Chap 15
"Pooh à, đi ngủ thôi em!" Pavel đi lại xoa đầu cậu đang ngồi trước máy tính
"Anh đi ngủ trước đi, ôn xong em ngủ sau" Cậu cầm tay anh hôn lên một cái.
"Hay em tạm thời nghỉ làm ở quán bar đi"
"Không sao mà em vẫn cân bằng được mà!"
"Ngày nào em cũng học đến nữa đêm thì lấy sức đâu mà đi làm. Em chỉ tạm nghỉ hai tuần lúc em ôn thi thôi!"
"Nhưng nhân viên đi làm ai lại nghỉ lâu như vậy chứ?"
"Em quên là em có anh rồi à, để anh nói với Michael!"
"Nhưng.."
"Không nhưng nhị gì hết, em lo tập trung mà ôn thi đi!"
"Em biết rồi!" Cậu gật đầu với anh rồi lại cuối xuống học bài tiếp
"Anh mau đi ngủ đi ạ" Nhìn thấy anh ngồi xuống bên cạnh, cậu liền hối thúc anh đi ngủ sớm vì cậu biết anh làm việc ở công ty cũng đã mệt lắm rồi
"Anh chờ em xong rồi cùng ngủ với nhau"
Mắt anh thấy cậu định nói gì nữa nên anh liền lên tiếng chặn họng lại
"Không có em anh không ngủ được"
Còn cậu nghe anh nói vậy thì lòng mềm nhũn, chỉ biết nhanh chóng ôn bài thật nhanh để cùng anh đi ngủ
Trong hai tuần ôn thi cậu luôn nhận được sự chăm sóc tận tình của anh. Cậu còn nhớ có những ngày cậu ngủ quên trên bàn học đều có anh nhẹ nhàng bế cậu lên giường. Mặc dù anh không hề nói gì nhưng mọi hành động của anh đều làm cậu cảm nhận được rằng anh yêu cậu đến nhường nào.
Hôm nay là ngày thi cuối cùng của cậu nên chiều nay anh đã đến đón cậu, anh muốn đưa cậu đi thư giãn đầu óc.
"Anh chờ em có lâu không?" Cậu ngồi vào ghế phụ hỏi anh.
"Khuôn mặt này là sao ạ, nói em nghe ai làm anh tức giận?" Cậu chờ mãi không thấy anh trả lời nên đành quay qua nhìn thì đã thấy khuôn mặt đầy vẻ không vui của người kia
"Còn ai dám làm anh giận ngoài em" Anh chỉ đáp một câu nhẹ tênh nhưng lại khiến đầu cậu nổ tung. Chẳng phải sáng nay hai người còn vui vẻ với nhau, sao giờ thành cậu chọc giận anh rồi
"Ngày nay em ở trường thi, sao em có thể chọc giận anh được chứ. Anh người yêu của em có thể nói rõ một chút em chọc giận anh lúc nào được không ạ?" Cậu ôm mặt anh nhẹ giọng dỗ dành
"Thế cô gái lúc nãy là thế nào?" Lúc này cậu mới ngỡ ngàng lý do tại sao mình bị anh người yêu giận
"À, cô ấy chỉ hỏi em một chút về kết quả bài thi thôi. Em xin thề, em với cô ấy không có gì hết cả. Anh đừng giận mà!" Cậu sợ anh không tin còn đưa tay làm dấu thề thốt
"Hỏi bài thôi có cần đứng sát vậy không?" Nghe cậu giải thích nét mặt của anh cũng đã giãn ra đôi chút.
"Pavel..."
"Hửm?"
"Anh có biết lúc anh ghen, anh đáng yêu như thế nào không?"
"Anh vẫn chưa có hết giận đâu đấy?"
"Vâng vâng, anh giận bao nhiêu em dỗ bấy nhiêu ạ" Cậu ôm mặt anh hôn chụt chụt lên môi của anh.
Anh bị hành động cùng giọng điệu của cậu làm cho bật cười thành tiếng.
"Nào ngồi yên để anh đưa đi nào!"
Mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn để cậu hôn thoả thích rồi mới chậm rãi lái xe rời đi.
"Anh định đưa em đi đâu vậy ạ" Cậu ngắm nhìn đường xá hai bên không rõ anh định đưa mình đi đâu.
"Đưa em đến một nơi chắc chắn em sẽ thích"
"Pooh mau dậy đi em, tới nơi rồi" Anh nói rồi cuối xuống hôn lên môi cậu đánh thức cái người ngủ suốt quảng đường đi để anh bơ vơ một mình.
"Ưm..." Cậu chậm rãi hé mở đôi mắt của mình, nhưng khi đã quen với ánh sáng bên ngoài thì cậu đã bị cảnh vật ở bên ngoài làm cho mê đắm
"Wow...đẹp quá đi thôi. Chúng ta mau xuống xe nào" Cậu đưa tay kéo lấy anh cả hai cùng chạy xuống bờ biển được bao phủ bởi ánh hoàng hôn.
"Em chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp như này, đẹp lắm đúng không anh?" Cậu dang hai tay đón lấy hoàng hôn bao phủ lên người mình.
"Đẹp, rất đẹp"Anh đáp lại nhưng ánh mắt anh chưa rời khỏi cậu một giây.
"Sao anh lại nhìn em mãi thế" Đến khi cậu quay lại thì vẫn thấy anh đang nhìn mình. Anh bước đến ôm chầm lấy cậu vào lòng, vòng tay càng lúc càng siết chặt
"Cảm ơn em! Cảm ơn em đã yêu và ở bên cạnh một người như anh"
"Em mới là người phải cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn anh vì tất cả" Cậu cũng đưa tay ôm chặt lấy anh, đôi lúc còn vỗ về lên lưng anh an ủi.
"Pavel.."
"Hửm?" Anh cuối mặt xuống nhìn người đang ngước lên nhìn mình.
"Em muốn hôn!"
Anh bật cười trước vẻ mặt ngại ngùng và yêu cầu của cậu, rồi cuối xuống hôn lên môi cậu. Hai người hôn nhau thật nhẹ nhàng thật lâu, ánh hoàng hôn chiếu lên hai thân ảnh khiến khung cảnh lúc này nếu ai nhìn thấy được cũng phải thốt lên rằng mỹ cảnh nhân gian
"Tiếc quá giờ phải về rồi, thật muốn ở đây một đêm" Anh và cậu nắm tay nhau đi dạo trên bờ cát trắng
"Thì cứ ở lại thôi!" Anh thản nhiên đáp
"Nhưng chúng ta cũng không mang theo đồ cá nhân, phòng cũng chưa thuê, sao mà ở được chứ?"
"Đồ anh đã mang, phòng anh đã thuê"
"Thật?" Cậu như không tin vào tai mình, phải quay sang nhìn anh xác nhận lần nữa.
"Không tin anh!"
"A~ yêu anh quá đi mất!" Cậu nhảy lên ôm chầm lấy anh.
xxxx.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com