gian thần bí, chúng ta tìm chị phương oanh cứu chúng ta được ko?" - trâu minh (cười)

"Được! Chị phải về đó~~!" - tiểu mệ (cười)

"Hm? Sao thế?" - lê thiên ân

"Đi WC" - trâu minh

Nói là đi vệ sinh thế thôi chứ trâu minh đi tìm mẹ ôn để nói chút chuyện, nói về về chuyện lúc chiều đã được thiên ân kể về chuyện hồi còn nhỏ, dì ôn cũng nói rằng dù trước khi xảy ra sự việc như thế thì ba mẹ của thiên ân cũng ko muốn đến trường đón thiên ân về

"Ay ya, lúc đó dì nghĩ, mấy người có thể nhịn ko quan tâm yêu thương đứa nhỏ này đều uống thuốc giải hết rồi à? Thật khiến người khác khó hiểu" - mẹ ôn

"Vậy là, lần đó khi phương oanh đùa nói với bản thân mẹ cậu ấy tới đón về nhà, cậu ấy mới chắc nịch nói..." - trâu minh suy nghĩ (cái hồi mà thiên ân say quắc cần câu)

"Lừa đảo" - lê thiên ân

"Thiên ân..." - trâu minh suy nghĩ (lo lắng)

"Dì thấy là, so với lần trước về đây thì con bé lần này có vẻ đã cởi mở hơn nhiều rồi" - mẹ ôn (cười)

"Chắc là vì có cháu, có các cháu ở bên con bé!" - mẹ ôn (cười)

*má ửng hồng* - trâu minh

Ở bên ngoài cửa cũng có 1 người đã nghe được một nửa câu chuyện, đó chính là lê thiên ân

"Bởi vậy ko cần có áp lực gì cả, cứ thuận theo tự nhiên đi" - mẹ ôn (cười, xoa đầu trâu minh)

"Dạ " - trâu minh (cười, má ửng hồng)

*phát hiện thiên ân đứng bên ngoài* - mẹ ôn

"Có muốn nghe mấy chuyện xui xẻo con bé làm hồi nhỏ ko?" - mẹ ôn (cười)

"A? Cậu ấy có lúc như vậy sao?" - trâu minh

"Chả thế, con bé đó làm---" - mẹ ôn

*cạch*

"Trâu trâu! Mẹ ôn! Sắp bắn pháo hoa rồi!" - lê thiên ân (xấu hổ)

"Ha" - mẹ ôn (cười)

"?!" - trâu minh

Thế là mọi người đi ra đốt pháo bông chơi

"Quái lạ, người ko trong WC cũng ko ở chỗ khác, ko biết chạy đi đâu rồi?" - mặc linh (lúc nãy cùng thiên ân chia ra tìm trâu minh)

"!" - mặc linh (thấy trâu minh đã quay lại)

"Ay yo bé ơi! Cậu đi đâu thế? Làm tớ tìm mãi!" - mặc linh

"?" - phương oanh/trâu minh (quay lại nhìn, đều quen bị mặc linh gọi là bé)

"Chết tôi!" - mặc linh suy nghĩ

"Yeah!" - tiễu mệ (tưởng nói mình)

"Hahahah"

"Aida cưng ơi~cưng là 1 viên bỏng gạo"

"Ừm"

Lúc đốt pháo bông thì mỗi người cầm 1 cây chơi

"Bé~yêu~ơi~" - trâu minh (cười, chọc)

"Tránh ra đi, haha" - mặc linh

"Mà nói nhóc cậu, nói đi WC mà chẳng thấy đâu? Tớ vừa chạy đi tìm cậu thì chẳng thấy đâu, nghĩ chắc cậu bị rớt xuống hố rồi nên đang định tìm thứ gì vớt cậu lên đây" - mặc linh

"Bởi vì có đi WC đâu" - trâu minh (cười)

"Ồ? Thật sự bị không gian thần bí bắt đi chấp hành nhiệm vụ rồi à? Trâu trâu thật sự đang bên cạnh tớ sao?" - mặc linh (cười)

"Đúng đúng, ở đó còn gặp cả dì ôn! Sau đó còn nói chuyện với dì ấy về vài người nào đó cơ~" - trâu minh (cười)

"À, tâm sự được giải tỏa rồi à?" - mặc linh

"Ừm~" - trâu minh (cười)

"Bé ngốc" - mặc linh suy nghĩ (cười)

"2 vị kia ơi!" - lê thiên ân

*tách*

"Xinh lắm! Có chụp thêm tấm ko?" - lê thiên ân (cười)

"Cheese---" - lê thiên ân

*cười* - trâu minh/lê thiên ân

*tách*

Tối đó trước khi đi ngủ thì thiên ân đi qua phòng trâu minh để bôi thuốc vào vết trầy hồi chiều dí theo mặc linh mà ngã còn mặc linh thì qua phòng phương oanh chơi, chia phòng thì thiên ân với phương oanh ngủ với nhau còn mặc linh với trâu minh ngủ với nhau

"Hôm nay vui thật đó lão đại nhỉ?" - phương oanh (cười)

"Ừm" - mặc linh (cười)

"Mà cũng mém tí nữa chúng ta phải tốn tiền ví xém làm mất đồ mượn của khu trượt tuyết" - mặc linh

"Xin lỗi lão đại vì lúc đó nhé..." - phương oanh (thấy có lỗi)

"Ko phải lỗi của cậu mà, dù sao chúng ta cũng đã tìm thấy được đồ rồi" - mặc linh

"Mà lão đại có bị thương ko?" - phương oanh (lo lắng)

"Tớ ko sao, vì cậu đã che chắn hết cho tớ rồi mà, tớ mới phải là người hỏi cậu có sao ko ấy?" - mặc linh

"Tớ ko sao, có hơi nhức nhối 1 tí thôi" - phương oanh (cười)

"!" - mặc linh

"Cậu bị thương sao?!" - mặc linh (hoảng)

"Ở đâu? Đau ko? Cho tớ xem nào!" - mặc linh

"Ko sao ko sao, chỉ trầy 1 tí thôi mà" - phương oanh (cười)

"Cho tớ xem chỗ cậu bị đau!" - mặc linh

"Ưm....được thôi" - phương oanh

Phương oanh kéo áo lên rồi chỉ vào sau lưng mình, mặc linh nhìn lưng của cô thì thấy bị bầm vài chỗ

"Vậy mà nói ko sao đâu hả?" - mặc linh (đụng vào vết bầm)

"Đau đau đau" - phương oanh

"A, xin lỗi!" - mặc linh

"Để tớ đi lấy thuốc bôi" - mặc linh

"Ừm" - phương oanh

Mặc linh đi lấy thấy rồi bôi vào những vết bầm trên lưng của phương oanh

"...." - phương oanh

"Đau ko? Nếu đau thì nói tớ để tớ làm nhẹ lại" - mặc linh

"Ưm...ko sao, tớ đỡ đau rồi" - phương oanh (cười)

"...." - mặc linh (nhìn phương oanh)

"Có chuyện gì sao? Nhìn mặt cậu như đang có tâm sự" - mặc linh

"Cũng ko có gì, chỉ là tớ lần nào cũng được lão đại chăm sóc cả, tớ chưa làm gì được cho lão đại cả..." - phương oanh

"....?" - mặc linh

"Cậu nói gì vậy? Cậu cũng làm được nhiều thứ cho tớ mà, giả sử như hôm nay cậu đã bảo vệ tớ đó!" - mặc linh (bóp má phương oanh)

"Với lại tớ cũng thích chăm sóc cậu mà" - mặc linh (cười, hôn lên trán phương oanh)

*má ửng hồng* - phương oanh

"Đi ngủ thôi, để mai còn sức đi về chứ" - mặc linh

"Ừm" - phương oanh (cười)

"Chúc lão đại ngủ ngon~" - phương oanh (cười, hôn lên mặc linh)

"Ừm, cậu ngủ ngon" - mặc linh (má ửng hồng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com