Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tiếng nhạc xập xình hoà cùng với các loại ánh sáng đủ màu sắc đến chói mắt bên trong hoàn toàn trái ngược với khung cảnh bên ngoài vắng lặng nữa đêm lúc này.
Ở lối vào của quán bar lớn nhất Thái Lan lúc này, một người đàn ông đang bước vào cùng hai người đi phía sau. Toàn thân anh ta chỉ diện một bộ đồ màu đen nhưng vẫn không thể ngăn được khí chất đẹp trai và sang trọng  toát ra từ bên trong.
Anh ta đưa mắt nhìn quanh thầm đánh giá gì đó, rồi quay lại nhìn người bạn của mình đồng thời kiêm luôn chủ quán của quán bar này
"Ô...hôm nay sao rồng rảnh rỗi đến nhà tôm thế này!" Ông chủ quán bar nở nụ cười thật tươi nhìn bạn mình
"Sao nào, dạo này giàu có rồi không cần tôi đến nữa à!" Người đàn ông nhướn mày nhìn bạn mình nhẹ nhàng lên tiếng
"Làm gì có chuyện đó chứ, cậu đến tôi còn mừng không kịp ấy chứ. Vẫn như cũ đúng không?" Ông chủ khoác vai cậu, hai người vừa bước đi vừa nói
"Như cũ!" Nhận được câu trả lời ,ông chủ giơ tay ra dấu OK rồi buông vai bạn mình ra đi sắp xếp.
Sau khi đã an vị trong căn phòng VIP yên lặng, anh ta ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa dài giữa phòng nghe trợ lý của mình báo cáo công việc. Phải mọi người không nghe hay nhìn nhầm đâu, anh ta đang làm việc ở trong quán bar nơi mà không một ai ngờ tới, cũng vì những sở thích và thói quen kỳ lạ mà mọi người mới gọi anh ta là một người khác biệt.
"Được rồi, còn cuộc họp ngày mai đã được sắp xếp xong hết chưa?" Anh ta ngước mắt nhìn trợ lý đứng trước mặt mình cách một cái bàn.
"Dạ, đã sắp xếp ổn thoả. 9h sáng mai sẽ bắt đầu cuộc họp"
"Muốn hỏi gì thì hỏi đi" Anh đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn trên tay lên tiếng
"Chúng ta thật sự phải loại bỏ hết sao ạ, dù sao họ cũng đã gắn bó với chúng ta trong thời gian dài..." Trợ lý ngập ngừng nhìn anh nói
"Đã không còn giá trị thì giữ lại làm gì" Vừa dứt lời anh đứng dậy đút hai tay vào túi quần bước ra ngoài, trợ lý thấy thế vội thu xếp đồ đạc bước theo anh
"Êy...hôm nay lại nhanh vậy sao. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ ở lâu hơn"
Anh đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex nằm trong bộ sưu tập mới nhất năm nay
"Một tiếng là đủ rồi!"
"Cậu về luôn à?" Anh không đáp chỉ nhìn ông chủ gật đầu thay cho câu trả lời. Bỗng dưng bước chân anh chợt dừng lại, ánh mắt nhìn vào một bóng hình ở góc xa
"Người mới à!"
"Vào làm được một tuần hơn rồi" Ông chủ nhìn theo ánh mắt anh đáp
"Đủ tuổi chưa đấy" Anh thu lại ánh mắt bước tiếp đi.
"Nhìn non đúng không,chứ cậu ta 21 tuổi rồi đấy. Hoàn cảnh cũng khá đặc biệt, mồ côi cha còn mẹ thì vừa mới mất. Vừa phải đi học đi làm, thấy thương nên Michael này mới nhận đấy. Cậu ta...."
"Nói nhiều như vậy làm gì ?" Anh quay lại nhìn Michael hỏi
"Ô hay, tôi tưởng cậu muốn biết.."
"Lại tự suy diễn" Anh vừa đi vừa giơ tay lên vẫy chào người bạn của mình.
Có lẽ anh cũng không biết được rằng khoảnh khắc anh đứng lại nhìn, một góc nhỏ nào đó trong quán bar cũng nhộn nhịp cả lên
"Này...này...nhìn kìa!" Cô gái đứng bên cạnh gõ gõ vai cậu. Nghe tiếng gọi của cô bạn,cậu ngừng tay ngước lên nhìn theo hướng tay của cô
"Ai vậy?"
"Cậu không biết anh ta à, đấy là Naret Prophaopun đấy. Những người thân quen thường gọi anh ta là Pavel. Con trai của một gia đình bình thường nhưng với tài năng xuất trúng, anh ta đã biến bản thân trở thành một doanh nhân có tiếng tại xứ xở chùa vàng này đấy. Ai cũng phải kiêng dè anh ta chín mười phần đấy!"
"À!" Cậu nhìn góc nghiêng thoáng qua của người kia rồi nhanh chóng quay trở lại công việc. Cô bạn thấy sự hờ hững của cậu nên cũng mất hứng quay người đi làm việc của mình, trước khi đi còn không quên buông một câu
"Người gì đâu mà nhạt nhẽo"
Đúng vậy, cậu là một người nhạt nhẽo như vậy đấy. Cậu không quan tâm xung quanh, cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Chỉ cần không ai đụng chạm đến cậu, cậu tuyệt nhiên sẽ không tò mò hay đụng chạm đến họ. Cậu chỉ muốn sống trong thế giới của bản thân, cuộc sống của cậu đã quá mệt mỏi rồi.
Lần tiếp theo Pavel xuất hiện tại quán bar đã là ba ngày sau đó.
"Hôm nay vẫn như cũ à!" Michael theo thói quen ra chào đón người bạn của mình
"Không, hôm nay sẽ ngồi ở ngoài. Còn lại mọi thứ vẫn như cũ" Pavel đáp lại rồi sải từng bước dài đến chiếc bàn khuất trong góc hạn chế tầm nhìn của mọi người nhưng lại rất thuận tiện cho anh quan sát mọi thứ xung quanh.
Anh thích ngồi một mình nhâm nhi một ly rượu rồi quan sát và đánh giá mọi người xung quanh.
Hôm nay không có gì thú vị rồi, đó là suy nghĩ của anh sau ba mươi phút ngồi nhâm nhi ly rượu. Anh định đứng dậy đến trường đua để lượn lờ vài vòng thì một giọng nói thật lớn kèm tiếng đổ vỡ vang lên từ đằng xa thu hút anh. Pavel nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, khuôn miệng xinh xắn nhẹ nhàng nở một nụ cười thích thú quan sát mọi việc.
"Mẹ nó, chỉ là một thằng rót rượu mà lại làm giá với tao sao?" Người đàn ông đầy vẻ tức giận nhìn chàng trai đang đứng đối diện
"Nhiệm vụ của tôi là rót rượu, ngoài việc đó ra những việc khác đều không  được. Xin lỗi ngài" Chàng trai đứng đối diện không hề sợ hãi mà chỉ điềm tĩnh đáp.
Người đàn ông kia nghe vậy càng tức giận hơn, tiến lên một bước giơ tay cho cậu một cú tát.
                                                            xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pavelpooh