#7
Toàn thân tôi đau ê ẩm, cả người tôi giờ không thể đứng dậy nổi nữa. Tôi cứ nằm như thế, nghe giọng bạn thân cũ cùng đồng bọn của nó miệt thị mình.
-Mày thấy ý này của tao hay không, con ngu như nó thể nào chẳng mắc bẫy!
-Ừ, bạn thân với nhau lại chả! Tao ngứa mắt con này lâu rồi, đi học cứ tỏ ra lạnh lùng chảnh chảnh, trông ghét vãi!
-Mày nghĩ ai thèm quý loại nó? Nhân cách thì lập dị, còn dám hẹn hò với bạn Giang của tao nữa, bố con điên!
-Ghê, đã bạn Giang của mày rồi cơ đấy! Mà thằng ý có cái gì mà chúng mày si mê điên dại thế nhờ, nổi rần rần trên Confession chục ngày chưa hết, làm mấy cái ảnh tao làm MC toả sáng cũng bị lu mờ!
-Mày thì biết đếch gì, giờ kiếm được thằng mới lớp 10 đã cao m78 như nó hơi khó đấy! Tóc thì mullet, mũi cao da trắng... Đờ, mẫu bạn trai lí tưởng đó chị ạ! Vậy mà không hiểu đôi mắt bồ câu ấy bị gì mà lại đi yêu con ranh này... Nhìn ngang xét dọc chả có gì nổi bật, đến chán mấy mỹ nam trường mình!
Nói rồi không quên đạp vào lưng tôi một phát, khiến nó đã dở nay còn dở hơn. Nói sao đây nhỉ...Có nên nói, những bất hạnh dạo gần đây tôi chuốc được, đều liên quan đến thằng cùng bàn hay không? Chắc sau vụ này tôi phải xem xem cung hoàng đạo của tôi với nó có khắc nhau hay không thôi, chứ cứ ở gần nhau tôi lại phải gánh mấy cái chuyện trên trời rơi xuống liên quan đến nó thế này thì...
-Sao im lặng nãy giờ vậy, vẫn chưa hết sốc à?
Bạn thân cũ cúi thấp người xuống, nhìn tôi bằng con mắt không thể nào khốn nạn hơn. Tôi thừa nhận, tôi lại mắc bẫy nó đến hai lần trong tuần này. Nghĩ cũng chán cái tính dễ tin người của mình. Cả đang ốm nên dường như đầu óc tôi có đôi chỗ bị chập thì phải, cái câu chuyện bịa nhiều sơ hở thế tôi cũng tin cho được. Chị tôi bận lắm, làm sao chị ấy rảnh để đi đánh con Lan Anh, mới ban nãy tôi còn đuổi chị về phòng tập cơ mà. Vả lại, chuyện tôi bị mời lên sân khấu rồi dẫn đến cái tus gây phong ba bão tố kia, với bả thì đám đông mới là thứ bả quan tâm, chứ bả đâu biết chuyện tôi bị mời lên vì thù riêng mà nói chuyện với con đó kia chứ. Càng ngẫm, càng thấy mình ngu tợn.
Toàn thân tôi nóng rực, mọi thứ như mơ hồ trước mắt. Tôi cố gồng, cố cười khẩy tiếp chuyện nó:
-Không phải chưa hết sốc,mà thấy bạn thân cũ hèn quá nên khinh thôi! Mày không thể chiến đấu với tao một cách đàng hoàng được à, sao cứ phải lựa điểm yếu của tao rồi tìm cách triệt hạ tao thế? Vả lại, mày vẫn giống mày những ngày trước nhỉ, chỉ nghĩ đánh nhau phân thắng bại mới thể hiện được đẳng cấp.
Nó xem chừng cay lắm, không cãi được tôi nên ra lệnh cho chị em cùng vào combat. Đứa đá, đứa thụi, đứa giứt tóc...chúng nó ra đòn quá nhẫn tâm, những cơn đau theo những cú đá lan truyền khắp cơ thể, người tôi không chỗ nào là chỗ không bị chúng nó ghé thăm. Năm đánh một, chúng mày nhục, nhục lắm.
Có lẽ đó là những giây phút tôi sẽ không bao giờ quên. Bài học đắt giá năm lớp 10 ấy như một cú tát, khiến cho tôi sau này không thể dễ dàng tin người được nữa. Chúng nó không chỉ chà đạp lên thể xác,mà còn đang chà đạp lên chính tâm hồn tôi. Không thể tin nổi có một ngày, tôi lại là nạn nhân của bạo lực học đường. Ngày trước, dù tôi có ngông cuồng đến đâu, nhưng tôi vẫn rõ được đạo làm người. Tôi không gây thù chuốc oán với anh chị khoá trên, càng không đi đánh mấy đứa lớp dưới như mấy đứa bạn tôi hay làm. Chỉ là có đứa nào động đến tôi thì tôi mới chiến thôi. Sau này, tôi cứ nghĩ, mình sống không làm tổn hại đến ai thì mọi thứ sẽ trở về với yên bình vốn có. Nhưng không, càng trải nghiệm càng thấy, cuộc sống đúng là những bất ngờ...
Do phải chịu đả kích quá lớn, tôi lại ngất đi một lần nữa, bên tai vẫn văng vẳng tiếng chửi rủa, toàn thân vẫn đang đau nhức khắp nơi.
...
Tỉnh dậy, tôi đã không còn thấy đứa nào bên cạnh nữa. Tôi không biết mình đã lịm đi bao lâu, chỉ biết là, cơ thể bị tẩn cho một trận, nhếch nhác đến đáng thương...cũng may chúng nó không xé quần xé áo. Buồn cuời thật, tôi bị đánh cho thê thảm thế này, vẫn còn nói may được sao? Dạo này tôi cũng lạc quan quá rồi đó!
Tôi cứ nằm im lìm như thế, cho đến khi đầu bớt choáng hơn một chút. Nói là bớt thế thôi nhưng vẫn còn đau nhiều lắm. Tôi cố gắng đứng dậy. Cố thế thôi mà phải đến 5 phút mới đứng nổi. Lưng đau, chân đau, đầu cũng đau, nguời thì cứ như đang đứng giữa trời nắng ý, nóng rẫy như lửa. Toàn thân tôi, không chỗ nào là lành lặn hết. Tôi hít một hơi thật sâu, trộm nghĩ rằng chỉ cần về được nhà thôi, tôi bị ốm thế này, tôi sẽ nghỉ học vài buổi để tĩnh dưỡng. Đến khi đó, tôi có thể thoải mái cày phim, đọc truyện, sống trong thế giới mà không có những đứa hay sân si soi mói chuyện người khác.
Nghĩ đến thế, tự nhiên bản thân có động lực khủng khiếp, tôi lê từng bước khó nhọc ra ngoài mà lòng hân hoan lắm, chẳng giống một đứa vừa bị ăn tẩn tí nào.
Thực ra, nói không tổn thương chắc là nói dối. Cay bọn kia một thì cay con bạn thân cũ mười, dù gì cũng đã từng chơi với nhau mà nó đối xử với tôi không bằng cả một con chó. Mà nói làm gì, nó có bản lĩnh phản bội được tôi thì dăm ba cái gọi hội đánh tôi thế này, sao nó lại không dám? Những xúc phạm, những cú đánh của chúng nó tôi sẽ nhớ mãi, ác giả ác báo, tôi tin một ngày bọn nó sẽ phải nhận đúng những gì bọn nó trao cho tôi ngày hôm nay.
Còn bây giờ, việc quan trọng hơn hết là phải về nhà. Vì chỗ tôi bị đánh là một căn nhà bỏ hoang nằm trong bãi đất trống ấy nên khá tối, khi tôi ra được khỏi đây cũng là lúc nhận ra nắng đã lên tới đỉnh đầu. Có lẽ là giữa trưa rồi. Tôi lê từng bước khó nhọc ra bãi xe, không ngạc nhiên khi còn đúng con xe của tôi bơ vơ ở đấy. Tầm này mọi người về hết rồi, cũng tốt, chẳng ai muốn bị nhìn thấy trong bộ dạng thảm hại nhất cả.
Tôi phóng xe về, cảm giác mọi thứ xung quanh cứ ảo ảo thế nào ấy, chắc tại đầu vẫn chưa hết sốt. Nhà tôi cách trường khoảng 5 cây, trời thì nắng, quãng đường về nhà ấy như kéo dài thêm chục cây số trong lúc cơ thể thế này. Vừa đi vừa thấy bản thân thảm hại, bà Hạ bong tróc xíu thôi người yêu bà ấy đã sồn sồn đưa hẳn ra hiệu thuốc, còn tôi vừa bị ốm, vừa bị dần cho một trận, cuối cùng vẫn phải một mình lết về. Trong giây phút hiếm hoi ấy, tôi thấy mình cô đơn. Bà chị tôi hay hỏi, cảm giác độc thân thế nào. Tôi thường cười và bảo với bà ấy, rất ổn, có thể làm mọi chuyện mà không cần phải xin phép ai, đi ngủ lúc nào tuỳ thích, mặc hở cũng không lo người yêu giận.
Nhưng, những lúc như thế này, tôi mới thấy, dường như nó không ổn cho lắm... Có người yêu bên mình lúc ốm đau, kể cũng thích chứ nhỉ? Nhưng thích là một chuyện, còn việc có hay không lại là chuyện khác... Đến cuối cùng, vẫn là tôi một mình, tự trải qua tất cả mà thôi...
Người ốm thường dễ tủi thân mà, suốt dọc đường đi, cảm giác tôi nghĩ ra đuợc, có lẽ là cô độc. Tầm 2 cây nữa là về đến nhà thì cái xe của tôi còn gần hết điện, làm tôi lo sốt vó, vừa vít ga vừa tụng kinh cho nó không tịt ngang giữa đường. Cũng may, ông trời không phụ lòng người, đến đúng trước cổng nhà bà thì nó ngỏm. Tôi cứ nghĩ, cuối cùng cũng xong rồi, tôi đã trải qua những chuyện như vậy là đủ khốn nạn lắm rồi. Nhưng không, đời tôi đôi khi còn khốn nạn hơn thế thì phải... Bà tôi đi ăn cỗ, và bà... khoá cổng! Và tôi, lại cố lết cái thân hình ê ẩm đau nhức khắp nơi ấy để bật tường vào nhà. Cái khoảnh khắc bật lên để trèo ấy, tay tôi như muốn nát ra vậy. Bà nhà chúng nó, đánh thì đánh tượng trưng thôi, việc gì phải đánh nhiệt tình đến thế?
Cũng may tôi không đến nỗi quá yếu như tôi nghĩ. Về đến nhà, tôi gắng tắm rửa qua qua, thay quần áo rồi lên giường thăng luôn.
Tôi mê man lâu lắm, tôi nhớ tôi còn chảy nước mắt thì phải, tôi khóc nhiều, khóc vì chuyện gì tôi cũng không biết nữa, cứ khóc thôi. Kể cả khi nằm, cơ thể tôi cũng không khá hơn, chốc chốc chỗ này đau, chỗ kia nhức, tôi phải trở mình mấy lần.
Nằm đến tầm 2h chiều thì bà tôi về, bà gọi tôi ra dắt xe vào. Trông thấy tôi, bà chẹp miệng:
-Khiếp trời nóng như này mà mày mặc áo dài quần dài, ấm đầu à?
Tôi không trả lời bà mà dắt xe vào sạc điện, sau đó lại lên giường nằm tiếp. Bà vào nhà một lúc trông thấy tôi co ro trên giường thì ra sờ trán. Biết tôi bị sốt, bà gọi tôi dậy uống thuốc rồi làu bàu:
-Mày học ít thôi, khiếp hôm nào cũng 1,2 giờ sáng mới ngủ. Người ta ôn thi đại học người ta mới phải thức đêm thức hôm chứ mày mới lớp 10 đã đú thế làm gì, để giờ ốm ra!
Bà tôi lại ca bài ca muôn thuở. Tôi biết bà lo cho tôi, bà xót cháu nên mới quát nhặng xị ngậu lên thế. Nhưng bà đâu biết, tôi phải cố gắng từng con điểm một để học bạ tốt tốt, có thể xét vào trường top giữa. Tôi không hi vọng vào trường top đầu như chị Hạ, nhưng vẫn mong có suất của mấy cái trường top giữa dành cho mình. Học bạ đẹp, được nhận vào học, chẳng phải tôi chỉ cần thi tốt nghiệp thôi sao?
Lớp tôi thì toàn trâu bò, mang tiếng học lớp trung bình mà chúng nó đua nhau chẳng kém lớp chọn. Kể cũng đúng thôi, Đoan Trang là trường đứng nhất nhì trong tỉnh mà, thế nên vào lớp nào thì cũng đua nhau hết cả. Tôi nhiều lúc cay cú chửi trường như hát hay thế thôi, chứ vào học ở một môi trường tốt như thế này, chẳng phải rất thích hợp sao?
Vì thế mà tôi mới phải cày ngày cày đêm để được tăng hạng trong lớp cũng như trong khối. Giữa kì tôi nằm trong top 10 lớp và top 20 của khối đó, dù cũng chưa phải là tốt nhưng thế cũng khiến tôi mãn nguyện rồi. Tôi không mong được nhất lớp, nhưng vẫn mong hạng mình sẽ tăng hơn hạng trước một hai bậc.
Nghĩ đến chuyện học hành là bắt đầu nhức nhức cái đầu rồi đó. Mà tôi ốm như này, có khi phải nghỉ thật nhỉ. Hồi nãy thấy vui vì được nghỉ học thôi, chứ nghỉ học mất hết cả kiến thức, khổ bỏ xừ ra, rồi đi học lấy đâu vở chép bài? Cả lớp thì cô lập tôi rồi, có thằng Giang...
Mà thằng ý, có lẽ tôi cũng nghỉ chơi thôi. Không phải mọi lỗi lầm đều do nó đâu, nhưng từ lúc tôi nói chuyện với nó, không hôm nào là được yên cả. Ừ, cứ tính thế đi.
Chiều hôm ấy, mặc cho tôi sốt sình sịch trên giường, mẹ tôi vẫn gọi tôi về đi đón em. Có lẽ, mẹ nghĩ tôi lại bày trò giả vờ. Với lại dạo này mẹ tôi bận lắm, nhà tôi làm nông mà, đồng áng suốt ngày. Tôi uống vội viên thuốc cho đỡ đau đầu rồi đi đón hai thằng nghịch tử nhà mình.
Nói vậy thôi chứ trông chúng nó cũng nhàn, cứ bật ti vi xong nằm nhìn thôi. Nhiều khi bị mẹ tôi chửi đó, nhưng tôi kệ, mấy khi cho chúng nó thoải mái đâu.
Ngồi nhìn chúng nó thôi mà tôi cũng nhọc, đầu đau, toàn thân thì chi chít vết bầm tím. Tôi phải mặc áo dài quần dài ấy, để cả nhà nhìn thấy lại hỏi, tôi không biết phải trả lời như nào đâu.
Gắng gượng mãi rồi mẹ tôi cũng về, mẹ tắm rửa dọn dẹp nấu cơm rồi bế em cho tôi lên bà. Chắc mẹ vẫn nghĩ tôi giả vờ, tại ngày trước tôi hay giở trò ý để trốn trông em mà. Thôi kệ vậy, một khi người ta đã không tin tưởng mình, giải thích cũng có ích chi.
Tối hôm ấy bà tôi ở bên đám ma về mang cho bao nhiêu là đồ ăn. Cơ mà tôi chả nuốt nổi thứ gì, ăn qua qua rồi lên giường nằm luôn. Đêm ấy chắc là đêm đáng sợ nhất trong những trận sốt tôi từng phải trải qua mất. Tỉnh giấc lúc 2h sáng, tôi không thể ngủ nổi với cái đầu đau ấy. Lăn qua lăn lại, điện thoại cũng không chơi được, tôi lại khóc.
Thực ra, bề ngoài trông tôi có vẻ bất cần vậy thôi, chứ tôi là đứa mau nước mắt cực kì. Cộng thêm cái tính hay suy nghĩ nhiều nữa, nên đôi khi có những chuyện chẳng ra sao nhưng tôi lại cứ thổi phồng hoá nó lên xong tự ngồi khóc. Giống như hiện tại đây, dù mọi chuyện đã xảy ra hôm qua rồi, nhưng càng nghĩ tôi lại càng thêm nức nở. Cảm thấy nhục nhã, bản thân đến cuối cùng vẫn bị coi chẳng ra gì. Tôi đã cố sống cho ra hồn người, nhưng dường như những cố gắng trong suốt thời gian qua thành vô ích rồi thì phải.
Rồi cái chuyện tôi bị đánh hội đồng cũng sẽ lan truyền ra khắp trường, rồi tôi lại trở về với cuộc sống của tôi những ngày cấp hai. Rồi khi ấy, ngày ngày đến trường sẽ là cực hình...
Mơ màng mấy hôm như thế rồi cũng đến thứ bảy. Mấy hôm nay tuy rằng tôi đã hạ sốt nhưng vẫn xin nghỉ học chiều, sáng thì cố đi để ghi chép bài cho đầy đủ thôi. Ban đầu đi học cứ lo ngay ngáy vụ bị lộ ra bị úp hội đồng, rồi vụ trên Confession của trường còn chưa hạ nhiệt, không biết sẽ sống ra sao. Ấy thế mà trời yên biển lặng, chuyện bọn con Lan Anh đánh tôi cứ như chỉ là giấc mơ của mình tôi vậy, chúng nó không hề nói gì cả. Với tính cách của nó, đáng ra bây giờ tin ấy bọn ngoài trường còn biết chứ nói gì trong trường.
Nhưng mà nó không đi khoe khoang kể cũng có cơ sở. Thứ nhất, nó dù ngông đến đâu vẫn chỉ là học sinh lớp 10, tự vỗ ngực đi kể cho cả trường biết mình đánh nhau, rất dễ bị anh chị khối trên nhòm ngó. Thứ 2, Đoan Trang không những nổi tiếng là ngôi trường thành tích, mà còn nổi tiếng với việc trị học sinh rất nghiêm. Đó cũng là lí do mà gia đình muốn tôi vào đây học. Và nếu chuyện chúng nó đánh tôi bị lộ ra, rất có thể sẽ là một vết nhơ trong học bạ của chúng nó. Suy đi tính lại, đúng là không dại gì mà đi kể. Thôi thế cũng tốt, ít ra tôi vẫn còn mặt mũi để đến trường.
Điều tôi sốc nhất là đám đông. Vụ tôi với thằng Giang trên Confession, rồi vụ nó bế tôi, thế mà chúng nó lại bớt hào hứng lạ thường. Thông thường, với những nhân vật đang được coi là trung tâm của drama, cụ thể là dính tin đồn yêu đuơng đi, thì nhất cử nhất động của hai người ấy cũng đều được mọi người chú ý. Đằng này, không còn ai dòm qua ngó lại chỗ tôi nữa, ngay cả lớp tôi cũng không còn bàn đến chuyện kia nữa. Chỉ trong chưa đầy một ngày, mọi thứ lại quay trở về đúng với cuộc sống của tôi ngày trước. Có thể là do tôi tự đánh giá độ hot của bản thân quá cao, cũng có thể sẽ có drama khác hấp dẫn hơn nghi vấn của chúng tôi hiện tại.
Quả đúng là thế, hôm ấy vì quá tò mò, tôi đã mò vào Confession của trường xem, thì thấy một bài viết được ghim ở đầu trang, với hơn trăm bình luận. Và nội dung của bài viết ấy, không gì khác, lại là tin đồn yêu đương. Nhân vậy chính lần này không ai khác, là con Lan Anh và tên MC dẫn cùng nó hôm ở hội trường, Quốc Trường. Thảo nào mà bài viết tôi và thằng Giang bị chìm nghỉm và không ai quan tâm đến nó. Con Lan Anh tuy mới vào trường, nhưng nó cũng thuộc vào hàng hotgirl được bao anh săn đón, còn Quốc Trường thì cũng gọi là bảnh trai, học bá khoá trên tài năng, ai mà chả thích. Vậy nên khi nghi vấn nổ ra, việc chúng tôi bị flop cũng là điều dễ hiểu.
Tôi không đủ giỏi để phân tích câu chuyện này có thật hay không, nhưng với kinh nghiệm làm bạn với nó gần hết 4 năm cấp 2, tôi tin rằng nó là người tung cái tin này. Nó vô cùng muốn bản thân mình được chú ý, không theo cách này thì theo cách khác. Việc chúng tôi chiếm hết spotlight của nó hôm ở hội trường có thể đã khiến nó cay cú mà tạo ra cái tin đồn này khiến bản thân hot hơn. Nhưng dù thế nào, cũng cảm ơn nó vì đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. Mặc dù nó là nguồn cơn của mọi rắc rối trong suốt tuần qua của tôi, nhưng cũng nhờ nó mà không ai còn quan tâm đến con Diệu 10A3 là ai nữa. Và từ đây cũng có thể nhận ra việc nó không hé răng vụ đánh hội đồng, khổ, bận giữ hình tượng nữ chính trong sáng ngây thơ với anh chàng hotboy học bá mà. Khiếp, màu mè phát ghê!
Thêm một chuyện sốc nữa, là thằng cùng bàn với tôi dạo này trầm tư hẳn. Không còn trêu ghẹo tôi trong giờ học, cũng không còn cười nói với tôi như xưa, nó trở thành một tên cool boy lúc nào tôi không hề biết. Hình như không chỉ có con gái mới đa nhân cách đâu, con trai cũng thế thì phải. Thử tưởng tượng mới hôm qua nó còn niềm nở tiếp đón tôi như thường, thế mà sáng hôm sau cái mặt đã lạnh tanh đến lạ, ai mà không ơ mây ding cơ chứ. Còn đùng đùng kêu con Mai xuống ngồi với tôi những tiết không có cô chủ nhiệm nữa. Ô hay, càng tốt, cứ làm như tôi muốn ngồi cùng loại khắc tinh ấy lắm không bằng ý!
Mới chỉ mấy hôm đấy thôi mà toàn tin sốc quay cái đầu tôi mòng mòng, nên đáng ra tôi phải khỏi ốm từ lâu rồi, nhưng vì quá nhiều chuyện ập đến khiến não bộ không kịp tiếp nhận thông tin, đâm ra hôm ra nhà bà Hạ ngủ đầu tôi vẫn không hết đau.
Người yêu bả đã đến từ bao giờ, hai người ấy cứ như đôi chim ri ý, ríu rít suốt ngày, trông mà ghéc. Thứ lỗi cho thân phận FA, chúng nó có người yêu thì chúng nó được hưởng chứ tôi có được hưởng éo đâu, nên là phàm thấy bọn yêu đương là tôi chỉ có chê, chê và mãi chê.
Bà chị tôi thì hay rồi, có người yêu thì tình tỷ muội hoá hư vô hết à, ngày đã bám rịt nhau thì chớ, đêm dù mỗi đứa ngủ một giường vẫn cố bon chen để nắm tay nhau mới chịu. Còn xưng hô vợ chồng, anh yêu em yêu này kia, khiến tôi và anh Long, con của bố chị tôi và mẹ kế, tức là anh họ của tôi, phải nhìn nhau mà suýt nôn.
Xong còn bật Karaoke hát hò inh ỏi hết cả nhà, khiến tôi đang nằm co ro trên giường cũng phải quay ra hóng hớt. Bà chị tôi có khướu văn nghệ lắm, nhiệt tình lại có thừa, nắm tay anh người yêu dung dăng dung dẻ hết bài này đến bài khác. Tự nhiên nhìn lại mình thấy tủi thân phết, bình thường tôi vốn đã suy nghĩ nhiều, nay cơ thể không tốt lại càng nghĩ nhiều hơn.
Chị tôi có nhan sắc, có ngoại hình, có tài năng, có học thức, và có một anh người yêu thật tuyệt. Một người mà có thể chấp nhận chị ấy khi chị không toả sáng trên sân khấu, chỉ bình thường như bao người khác. Một người có thể hưởng ứng sự nhây lầy của chị ấy, luôn nhìn chị ấy với dáng vẻ si mê. Và một người, luôn luôn để tâm đến chị, luôn quan sát chị trong tầm mắt.
Chị tôi, gần như có tất cả.
Còn tôi, thế mà lại chẳng có gì, bình thường đến nỗi tầm thường. Vậy cho nên, chị đối với tôi không chỉ là tình cảm họ hàng, mà còn là sự ngưỡng mộ, tôi, thực sự ngưỡng mộ những gì chị tôi có.
Và cảm giác tủi thân ấy, xuất hiện khi tôi nhận ra, có một người đã khiến chị ấy để tâm, hơn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com