Chap 3
"Pooh...Pooh...Pooh"
Tiếng gọi thất thanh của cậu bạn cùng lớp gọi cậu từ đằng sau
"Có chuyện gì vậy Ken" Pooh quay lại nhìn cậu bạn của mình
"Tối nay chúng ta có trận bóng giao hữu đấy!"
"Xin lỗi nha, tối nay mình phải đi làm rồi. Cậu và mọi người chơi đi nha!"
"Cậu nghỉ làm một hôm không được sao, trận đấu hôm nay khá quan trọng, không có cậu đội mình thật sự không ổn đâu" Cậu bạn học cùng ra sức này nỉ cậu
"Mình xin lỗi, mọi người chơi vui nha!" Cậu nói xong cũng nhanh chóng rời đi để lại cậu bạn với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
"Pooh...đến rồi sao?"
"Dạ..em mới đến"
"Đến rồi thì vào phòng VIP số một đi em, có người chờ" Michael vỗ vai cậu nói
"Dạ?" Cậu chưa kịp hiểu được chuyện gì đã bị anh đẩy đi
Cậu nhẹ nhàng gõ cửa phòng ba cái rồi đẩy cửa bước vào, mới đầu còn tưởng là ai nhưng khi nhìn thấy anh cậu thấy nhẹ nhõm hơn.
"Anh gọi tôi sao?"
"Không gọi thì sao cậu lại đứng ở đây!"
"À..."
Cậu tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh rồi nhẹ nhàng rót rượu cho anh.
"Vừa học vừa làm như này có mệt lắm không?" Anh nhẹ nhàng nhìn cậu
"Khá mệt nhưng tôi vẫn cân bằng được"
"Mới năm hai, cậu cần phải cố gắng như vậy à!"
"Tôi phải chuẩn bị mọi thứ cho năm ba của mình, không thể để nước đến chân rồi mới nhảy được!"
Anh gật gật đầu như đồng ý với suy nghĩ của cậu
"Nghe điện thoại đi, từ lúc cậu vào đây chưa được ba mươi phút mà nó đã đổ chuông hơn chục lần rồi đấy!"
"Xin lỗi đã làm phiền anh"
Cậu đáp lại rồi bắt máy
"Tớ thật sự không đi được, tớ còn có việc, tớ cúp máy đây"
"Có chuyện gì à ?"
"Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu ạ!"
Cậu đáp lại nhưng nhìn thấy ánh mắt anh cứ nhìn mình chằm chằm, cậu biết anh sẽ không ngừng hỏi nếu không nghe được đáp án như mong muốn
"Hôm nay đội bóng của tôi có một trận đấu giao hữu, bạn bè gọi tôi tới tham gia"
Anh nghe được điều mình mong muốn thì gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi đút hai tay vào túi quần đi ra cửa
"Đi thôi!" Anh quay lại nhìn cậu vẫn còn ngồi trên ghế
"Hả??" Cậu ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn đứng dậy đi theo anh
"Đi tham gia trận bóng của bạn cậu!"
"Nhưng tôi đang trong ca làm"
"Đừng để tôi nhắc lại lần hai"
"Pavel, có chuyện gì sao?" Michael thấy anh đi trước còn cậu theo sau nghĩ có chuyện gì lên tiếng hỏi. Nhưng nghe ngữ điệu từ giọng nói cùng với sắc mặt của anh thì không có gì đáng lo thì phải
"Mượn người một chút!"
"Được thôi!"
Nhận được sự đồng ý của Michael anh đưa cậu ra xe của mình. Mặc dù anh biết anh có làm gì Michael cũng đồng ý, nhưng anh cũng không muốn làm cậu khó xử nên mới nói với Michael một tiếng cho có lệ.
Cậu lúc này khi đã yên vị trên xe của anh, vẫn chưa hết ngạc nhiên. Đây là anh đang đưa cậu đi đá bóng sao
"Địa điểm ?"
"À..à ở trường đại học của tôi"
"Thắt dây an toàn rồi ngồi cho chắc vào"
Vì hôm nay anh đang chạy một chiếc xe đua nên dặn dò cậu kĩ lưỡng rồi mới lái xe đi.
"Pooh, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Người đằng sau cậu là.. ?" Cậu bạn lúc chiều thấy cậu đến liền vui vẻ chạy đến, sự chú ý cũng va vào người đàn ông đội mũ đứng sau lưng cậu cách chừng ba bước chân
"À ... người quen của tớ"
"Này cậu mau thay đồ rồi khởi động đi, sắp bắt đầu hiệp hai rồi. Đội chúng ta thua một bàn rồi đấy!" Cậu bạn kia cũng chẳng có thời gian quan tâm người đằng sau nữa mà hối thúc cậu đi chuẩn bị cho trận đấu
"Anh ở đây được chứ?" Cậu quay người lại dè dặt hỏi cái người lúc nãy trước khi xuống xe đã lấy mũ bên hông cặp cậu đội lên rồi buông một câu thản nhiên
"Tôi không muốn bị chú ý!"
Anh nghe câu hỏi của cậu nhẹ nhàng lên tiếng
"Tôi không sao, mà này..."
Cậu ngước mặt lên nhìn anh, anh đứng ngược sáng nên cậu không quan sát được sắc mặt của anh, những lúc như thế này toàn thân anh toát ra khí chất khiến cho ai cũng run sợ vài phần
"Đừng để người khác gọi tôi là kẻ thua cuộc!"
"Được!" Cậu hiểu ý tứ của anh, nở một nụ cười rạng rỡ cùng một lời đáp chắc chắn dành cho anh.
Nhìn bóng dáng chạy đi của cậu, môi anh vô thức nở một nụ cười hiếm thấy.
Kể từ khi trận đấu bắt đầu, anh cứ đứng một tư thế khoanh tay uy nghiêm, thu hết mọi dáng vẻ trên sân của cậu kể cả nụ cười rạng rỡ kia khi ghi được bàn thắng của cậu.
Kết thúc trận đấu, cậu chạy lại về phía anh, gương mặt mang đầy sự vui vẻ nhiệt huyết của cậu thiếu niên ở tuổi đôi mươi
"Không.. làm anh..thất vọng...chứ!" Cậu vừa thở vừa hỏi anh với ánh mắt lấp lánh đầy ánh sao
"Giỏi lắm!" Anh xoa đầu cậu đáp
Hành động của anh quá bất ngờ khiến cả hai rơi vào thế ngượng ngùng không biết phải làm gì tiếp theo. May thay tiếng gọi đằng xa giải nguy không khí này
"Pooh....mau lại đây" Cậu vội chạy lại cùng những người bạn của mình.
Nhìn cậu được bạn bè của mình tung lên không trung ăn mừng, anh lại nở một nụ cười đầy vui vẻ tự hào rồi bất giác nhìn xuống bàn tay vừa xoa đầu cậu, nơi đó vẫn còn hơi ấm,mùi hương và sự ẩm ướt từ cậu. Hình như trong anh đã có gì thay đổi mà anh vẫn chưa hiểu là gì, lần đầu tiên anh không hiểu bản thân mình muốn gì như vậy.
xxxx.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com