Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Sáng mấy hôm sau thì phương oanh và lê thiên ân đứng ăn sáng trước cửa lớp người ta chỉ để tìm người

"Tiểu ân này, cậu nói xem 2 cô ấy có phải lại sát nút mới đến lớp rồi ko?" - phương oanh

"10 phần chắc 8 9" - lê thiên ân

"Này, 2 người ăn xong rồi thì mau vào đi, sắp vào học rồi" - Tố Uyên

"Nhớ rồi~" - phương oanh

"2 người cũng hay thật đấy, mượn cớ ăn sáng đứng trước cửa lớp chờ người" - tố uyên

"Loại hưởng thụ như này, cậu hiểu cái gì?" - phương oanh

*chạy* - mặc linh/trâu minh

"Chẳng phải bảo cậu gọi dậy rồi sao!?" - mặc linh

"Mình đọc truyện rồi ngủ lúc nào ko hay...." - trâu minh

"Sáng nay lúc mình tỉnh dậy mới phát hiện điện thoại hết pin sập nguồn rồi, 4 cái báo thức chẳng cái nào kêu!" - mặc linh (tức)

"2 đứa khốn nạn họ Kỷ với họ Đồng kia cũng ko biết đường gọi 2 đứa mình! Về phải lấy nắm đấm hầu hạ!" - mặc linh (tức)

"Bớt giận, tức giận hại sức khỏe" - trâu minh

*cúi chào* - lê thiên ân (cười)

*má ửng hồng* - trâu minh

"Ko biết có phải cảm giác sai hay ko, rõ ràng ko lâu trước đó chỉ là người qua đường rất chi là bình thường, vừa biết rằng có người này xong, liền phá lệ ko thể xem nhẹ sự tồn tại của cô ấy được nữa" - trâu minh suy nghĩ

"Cô ấy gần như trở thành khách quen trong cuộc sống của mình, ở đâu cũng có thể nhìn thấy cô ấy, mình suýt thì tưởng....cái tên này cài định vị trên người mình rồi!" - trâu minh suy nghĩ

"Khụ...nghĩ gì vậy...có điều lớp 1 2 3 hệ bọn mình vốn cùng 1 thời khóa biểu, học chung cùng 1 phòng học, ngẩng đầu ko thấy cúi đầu gặp cũng chẳng có gì lạ" - trâu minh suy nghĩ

"Có điều cái cô bạn cùng lớn lên từ nhỏ mà Mặc Mặc né tránh toàn xuất hiện cùng cô ấy, vậy nên mỗi lần thấy 2 người bọn họ....nhưng ko phải muốn tránh là tránh được, 2 chúng tôi liền mặc định quay đầu" - trâu minh suy nghĩ

*kéo trâu minh chuồn lẹ* - mặc linh

"Đại lão!??" - phương oanh

"...?" - lê thiên ân

"Mình đi là được chứ gì? Làm gì dữ vậy? Cái con người này vì tránh mình mà trốn tiết luôn?! Mình đã làm gì đâu chứ?" - phương oanh

"Phương Oanh ông nội cậu chứ! Cái con này, nếu ko phải cậu bộp chộp manh động thì con gái nhà người ta đã ko trốn cậu ghê đến thế rồi! Cậu đếm thử xem đây đã là lần thứ mấy rồi?" - lê thiên ân (tức)

"Chậc, mình cũng hết cách mà, cái vị thần kinh thô nhà mình kia, mình mà ko nói thì cậu ấy vĩnh viễn sẽ ko biết!" - phương oanh

"Vậy cũng chẳng ai nói bừa như cậu" - lê thiên ân (tức)

"Cậu có giỏi thì chỉ mình coi" - phương oanh

"...." - lê thiên ân

"Được thôi" - lê thiên ân

"Ậu móe?! Thật hay đùa?!" - phương oanh

"Trả công 1 thùng sữa Uông Tử" - lê thiên ân

"Móe! Mi xéo đi!!" - phương oanh (tức)

Ở bên phía của mặc linh và trâu minh thì cả 2 đã chạy thật xa khỏi lớp

"Hả, ko phải...cậu ko lên lớp thật đấy chứ?" - trâu minh

"Phải, dù sao chỉ là tiết tâm lý, thầy ko điểm danh, 2 chúng ta bình thường cũng ko nghe giảng" - mặc linh

"Nói này, cậu toàn trốn như thế cũng ko ổn đâu" - trâu minh

"Hừ, cậu cứ thử cái con nhóc loắt choắt suốt ngày vác cái bản mặt hèn nhát chạy sau đít cậu, nhoáng cái đã lớn nhanh như thổi, trở về tìm cậu nhiều năm ko gặp, câu đầu tiên lại là 'mình thích cậu' xem, có chịu được ko? Ôi má hình dung sinh động thật" - mặc linh (tức)

"...." - trâu minh

"Mình phục thật luôn ấy, mà lại da mặt của cái tên tơ tưởng vớ vẩn ấy cũng dày theo tốc độ phát triển, giờ phải gọi là dày như tường thành!!" - mặc linh (tức)

*giật mình* - trâu minh

"Ưmm, vất vả vất vả rồi" - trâu minh

"Ơ, ko đúng...." - trâu minh

"Sao?" - mặc linh

"Với cái tính khí của cậu, nếu ko thích thì từ chối thẳng thừng rồi cho cái hất qua vai chẳng phải ok rồi sao? Sao phải chơi trò đuổi bắt như này?" - trâu minh

"...." - mặc linh (khựng, chọc trúng rồi)

"A, chắc ko phải cậu thật..." - trâu minh (cười)

"Sao mình biết được! Có quỷ biết ấy!!" - mặc linh (má ửng hồng, tức)

"Phải~cậu ko biết, vậy chẳng phải có mỗi quỷ biết thôi à" - trâu minh

"Mặc lão đại~phải đối diện với nội tâm mình chứ~" - trâu minh (cười)

*má ửng hồng* - mặc linh

*trừng* - mặc linh (tức)

"Khụ" - trâu minh (bỏ chạy)

"Cái tên này đừng có chạy!!" - mặc linh (tức, má ửng hồng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com