Giữa Hàng Triệu Ánh Mắt, Chỉ Một Người Để Nhìn
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, rọi vào căn phòng khách sạn nơi đoàn phim đang ở. Freen tỉnh dậy đầu tiên. Cô khẽ quay đầu nhìn sang Becky — người bạn diễn, đồng nghiệp, người thân thiết... và còn hơn thế nữa, nhưng chẳng ai có thể gọi tên mối quan hệ ấy một cách rõ ràng.
Becky nằm nghiêng, tay ôm gối, gương mặt bình yên đến mức làm tim Freen khẽ lỡ một nhịp. Cô vươn tay, nhẹ nhàng gạt sợi tóc rơi trên trán Becky. "Đáng yêu đến mức bất công," cô thầm nghĩ.
Freen rón rén bước xuống giường, ra ban công hít thở không khí trong lành. Ánh nắng buổi sớm dịu dàng như chính cảm giác trong lòng cô khi nghĩ về Becky. Ở nơi đông đúc và xô bồ như showbiz, thật hiếm có ai khiến Freen cảm thấy bình yên đến vậy.
Lát sau, Becky thức dậy, mắt còn ngái ngủ, mái tóc rối bù. Cô lững thững đi ra ban công, tựa cằm lên vai Freen:
"Chị Freen... Em nằm mơ thấy mình ở trên thảm đỏ, nhưng cuối cùng người nắm tay em không phải chị... Em giận dỗi suốt trong mơ luôn đó."
Freen mỉm cười, siết nhẹ tay Becky: "Đừng mơ mấy thứ không vui nữa. Ngoài đời, người nắm tay em đi bất cứ đâu chỉ có thể là chị thôi."
Họ cùng nhau xuống ăn sáng. Trong nhà hàng khách sạn, ánh đèn vàng ấm áp bao quanh hai người, những tiếng thì thầm khe khẽ từ nhân viên và khách xung quanh — ai cũng nhận ra cặp đôi nổi tiếng đang ngồi đó. Nhưng ánh mắt Freen chỉ hướng về Becky, và ánh nhìn của Becky cũng chỉ dừng lại ở Freen. Không ai cần nói ra, nhưng ai cũng biết: họ thuộc về nhau theo cách đặc biệt nhất.
Lên phim trường, không phải lúc nào cũng là những cảnh quay dễ dàng. Có khi họ phải diễn đi diễn lại một phân cảnh đến mười mấy lần, Becky mệt mỏi, nhưng chỉ cần Freen chạm nhẹ vào lưng cô, hoặc mỉm cười cổ vũ, cô lại như được tiếp thêm sức mạnh. Giữa những tiếng cười, những lần đạo diễn hô cắt, giữa ánh đèn chói lóa và hàng chục ống kính, họ vẫn dành cho nhau những ánh mắt riêng — chỉ hai người hiểu.
Giờ nghỉ trưa, Becky ngồi dựa vào vai Freen trên ghế sofa ở hậu trường. Cô thở dài:
"Có những lúc em muốn chúng ta không phải là diễn viên, không phải sống trước hàng triệu ánh nhìn. Em muốn chỉ là em và chị, cùng nhau nấu ăn trong căn bếp nhỏ, hay cùng nhau đi siêu thị chọn rau củ. Không cần son phấn, không cần váy áo lộng lẫy, chỉ cần nắm tay nhau như thế này thôi."
Freen đặt tay lên mái tóc mềm của Becky, xoa nhẹ:
"Sẽ có ngày đó. Khi em mệt mỏi, hãy nhớ rằng, dù thế giới có ồn ào cỡ nào, chị luôn là nơi em có thể dựa vào. Không phải ánh đèn sân khấu, không phải tiếng vỗ tay, mà là bờ vai này."
Becky ngước nhìn Freen, ánh mắt long lanh:
"Chị Freen... Em không biết phải gọi chị là gì nữa. Là chị, là bạn, là đồng nghiệp, hay là... nhiều hơn thế? Nhưng có một điều em chắc chắn: em không muốn rời xa chị."
Freen mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, siết chặt:
"Không cần phải gọi tên. Có những mối quan hệ đẹp nhất khi không có danh xưng. Chỉ cần cảm nhận. Chỉ cần em biết chị luôn bên em — là đủ rồi."
Buổi tối, sau một ngày dài, họ trở về phòng. Becky nằm trên giường, tay vẽ vẽ vô thức trên ga trải giường, còn Freen thì ngồi bên cửa sổ, ngắm ánh đèn thành phố. Không gian yên lặng nhưng không hề trống rỗng.
Becky lên tiếng, giọng nhẹ nhàng như gió:
"Chị Freen... Nếu một ngày nào đó, mọi người ngừng ủng hộ tụi mình, chị có sợ không?"
Freen quay lại, ánh mắt kiên định:
"Chị chỉ sợ một điều — là em không còn nắm tay chị nữa. Còn thế giới bên ngoài, mình đâu thể kiểm soát. Nhưng lòng mình, mình chọn được. Và chị chọn em. Luôn luôn là em."
Becky cười khẽ, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt. Cô đứng dậy, bước đến ôm Freen thật chặt.
Bên ngoài, thành phố ồn ào. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ còn lại hai nhịp tim cùng một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Không tên gọi, không định nghĩa, chỉ là một mối quan hệ — đẹp hơn bất kỳ lời nói nào.
Ngày hôm sau, khi lịch trình quay kéo dài đến tối muộn, Becky mệt rũ, nhưng ánh mắt vẫn tìm kiếm Freen mỗi khi được nghỉ. Freen luôn đứng đó, im lặng chờ đợi với một chai nước và ánh mắt dịu dàng. Chỉ cần ánh nhìn ấy, Becky lại có sức để tiếp tục.
Tối hôm đó, trong phòng, Becky tựa đầu vào vai Freen, giọng thì thầm:
"Em ước gì mình có thể dừng thời gian lại, để mãi chỉ có hai chúng ta thôi. Em không muốn cứ phải chia sẻ chị với thế giới."
Freen khẽ xoa đầu Becky:
"Nhưng chị luôn là của em. Dù đứng giữa hàng nghìn người hâm mộ, dù trên sân khấu hay sau ánh đèn, người chị hướng đến vẫn chỉ là em."
Becky khẽ cười, mắt long lanh nhưng tràn đầy bình yên. Họ lặng lẽ ngồi bên nhau, cùng nghe tiếng mưa rơi nhẹ ngoài cửa sổ.
Và thế giới bên ngoài có thể đặt tên họ là gì cũng được — bạn thân, bạn diễn, chị em... Nhưng giữa họ, đó là một mối quan hệ không thể gọi thành lời. Bởi nó đã vượt qua mọi giới hạn, mọi khái niệm... chỉ còn lại một sự gắn bó không ràng buộc nhưng mãnh liệt đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com