Tâm tư của một thiếu niên đang có crush
Mới vậy mà đã gần hết năm học rồi.
Tôi nhận ra Emma không chỉ thân với Christine mà còn hay chơi với Carol. Trùng hợp , cái đứa tăng động dạng nhẹ đó lại là hàng xóm hiện tại của tôi. Thực ra, hai đứa chỉ gọi là biết, chứ không hay nói chuyện lắm, bởi tôi đi làm part-time ngoài giờ học, bận tới nỗi chẳng bao giờ về nhà trước 9 giờ rưỡi. Cũng chính vì vậy mà tôi không tham gia Câu lạc bộ nào trong trường. Nhưng Carol là kẻ rất dễ nói chuyện, chỉ cần ngồi nghe đồ điên đấy kể chuyện trên trời dưới bể chắc cũng hết ngày.
Còn nữa, Carol nghiện video games.
Tôi nắm chặt chiếc USB, trong đó là bản beta của game mới nhất ba tôi lập trình. Là con nhà sản xuất video games cũng tiện lắm. Nó khiến tôi cam tâm tình nguyện làm chuột bạch thử game bất cứ khi nào ba gọi, trong gần 30 năm sau đó nữa.
Sau ba hồi chuông cửa, Carol thò đầu ra, ngạc nhiên nhìn tôi:
"Ây, bạn hàng xóm mới đấy hả? Có việc gì không?"
Tôi ngó vào nhà một chút:
"Nhà cậu không có khách chứ?"
"Không, hôm nay chỉ có bố mẹ với hai chị em tui thôi. À, hay cậu muốn tìm bạn hay tới đây chơi?" Carol vỗ vai tôi "Kìa kìa, đừng ngại, cậu đỏ mặt rồi. Muốn tui mai mối giúp không, hmm?"
Tôi bất giác sờ sờ mặt. Đúng là có chút nóng thật...
Carol nhường đường cho tôi:
"Cứ tự nhiên."
Tôi ngồi xuống sofa trong phòng khách.
"Ờm... Bắt đầu từ đâu đây... Nghe nói cậu thích video games?"
Tôi thề rằng, mắt cậu ấy đang sáng rực như hai ngọn lửa nhỏ.
Vờ như không thấy, tôi đưa cho cậu ấy chiếc USB:
"Ba tôi là lập trình viên, chuyên về visual games. Thực ra vai trò trong nhóm làm việc cũng không lớn lắm đâu, nhưng mà thi thoảng nếu sắp có game mới ra, ba tôi sẽ cho tôi chơi thử trước, cậu biết đó, để hoàn thiện hơn, rồi mới đưa ra thị trường... Sắp tới sẽ ra mắt dự án Thế giới Song Song, trong này là bản beta của trò đó... Cậu có muốn chơi thử không?"
Carol mỉm cười:
"Nói đơn giản, cậu đang hối lộ tui. Đừng khách sáo vậy chứ, cậu thích bạn nào thế?"
"Emma. Emma Highman..."
Carol thoáng ngạc nhiên, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Mình cứ tưởng bộ dạng nhút nhát cứ thi thoảng lại đỏ mặt này lại hợp với nhóc kia cơ đấy..."
"Hả?"
"Nồ, tui có nói gì đâu, haha. Được rồi, vào trọng tâm này. Thực ra thì tui cũng chưa đủ hiểu Emma để tư vấn cho cậu đâu, nhưng mà, cậu ấy thích bạn nào vui tính và dịu dàng, đó là điều tui có thể chắc chắn. Sau này quen lâu rồi, cậu cứ tỏ ra dịu dàng với cậu ấy, thế nào cậu ấy cũng đớp thính cậu."
"Sao cậu chắc chắn như thế được? Các cậu chia sẻ mẫu người của mình với nhau sao...?"
"Cậu dập khuôn quá đấy. Đâu phải việc gì cũng nói cho nhau được, cậu không thấy thế à? Việc Emma thích gì, chỉ cần quan sát cậu ấy là biết thôi. Nếu cậu không nhận ra thì chỉ là cậu quan sát cậu ấy chưa đủ nhiều thôi..."
"... Có lẽ vậy."
"Hầy, tui đùa thôi! Xem vẻ mặt cậu kìa, tui không cổ vũ cậu stalk Emm đâu... Ừm, không biết Emm có thấy có người đi theo cậu ấy suốt không, nhưng Chris thì biết rồi... Gần đây cậu ấy hay kéo tui đi trước, bảo là nếu người bạn kia thấy hai đứa cứ đi với Emm suốt sẽ ngại... Tui đã nghĩ khá lâu về việc người kia là ai, vậy mà không ngờ tới lại là người quen đấy... Hmm? Tui kể mấy việc này, cậu không ngại chứ?"
Tôi thộn mặt ra một lúc:
"... Có... hơi ngại..."
Christine biết tôi bám theo Emma? Đã vậy còn tạo điều kiện nữa...?
Nhiều lúc thật không hiểu nổi, cuối cùng cậu ấy vẫn muốn chơi với tôi, hay là không? Nếu vẫn muốn làm bạn, cậu ấy nhìn thấy tôi mà xem như không biết gì là sao?!
"Nếu vậy, từ hôm sau hai đứa sẽ cố tạo điều kiện cho cậu. Cậu cũng nên tham khảo cả Chris nữa, có khi cậu ấy biết nhiều cái tui không biết đó... Cậu biết Christine chứ, cậu ấy cũng hay đi cùng tui."
"Biết." không chỉ biết mà còn biết từ rất lâu rồi nữa.
"Vậy tốt rồi, sẽ không cần phải giới thiệu." Carol vỗ vai tôi "Cố lên! Mọi người tin cậu!"
Tôi đang ngồi nghĩ khi gặp Chris sẽ bắt chuyện thế nào, bỗng nghe tiếng 'Cố lên!' của Carol lại nhớ ra một chuyện...
Hình như... tôi vẫn nợ Chris một chiếc bánh kem...
[Hậu trường: Những đoạn không xuất hiện trong phần bên trên :"Đ
("Cậu có biết cậu có một cái đuôi không?")
Emma từng vì Hội trưởng Evans mà làm rất nhiều việc, nhiều tới mức có thể gọi là đã tạo nghiệp. Dần dần rồi cũng quen, mặc dù đôi khi Ems có cảm giác nhất cử nhất động của mình đều bị một ánh mắt dõi theo, khiến cô khá bồn chồn... Lạ là, gần đây, cảm giác ấy càng lúc càng trở nên mạnh mẽ...
Có lẽ chia sẻ với ai đó sẽ đỡ hơn chăng...?
Emma: Ừm, gần đây tớ cứ thấy kì kì... Hình như là stress?...
Chris: *đang đọc truyện trên Wattpad* Ừm? Tớ nghe đây?
Emma: Kiểu như... luôn luôn lo lắng... Luôn tưởng tượng Chúa đang dõi theo mình... Quan sát xem mình có làm điều gì trái với đạo lí hay không...
Chris: Khụ... Chúa?...
Emma: *gật* Thật đó! Vì mỗi lần tớ quay lại, đều không thấy ai cả! Ôi ôi, chắc là tớ lo lắng quá nhiều rồi, đúng không?
Chris: ... *ho khan* Cậu không cần lo lắng về việc đó đâu, chỉ cần lúc đi cùng tớ, cậu vừa nói chuyện vừa mỉm cười là được...
Emma: *chớp mắt* Làm vậy sẽ bớt stress sao?
Chris: Haha... Tớ không biết. Nhưng nếu cười sẽ thấy đỡ lo lắng hơn.
Và bạn "cái đuôi" đã mắc tâm bệnh rất nặng, nay còn nặng hơn. Emma thực ra cũng thấy đỡ lo lắng hơn khi đi cùng Chris nên vốn cười rất đẹp, nay lại càng hay tươi cười.
Chris tự nhủ "Hãy xem như mình đang tích đức hãy xem như mình đang tích đức hãy xem như mình đang tích đức..."]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com