Chương 7: về với cậu nghen (4)
_____________________________
Truyện chỉ là tác phẩm giả tưởng không có thật, thông tin ko chính xác và đừng dùng để khai thác thông tin, hỏng có mần như trong truyện nha mí ní.
Đọc truyện hoan hỉ, đọc truyện vui nì, đóng góp ý kiến, bình luận vui vẻ nhaa, mong mọi người đọc truyện có được sự hài lòng tốt nhất nekk😘
_____________________________
Vừa đến gần thôi đã nghe tiếng c.h.ử.i b.ớ.i ầm ĩ vang từ trong ra.
Đến nơi, sân nhà tan nát, san vườn đổ vỡ chi chít là miễn chai bát sứ.
Cả hai nhìn đi vào trong thì gặp một dáng người quen thuộc, là nó đang nằm giữa sân tay chân, bầm tím vết thương đầu vẫn đang chảy m.á.u nhưng....
Nó không khóc, nó không thể hiện cảm xúc nó chỉ im lặng nằm đó rồi lặng lẽ rơi nước mắt như thể chẳng ai để tâm và chẳng ai muốn giúp nó.
Thấy vậy cậu phất gọn tà áo rồi trực tiếp quỳ xuống cạnh người nó, cảnh tượng này mần cho ông Đẹt sốc bay nóc.
Việt được biết là khó tánh khó chiều và fdi kèm là chứng sạch sẽ quá mức của mình.
Ôm một thằng nhóc xa lạ gặp chưa quá 5 đầu ngón tay mà lại lo lắng đến vậy á, là ai vậy, ai chớ hong phải cậu Việt nhà họ Nguyễn đâu.
" mấy người đến đưa nó đi đâu Hả "
Ánh mắt cậu không để tâm đến bà ta mà lại nhìn tên nhóc dơ bẩn trong lòng mình.
" tao không thích mày ở dơ đâu đa, mày về cậu tắm cho mày sạch heng. "
Câu nói của cậu như thắp lên tia hy vọng trong nó. Giơ tay nắm tay cậu rồi khẽ gật đầu, đi đâu cũng được miễn đừng để nó ở đây nữa.
" aaaa, nó..là đồ của tao, hai đứa mày mà lôi nó đi là tao g.i.e.t hai đứa mày " bà ta điên cuồng gào lớn sau đó nhào tới toang giành lại người trong tay cậu.
Nhưng thứ cậu muốn thì chắc chắn phải có được.
-Lốp cốp-
Cho tay vào túi Việt quăng ngay một vòng ngọc phỉ thúy nom rõ đắt tiền.
-Bộp-
Thấy vậy bà ta liền đưa tay chộp lấy cầm lên ngắm nghía rồi mới hài lòng cất lời ngon ngọt.
" à à tôi thất lễ với hai người rồi, vào nhà chút đã- "
" tôi hong mượn, đừng làm tốn thời gian của tôi "
Bà ta hiểu ý liền cười cười mặt gian như cáo tiếp lời Việt " nếu muốn cậu có thể đem nó đi, nó giỏi lắm, biết giặt đồ, quét dọn, rửa bá-"
Đang hăng say nói thì quai lại bà ta hong còn thấy bóng dáng ai hết, liền cau mài rủa thầm rồi quay vào đóng cửa.
Suốt đường đi Đẹt vô số lần đề nghị để mình cõng cậu nhóc đó đi nhưng đều bị gạt đi.
Quạo lên ổng mới quát " anh còn lải nhải đòi bế cậu ta thì 50 roi phạt "
Vậy là suốt dọc đường hắn bị cậu cấm mic không dám lên tiếng, đến thở cũng chả dám thở mạnh.
" chuyện này chỉ có tao và anh biết, đừng có mà đi kể linh tinh "
" dạ..dạ con nhớ rồi thưa cậu "
Để lại một câu cảnh cáo rồi ổng quay đít bế thằng nhỏ đi vào bằng cửa sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com