#4
-...
Bỗng trong đám đông ồn ào, tôi chợt thấy một bóng người. Đó là một người con trai, rất cao, đang cố tách mọi người ra để tìm đường, miệng còn không ngừng hét:
-Tránh ra, nước sôi nước sôi!!!
Giọng nói này, hình dáng này, càng nhìn càng thấy quen mắt...
Hình như là...lớp phó học tập lớp tôi???
-Về ngay, mẹ cậu gọi cậu về!
Chưa để tôi kịp định thần thêm gì, tên đó đã lao vút lên sân khấu, thủ thỉ vào tai rồi nắm tay tôi kéo đi, bỏ lại hội trường vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tôi thì vẫn chết sốc, chỉ biết chạy theo trong vô thức, chạy ra khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Sau khi xác định đã đi đủ xa, nó mới dừng lại, mệt nhọc hỏi tôi:
-Cậu bị ngu à, không biết chơi thì lên sân khấu làm gì???
Tay tôi vẫn bị nó nắm chặt. Nhận thấy không khí có phần mờ ám, tôi vội vàng rút tay ra, cố tỏ ra bình thường đáp lại cụt lủn:
-Tình huống bắt buộc thôi!
-Bắt buộc? Tôi không hiểu nổi cậu đấy, một người ngày thường rặn không ra một chữ như cậu mà cũng tham gia mấy cái hoạt động sôi nổi này à? Đấy rồi thấy chưa, tôi mà không cứu nguy kịp có khi cậu chết đứng ở đấy cũng nên!
Nhiều khi tôi cũng không hiểu nổi, thằng này là lớp phó học tập, là bạn học cùng lớp của tôi hay là bố mẹ tôi mà có quyền giáo huấn tôi như con vậy nữa. Mà từ đã, mẹ... Chợt nhớ ra chuyện quan trọng, tôi hoảng hốt hỏi nó:
-Nhưng mà cái cậu vừa nói trên sân khấu...mẹ tôi...?
-À, bịa ra vậy thôi, không nói thế cậu chịu đi theo tôi chắc?
Nó đáp tỉnh bơ rồi ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh. Còn tôi thì... phải nói là sốc. Láo toét thật, dám mang mẹ tôi ra để doạ tôi, nếu là bà Hạ chắc tôi đánh cho nhừ tử rồi. Còn cậu ta với tôi, suy cho cùng cũng chỉ là những người xa lạ, tôi chẳng phải động tay làm gì cho mệt người.
Mà ngẫm lại mới thấy mình ngu, nó và tôi chỉ mới quen nhau, sao mẹ tôi có thể biết nó mà nháy nó ra gọi tôi về chứ? Cả nếu cần thì mẹ tôi sẽ gọi, việc gì phải nhờ ai? Đúng là cái não load chậm thành ra khổ thế đấy!
-Chuyện hôm nay, dù gì cũng cảm ơn cậu!
Tôi cảm ơn giữ phép lịch sự rồi định bỏ về. Nhưng mà không, hình như kiếp trước tôi mắc nợ thằng này thì phải.
-Ê, gì cảm ơn suông dễ dàng thế bro? Tôi phải muối mặt lên cái sân khấu hơn 500 đầu nguời cứu cậu, chỉ để nhận lại lời cảm ơn?
-Chứ muốn sao?
-Ừm...để xem nào, tự nhiên tôi thấy đói quá!
Màu mè hoa lá, cốt yếu là muốn tôi mua đồ ăn cho chứ gì? Được thôi, mua thì mua!
Tôi tìm trong cái túi nhỏ đem theo bên mình, rút ra tờ 50k đưa cho nó:
-Tôi đưa tiền cho cậu, cậu tự đi mua đồ ăn đi, tôi về đây!
Cứ tưởng thế là xong chuyện, nhưng không, tên này còn mặt dày x2 bà Hạ, tự nhiên như ruồi khoác vai tôi lôi đi:
-Ứ ừ, đi một mình ngại lúm! Bạn Thu Diệu iu quý có thể nào chiếu cố đi ăn cùm mình buổi tối hôm nay được hong? Mình có tiền nè, bổn công tử đây sẽ đãi nhà ngươi một bữa ra trò!
Nói rồi giơ giơ tờ 50k ra, như để trêu tức tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của nó, nhưng thằng này khoẻ quá, đô quá, sức tôi đâu có là gì! Cứ như thế, tôi bị lôi xềnh xệch đến xe cá viên bên đường cách đó không xa.
Định bụng đợi lúc nó sao nhãng sẽ chuồn rồi, nhưng mà mùi cá viên thơm quá, cả lạp xưởng xúc xích nữa, cái bụng tôi bị dậy sóng, réo ầm réo ĩ. Tôi đành tự nhủ, thôi vậy, trời đánh còn tránh miếng ăn cơ mà, giờ không ăn thấy có lỗi với bản thân quá! Có trách thì trách bà Hạ thôi, bỏ đói tôi rồi mất hút, không biết đi với lớp hay đi với trai nữa!
Lúc đồ ăn được bê ra, cũng là lúc tôi nhận thấy có gì đó không đúng. Xúc xích, lạp xưởng, cá viên, đậu bắp... nhiều đồ lắm, chỗ này mà 50k thì thật hơi sai sai. Như nhận thấy ánh mắt của tôi, thằng lớp phó xỉa đểu:
-Ta đã bảo sẽ đãi nhà ngươi một bữa ra trò cơ mà! Yên tâm, đi với ta không phải lo chuyện tiền bạc gì hết, nhà bổn công tử đây giàu mà!
Nghe ngứa, chắc đây dấu hiệu của việc xem kiếm hiệp quá 180 phút đó. Tôi cũng thôi thắc mắc mà tập trung vào mẹt đồ ăn bên cạnh, chuyện, đói quá mà!
Tôi có niềm đam mê đặc biệt với đồ ăn vặt. Chỉ cần là đồ ăn vặt, đa số món nào tôi cũng khen ngon. Chị tôi còn bảo chưa thấy tôi chê cái gì bao giờ, kể cũng đúng. Và mỗi lần ăn ngon, cơ mặt tôi lại giãn ra, ánh mắt trở lên long lanh thích thú. Đó là điều mà các bạn tôi ngày xưa hồi cấp 2 đã từng đánh giá. Bình thường, mặt tôi lúc nào cũng khó đăm đăm nên người ta tưởng khó gần, nhưng lúc nào thấy tôi ăn là họ sẽ thấy tôi ở một phiên bản khác. Và có lẽ bây giờ, tên cùng bàn cũng cảm thấy vậy...
Ăn được một lúc, do cảm thấy ai đó ngồi đối diện không hề động đũa, tôi mới tò mò nhìn lên, thì bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn tôi đầy chăm chú và ngạc nhiên. Ngạc nhiên cũng phải thôi, vì lần đầu thấy nết ăn của tôi mà.
Tôi từ tốn uống một ngụm nước, sau đó lau miệng, trở về đúng với trạng thái thường ngày.
-Cậu ăn đi, tôi ăn xong rồi!
-Ơ...sao...cậu ăn nhanh thế á?
Vẻ mặt nó vẫn chưa hết hoàn hồn, lắp bắp hỏi tôi.
-Ừ, tôi về đây!
-Từ đã, ngồi ăn tiếp đi, tôi biết cậu đói...
Tôi từ trạng thái ngạc nhiên chuyển qua thấy lòng ấm áp khó tả. Rất ít người hiểu được tôi, trước đã khó, giờ càng khó hơn. Người ta chỉ nghe thấy tôi kể gì, nói gì thì tin vậy, rất ít người có thể nhận ra tôi có nói thật hay không. Mà kể cả dù tôi có nói thế nào thì dường như họ cũng không quan tâm lắm, vì việc đó không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ mà. Vậy mà giờ đây, một người tôi không tiếp xúc nhiều vẫn để ý cảm xúc của tôi và nhận ra tôi đang nói dối...
Có khi nào do tôi nghĩ nhiều không? Có khi nào cậu ta chỉ đoán bừa không? Có lẽ là thế đó. Cuộc sống này bộn bề lắm, làm gì có ai rảnh để quan tâm đến cảm xúc của nhau, trừ khi đó là người quan trọng đối với họ. Tôi tự cười nhạo chính mình, lại ăn dưa bở rồi. Có lẽ tôi phải bớt đọc mấy bộ ngôn lù lại thôi, càng đọc càng lú. Tôi không những hướng nội lại còn mắc chứng nghĩ nhiều nữa, đến chán cái bản thân.
-Ê, gì ngồi mặt đần thối ra vậy?
Cái tên này, sao nó có thể ăn nói sỗ sàng với con gái vậy chứ?
-Không!
-Ăn đi, không sợ ăn hết phần tôi đâu, hết tôi lại gọi!
-Không, tôi no rồi mà...
-Một là cậu ăn, hai là để tôi cho con milu ngồi kia!
Á, cái tên này láo thật, giờ còn doạ cả tôi cơ đấy! Nhưng cách này quả thật hiệu nghiệm, giờ đổ cho con chó thì tiếc lắm, nhìn nó to như con voi thế kia, để nó ăn nữa thì thật là... Tôi tự nhủ, đồ ăn tốt phải dành cho những người thật sự yêu nó và thích thưởng thức nó, đúng vậy, đúng là như vậy! Tôi đành cun cút ngồi nhấp nhám tiếp, nó cũng ăn, nhưng tôi để ý ăn ít lắm, tôi ghét nên không thèm hỏi han.
Xong xuôi, tôi và nó tản bộ đi về, không khí lại trở về im lặng. Bầu trời hôm nay nhiều sao quá, những vì sao lấp lánh như tô điểm cho màn đêm đen huyền bí, ánh trăng phủ một lớp bạc lên những tán cây, tạo cho nó một vẻ long lanh, kì diệu lạ thường.
Đáng ra cái cảnh lãng mạn thế này, người đang sánh bước bên tôi phải là người chồng mua tôi với giá 185 tỷ, chứ không phải cái tên đang đuổi muỗi bên cạnh. Có mấy con muỗi vo ve thôi mà cũng tốn công tốn sức, kém cả sang.
Đi được nửa đường rồi mà tên này vẫn không có dấu hiệu dừng lại, tôi đành phải mở lời trước.
-Cậu không về nhà à?
-Có, đang về đây!
-Nhà cậu cùng đường với nhà tôi?
-Cậu đoán xem!
Chịu, úp mở ai muốn đoán, ai quan tâm! Tôi với vẻ mặt bình thường, cứ thế mà đi nhanh hơn trước, tại thấy tiếp chuyện với tên này phí thời gian quá à!
-Ê, cậu làm gì mà đi nhanh thế?
Tôi nghe tiếng gọi với đằng sau thì dừng hẳn lại, quay người đợi nó mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy lên. Rút trong túi ra tờ khăn giấy, tôi đưa cho nó rồi cảm thán:
-Yếu như sên!
Tôi là con gái, đi nhanh như thế so với con trai cũng là bình thường, thế mà thằng này cũng phải đuổi đến nỗi toát mồ hôi thì đúng thật là...
-Không phải, tại hôm nay tôi bị ốm nên mới như thế...
Bị ốm? Bị ốm sao tôi vẫn thấy bình thường vậy? Hay làm màu? Phải rồi, lúc nãy nó kéo tôi từ sân khấu xuống vẫn còn sung lắm. Nhưng mối nghi ngờ của tôi chẳng kéo dài bao lâu, vì khi bàn tay nó chạm vào tay tôi để lấy khăn giấy, tôi mới thấy tay nó nóng rẫy. Không phải chứ, nãy cầm tay kéo tôi đi tôi vẫn ổn mà. Hay phát sốt rồi?
Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy lo lắng. Đó hình như, là cảm giác lo lắng dành cho một người bạn. Tôi coi nó là bạn sao? Một người mới tiếp xúc chưa đến một tháng? Lần đầu tiên, tôi cảm thấy nghi ngờ về tính cách hướng nội của mình. Có cả thấy mâu thuẫn với cảm xúc nữa, mới ngày nào tôi còn thêm nó vào danh sách đen, vậy mà giờ...
Tôi cố tỏ ra bình thường nhất có thể để đáp lại nó:
-Chả liên quan đến tôi!
-Ừ thì tôi có nói liên quan đến cậu đâu, chỉ là muốn chứng minh rằng mình không yếu thôi mà...
-Coi như kiếp này tôi mắc nợ cậu!
Tôi để lại cho tên đó một câu rồi vội vã đi vào cửa hàng thuốc bên cạnh mua thuốc hạ sốt.
Sau khi trở ra, tôi ném vào tay nó túi thuốc rồi bỏ đi trước. Và nó lại phải đuổi theo.
-Chà, người hướng nội nay biết mua thuốc cho bạn ta! Cho bạn gửi lời cảm ơn đến người đó nhé!
Là cảm ơn, hay là đang xỉa đểu? Đang định chửi lại thì tôi bỗng chợt nhận ra, một người vốn thấy trân trọng thời gian như tôi, cả buổi tối hôm nay lại phải đi cãi nhau vô nghĩa với tên này. Ôi thật là...
-Tôi phải về đây!
Ấy thế mà thằng cha vẫy nhây không thể tả, vẫn bám theo tôi. Nhưng lần này lại thấy nó im lặng, mãi đến khi về gần đến nhà tôi, nó mới cất giọng hỏi:
-Này, học cùng nhau gần hết cái học kì rồi, cả lớp ai cũng nhớ tên tôi, vậy còn cậu...cậu có nhớ tên tôi không?
Tự nhiên rửng mỡ, hỏi cái gì không biết? Nhưng một câu hỏi dễ như thế, dường như lại không có câu trả lời. Bởi vì tôi...thực sự không nhớ tên nó...Tôi còn thêm nó vào danh sách những người tôi ghét cơ mà, mà những người tôi ghét, hiếm khi tôi quan tâm đến họ lắm. Có lẽ, nó đã là một ngoại lệ, một ngoại lệ đầu tiên của tôi. Nó phá vỡ mọi quy tắc tôi đặt ra dành cho những đứa mình ghét, tôi đã nói chuyện với nó, đã mua thuốc cho nó, và đã quan tâm đến nó...
Nhưng tên nó, thì tôi không nhớ...
Tôi im lặng một hồi lâu, dường như tôi thấy trong ánh mắt nó, có một chút gì đó...là thất vọng?
-Không sao hết, người như cậu hôm nay chịu nói nhiều với tôi như vậy đã là một kì tích rồi! Tôi tên là Hoàng Trường Giang, nhớ nha, tôi chỉ cho cậu quên một lần thôi đấy!
Nói rồi không đợi tôi trả lời, nó bỏ về luôn. Cái tên này hôm nay ăn gì mà dám đe tôi đến mấy lần liền, chả lẽ tôi lại đấm cho vài phát mới biết thế nào là lễ độ? Còn cái gì mà chỉ cho tôi quên tên cậu ta một lần, suy nghĩ của tôi, cậu ta quản được chắc? Đã nói thế thì bà đây càng quên, xem mày làm gì được!
Nhưng không, cả đêm hôm ấy, cái tên của nó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, Hoàng Trường Giang, Hoàng Trường Giang... aiss chết tiệt, người ta nhớ rồi mà, đừng xuất hiện nữa, mình nó ám tôi cả tối nay cũng đủ tiền đình lắm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com