[ 4 ]
Lưu ý: Jun là một đứa ngu hóa, dốt văn nên có gì sai sót mong bạn thông cảm
: đây là truyện, đọc chỉ để giải trí, hoặc coi nó như ss2 cũng được
.
----------------------------------------------------
/rào/
/khụ...khụ.../
" nè, nè mau dậy đi! "
Sullivan hơi hé mắt, rồi bất chợt nhăn mặt lại vì vết thương hở vẫn đang rỉ máu trên trán.
" Trông ông có vẻ đau đớn nhỉ? cần tôi giúp ko? " _ lần đầu gặp mặt tặng nhẹ ông xô nước lạnh coi như giúp ông dậy
Trước mặt ông là một cậu thiếu niên tầm 17,18 tuổi, ông tự hỏi tại sao một người như cậu lại ở đây?
Mái tóc hòa hai màu vàng cam ôm vào khuôn mặt ko một góc chết đấy, đôi mắt xanh nhưng ẩn chứa trong đó một nỗi buồn sâu thẳm, sống mũi cao ráo... (ko giỏi miêu tả cho lắm m.n cứ hiểu là ẻm đẹp đi)
" có chuyện gì à? " _ cậu nghiêng đầu cười, ko biết có phải do ông bị hoa mất do mất máu mà thấy hào quang (mượn của nv chính chút) của cậu chói lọi như vậy.
" à ko có gì "
" mà nơi này là đâu, sao cậu lại ở đây "
" đây là xào huyệt của bọn chúng, còn tôi là người được cử tới trông coi ông "
" ừ...mà Iruma đâu, thằng bé đâu " _ ông giật mình hét lên
" bình tĩnh, bình tĩnh, giờ cậu bé ấy đang được "chăm sóc" đặc biệt, ông ko cần lo "
" cái gì, mau nói cho ta vị trí của thằng b- "
/rầm/
" Im lặng đi ông già, nói nhiều quá đó " _ đạp đầu ông xuống đất, còn ko ngừng nhấn mạnh vào vêt thương của ông.
" ông giờ là cái thá gì mà ra lệnh, tự biết thân biết phận mình đi " _ nụ cười dần biến sắc, mặt nổi lên nhưng đường gân xanh, lạnh nhạt khinh bỉ nhìn ông.
Khi bị đày tới nơi này thì chắc chắn ko phải dạng bình thường rồi, điều đó ông phải biết chứ?
" tôi sẽ nói ra trừ khi..." _ lại quay trở lại nụ cười đó.
" điều kiện của cậu? " _ Iruma quan trọng đối với ông, nên ông sẽ làm tất cả chỉ để nhìn thấy cậu.
" đơn giản thôi " _ nụ cười dần trở lên điên dại _ " nếu làm tôi thỏa mãn thì... biết đâu nhỉ? "
Cái thỏa mãn ở đây là chiều theo sở thích của cậu, và ông đã dại dột mà đồng ý mà ko biết rằng sở thích của cậu là tra tấn người (ác ma) sống.
Cậu thích cảm giác khoái lạc khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn tột cùng, chẳng khác gì một tên điên. à mà quên mất nó ngấm sâu vào trong máu rồi.
" yên tâm, tôi sẽ làm nhẹ tay, ít nhất còn giữ lại hơi thở cho ông mà gặp cháu mình chứ "
Sullivan im lặng chịu đựng. Nhiều tiếng trôi qua, ko biết từ bao giờ căn phòng đã nồng nặc mùi tanh, bộ dụng cụ tra tấn của cậu nhuốm đầy máu, sắc lạnh, từng nhát cứa vào da thịt ông, nhưng như thế khá chán, để thêm phần thú vị, cậu ngâm dao qua chất giống như axit, cậu bị mê hoặc bởi tiếng cháy khi chất đó tác dụng lên da ông, bóc thành khói.
Ko những thế, cậu còn có sở thích sưu tầm móng tay, chẳng mấy chốc đã rút toàn bộ móng tay ông, nhiều lúc đau đớn nhưng ông ko kêu hay nói đúng hơn là ko thể, miệng ông buộc một cái đai sắt bên trong ko chỉ gai nhọn còn có viên bi sắt nung nóng sẵn sàng xin luôn phần thịt bên trong
Đến cả khi ông ngất đi rồi, cậu liệu có để yên? chắc chắn ko rồi, lúc đó cậu sẽ "gọi" ông dậy và chơi tiếp trò tra tấn đó.
Cậu rất nổi danh ở đây, nghe đến tên cậu khiến cho bao ác ma phải run sợ, cũng vì sự tàn bạo của cậu, một lần bị Henry phát hiện và bắt giam tới đây, nói thế cho sang thôi chứ nếu mà cậu thích thì có thể ra khỏi đây, nhưng do thế giới ngoài kia chán ngắt lên cậu ở lại tận hưởng từng ngày khoái lạc.
Đó là lý do cậu được cử tới đây
.
" ha..ha... " _ cậu cười thỏa mãn, vứt đống thịt nhầy nhụa nhuốm máu trên tay, còn ko quên tử tế hỏi thăm ông.
" nè nè ông còn sống chứ? tôi nhớ tôi rất nhẹ tay mà nhỉ? " _ khác với đám người kia, cậu còn biết ơn ông chán (vì đã cho cậu ở đây) nếu ko thì giờ lại phải dọn xác rồi...cũng coi như một đặc quyền của ông.
" m-mau...nói...cho ta...vị trí...của thằng bé "
" được thôi, đi qua cửa kia đi quẹo phải men theo hành lang dẫn tới căn phòng có bảng ghi..."
" ? "
Cậu cười nhếch mép:
"...phòng thí nghiệm "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com