6 "Ai đó hiện đang rất ngủ ngon thì phải?"
Như Trân Ni đã bảo, mong đợi từ trước mà không có sự khẳng định sẽ là vô nghĩa. Trí Tú không trách chị, trong lòng chỉ đang mang vài cảm xúc hụt hẫng đôi ba phút. Đồng hồ đã điểm một giờ đêm, vẫn chưa thấy sự xuất hiện của người nàng mong đợi.
Dạo này, từ hôm Trân Ni bay vào Sài Gòn, đêm nào chị cũng thức muộn, tin nhắn trả lời nàng cũng chỉ xuất hiện vài khung giờ nhất định, 5 giờ sáng, 11 giờ trưa, 6 giờ rưỡi chiều và 1 giờ sáng. Hầu hết đều nhắc nàng ăn uống đầy đủ, đừng chờ tin nhắn chị đến tận khuya.
Lời nhắc nào Trí Tú cũng thực hiện được, duy nhất có chuyện đừng chờ tin nhắn vào buổi đêm là không. Thói quen nghe giọng Trân Ni trước khi ngủ, đã không thể bỏ được.
Thường ngày vào đúng giờ này Trân Ni sẽ nhắn trước, hỏi nàng đã ngủ chưa rồi mới gọi điện. Nhưng giờ thì chẳng thấy gì. Thử đợi thêm một lúc, cũng không mất mát gì.
1 giờ rưỡi, 2 giờ...
Càng về khuya, không khí càng se lạnh, Trí Tú lại ở ngoài ban công, bàn tay lạnh đông cứng từ khi nào không rõ, lòng nàng đang khó chịu, hốc mắt cứ muốn tuông rơi thật nhiều những dòng lệ mặn chát, uất ức.
Cái đồ xấu xa ấy, bỏ nàng ngay cả vào đêm giáng sinh.
Hít mạnh một hơi kiềm nén nước mắt, Trí Tú đi vào phòng đóng chặt cửa, tuy ghét Kim Trân Ni là thật nhưng nàng sẽ không hành hạ bản thân đến mức đổ bệnh vì điều này, người nàng ghét sẽ rất xót, tệ hơn sẽ đau lòng. Nàng không muốn, đau lòng, chỉ một người thôi là đủ. Nếu cả hai đều như vậy, thì ai sẽ kéo ai ra đây?
Vùi đầu vào tấm chăn bông êm ái, Trí Tú tưởng tượng như đó là cái ôm từ chị, mạnh mẽ vùi thật sâu. Bã vai gầy run lên kiềm chế tiếng nấc.
Không được khóc, nàng không được khóc, dù thế nào cũng không được khóc, Kim Trân Ni không muốn nhìn thấy bộ dạng nhem nhuốc ấy từ nàng ngay lúc này đâu, vì thế không được khóc.
*Reng reng.
Cuộc gọi không báo trước chợt reo lên khiến Trí Tú giật thót, vội bật tung chăn cầm lên chiếc điện thoại để trên đệm, ngón tay run run nhấn nút nghe.
"Trí Tú, giáng sinh an lành"
"Kim Trân Ni, hức, an lành cái gì? Giáng sinh rõ ràng đã qua từ lâu rồi. Đồ đáng ghét nhà chị, hức"
Không khóc cái gì, nàng nhịn không nổi nữa rồi. Ngay từ lúc nghe được giọng Kim Trân Ni, nước mắt nàng đã rơi lênh láng khắp mặt, nước mũi tèm nhem.
"..."
"Kim Trân Ni, chị nói không đến là không đến thật sao? Hức, chị nghĩ chị báo trước như vậy thì em sẽ không đợi, không mong ngóng?"
"Trân Ni, em ghét chị, rất ghét. Giáng sinh năm nay em đã muốn cùng chị làm rất nhiều điều, cây thông em vẫn còn chưa trang trí, quà vẫn còn đang giấu rất kỹ, bao nhiêu thứ vẫn còn đang chờ được thực hiện khi chị đến, nhưng chị lại không đến"
"Trân Ni chị đáng ghét lắm luôn, em cực kì ghét chị, ghét đến mức chỉ muốn ngay khi chị xuất hiện, liền ôm thật chặt không cho đi đâu, khóc cho chị đau đến xé lòng"
"..."
Không thấy tiếng đáp lại ở đầu dây bên kia, Trí Tú càng oà khóc lớn hơn, trách mắng càng nhiều, bao nhiêu lời uất nghẹn đều tuông ra hết, nàng không muốn chừa lại, Trân Ni từng bảo với nàng, có cái gì khiến nàng không thấy ổn, không chịu được, hãy bộc lộ hết ra, nói hết rồi mới không còn khó chịu, không còn buồn bực nữa, giữ lại người thiệt sẽ là nàng, ích kỉ một chút đôi khi cũng không phải là thứ gì đó gây hại.
Mãi lo bộc bạch hết cảm xúc mà không để ý rằng hơi thở ở đầu dây bên kia đang dần trở nên nặng nhọc. Trân Ni cười khổ, lẳng lặng nghe không sót chữ nào.
"Hai mươi tư giờ ba mươi lăm phút nữa chị sẽ xuất hiện trước mắt em, đánh, đập, làm chị khóc hay khiến chị đau đến xé lòng gì cũng được, đều phó mặc cho em quyết định"
"..."
Lần này đến Trí Tú không trả lời, nước mắt vẫn cứ đổ không ngớt, giọng thì cứ bị nấc lên, là không thể nói chuyện được, nên mới không trả lời.
"Trí Tú, nhìn thẳng trước mắt, nói chị nghe bức tường có màu gì?"
"H-hồng...hức"
"Sàn nhà thì sao?"
"Hức...là gỗ"
"Vậy em đang mặc đồ ngủ nó như thế nào?"
Trí Tú nhìn xuống bộ đồ lông đang mặc, chậm rãi nói.
"Tím loang trắng, thêm một hình con gấu nhỏ, bộ này rất mềm, là bộ em thích nhất"
"Đã hết nấc chưa?"
"..."
Trí Tú bất giác gật đầu, không nhớ rằng cái gật này Trân Ni không thể thấy. Vậy mà đáp lại là tiếng cười hài lòng từ chị.
Những lúc ở xa nhau thế này, chị thường rất có tài trong chuyện làm nàng ngưng khóc. Trí Tú có thể nhận thấy rõ điều đó, dường như nàng rất nghe lời Trân Ni, nhất là khi nghe điện thoại, nói gì đều cũng sẽ làm theo. Cứ như bị thôi miên vậy.
"Ngoan lắm, mau đi rửa mặt, nhớ để nước ấm rồi mới được rửa, sau đó vắt một cái khăn, đắp vào mắt. Em có năm phút để trở lại dáng vẻ xinh đẹp và chụp cho chị xem"
Nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát, Trân Ni không tốn nhiều công sức để đốc thúc Trí Tú. Nghe tiếng bước chân vội vàng đi mất, bấy giờ chị mới nặng nhọc thở mạnh một tiếng, gương mặt xanh xao ôm ngực, hàm răng nghiến chặt chẽ vào nhau.
*Ting.
Mới đó đã xong, còn chưa tới 4 phút. Trân Ni nhìn tấm hình đang dùng khăn che mắt của Trí Tú, khẽ cong môi. Tiếp tục trở lại cuộc gọi dang dở.
"Đã xong rồi chứ?"
"Dạ vâng"
Chất giọng khàn khàn lí nhí kêu lên, Trân Ni tựa đầu vào tường, tỏ vẻ như đang không gặp chuyện gì, lên giọng thật nhẹ.
"Ngoan, có thể tắt đèn giúp chị và nằm xuống được không? Đắp chăn thật kín, à trước đó chỉnh điều hoà cao lên, tầm 28 độ"
"Trước khi chị nói, đã làm xong cả rồi. Chỉ chờ mỗi chị..."
Chăn bông che đi nửa mặt, đôi mắt thì được phủ lớp khăn, Trân Ni có thể tưởng tượng được dáng vẻ ngoan ngoãn lúc này của Kim Trí Tú, có thể nói rằng rất đáng yêu. Chị biết nàng đang chờ điều gì, là tiếng hát ru ngủ từ chị.
"Remember when we first met?
You said "light my cigarette"
So I lied to my mom and dad
I jumped the fence and I ran
But we couldn't go very far
'Cause you locked your keys in your car
So you sat and stared at my lips
And I could already feel your kiss"
"..."
Là một bản nhạc mới trong danh sách vàng của Kim Trân Ni, Trí Tú thường không biết trước được chị sẽ hát gì vào mỗi tối, vì thế nên mỗi sáng đều sẽ hỏi lại tên những bài mà chị hát. Không rõ là do chất giọng quá mức ngọt ngào hay vì những giai điệu của bài hát thật đỗi yên bình mà lần nào nghe, chỉ mới nửa bài, nàng đã thiếp đi mất.
"Blue eyes, black jeans
Lighters and candy, I've been a fool
Strawberries and cigarettes always taste like you"
Người đã ngủ từ lúc nào nhưng tiếng hát vẫn vang lên đến tận chữ cuối cùng. Mọi thứ đem lại cho Kim Trí Tú, chị đều muốn nó thật trọn vẹn. Dù rằng sau đó là toàn bộ sức lực bị vắt kiệt.
"Gào mồm giữa đêm hát cho người yêu, còn chạy ra tận ban công thay vì trong phòng. Cậu đúng là điên rồi Kim Trân Ni"
Trán lấm tấm mồ hôi lạnh, dù giữa đêm ở Sài Gòn không rét bằng Sapa nhưng cũng đủ làm người ra phải run người, vậy mà ai đó lại có thể đổ mồ hôi trong bộ đồ mỏng đậm mùi y tế.
Thái Anh bóp trán, bất lực nắm cổ tay chị kéo vào, mạnh bạo đẩy lên giường, quấn chặt chăn. Vừa từ bên ngoài vào, chứng đau dạ dày mấy ngày nay lại xuất hiện vì ăn uống không điều độ, lúc chiều đang làm việc còn ngất đi, bất tỉnh, cứ nghĩ đến ngày mai mới có thể gượng dậy, ai ngờ được giữa đêm khuya lại thấy phóng ra ban công bệnh viện mà đứng. Kim Trân Ni thật sự điên rồi.
"Cậu, nằm yên đó ngủ. Còn làm điên gì nữa, tớ liền gọi Trí Tú kể hết"
"Được được, tớ ngủ. Đừng kể, tớ không sao rồi"
"Không sao cái gì? Nhìn như sắp chết, nói liền ngày giờ chôn luôn đi, cái không sao của cậu phải tới lúc tắt thở mới gọi là bình thường"
"Bệnh thường ngày thôi, cậu đừng làm quá. Không có gì thật, với lại cũng không hẳn là do dạ dày"
"Không do nó thì do gì? Bệnh tim chắc, có tớ bệnh tim này, chiều nay thấy cậu ngất, nó như sắp ngừng đập, đồ điên"
"Nhưng tớ..."
"Được được, không cãi với cậu, là bệnh vặt, ngủ đi. Ngủ dùm cái"
Thấy không khuyên nổi nữa, Thái Anh đành nhún nhường chịu thua, không tranh chấp với người bệnh. Cứng đầu như Kim Trân Ni, có mỗi Kim Trí Tú trị được.
"Thái Anh, đặt vé máy bay giúp tớ vào đêm sau"
"Cậu thật sự muốn chết à?"
"Có chết cũng phải chết trong lòng Kim Trí Tú"
"Đm, đồ điên"
Điên hết thuốc chữa rồi, Thái Anh chửi thề một câu, lòng hiện rất muốn băm chị thành trăm mảnh. Nghỉ ngơi không nghỉ, suốt ngày Trí với cả Tú, yêu đương mà đến mặc kệ cả thân xác như này, chắc có mỗi tên điên họ Kim đó.
Đã gần ba giờ đêm, hiện giờ hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Trân Ni vẫn đang quằn quại với cơn đau, đôi mắt ngắm nhìn tấm hình mới gửi trước đó từ Trí Tú, cố gắng đè nén lại sự đau đớn. Khoé môi bất giác mỉm cười, có vẻ khác với chị, ai đó hiện đang rất ngủ ngon thì phải, thật muốn nhìn tận mắt rồi ôm vào lòng.
contiep.
đôi lời từ ... :
Strawberries & Cigarettes - Troye Sivan, là bài Trân Ni đã hát cho Trí Tú, dù lời nhạc nghe không dịu lắm nhưng giai điệu bài này gây nghiện lắm lun 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com