Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap I:



Hôm nay là ngày đầu tiên tôi dọn đến đây-một chung cư nhỏ khuất sau dãy thương mại tấp nập của thành phố.

Nói về tôi, cũng chẳng có gì đặc biệt, bù lại rất chán nản là đằng khác.

Một sinh viên có điều kiện đã ra trường hơn một năm nhưng vẫn thất nghiệp dài cổ. Công việc có thể nói là đàng hoàng nhất từng làm đó là làm tay sai vặt cho mấy bác may đồ trong khu phố.

Nhưng đã bị đuổi, vì lí do hết sức vớ vẩn là pha cà phê dở ẹc.

Để tôi nói cho mấy người biết nhé, tôi là sinh viên ngành thiết kế chứ không phải pha chế.

Cuộc sống quá khó khăn cho một người như tôi. Và không biết từ khi nào tôi bắt đầu sa ngã vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng

Hằng đêm đi bar, nhảy nhót bằng số lương ít ỏi kiếm được ở chỗ làm thêm và tiền của Hyuna-bạn gái của tôi. Rượu chè, bài bạc, lao đầu vào những cuộc đánh nhau, tụ tập...cùng với Hyuna, chúng tôi là một bộ đôi khét tiếng trong giới ăn chơi.

Về sáng lại là một tên đòi nợ thuê cho các ông bà chủ.

Tôi tự hỏi mình là ai trong cuộc đời này ?

Đôi lúc chỉ muốn hét to cho cả thế giới biết: "Tôi là Kwon Yuri" nhưng nghĩ lại thì có ai quan tâm Kwon Yuri là ai cơ chứ (ngoại trừ mấy tên xã hội đen)

***

-Cái gì ??? Con nói cái gì ? Jessica Jung thuê căn hộ nhà mình ấy hả ?- Bà chủ khu chung cư hét lớn, đôi mắt trợn to.

-Thì cổ là bạn con chứ bộ-Sooyoung bắt đầu hằn học.

-Jessica Jung- nghệ sĩ nổi tiếng mà đi quen cái đứa xấu xí, lép xẹp, không giống mẹ như mày ấy hả ?-Bà Choi nhếch mép giễu cợt.

-Mẹ!!!Dù gì Soo Yeon cũng chỉ là nghệ sĩ phòng trà, lâu lâu lên TV biểu diễn Piano thôi, tại mẹ hay xem tv nên mới biết chứ cô ấy đâu có nổi tiếng lắm...

-Lại gato, ráng thoát kiếp phụ hồ lên làm thợ chính đi con, ai đời 23 tuổi còn bám váy mẹ.

Tiếng cạch của cánh cửa gỗ vang lên,

Cô gái với mái tóc vàng,

Đôi chân thon thon,

Khoác lên mình áo sơ mi trắng và quần jean, đơn giản nhưng thanh lịch, kín đáo nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Có thể nói vẻ đẹp và thần sắc của cô ấy không phải là đẹp nhất nhưng lại là duy nhất. Vừa kiêu kì, quý phái lại tinh tế, thanh tao.

- Cậu...cậu tới hả- Sooyoung lúng túng

- Cháu chào bác- Jessica dường như không quan tâm lắm đến cô.

- C...chào cháu, bác là fan của cháu, bác rấ...rất vui khi được gặp...-bác gái có vẻ ngượng ngùng.

- Bác đừng ngại, cháu là bạn siêu thân (bên Mỹ) của Sooyoung mà, kể từ nay bác cứ...

- Này !!!-Yuri đi thẳng vào sảnh và hét lớn, không để Jessica nói thêm một câu nào.

- Hừ, lại gì nữa ?-Sooyoung bực tức, mẹ cô cũng vậy tất nhiên chỉ mỗi Jessica là chẳng hiểu chuyện gì.

- Nghe nói tôi phải ở ghép, vậy là sao ? Mà mấy người còn chưa sửa máy nước nóng cho tôi đấy!!! Chung cư thì tồi tàn, nội thất lại rẻ tiền đã vậy còn bắt tôi sống chung với một đứa con gái ? Muốn tôi kiện không ?

- Tôi xin lỗi nhưng vì căn cô thuê là căn ở ghép, hai phòng riêng chỉ có bếp chung, tôi đã ghi rõ ở mục quảng cáo là tại cô đọc không kĩ, còn máy nước nóng là do cô tự làm hư, trách ai được ?-Sooyoung hằn học.

- Mày muốn chết hả ?

Gằn một tiếng, Yuri kéo lấy tóc Sooyoung và nắm ngược ra sau. Phần Sooyoung, cô chỉ biết nắm lấy tay Yuri nhưng lại chẳng thể thoát ra được.

- Tôi xin cô tha cho con gái tôi, nó còn bé...

- BÉ BỎNG GÌ, BÀ CÒN NÓI NỮA TÔI CHO CẢ NHÀ BÀ ĐI LUÔN.

Ánh mắt Yuri hằn lên những tia máu, cô ta trông không khác một con thú hoang.

- Dừng...dừng lại đi...

Jessica đang đứng trong góc sợ hãi ngắt ngang khi thấy mẹ Sooyoung đang khóc, còn Sooyoung vẫn bị giữ chặt.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Yuri nghe thấy trái tim mình đập. Một cảm xúc khó tả chưa hình thành, một rung động nhất thời nhưng mãnh liệt hơn cả lần đầu của cô và Hyuna.

Phải chăng đây là thứ người ta thường gọi là tình yêu sét đánh ?

- Nếu cô ta là người ở chung với tôi, tôi sẽ tha cho mấy người.- Yuri nhếch mép cười

Yuri vẫn giữ nguyên chất giọng trầm lạnh của mình và nhìn về phía Jessica.

Không đợi lâu, Jessica đã quyết định ngay:

- Được, tôi đồng ý.

Dường như, có chút gì đó ở người con gái này khiến Kwon Yuri cảm thấy thú vị, cảm giác bồi hồi, đầy hoài niệm như thể đã từng gặp nhau...

***

Mùi của sách, của gió, của nắng chợt ùa về, bình yên đến lạ 

Tiếng đàn và tiếng hát đưa Kwon Yuri vào giấc ngủ thật sâu.

"Yul à, cậu có muốn lấy mình làm vợ không ?"

"Hả ??? C...cậu nói gì vậy ?

"Hic... vậy là cậu.."-Cô bé có mái tóc vàng chợt khóc òa.

"M...mình đã nói gì đâu, ch..chỉ là mình muốn sau này mình sẽ hỏi câu đó"Khẽ nhìn lên bầu trời xanh biếc, cô bé tóc đen nói ngượng ngùng

"Hứa nhé ?"-Soo Yeon chìa ngón tay nhỏ xíu của mình ra

và Yuri dịu dàng móc lấy.

"Hứa, được chưa..."

Hai đứa nhóc nhìn nhau và mỉm cười thật tươi,

 Chúng chạy trên cánh đồng hoa, chạy mãi, chạy mãi về phía chân trời vô tận...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com