Chiến tranh lạnh
Đó là tuần ngay trước tuần cuối của năm học. Chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Không còn những mẩu giấy truyền tay trong lớp. Khoảng cách giữa bàn trên và bàn dưới mà tựa như khoảng cách giữa hai hành tinh. Trong lúc bạn bè xung quanh vui đùa trò chuyện trước khi xa nhau mấy tháng hè, giữa chúng tôi vẫn là những khoảng lặng. Cậu ấy yên lặng đọc sách, tôi cũng cắm cúi giải bài tập trong sách tham khảo – mặc dù lúc ấy, tôi kì thực không nghĩ được một chữ nào. Cậu ấy được đám con gái vây quanh rủ tới tham gia mấy buổi tiệc ngủ nữ tính, tôi đơn độc nửa nằm nửa ngồi trên mặt bàn vờ như đang ngủ. Cậu ấy chỉ cần chuông reo sẽ kéo Jenny tíu tít đi trước, tôi một mình chậm rãi xách balo trở về nhà. Trong cô độc.
Có lẽ, thiếu tôi, cuộc sống Christine cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng tôi, không có cậu ấy, tôi còn có thể chơi với ai chứ?
Suốt mùa hè, tôi không gặp Christine. Mặc dù Oddville này nhỏ như một hạt bụi, và cậu ấy chẳng bao giờ du lịch bên ngoài.
Mãi sau này, khi chúng tôi đều đã kết thúc những năm Tiểu học, rồi Sơ trung, tôi mới nhận ra, kẹp trong cuốn sách tham khảo dày cộp tôi vẫn mang theo hồi ấy, có một tờ giấy gấp tư không biết đã nằm trong đó từ khi nào. Kèm theo nó còn có một chiếc huy chương làm từ sợi ruy băng đính sau một miếng bìa cứng sơn vàng trang trí hoa lá, con số 1 nắn nót viết chính giữa.
Tờ giấy đó viết "Lexie, rất tiếc vì cậu đã cố gắng vậy mà lại gặp trục trặc. Xin lỗi không cho cậu huy chương thực sự, bọn tớ chỉ có cái này thôi.
Lần sau cậu sẽ làm được! Và đừng vô cớ nổi giận nữa! Tui không xin lỗi đâu :p
Thân,
Chris."
Tôi quay qua Chris, hớn hở nói "Nhìn này! Cậu làm cái này sao? Khéo tay thật đấy!"
Cậu ấy yên lặng thật lâu, nhìn chiếc huy chương màu sắc vẫn vẹn nguyên sau bao năm trong lòng bàn tay mình. Cuối cùng, Chris khẽ mỉm cười, "Vậy ra... Tới hôm nay cậu mới nhìn thấy nó..."
Tôi mãi vẫn không hiểu tại sao suốt mấy năm đó tôi lại không thấy chúng. Lúc đó nếu đọc được những dòng này, có phải tôi còn vui sướng gấp mấy lần cảm giác bây giờ không?... Và tình bạn đó sẽ không lụi tàn nhanh đến vậy?...
Hay, tôi vẫn cứ là một đứa ích kỉ, từng bước, từng bước đánh mất cậu ấy...?
Việc đó, chẳng ai nói trước được.
*
Qua hè năm ấy, dường như bạn học lớp 4 đều cao vọt lên. Chỉ còn vài ba kẻ vẫn dậm chân tại chỗ, như tôi vậy. À, và như Chris nữa. Điều đó khiến tôi càng xa cách và lạc lõng trước bạn bè. Cảm giác như họ lớn quá nhanh. Cảm giác như một ngày kia, mấy cuộc tán nhảm xàm xí của tôi sẽ trở thành trò trẻ con trong mắt các bạn. Cảm giác như, tôi có cao ngạo tự xưng mình thông minh, cũng chẳng ai buồn quan tâm nữa...
Còn người duy nhất có thể đồng cảm với cảm giác của tôi bây giờ, tôi không dám nói chuyện với cậu ấy.
Dĩ nhiên, ngay sau Hội chợ Khoa học, tôi nhận ra suy nghĩ của mình lúc đó dở hơi thế nào, và mấy lời tôi hét lên trước mặt bàn dân thiên hạ ngu ngốc ra sao. Trong tuần cuối năm ấy, và cả trong kì nghỉ hè, tôi có dư thời gian để nói với Christine chỉ một câu xin lỗi, vậy nhưng tôi vẫn chần chừ. Tôi sợ. Sợ cậu ấy sẽ cười nhạo tôi. Sợ cậu ấy nói, cậu ấy đã chán chơi với tôi từ lâu rồi, nhưng chỉ do thương hại nên mới đợi tôi nghỉ chơi với cậu ấy trước thôi. Sợ cậu ấy sẽ nheo mắt lại, đúng rồi, cái điệu bộ quen thuộc ấy, và nhả từng chữ "Biến cmn xa khỏi tầm mắt tôi." ...
À không, nhỏ đó lịch sự lắm. Có khi chỉ nói "Làm ơn tránh xa tui ra." là cùng...
Nhưng rồi, tôi lại nghĩ, cậu ta cũng có lỗi, tại sao không phải cậu ta xin lỗi tôi?
Đúng vậy đấy, chẳng bao giờ tôi hết trẻ con được.
Năm cuối của Tiểu học, tôi nhận ra, trong suốt năm học trước, và thêm một mùa hè nữa, tôi vẫn chưa nói chuyện lại với Chris.
Đôi khi, tôi thấy rất tò mò. Cậu ấy đang làm gì nhỉ? Ghi chép bài chăng? Hay lại truyền những mẩu giấy nhỏ với nét chữ nhỏ xíu, gọn gàng đó cho bạn khác rồi?... Chỉ cần quay lại, một vài giây thôi, tôi sẽ nhìn thấy cậu ấy. Giống những lúc tôi liếc qua bóng cậu ấy trên sân trường vậy.
Sự day dứt và cảm giác ngứa ngáy trong tim này, có lẽ là vì cảm thấy có lỗi với cậu ấy, về những gì tôi đã nói chăng?
Tích tắc – Tích tắc. Kim đồng hồ điểm từng nhịp. Tích tắc – Tích tắc. Thật phiền nhiễu làm sao. Tích tắc- Tích tắc. Tôi quay lại, ngước nhìn. 11:20. Sắp hết tiết học rồi ư...? Tôi rời mắt. Và bắt gặp Christine đang nhìn qua tôi.
Cậu ấy chỉ liếc qua tôi bằng ánh nhìn lơ đãng đó, rồi cúi đầu viết bài.
Chỉ một thoáng như vậy.
Tất nhiên tôi không thể cứ ngồi ngây ra đó nhìn cậu ấy. Tôi ngồi yên lặng chống má nhìn lên bảng, những ngón tay ngọ nguậy tới khó chịu, hết cầm bút lên lại đặt bút xuống. Suy cho cùng, tôi vẫn không kìm được mà vẽ dưới góc vở một khuôn mặt nhỏ, tròn tròn, với mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt cụp xuống lơ đãng sau cặp kính tròn xoe như mắt ếch, và những chấm tàn nhang nhỏ li ti trên gò má. Phía dưới khuôn mặt đó là hai cái vai nho nhỏ, trên hai cái vai nho nhỏ lại có hai chiếc khuy nho nhỏ, đính trên một chiếc áo choàng buông xuống phía sau lưng.
Tiểu siêu nhân trên trang giấy khinh thường nhìn tôi. Hahaha, biết ngay mà, không có ai chơi nên hối hận rồi chứ gì?
Tôi làu bàu tẩy nó đi. Cặp kính tròn đó như khuếch đại ánh mắt cậu ấy lên mấy lần vậy. Thật không hiểu, tại sao ngày nào cũng gặp mà tôi không nhận ra cậu ấy thay đổi nhiều tới vậy nhỉ? Khuôn mặt Chris có vẻ gầy đi, và cánh tay trắng xanh lộ ra dưới tay áo lúc cậu ấy chống tay lên bàn đỡ lấy khuôn mặt hình như không mập mạp mềm mại như tôi nhớ. Cậu ấy mới đeo kính, ừ, cái này thì tôi biết, vì mọi lần tôi vẫn ngó qua bàn cậu ấy lúc vào lớp. Sau cặp mắt ếch tròn vo ấy, dưới mi mắt Chris phảng phất đường viền đen mỏng.
Từ buổi đó, hôm nào tôi cũng phải kiềm chế ý muốn quay lại kiếm cớ ngó cậu ấy.
Cố lên, thêm vài tháng nữa thôi, khi chúng tôi học chung Sơ trung, tôi sẽ tự mình đứng trước cậu ấy, và xin lỗi.
Nhưng ngoài dự đoán của tôi, Christine không thi vào Sơ trung Chuyên Oddville.
[Hậu trường: Những đoạn không xuất hiện trong phần bên trên :"Đ
(Các bạn ngồi trong lớp phải chú ý nghe giảng)
Lex: *le đồ lười học quay xuống nhìn đồng hồ* *nhìn qua Chris* *éc, dạo này bạn bàn sau đẹp trai deso...*
Chris: *mọi ngày nhìn chán rồi nên chỉ liếc qua rồi thôi* *cúi đầu bán bơ*
Lex: .-. *không chơi thì thôi, không thèm* *quay lên* *vẽ bậy*
Giáo viên: *đi xuống* Alex, em hãy nhắc lại câu hỏi của tôi và phương hướng giải?
Lex: .-. *ơ?* Dạ thưa cô! *liếc xuống bàn sau* *bắn thần giao cách cảm kêu cứu*
Chris: *nhìn bảng* *không rep note của tui, không bạn bè gì nữa, lượn đi you, đáng đời*
Lex: *OTL* Em... thưa cô, cô nhắc lại câu hỏi được không ạ?...
Giáo viên: Alex, cô biết em giỏi, nhưng việc đó không có nghĩa em được phép làm việc riêng trong lớp và không chú ý nghe giảng. Cứ vậy rồi tương lai em sẽ ra sao... *chân thành thở dài* Lần sau chú ý vào nhé...
Lex: Dạ, em cảm ơn cô... *ngồi xuống*
Theo cách nào đó, việc này trở thành vết thương lòng của Lex suốt rất nhiều năm. Mỗi khi (lại) cãi cọ, nó lại lôi vụ đấy ra cãi cùn về việc "bỏ bê bạn bè" của bạn bàn dưới.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com