Lần đầu tiên
Paris, Bangkok hay bất cứ thành phố nào cũng không thể xóa nhòa được kỷ niệm đầu tiên họ gặp nhau. Đó là một ngày nắng nhẹ, không khí có chút ấm áp nhưng cũng khiến lòng người chộn rộn.
Freen vẫn nhớ rất rõ hình ảnh ấy — cô gái nhỏ nhắn, đứng lặng lẽ một mình bên lề, tay cầm điện thoại nhưng đôi mắt cứ như chờ đợi một điều gì. Không đắn đo quá nhiều, cô đã bước tới, bắt chuyện và mua cho Becky một lon Cola. Khi đó, chính cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại muốn làm điều ấy, chỉ đơn giản vì... không nỡ để Becky đứng đó một mình.
"Về lần đầu gặp bé sao có thể quên được, mình còn nhớ rõ chứ. Mình đã bắt chuyện và mua Cola cho bé khi thấy bé đứng một mình lúc về." — Freen vẫn hay kể lại cho người khác nghe với ánh mắt sáng lên.
Và khi nhìn Becky ngượng ngùng, rụt rè chẳng nói với ai, tim cô như mềm lại. Trong đầu chỉ hiện lên một câu hỏi đầy ngỡ ngàng: "Lần đầu tiên gặp bé mình liền quay sang nói với mọi người sao bé lại xinh như thế? Nhưng bé rụt rè lắm, chẳng nói chuyện với ai cả, mình rất muốn bắt chuyện với bé nhưng mình ngại do nhìn bé hơi nhát."
Có lẽ lúc ấy, mọi thứ bắt đầu từ sự quan tâm rất đỗi tự nhiên. Ngày nào Freen cũng bên cạnh Becky, ngồi cùng, cười cùng, thậm chí im lặng cùng cho đến khi có người đón Becky về thì mới rời đi.
"Ngày nào P'Freen cũng ở cạnh bé cho đến lúc có người đón bé về thì mới về." — Becky nhớ lại, trong mắt là một ánh nhìn ấm áp.
Đối với Freen, mọi chuyện đơn giản lắm: "Phải làm sao nỡ để bé một mình ở đó, bé phải đợi Papa đến đón nên mình muốn ở cạnh bé đến khi bé về mình mới an tâm về được."
Tuy nhiên, đằng sau những lời này, là một ký ức sâu lắng mà Freen chưa bao giờ kể. Một lần, cô đã phải đi bộ dưới cơn mưa nặng hạt từ công ty về nhà. Mưa tầm tã, cô chẳng có ai bên cạnh, chẳng có ai để chia sẻ những giọt nước mắt im lặng. Cảm giác ấy, cảm giác cô đơn, bơ vơ dưới mưa lạnh, thật sự rất khó chịu. Sau lần đó, Freen đã quyết tâm rằng sau này cô phải thành công, phải giỏi giang hơn nữa, để không bao giờ cảm thấy như thế nữa. Cô không muốn bất kỳ ai phải chịu cảm giác đó, nhất là Becky — một cô gái như ánh sáng của riêng cô.
Bởi vì, Freen biết cảm giác cô độc, cảm giác phải đối diện với mọi thứ một mình trong một thế giới rộng lớn, trống trải. Cô không muốn Becky phải trải qua điều đó, đặc biệt là khi có thể bảo vệ và ở bên cạnh, những lúc như vậy. Vì thế, mỗi khi nhìn thấy Becky đứng một mình, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô lại không thể ngừng lo lắng.
Becky không hiểu rõ lý do tại sao, nhưng cô cảm nhận được sự lo lắng trong từng ánh mắt của Freen. Cô chỉ biết rằng, khi Freen ở bên cạnh, cảm giác như tất cả mọi thứ đều trở nên an toàn và ấm áp hơn.
"Lần đầu em gặp P'Freen em bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của chị ấy nhưng do em là tuýp người ít nói và em ngại nữa nên không biết cách nào có thể bắt chuyện được với chị dù em muốn lắm ..." — Becky cười khẽ, như để giấu đi những ngại ngùng ngày đầu.
Nhưng khi nhìn thấy nhau, với tất cả sự chân thành, mọi khoảng cách dần dần được xóa bỏ, và từ đó, tình bạn, tình yêu ấy cứ thế lớn lên một cách tự nhiên, như một dòng sông bình lặng nhưng đầy sức mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com