Mối tình đầu của bạn Alexander
Một trong những hoạt động thường niên thú vị của Cao trung Rosewood là meeting chúc mừng học sinh năm nhất trúng tuyển, và vinh danh thành công của năm học trước. Năm nay, lễ meeting được tổ chức ở Nhà hát thành phố. Thực ra, tôi thấy đi hay không cũng không quan trọng mấy, tôi định sẽ ở nhà xem Netflix hết tối kìa. Dù sao, hiện giờ lên thành phố M, tôi ở nhờ nhà một người bác trong họ hàng, bác ấy lại thường xuyên đi công tác, nên chẳng ai quản tôi cả. Chỉ trừ ngày cuối tuần có mẹ lên thăm, tôi sống cuộc sống mà mình tuki kêu "tự lập".
Điều tôi không ngờ tới, hôm nay rõ ràng là Thứ 5, vậy mà mẹ tôi lại đang đứng trong phòng lục tung tủ quần áo bắt tôi tới Nhà hát thành phố. Lí do à, mẹ tôi nói đã là học sinh trong trường phải tích cực tham gia hoạt động tập thể. Đặc biệt là khi tôi có phụ huynh là cựu học sinh trường.
Vậy nên giờ tôi đang nhàm chán ngồi tít góc trong khán phòng rộng lớn, ngả người lên chiếc ghế bọc nhung đỏ nghe bài phát biểu của Hiệu trưởng-sensei.
Mắt tôi nhíu cả lại, cuốn truyện mang theo đã đọc xong từ lúc nào. Điều duy nhất giữ cho tôi tỉnh táo là do lo rằng lát nữa bế mạc, tôi ngồi góc trong này sẽ chẳng ai thấy mà gọi dậy mất.
Rồi bất chợt, một âm thanh êm ái lọt vào tai tôi.
Tôi day mắt nhìn về phía sân khấu. Dưới ánh đèn trắng mờ ảo như ánh trăng bạc, là một dáng người nhỏ nhắn đang nghiêng đầu dựa lên cây vĩ cầm trên vai. Mái tóc màu caramel được cột lại bằng sợi ruy băng, chiếc váy màu xanh ngọc khiến làn da cô gái ấy trắng sáng như sứ. Những đầu ngón tay mềm mại ấn lên dây đàn, đôi mắt mơ màng với hàng mi khẽ rung theo từng nhịp chớp mắt, từ khuôn mặt người ấy toát lên vẻ trong sáng không chút tì vết cứ như thiên thần vậy.
Lần đầu tiên, tôi thấy tim mình lỡ một nhịp.
Mơ hồ, trong tiếng vỗ tay, tôi nghe thấy tiếng hai bạn nào đó nói chuyện với nhau.
"Ê mầy, cái em chơi đàn lúc nãy tên là gì vậy?"
"Hình như là Emma Highman... A, là em gái Hội trưởng tiền nhiệm đúng không? Hẳn nào thấy ẻm quen lắm, đúng là có nét giống Louisa..."
Sau đó họ còn nói nhiều chuyện khác nữa, nhưng không lời nào vào tai tôi cả. Trong đầu chỉ xoay quanh cái tên Emma. Emma, cái tên nghe thật êm tai, giống như tiếng vĩ cầm của cậu ấy vậy.
Thời gian sau đó, ngoài việc học tập và cuộc sống hàng ngày ra, thế giới quan của tôi gần như chỉ xoay quanh Emma. Cậu ấy học lớp nào, sở thích là gì, đã có crush chưa... Những câu hỏi ấy, tôi đều tự tìm hiểu cho bằng được. Đôi khi còn làm cái đuôi của cậu ấy, tôi thấy mình đúng là ghê thật. Emma là thành viên Hội Học sinh. Bình thường, cậu ấy có vẻ rất bận rộn, và khi nào tôi cũng thấy cậu ấy mang huy hiệu hình hoa hồng. Hình như Hội trưởng Evans cũng có, tôi thầm nghĩ, vậy Emma phải là Hội viên danh dự rồi? Có lẽ, bởi bận rộn như vậy, nên những ngày đầu, hiếm khi tôi thấy Emm đi cùng bạn bè.
Những lúc đó, cậu ấy có vẻ gì đó, tôi không biết nữa, cô độc.
Nhưng rồi, tới một ngày, Emma không còn đi một mình nữa. Đi cùng cậu ấy còn có một nhỏ bạn, nếu không nhầm, bạn đó học lớp C. Người bạn đó có chiều cao gần như tương tự Emma, nhưng ốm hơn một chút. Lần đầu bắt gặp hai người đi cùng nhau, tôi chỉ loáng thoáng thấy được một mái tóc ngắn đen dày. Tôi chưa bao giờ đủ can đảm để tới bắt chuyện Emma, nên lần nào cũng chỉ thấy cái gáy của cậu ấy và người bạn kia. Điều đó khiến tôi tò mò, rốt cuộc người bạn đó làm thế nào mà khiến Emma lúc nào cũng cười vui vẻ như vậy? Hẳn là rất vui tính phải không?
Vậy nên, tôi lại lần nữa tự tìm hiểu.
Christine Wyatt Clark, cái tên đó, tại sao tôi vừa mong chỉ là trùng tên, vừa mong đó là cái kẻ thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma kia nhỉ?
[Hậu trường: Những đoạn không xuất hiện trong phần bên trên :"Đ
(Khi độc cô gặp lại cô độc)
Hiệu trưởng-sensei: *đã lược bỏ một đoạn khá dài phía trước* ... Tới đây, tôi xin bế giảng buổi mít tinh hôm nay. Cảm ơn các thầy cô và các em học sinh đã lắng nghe.
*đèn sáng để học sinh đi lại cho dễ*
Chris: *đứng dậy* *day mắt vì ngồi trong tối quá lâu* *chợt nhìn lên ghế ngồi ngay sau mình* ... *lẩm bẩm* Đúng là muốn tránh cũng không được mà, xui xẻo thật...
Lex: *đang vừa ngủ gật vừa chảy dãi* Zzzz... E... wa... (Ý bạn ấy là Emma :">)
Chris: *nheo mắt kì thị* ... Bỏ cậu ta ở đây có ác quá không nhỉ...? *nghĩ nghĩ* Chắc là không đâu. Người ta đang mơ đẹp mà, bruh.
*khoảng 30 phút sau*
Lex: *u oán gọi vọng ra từ sau cửa* Có ai ở ngoài đó không?! Cháu vẫn còn ở trong này!! Cháu chưa raaa!!
Suy cho cùng, Chris vẫn là một bạn cũ có tâm. Trước khi về, bạn ấy nhắn với quản lí Nhà hát, "Thưa bác, cháu có một người bạn, nhưng không biết bạn ấy đã về chưa. Bạn ấy hay đi lạc nên cháu cũng lo lắm, nhưng nhà hát rộng quá nên cháu không tiện đi tìm. Nhờ bác đừng khóa cửa sớm quá, nếu bác thấy bạn ấy, bác có thể giúp bạn ấy ra ngoài được không ạ?"
Vậy nên, Lex vẫn bình an vô sự ra ngoài trong trạng thái hoảng hốt vì bóng tối của Nhà hát.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com